Ngoại truyện (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện đặc biệt của Dũng Chinh phần Món quà của anh.
Tác giả: Linh Đang

Toàn bộ là H (18+) thêm cả ngọt ngào hường phấn. Không dành cho các bạn nhỏ vị thành niên. Nên cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Vui lòng không mang ra ngoài, nếu để các bạn nhỏ hoặc người quen của các bạn đọc được nhất định sẽ không hay. ;;_;;

Gia viết truyện không bao giờ viết H, tôi thì... Khụ... Ham hố quá nên xin phép Gia viết vào ngoại truyện. Cũng không viết gì đặc sắc hay ghê gớm đâu. Có vậy thôi à. Các cô đọc được thì đọc, không thích cũng đừng nói lời cay đắng nha =)))) Chái tim tôi lạnh lắm =)))))

Cảm ơn các cô đã đọc và đánh giá, bình luận nha <3

_____








Hà Đức Chinh tắm xong, khoác vội áo tắm chạy ra ngoài, không cần suy nghĩ nhào vào lòng Bùi Tiến Dũng, tựa cằm lên vai anh.

Bùi Tiến Dũng vừa định cằn nhằn cậu chưa lau khô người, lại nghe bên tai vang lên thanh âm khe khẽ, chọc đến cõi lòng anh mềm nhũn:

"Anh nhớ em không?"

Hà Đức Chinh vòng chân qua eo Bùi Tiến Dũng, đôi chân thon dài săn chắc quấn lấy thắt lưng anh, đầu còn ở vai anh dụi dụi.

"Nhớ em không?"

"Nhớ." Bùi Tiến Dũng trầm giọng đáp, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc cậu, mơn trớn vành tai nhỏ.

Hà Đức Chinh vịn hai tay vào vai anh, nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt người trong lòng, híp mắt cười:

"Anh. Anh hôn em đi."

Bùi Tiến Dũng cũng bật cười, anh cúi đầu chạm nhẹ lên môi cậu. Đôi môi lành lạnh lướt qua cặp môi mỏng của cậu, khe khẽ mút vào.

"Hé miệng ra nào."

Hà Đức Chinh nghe lời hé môi, đầu lưỡi trơn mềm của anh lập tức trượt vào. Linh hoạt dây dưa, cuốn lấy đầu lưỡi cậu dẫn dắt. Nụ hôn vừa ngọt ngào vừa triền miên, càng lúc càng gấp gáp.

Bàn tay Bùi Tiến Dũng theo áo ngủ trượt lên trên, mơn trớn bắp đùi cậu. Một tay anh vòng qua eo cậu, cởi dây áo ngủ.

Ngón tay thon dài vẽ loạn ở đùi non, khơi lên lửa tình. Đức Chinh bị trêu ghẹo đến phát ra âm thanh nức nở ấm ức.

Anh cười nhẹ, môi trượt từ môi cậu xuống cằm, lưu luyến cần cổ thon nhỏ, lại dời đến yết hầu đang gấp gáp trượt lên trượt xuống.

"Ưm... Aaa... a....."

Đức Chinh gục đầu vào vai anh, cả người nóng ran. Cậu hé môi cắn lấy bả vai anh, lại từ từ dời lên cổ. Từ cắn chuyển sang liếm mút, hút ra trên cổ anh vài dấu ô mai.

Tiến Dũng vỗ nhẹ vào mông cậu, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Đừng cắn cao quá. Mai mặc áo che không hết được."

Đức Chinh hừ khẽ bằng giọng mũi, lại dời môi dần lên trên gặm cắn. Hôn một đường theo xương quai hàm cương nghị của anh, lại cọ cọ môi anh đòi hôn môi.

Tiến Dũng ngả đầu dựa vào ghế cho cậu dễ hôn, ngón tay theo áo tắm trượt vào đùa nghịch bạn nhỏ phía trước, khiến Đức Chinh phát ra những tiếng rên vụn vặt chẳng biết là khó chịu hay thoải mái.

Anh lần tìm trong ngăn tủ lấy ra bao và dầu bôi trơn, nặn một ít lên ngón tay, chậm rãi vẽ loạn ở cửa sau.

"Ah...aa.....a..."

Ngón tay thon dài mang theo bôi trơn lạnh lạnh chậm rãi tách mở nội bích non mềm chen vào, bên trong trơn mềm mà ấm áp. Anh cúi đầu khẽ nói bên tai cậu:

"Khó chịu không?"

Hà Đức Chinh gục đầu trên vai anh lắc lắc, anh thực sự rất dịu dàng.

Ngón tay chen vào từ cửa sau từ một đã tăng lên đến hai, rồi ba ngón. Chậm rãi xoay tròn, mở rộng, ra vào. Hà Đức Chinh bị anh trêu ghẹo đến nức nở, phía trước trướng đau. Cậu níu lấy áo anh nhỏ giọng cầu:

"Đủ... Đủ rồi mà... Ưm... Anh... Vào đi."

Tiến Dũng cười khẽ một tay kẹp bao đưa đến bên miệng Đức Chinh.

"Cắn mở cho anh."

Đức Chinh lắc lắc đầu, dùng má đẩy tay anh ra. Nước da ngăm cũng bắt đầu ửng hồng.

"Không cần... Anh... Trực tiếp đi vào."

"Sẽ bị đau bụng đó. Ngoan. Nghe anh. Hé miệng ra nào."

Tiến Dũng nhỏ giọng dỗ dành, Hà Đức Chinh sắp chịu không nổi, hé môi ngậm lấy một góc, xoay đầu xé mở vỏ bao. Tiến Dũng hài lòng vỗ vỗ lưng cậu.

"Được rồi. Giờ thì đeo vào cho anh."

Hà Đức Chinh run run vụng về đeo bao, cả người mềm nhũn không có chút lực nhưng miệng nhỏ vẫn ở bên tai anh cắn cắn bày tỏ sự phẫn nộ.

Tiến Dũng dịu dàng nâng eo cậu, khe khẽ cất lời:

"Anh vào nhé."

"Ưm... Ah...aaaaa..."

Tiến Dũng đẩy eo thúc vào, Đức Chinh không kìm nổi giọng của mình nữa, lớn giọng kêu thành tiếng. Theo từng cú thúc của anh, khóe môi cậu lại tràn ra những tiếng rên rỉ, nức nở. Đôi mắt cún con cụp xuống trào nước mắt, thoải mái đến mức từng đầu ngón chân căng chặt.

Cậu bấu chặt lưng anh, ngón tay đã kéo ra những vệt xước dài hồng hồng. Anh cúi đầu hôn tóc, hôn trán, lại tìm về dây dưa với đôi gò má, liếm đi hàng lệ vừa vương.

"Chậm... Aaa.... Anh chậm một... chút... Ưmmm..."

Tiến Dũng dùng hai tay nâng cậu lên, vẫn duy trì trạng thái ở bên trong cậu mà bế cậu về giường. Theo mỗi bước đi của anh thứ đó lại đâm vào sâu hơn, nghiền nát Đức Chinh trong khoái cảm.

Anh đặt cậu xuống giường, bàn tay đặt tại eo toan xoay người cậu lại, dùng tư thế từ phía sau đi vào. Cậu lắc đầu, hai chân vòng qua eo kéo anh lại sát mình, bên tai anh rì rầm.

"Không muốn. Em muốn nhìn gương mặt anh."

Hơi thở của anh vì vậy mà dồn dập hơn, một tay anh chống bên người cậu, đem chân cậu gác lên bờ vai săn chắc, một tay siết chặt bàn tay cậu, ngón tay đan ngón tay.

"Anh đã nỗ lực như vậy mà em còn phạm quy. Nói toàn điều dễ thương. Có trách phải trách em thôi."

"Ưm... Anh.. Aa...aa.... Chậm... Chậm một chút... Aaaa......"

Đôi bên lâu ngày không gặp, Bùi Tiến Dũng lại bị bạn nhỏ kia trêu ghẹo đến cả cõi lòng đều ngứa cho nên thực sự khó lòng kiềm chế được. Tăng tốc làm đến mức cậu cả người đều run rẩy, thiếu điều ngất đi.

Hà Đức Chinh trừng đôi mắt nhỏ lên án anh, đôi môi bị giày vò đến đỏ bừng, sưng mọng.

"Anh muốn làm chết em hả?"

"Do em tự chuốc lấy."

"Cả người em chỗ nào cũng đau!"

Tiến Dũng quả thực rất áy náy, dịu giọng vỗ về cậu:

"Hồi nãy tắm cho em cũng thấy có chút sưng. Anh xin lỗi."

Đức Chinh thấy anh dịu giọng cũng chẳng làm tới được. Vốn dĩ cậu cũng không đau, là thoải mái muốn chết thì đúng hơn. Cũng chỉ muốn làm nũng một chút.

Cậu lăn tròn vào lòng anh, ụp mặt vào cơ ngực săn chắc dụi dụi.

"Chọc anh thôi. Thoải mái lắm. Xoa xoa eo cho em đi."

Tiến Dũng cười cười, một tay vươn xuống chậm rãi mát xa eo cho cậu. Đức Chinh thoải mái đến híp mắt, như muốn ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng còn rầm rì bảo:

"Anh, anh lại hôn em một cái nào."

Bùi Tiến Dũng cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cậu. Chỉ nghe Đức Chinh chóp chép miệng cười he he, có lẽ là ngủ rồi.

"Tình yêu của bạn trai em ngọt quá đi."

Anh khẽ cười, nhéo nhéo mũi cậu rồi vươn tay tắt luôn điện ngủ, kéo chăn đắp lên cho cả hai.

Trời dần ngả về khuya có hai người yêu nhau từ từ đi vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro