Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có những mùa thu trước, qua khung cửa sổ nho nhỏ nơi lớp học, các cô cậu thiếu niên thơ thẩn chống cằm, thả ánh nhìn lên bầu trời xanh biếc, mơ mộng đến một ngày phá kén bay ra, trút xuống bộ đồng phục, thỏa sức vùng vẫy ở thế giới rộng lớn ngoài kia.

Khi ấy chúng ta từng nghĩ, thế giới bên ngoài đẹp đẽ làm sao, khi ấy chúng ta từng nghĩ, trưởng thành là mục tiêu gấp gáp biết bao. Những thứ ở xa thì bao giờ cũng tuyệt đẹp. Nhưng chạm tới rồi chúng ta mới nhận ra, thì ra ngày hôm qua lại quý giá đến vậy, thì ra khoảnh khắc mà chúng ta từng đếm từng giây từng phút chờ nó qua đi, lại phải dùng cả một đời để hoài niệm.

Chiếc áo đồng phục trắng được gấp gọn, đặt ngắn ngay nơi góc tủ, mang theo cả ngày nắng chẳng thể tìm lại, mang theo cả chúng ta của ngày xưa ấy...

Trống rỗng, mà tiếc nuối ngẩn ngơ.

Những tòa nhà cao tầng dần lùi về phía sau ô cửa kính xe rồi khuất hẳn, chiếc xe thong thả lách gió lao đi, bỏ biết bao phồn hoa ưu phiền ở lại.

Trong xe đang bật một ca khúc trữ tình thịnh hành vào khoảng mười năm trở về trước, giai điệu da diết, lời ca ngọt ngào, day dứt lòng người.

Người đàn ông đang lái xe một tay nắm vô lăng, một tay nới lỏng cà vạt, đôi mắt chăm chú nhìn đường. Chiếc điện thoại đặt bên ghế phó lại thỉnh thoảng lại rung lên bần bật báo hiệu có tin nhắn gửi đến.

"Hà Đức Chinh! Cậu đang đùa tôi đấy phải không? Nghỉ việc? Cậu tưởng công ty là trò đùa hả??? Quay lại ngay cho tôi?"

"Quay lại cho tôi!!!!"

"Hà Đức Chinh! Cậu đừng có mà hối hận!!!"

"Tôi sẽ suy xét đến chuyện tăng lương, cậu quay trở lại đây!!!"

"Hà Đức Chinh, quay lại. Có gì từ từ thương lượng."

"Trưởng phòng Hà anh thôi việc sao?"

"Dù cho công ty có chèn ép mình hơi quá nhưng giờ anh bỏ việc đã tính đến sau này chưa? Nghe điện thoại đi."

"Hà Đức Chinh anh mẹ nó giở trò gì vậy??? Anh muốn bỏ việc? Anh điên rồi hả? Anh định cạp đất mà ăn hả?"

"Anh có ở nhà không? Nghe điện thoại! Mẹ nó! Đừng có làm cao với tôi!!!"

"Nghe điện thoại cho tôi!!!"

Hà Đức Chinh vươn tay tắt điện thoại, trước khi khóa máy chỉ gửi đi một tin nhắn duy nhất cho cô người yêu cáu kỉnh của mình:

"Chia tay đi. Anh biết em có người khác. Sau này cứ thoải mái chơi đùa. Anh thất nghiệp rồi, em cũng không cần hi vọng gì vào anh nữa."

Những tòa nhà cao tầng xa hoa khuất dần sau làn khói xe, những ồn ào náo nhiệt chầm chậm bị bỏ lại, nhòe dần vào làn nắng nhạt, chỉ còn nghe tiếng động cơ xe, tiếng gió nhè nhẹ thổi lay động tán cây đang nhuốm dần sắc vàng.

Chúng ta đã vội vã lớn lên mà không biết rằng làm người lớn thực ra lại mệt mỏi đến thế...

Hà Đức Chinh trở lại thành phố C cũng là khi mặt trời đã dần tắt nắng. Nơi đây vẫn yên bình và đẹp đẽ như những ngày đầu gặp gỡ, thời gian trôi qua đã khoác thêm cho thành phố này một lớp áo cổ kính thanh nhã, chỉ thêm phần cuốn hút chứ chẳng hề xa lạ.

Hà Đức Chinh tựa người vào thân xe ngắm nhìn ngôi trường cũ nay được mở rộng, sửa sang thêm khang trang hơn. Anh bỗng nhớ lại  rất nhiều rất nhiều năm về trước cái ngày đầu tiên anh đặt chân tới nơi này.

Hôm ấy trời cũng trong, gió cũng nhẹ. Vệt nắng cũng buông dài trên tán bàng nơi góc sân trường, nắng như đang nhảy nhót theo bước chân gấp gáp của cậu học sinh mới trong buổi đầu tiên đặt chân đến ngôi trường mới.

"Bạn Hà Đức Chinh đến từ thành phố T là học sinh mới của lớp chúng ta. Cả lớp chào đón bạn bằng một tràng vỗ tay nào."

Nắng vàng theo khung cửa sổ bỏ quên chưa khép rọi vào, mang theo cả gió nhẹ chầm chậm lay động rèm cửa trắng tinh. Trong lớp học, vang lên từng hồi vỗ tay giòn giã. Hà Đức Chinh hướng mắt nhìn xuống dưới lớp, lướt qua từng khuôn mặt xa lạ, ánh mắt chẳng biết vô tình hay thế nào mà dừng lại rất lâu ở một người con trai.

Người đó mặc áo sơ mi trắng, bờ vai rất rộng, mái tóc được vuốt ngược gọn gàng sạch sẽ để lộ vầng trán cao. Mày kiếm mắt sáng, đôi môi mỏng khẽ nhếch, vừa kiêu hãnh lại vừa bất cần.

Người kia dường như cảm nhận được ánh mắt của Hà Đức Chinh nên ngước nhìn lên, tầm mắt hai người chạm nhau, Hà Đức Chinh đột nhiên nhoẻn miệng cười.

Giáo viên chủ nhiệm xếp Hà Đức Chinh ngồi bàn thứ năm, dãy bàn ở giữa, nhìn sang bên trái, cách một dãy bàn trong cùng là ô sửa sổ rộng có cả một khung trời xanh biếc.

Hà Đức Chinh ngồi cạnh một bạn gái tên là Minh Ngọc, dáng người nho nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn, rất thân thiện, lại dễ thương, khi cười đôi mắt sẽ cong cong lấp lánh.

Ngồi ngay phía trước Hà Đức Chinh lại chính là người có bờ vai rất rộng kia.

Cho đến rất nhiều năm về sau Hà Đức Chinh vẫn còn nhớ lại lần đầu gặp gỡ ngày hôm ấy, Bùi Tiến Dũng ngồi bàn trên chống tay lười biếng nhìn xuống, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn qua, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

Khi đó Hà Đức Chinh không biết thì ra chỉ một nụ cười cũng có thể khiến con người ta say đến một đời ngẩn ngơ.

Khi đó Bùi Tiến Dũng cũng không biết thì ra chỉ một cái chớp mắt nhè nhẹ cũng có thể kéo theo cả một kiếp dây dưa lưu luyến.

Khi đó bọn họ đều còn non nớt.

Khi đó bên ngoài ô cửa sổ mở rộng vẫn là nắng xanh, gió dịu, nhớ nhung vẫn chưa nhuộm bầu trời bằng một màu tím biếc.

Chớp mắt, khung cửa sổ nay chẳng còn là vuông cửa sổ cũ màu thời gian của ngày xưa, khoảng trời bên ngoài cũng thêm một lần phai dần sắc xanh nhưng dường như cũng chẳng còn là khoảng trời của chúng ta nữa.

Hà Đức Chinh tựa người vào thân xe, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, châm lửa đưa lên môi.

Khói thuốc nhàn nhạt lan tỏa, ký ức tưởng như đã sớm phong kín cũng theo đó mà chầm chậm ùa về. Tiếc nuối, nhung nhớ tràn ra, lênh láng nhuộm chân trời bởi sắc tím đơn côi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro