Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Hà Đức Chinh thuê trọ ở gần trường, mẹ cậu đi làm từ sáng sớm, ba chở em gái cậu đi học rồi cũng vòng đi làm luôn cho nên Hà Đức Chinh vẫn luôn đi bộ đi học một mình.

Hà Đức Chinh đi men theo con ngõ nho nhỏ xiêu xiêu còn vương mùi sương sớm, cậu chống tay hít một hơi thật sâu tận hưởng khí trời trong lành khoan khoái. Hai bên ngõ rải rác những cây cột điện ánh đèn còn chưa vội tắt, bờ thành được xây cao đến ngang vai người trường thành, phía trong sân từng giàn hoa giấy trổ cành vươn ra bên ngoài rủ bóng theo gió đong đưa.

Trên đường tới trường sẽ đi ngang qua chợ, Hà Đức Chinh lần tìm trong túi móc ra một tờ năm ngàn đã sờn cũ, ghé vào một gánh hàng xôi.

Trước đây ba mẹ đi làm xa nhà, Hà Đức Chinh ở với ông bà ngoại, bữa sáng của cậu thường thường thì hôm nào còn cơm nguội từ tối hôm trước thì dùng cơm nguội, hôm nào không có thì thôi. Cậu cũng không giữ thói quen ăn sáng. Sau đó một vài chuyện xảy ra vừa lúc công việc của ba cũng bắt đầu ổn định cho nên ba mẹ quyết định đón cậu tới thành phố C. Từ đợt tới thành phố C, mỗi sáng cậu được chia năm ngàn mua đồ ăn sáng, thay đổi dần thói quen nhịn ăn.

Thực ra năm ngàn chẳng hề nhiều. So với đám bạn cùng lớp một bữa ăn cái bánh, uống hộp sữa cũng hết vài ba chục ngàn thì quả thực chẳng thấm vào đâu.

Hà Đức Chinh nhét nắm xôi nho nhỏ vào ngăn cặp, xốc lại cặp sách rảo bước đến trường.

Thực ra Hà Đức Chinh chẳng hề thích ăn xôi, nhưng tính đi tính lại với năm ngàn không mua xôi cũng chẳng biết mua gì khác, cho nên sáng nào cũng vậy, chỉ tiện đường ghé mua một nắm xôi.

Hà Đức Chinh vẫn là người đến lớp sớm nhất, cửa lớp còn chưa mở. Lớp cậu ở cuối dãy hành lang, từ đó nhìn sang xung quanh đều là sân trường, là cây xanh rợp bóng. Cạnh bên cửa sổ được kê một băng ghế gỗ, Hà Đức Chinh tháo cặp ngồi xuống băng ghế, tựa lưng vào tường dõi mắt nhìn ra xa xăm.

Cậu mới chuyển tới một môi trường xa lạ, vẫn chưa thể làm quen được với tất cả mọi người, đối với ai cũng như gần như xa, quả là có chút cô đơn. Tính tình Minh Ngọc rất tốt, cô với Hà Đức Chinh vừa gặp mà như đã quen rất lâu, Minh Ngọc cũng rất nhiệt tình, luôn cố gắng tạo cơ hội để cậu có thể làm quen với các bạn trong lớp nhiều hơn.

Sân trường đã bắt đầu lác đác dần thêm một vài bóng người, cô bạn giữ chìa khóa lớp vẫn chưa thấy đâu, Hà Đức Chinh đặt tay lên bụng xoa xoa, đói meo rồi.

Lúc Bùi Tiến Dũng tới Hà Đức Chinh đang tựa lưng vào tường, ôm cặp sách ngẩn người nhìn mông lung, đôi mắt cụp xuống mang theo chút ủ rủ.

Hôm nay trời trở lạnh, Bùi Tiến Dũng khoác thêm một chiếc áo gió mỏng bên ngoài đồng phục, lưng dài vai rộng, nhìn trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi. Chân Bùi Tiến Dũng rất dài, bước vài bước đã sang bên này, dừng ở bên cửa sổ ngay cạnh chỗ Hà Đức Chinh đang ngồi.

Hà Đức Chinh ngước mắt nhìn lên chỉ thấy Bùi Tiến Dũng vươn tay mở cửa sổ, một tay vòng qua đỡ lấy cổ cậu kéo về phía mình tránh cho cánh cửa mở ra đập trúng đầu cậu.

Anh vặn chốt khóa, hai tay nắm nan sắt bên trong chậm rãi nhấc ra.

Hà Đức Chinh: "???"

Bùi Tiến Dũng ném cặp sách vào trong, lách người nhảy vào lớp qua ô cửa sổ vừa mở. Anh nhặt cặp sách đặt lên mặt bàn của mình, kéo ghế ngồi xuống. Thấy Hà Đức Chinh vẫn đứng ngây người mới quay ra, hếch cằm hỏi:

"Này. Cậu không định vào hả?"

Hà Đức Chinh còn đang kinh ngạc đến ngẩn người, mơ mơ màng màng gật đầu rồi cũng bật người nhảy vào trong.

Trong lớp không bật đèn, rèm cửa được kéo ra để ánh nắng buổi sớm tràn vào, Bùi Tiến Dũng tựa vào lưng ghế, vắt chân, lấy tai nghe ra mở máy nghe nhạc, hoàn toàn như chìm vào thế giới riêng.

Hà Đức Chinh nhét cặp sách vào ngăn bàn, ngồi một lúc cũng không biết làm gì đành lấy nắm xôi nhỏ ra yên lặng ngồi ăn sáng. Mỗi người một việc chẳng ai nói thêm với ai câu gì. Trong căn phòng tràn ngập mùi nắng, thời gian trôi chậm rãi đến mức tưởng chừng như đang ngưng đọng.

“Sao ngày nào cũng đến sớm thế?”

Trong giờ truy bài đầu giờ, Minh Ngọc khom người, núp sau lưng Bùi Tiến Dũng thì thầm hỏi.

“Thói quen.”

“Ở nhà ngủ thêm vài phút không phải thích hơn hả?”

“Đâu phải ai cũng ham ngủ như cậu.”

Minh Ngọc bĩu môi, lật giở sách giả bộ như mình đang xem chăm chú lắm, chẳng được mấy phút đã lại quay qua thì thầm.

“Cậu biết đá bóng không?”

“Biết.”

“Tan học ở lại đá bóng đi, lớp mình hay ở lại tập bóng lắm. Tiện làm thân với anh em trong lớp luôn.”

“Thôi… Mình…”

“Mình mình mình cái gì, đàn ông đàn ang ngại cái gì mà ngại.”

Cuối cùng thì dưới sự lôi kéo của Minh Ngọc, Hà Đức Chinh cũng ở lại đá bóng với lớp. Đúng như Minh Ngọc nói thật, đám con trai trong lớp đều rất dễ tính, xuề xòa, đá với nhau vài trận đã có thể xưng huynh gọi đệ. Hà Đức Chinh đá không tệ, lại càng được đám anh em coi trọng.

Minh Ngọc ngồi ngoài sân, nháy mắt cười, bật ngón cái cho cậu một like.

Cả bọn đá bóng xong người nào người đấy quần áo đều ướt đẫm mồ hôi, đội trưởng vỗ vai Hà Đức Chinh hỏi số đo bảo hôm sau sẽ chuẩn bị cho cậu một bộ áo đội mới, mặc đồng phục đá bóng không được thoải mái.

Hà Đức Chinh gật đầu, chưa kịp nói cảm ơn thì đã bị một câu “đều là anh em cả, đừng khách khí" chặn lại.

Minh Ngọc chờ cả đội dọn dẹp xong rồi mới về, trước khi đi về còn hỏi Hà Đức Chinh cảm thấy thế nào, khuyên cậu nên thường xuyên tham gia vào các hoạt động chung của cả lớp để gần gũi với mọi người hơn.

“Để tớ đưa cậu về.”

“Thôi.” Minh Ngọc phất tay. “Nhà tụi mình ngược hướng mà, với cả nhà tớ gần trường thôi, đi một lúc là tới.”

Hà Đức Chinh nhìn sắc trời đã đổ màu nhá nhem, dứt khoát giật lấy cặp sách trong tay Minh Ngọc, hất cằm: “Dẫn đường đi.”

Nhà Minh Ngọc quả thực không xa, chỉ cách trường khoảng 15 phút đi bộ. Nhà cô ở phía cuối con đường, hai bên đường là hai hàng cây cổ thụ cao lớn cành dài tán rộng. Hai người sóng vai nhau đi, khe khẽ chuyện trò về chuyện trường chuyện lớp, lá vàng theo gió tả lả rụng sau từng bước chân. Giòn tan.

“Đến rồi. Cảm ơn cậu đã đưa mình về.”

Hà Đức Chinh vừa định nói “không có gì” thì Minh Ngọc đã ngả người gọi với sang nhà bên.

“Đi đâu đấy không ăn cơm à???”

Hà Đức Chinh nhìn theo tầm mắt của Minh Ngọc, chỉ thấy ở trước cửa nhà bên là một cậu trai mặc nguyên bộ đồ đen, khoác áo khoác da đang khởi động xe mô tô.

“Bùi Tiến Dũng?”

“Ừ, tên đó là hàng xóm nhà tớ mà.”

“Không ăn đâu, không cần đợi. Đi đây.” Bùi Tiến Dũng gật đầu với Hà Đức Chinh xem như chào hỏi rồi bỏ lại cho Minh Ngọc một cái phất tay sau đó rồ ga lao đi mất.

Lúc Hà Đức Chinh về đến nhà, Hà Thư đang cặm cụi dưới bếp, con bé nghe tiếng anh về từ dưới nhà chào vọng lên một câu rồi tiếp tục bận rộn tiếp.

“Anh về ạ. Hôm nay đi học thế nào?”

Hà Đức Chinh cất cặp sách rồi xuống bếp, cậu đứng ở cửa bếp nhìn vào dịu giọng hỏi:

“Cũng ổn. Có cần anh giúp gì không?”

Hà Thư múc đồ ăn chín ra đĩa, lắc đầu: “Không ạ, em xong rồi đây.”

Hà Đức Chinh nhìn Hà Thư loay hoay, lại nhìn mâm cơm giản dị chỉ vài món lèo tèo với mấy cái bát con, mấy đôi đũa, trong lòng ẩn ẩn dư vị chua xót.

Hà Thư vẫn cứ luôn tay luôn chân như vậy. Mái tóc mềm mại của con bé được búi gọn sau đầu, bộ đồng phục đi học về vẫn chưa thay ra, chỉ kịp khoác thêm một chiếc tạp dề bên ngoài. Con bé vẫn đang đeo đôi bông tai nhỏ rẻ tiền mà Hà Đức Chinh cũng chẳng nhớ được mình đã mua cho con bé được bao năm rồi, hình như là từ một lần đi chợ hôm hồi dưới quê.

So với bạn bè cùng lứa, Hà Đức Chinh cảm thấy Hà Thư thiệt thòi hơn rất nhiều. Con bé không có váy áo xinh xắn, cũng chẳng có giày búp bê, hay các loại giày xinh đẹp điệu đà khác mà Hà Đức Chinh thậm chí còn chẳng biết tên. Hà Thư chỉ có hai bộ đồng phục trường học, vài chiếc sơ mi, quần vải đơn giản. Con bé cũng chẳng đòi mua giày mới, trong giá để giày của hai anh em chỉ thấy một đôi giày thể thao và một đôi dép quai hậu đã cũ.

Hà Thư không hay đi chơi với bạn bè, mà tầm tuổi này tụi nhỏ có đứa nào không thích tụ tập chơi bời? Con bé chỉ quanh quẩn ở nhà, đi học về thì dọn dẹp, giặt đồ, nấu cơm nấu nước cũng đã hết một ngày.

"Sao vậy anh? Ở trường có chuyện gì hả?"

"Không phải." Hà Đức Chinh bước thêm một bước đã đến bên cạnh Hà Thư. Bếp nhà bọn họ rất nhỏ, cách từ cửa vào chẳng được bao nhiêu đã là khu vực nấu nướng.

Cậu vươn tay nhéo cái má phúng phính tròn tròn của Hà Thư, con bé hình như lại cao lên rồi, phải khoảng 1m65. Nhìn trưởng thành hơn nhiều so với tuổi.

Hai anh em sắp cơm xong thì ra trước cửa chờ ba mẹ về, căn nhà này tuy nhỏ, lại ở trong ngõ nhưng bù lại lại có một khoảng sân, trong sân có một giàn thiên lý. Hai anh em nằm trên chiếc chõng tre kê dưới giàn thiên lý, yên lặng ngắm nhìn vệt sáng mờ mờ của những vì sao đang ló dạng sau màn mây.

Ba của Hà Đức Chinh làm ở xưởng cơ khí, mẹ cậu thì có một sạp rau củ nhỏ trong chợ, cả hai người mỗi ngày đều đi sớm về khuya, chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Trước đây Hà Đức Chinh ở quê còn có ông có bà, cậu chưa từng tưởng tượng ra cuộc sống một mình nhàm chán, cô đơn của em gái mình.

Cuộc sống sao lại khó khăn như vậy?

Mẹ Hà tan chợ trở về trước, bà treo cái túi xách nhỏ dưới giàn thiên lý, bảo hai đứa con dọn cơm ăn cơm, hôm nay ba mấy đứa đi ăn với các chú không về.

Thỉnh thoảng ba Hà lại ra ngoài ăn với bạn bè, mỗi lần như vậy đều trở về rất muộn, và mỗi lần về nhà đều là khi đã say mềm.

Lần này cũng vậy, Hà Đức Chinh và Hà Thư đang làm bài tập thì ba về, tiếng động cơ xe quen thuộc càng lúc càng gần, tiếng mở cổng, tiếng bước đi loạng choạng của một người say.

Hà Đức Chinh buông bút, vén rèm bước ra phòng ngoài. Trời đã về khuya, ánh trăng theo song cửa sổ tràn vào, lênh láng một góc nhà. Cậu mở cửa đi ra ngoài sân. Ánh trăng nhễ nhại trải trên giàn thiên lý, rủ trên chiếc xe máy cũ xiêu xiêu dựa vào bên cổng nhà còn chưa khép, trên chiếc chõng tre là một người đàn ông nhỏ gầy, gương mặt đỏ bầm vì rượu đang nằm vẩn vơ, đôi mắt dõi lên bầu trời đêm ánh lên chút ánh sáng mờ mờ trong đôi con ngươi đục ngầu.

“Ba về rồi ạ.”

Người đàn ông nằm trên chõng nhỏm người dậy, thều thào trong hơi rượu: “Con trai đấy à. Con trai tôi. Con trai đã cao lớn vậy rồi cơ đấy.”

“Ba uống nhiều rồi đấy.” Hà Đức Chinh dắt xe vào sân, rồi khóa cổng cẩn thận, sau đó dìu ba vào nhà. Người đàn ông đang say ấy hôm nay lại trở nên lặng im, không lèm bèm những lời vẫn hay nói trong cơn say, cũng không giãy giụa, quát mắng, chỉ yên lặng ngước mắt lên bầu trời đêm, chẳng biết đang tìm kiếm điều gì.

Cuộc sống sao lại khó khăn như vậy?

Người ta vẫn nói, nếm đủ trái đắng rồi cũng sẽ có ngày hái được quả ngọt. Đi hết chông gai rồi sẽ đến được hạnh phúc, nhưng mà rốt cuộc hạnh phúc cách chúng ta bao xa?

 



__________

P/S: Bản chỉnh sửa sẽ xuất hiện nhiều điểm khác biệt so với bản cũ, không phải mọi người nhớ sai đâu ha ha.

Các bạn có biết chi tiết khác biệt đầu tiên là gì không?

Đọc và bình luận cho mình cho vui nhà vui cửa nhé. Để lâu quạnh hiu quáaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro