Món quà của anh _ HaiiYangg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ cho rằng đó chỉ là một cuộc tình nhưng cuối cùng mới biết đó thực ra là cả cuộc đời...

"Không thể như vậy được!!!" Cậu bật dậy, quăng điện thoại sang một bên, giật chăn, lăn xuống giường, lục đục bới tìm đồ loạn cả lên.

"Làm cái gì thế thằng này? Không để cho ai nghỉ ngơi gì hả?" Tiến Dụng chống tay nhỏm người dậy cằn nhằn, không nghe thấy lời đáp lại, chỉ thấy người kia vẫn chạy qua chạy lại trong phòng tìm đồ. Không biết thằng này nó bị làm sao, suốt đêm hôm qua bày trò, quay video này nọ không để ai ngủ, mới yên ổn được một lúc đã lại lên cơn rồi.

"Tóm lại là làm sao?"

"Mày có đang onl facebook không?" Hà Đức Chinh tạm dừng tay, quay ngoắt lại nhìn chăm chăm Tiến Dụng.

"C... Có."

"Thế mà mày không nhận ra điều bất thường hả??? Anh ta đã onl năm mươi tư phút rồi. Năm mươi tư phút đó!!!" Hà Đức Chinh quăng cái áo mình vừa tìm được ra phía sau, nhào đến giường Tiến Dụng giật lấy điện thoại của cậu, "Năm mươi tư phút. Tổng cộng like bảy mươi ba bài chúc mừng sinh nhật, bình luận ba mươi sáu bài. Nhưng! Không! Có! Bài! Của! Tao!!!"

Bùi Tiến Dụng: "..."

"Lại cố tình trừ tao ra! Đã xin lỗi rồi còn bơ người ta. Nhỏ nhen. Xấu tính. Đáng ghét!"

"Nhưng là lỗi của ai?"

"Mày im mồm! Mày là đội tao hay đội anh mày?"

"..."

Hà Đức Chinh nói nhảm một hồi rồi lại chạy tới chạy lui lục đồ, thay quần áo, xách túi ra cửa. Tiến Dụng bị xoay như chong chóng còn chưa kịp tiêu hóa vấn đề, ngơ ngác hỏi với theo: "Ơ mày đi đâu đó?"

"Đi tìm thằng anh mày!"

Và cậu đi thật. Hà Đức Chinh và Tiến Dụng chơi chung một đội bóng, lớn lên bên nhau, cũng được coi như là trúc mã trúc mã. Nhưng nếu nói đến gần gũi, thân thiết nhất với cậu phải nói đến anh của Tiến Dụng - Bùi Tiến Dũng.

Bùi Tiến Dũng năm đó cũng khá có tiếng trong vùng, thành tích học tập tốt, chơi bóng giỏi, lại còn có ngoại hình, lẽ tất nhiên là được rất nhiều người ngưỡng mộ, được rất nhiều em gái yêu thích. Hà Đức Chinh khi đó cũng chỉ xuất phát từ tò mò và ngưỡng mộ với anh nên mới lân la làm quen, tụ tập với Tiến Dụng rồi tiện tay cua luôn ông anh.

Lớn thêm một chút, Bùi Tiến Dũng đầu quân cho đội bóng thành phố, cậu và Tiến Dụng lại đầu quân cho một đội khác, do lịch trình thi đấu lệch nhau nên thời gian bên nhau không nhiều. Ngay đến hôm nay sinh nhật anh mà mỗi người lại tập trung ở một thành phố, cũng may là hai thành phố khá gần, đi xe ba, bốn tiếng là tới rồi.

Sắc xuân đã phai dần nhưng nhiệt độ bên ngoài cũng chưa tăng nhiều lắm, trong không khí vẫn vương lại chút se se lạnh của đầu năm.

Bùi Tiến Dũng ngồi bên cửa sổ, cẩn thận mở từng món quà sinh nhật của bạn bè, người hâm mộ gửi tặng, tỉ mỉ đọc từng tấp thiệp. Chẳng biết bẵng đi bao lâu, mãi đến khi cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập mới như bừng tỉnh.

"Chờ một chút." Anh chỉnh lại áo choàng tắm, xỏ dép đi ra mở cửa. Lạ nhỉ, rõ ràng bạn cùng phòng của anh nói hôm nay ra ngoài sẽ không trở về mà.

"Anh để quên gì hả?" Bùi Tiến Dũng đẩy cửa, nhưng bên ngoài không phải bạn cùng phòng của anh mà là một bạn nhỏ đen thui nào đó mặc áo khoác gió mỏng tang, đầu tóc lộn xộn, tay còn đang xách mũ bảo hiểm.

"Em..." Trong lòng Bùi Tiến Dũng ngổn ngang không nói rõ được là cảm xúc gì, khó khan lắm mới nói ra được một câu trọn vẹn. "Sao em lại ở đây?"

Hà Đức Chinh không đáp, trừng mắt đẩy Bùi Tiến Dũng một cái, nghênh ngang bước vào phòng, khi lướt qua anh còn mang theo chút gió lành lạnh. Cậu quăng mũ bảo hiểm lên bàn, ngồi phịch xuống sô pha, mặt đã bắt đầu muốn xị ra.

"Anh đang hỏi em. Sao em lại ở đây?"

"Chân là của em, em muốn đi đâu anh quản được chắc?" Hà Đức Chinh bực bội gắt lên một câu, sau nghĩ lại biết mình mới là người đuối lý, không cam lòng mà ngậm miệng, cúi gằm mặt.

"Sao lúc nào cũng cũng tùy hứng như vậy? Để anh gọi xe đưa em về." Bùi Tiến Dũng xoay người toan trở vào tìm điện thoại thì lập tức bị người phía sau vơ lấy thứ gì ném mạnh vào lưng, đau đến nhăn mặt. Cúi đầu nhìn lại mới để ý thì ra là một cái mũ bảo hiểm.

Mũ bảo hiểm?

"Em lái xe tới hả?" Bùi Tiến Dũng giật mình, vội vàng chạy lại phía sô pha xốc Hà Đức Chinh lên nhìn tới nhìn lui xem cậu có bị thương ở đâu không. Ngón tay thon dài của anh chạm tới gò má cậu, chỉ thấy gương mặt cậu đã đỏ lên vì lạnh, cặp mắt nhỏ còn đang khó chịu mà trừng lên.

"Cái đứa ngốc này. Bao giờ em mới lớn vậy hả? Lái xe còn không vững, lại đi đường dài như thế, nếu như bị thương thì phải làm sao?!!"

"Bị thương thì mặc kệ em!!! Ai bảo anh bơ em? Người ta đã xin lỗi rồi còn gì! Nhắn tin không trả lời! Gọi điện không nghe máy! Còn chặn số của em! Chúc mừng sinh nhật cũng không đáp!!! Em biết sai rồi được chưa? Không được gạt anh! Không được lén anh đi chơi với bạn nữ! Đều là em sai, em nhận lỗi được chưa?!!"

Hà Đức Chinh nói một tràng, nước mắt tủi thân cũng muốn trào ra đến nơi. Đôi mắt nhỏ cụp xuống, cái miệng bĩu ra, bày ra vẻ mặt đáng thương. Ấm ức muốn chết.

Bùi Tiến Dũng không nói gì, chỉ đứng như vậy, Đức Chinh cúi đầu nên không thấy được vẻ mặt của anh, không biết anh còn giận hay không. Cậu do dự một hồi cuối cùng vẫn vươn tay vòng qua thắt lưng anh, úp mặt vào cơ bụng của anh dụi dụi.

"Mình làm hòa đi nha?"

Một lúc sau mới nghe thấy trên đỉnh đầu truyền xuống một tiếng thở dài.

"Lớn rồi còn khóc nhè, dính hết nước mắt ra áo anh rồi."

"Không khóc đâu. Nước mũi đó."

Anh bật cười, lúc nào cũng đùa được.

"Đây là thái độ nhận lỗi của em đó hả?"

"Em đã thành khẩn như vậy, anh có quan tâm em đâu? Chẳng chịu nói gì, cứ im ỉm như hũ nút." Em còn tưởng anh muốn chia tay em. Cậu lầm bầm lầm bầm.

"Sai thì phải bị phạt."

"Lần sau đổi hình phạt khác được không? Đừng không quan tâm đến em. Anh đánh anh mắng cũng được mà."

"Mắng em em cũng đâu có nghe lọt tai, đánh em cũng chỉ có anh đau lòng, trừng phạt như vậy là phạt anh hay phạt em?" Bùi Tiến Dũng gõ nhẹ lên trán cậu, "Được rồi buông tay ra. Đi vào trong tắm nước nóng rồi thay đồ đi. Đi đường dài như vậy còn không biết đường ăn mặc cho tử tế, đông cứng cả người rồi đây này."

"Đông cho anh đau lòng chết đi. Đáng đời anh."

"Còn lẩm bẩm cái gì? Nhanh lên. Tắm xong rồi ra đây viết bản kiểm điểm cho anh. Tự tiện rời đội, còn sử dụng xe chưa được sự cho phép. Lại còn đi đường nguy hiểm như vậy, không viết đủ ba nghìn từ thì đừng hòng ăn cơm."

Mỗi lần làm sai bị anh bắt viết bản kiểm điểm cậu đều nhăn nhó càm ràm, còn bày đủ trò để không phải viết mà hôm nay nghe xong chỉ cười hì hì. Tung tăng chạy đi lục đồ tắm, sau đột nhiên nhớ ra điều gì. Cậu từ phòng trong ngó ra, nhìn anh cười:

"Chúc mừng sinh nhật anh. Lời chúc chính thức em đã đăng facebook rồi đó, anh còn chưa có trả lời em." Vẫn còn nhớ mãi vụ này, em chưa bỏ qua đâu, "Còn quà thì anh xem, em chính là phần quà quý giá nhất rồi còn gì?"

Bùi Tiến Dũng nhìn theo bóng cậu vào phòng mà khóe môi chầm chậm cong lên, nét cười đong đầy đầu mày khóe mắt.

"Nếu là quà thì có thể trả lại nhỉ?"

"Anh dám!!! Mau quên ý nghĩ đó đi! Hàng đã tặng đi không bao đổi trả, đời này của anh xác định rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro