66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charpt mới đê

Tập 20: Bí mật Jaheta
Khi Tokono mà quậy thì Fanky phải gọi bằng cụ - lời tác giả


Sự kiện cả Mera nổ tung đã làm cho Philon rúng động, những gì người ta biết là một số người đã may mắn sống sót khi nhanh trí trú trong những hầm tránh bom kiên cố nằm bên dưới cung điện phát hiện Jack Neymer bị chém đứt nửa người trong căn hầm bí mật kiên cố nhất, tuy nhiên cả có một ai động lòng thương xót hay ít nhất tổ chức một đám tang cả. Còn Liên Minh Các Thành Phố Tự Trị thì mất 4 lãnh đạo cao nhất trong mớ hỗn loạn ở trung tâm thành phố, những người còn lại phải đi đến từng nhà mong tìm kiếm thêm nguồn tài trợ sau những tiết lộ gây chấn động và tất nhiên họ không tìm được nhiều cho lắm và lần lượt gặp cướp và bị sát hại, Liên minh bắt đầu tan rã trong bí mật



Tháng bảy với những trận mưa đầu tiên mà nhân dân từ Bygeniou tới tận Starlife đều mong muốn sau ba tháng nắng nóng liên tục, tuy nhiên với hạm Water Rose, đây lại là tháng buồn nhất. Một tuần trước khi cả hạm đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung thì nhận được một hung tin: Graham hy sinh trong một chuyến bay tới Miền Đất Hứa, một thiên thạch to bằng quả trứng gà bay còn nhanh hơn khả năng quét của rada đã rơi trúng chiếc phi cơ của cậu ta, một tai nạn hi hữu
Chưa hết, một tuần sau Tokono nhận một tin còn hơn sét đánh: cha mẹ của anh mất trong một tai nạn, chiếc xe chở họ chạy tới đại lộ 15 nơi giao cắt của đường bộ và đường tàu điện ngầm ở phía dưới thì bất ngờ đất sụt xuống một mảng lớn đúng lúc tàu đi ngang qua khiến họ và 7 người khác thiệt mạng, bao gồm cả lái tàu



Một ngày mưa tầm tã...
Tokono mở cánh cổng đi vào, căn nhà trống vắng và u ám lạ thường, em của cậu đã được đưa về bên ngoại để nuôi dưỡng
- Cậu là Batam Rashi Tokono? - viên luật sư hỏi Tokono
- Vâng
- Chúng tôi đã gần như hoàn thành việc phân chia tài sản theo di chúc - vị luật sư đưa cho Tokono một cái hộp - phần cuối của di chúc ông ấy muốn cậu mở nó, nó còn nhiêm phong
Vị luật sư đưa chìa khóa cho Tokono và bung dù ra cửa 
- Công việc của tôi đã xong, căn nhà này giờ thuộc về anh
Tokono thở dài, anh biết nói gì đây? Anh nỡ họ quá nhiều, nhất là ba.
Anh mở chiếc hộp ra, bên trong có một bức thư rất cũ, có lẽ là từ chục năm về trước




Gửi con
Cha viết bức thư này khi thấy rằng mình không thể chịu đựng nổi việc này thêm một ngày nào nữa, con sắp sanh rồi, cỡ 1, 2 ngày nữa thôi. 
Biết nói sao đây? Chắc sau này trong lý lịch của con con sẽ là con của ba và mẹ, không ai có thể chối cãi, nhưng...
Có một việc không ai biết: Elazia là người chị song sinh của mẹ con, cả hai qua nhiều năm thì khác nhau đến mức không ai nhận ra. Lần đó là lần ba ra Redine, lúc đó Elazia mất tất cả mọi thứ: gia đình, người yêu, bạn bè trong một trận chiến còn ba đang trong tâm trang u uất khi biết mẹ con đã sẩy thai lần này. Chúng ta gặp nhau tại nhà ăn, qua vài câu trò chuyện chúng ta liền thấy ưng ý với nhau liền, việc sau đó... cha biết phải nói làm sao đây? Lúc đó cha say quá và vài ngày sau bà ta báo tin là bà ta đã có một đứa bé - là con.
Con phải biết là nếu chuyện này mà vỡ lỡ, sự nghiệp của cả hai sẽ chấm dứt, cha lại càng không còn mặt mũi nào để nhìn lại vợ của ta và gia đình được nữa. Nhưng may thay sau một hồi giận dữ mẹ con đã tha thứ cho ba, tuy nhiên việc sau đó không hề dễ dàng chút nào.
Elazia, mẹ thật của con, bằng một nỗ lực phi thường đã giấu được con suốt nhiều tháng liền cho tới khi chúng ta xin cho bà ta về Bygeniou còn mẹ con thì mang một bào thai giả và ăn như một người đang mang thai. Chúng ta đã thống nhất là con sẽ sanh trong một căn phòng bí mật có cách âm tại trường huấn luyện, nơi ba đang dạy...



Đầu óc Tokono choáng váng, thân thể của anh như vừa bị chiếc Psionic Storm đè dẹp lép






Chương 1: Chiếc vali mất tích


Nghĩa trang Redine, một ngày u ám...
Zena đặt một mãnh gương vỡ ghi "Graham Alaxei Duras" lên mộ của Graham trong khi những người còn lại trong hạm thì cúi đầu
- Vĩnh biệt anh, con người quả cảm của hạm Water Rose - Zena đặt mãnh gương xuống cái khe được làm sẵn trên mộ - anh vẫn sẽ sống trong tim của chúng tôi và trong những thành viên sau này.
- Graham - Suken nói - tôi cứ nghĩ mình đã đi trước cậu, nhưng tạo hóa lại quá éo le, tôi xin hứa sẽ mạnh mẽ để bảo vệ hạm đội
- Fanky đâu rồi - Rah hỏi khi thấy chỗ của Fanky trống không
- Cậu ta đi rồi - Zena đưa ra một bức thư 

Gửi anh Tokono, Zena và hạm Water Rose.
Em đã suy nghĩ rất nhiều kể từ hôm nhận được hung tin, đáng lẽ ra hôm đó em có thể bay theo anh ấy nếu như trình độ bay của em cũng cỡ anh ấy. Nếu điều đó xảy ra, mọi chuyện sẽ không như thế này vì phi cơ của em có thêm hệ thống cảnh báo sớm
Em đã suy nghĩ lại tất cả, trước giờ em chỉ là một thằng vô trách nhiệm, suốt ngày bày trò làm phiền mọi người trong hạm. Em đã bí mật đăng ký vào phi đoàn 365 đi làm nhiệm vụ tại biên giới, em xin hứa từ nay sẽ rèn luyện liên tục để có thể giỏi hơn anh ấy, để có thể thay thế anh ấy và để có thể xứng với hạm đội.




I.
Hạm đội được nghỉ một ngày vì nhiều lý do khác nhau
- Fanky đi rồi - Suken thở dài - chả còn gì vui nữa
- Dù gì chúng ta cũng phải bước tới - Fiona nói - đó luôn là điều Graham muốn
- Chúng ta còn phải chờ phản ứng của Tokono - Zena nói - cha mẹ của anh ấy đều mất
- Chúng ta sẽ đến viếng họ sau - Arsenal nói
- Thôi nào, đừng ủ rủ - Zena động viên mọi người - tớ có một bất ngờ nho nhỏ đây
Jacob vác một chiếc balo lớn bước vào
- JACOB! - Rah và Pheona hét lên rồi chạy tới ôm
- Jacob sẽ công tác tại hạm của chúng ta cỡ hai năm - Zena nói 


Cả ngày hôm đó không thấy Tokono trở về, cả hạm bắt đầu cảm thấy bất an
- Cậu ta có chuyện gì à? 
- Tôi đang tìm hiểu đây - Zena gọi khắp nơi - alo, có ai biết Chuẩn Tướng Batam Rashi Tokono đã lên tàu nào không? Chưa lên à? Có giấy hoãn à? 3 ngày !?!?!?! Chúng tôi cần cậu ấy cho cuộc tập trận tiếp theo vào sáng mai. Sao, cậu ấy xin hoãn à? Cảm ơn
- Tokono xin hoãn à? - Suken ngạc nhiên
- Cậu ta nói còn một số việc liên quan đến chia tài sản - Zena bỏ chiếc điện thoại xuống - phải hành quân tới nơi tập kết mà không có Tokono thôi


Một tuần sau vào buổi chiều, khi cả hạm đã trở về Redine, Zena ngạc nhiên khi thấy một Tokono ủ rủ trong phòng
- Chào, cậu về bao giờ vậy?
- Mới tối hôm qua - Tokono gục xuống bàn 
- Tớ chưa từng thấy cậu ủ rủ như vậy - Zena thu dọn mớ giấy trong văn phòng - có chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu - Tokono đứng dậy - tớ đi ngủ đây
- Ủa cậu có chỗ ngủ mới rồi à? - Zena ngạc nhiên
- Tớ đi đánh răng


Zena chạy thẳng tới chỗ Black
- Tôi cũng không biết tại sao cậu ấy ủ rủ như vậy - Black nói - chắc có lẽ là do cậu ta chưa nguôi ngoai, nhưng tôi sẽ thử.
Tối hôm Tokono vào sở chỉ huy RCF
- Chà - Black nói - cậu hơi ủ rủ đấy
- Tôi không sao - Tokono nói - chỉ hơi mệt thôi
- Cậu bị căn thẳng rồi - Black lấy ra một tờ giấy xin nghỉ phép - đi nghỉ một tháng đi, cậu sẽ thấy khỏe hẳn ra. 
- Thưa sếp, sếp cũng biết
- Quậy phá chút đi - Black lấy ra một áo giáp và một cái nón bảo hiểm - loại mới nhất đấy, nếu đua xe thì ngụy trang bằng mặt nạ plasma rồi đeo nó vào, bị bắt thì gọi vào số 3855123521 rồi chờ tôi giải quyết
- Sếp tính chế tạo thứ này cho Fanky à? - Tokono cầm hai món
- Fanky chế tạo đấy - Black hút thêm một điếu thuốc nữa



Tokono trở về nhà, nhét áo quần vào chiếc vali du lịch rồi lên mạng gõ tìm các nơi du lịch
- Chả có nơi nào đáng để đi cả - anh thở dài rồi tắt máy tính, lên giường nằm
Chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu anh


Hồi xưa, xưa lắm rồi, anh thường trốn khỏi nhà vào ban đêm rồi ăn trộm xe hơi của hàng xóm và lái nó cho đến khi nó hư luôn. Hiện nay khu phố của anh đã thay đổi nhiều nhưng an ninh vẫn như vậy, các chủ hộ do diện tích nhà quá ít nên thường để xe bên ngoài với một vài cái khóa mỏng manh. Đó là 12 giờ đêm, Tokono đang hì hục cạy cửa một chiếc xe xịn và anh cũng thành công dù hơi lâu so với dự kiến
"Hy vọng việc này sẽ giúp mình bỏ qua được chuyện này" - anh leo lên xe, nổ máy rồi vọt ra đường cao tốc trung tâm, giờ đang là giờ cấm xe chạy, đường rộng thênh thang.
"Ba nói với con lần này là lần thứ 99 rồi, đêm nay ba sẽ không ngủ cho tới khi bịt cả cửa sổ phòng con lại..."
Tiếng còi của xe cảnh sáng hú lên từ đằng sau...
"Con nên nghĩ tới tất cả những người trong gia đình này, đừng có sống theo kiểu đó nữa"
Tốc độ của xe tăng lên 150 km/h
"Tại sao con lại làm vậy?"
"Tại em hắn ta dám lừa em"
"Nó là trẻ con, nếu nó sai cứ việc dạy nó chứ sao lại đi phóng hỏa nhà người ta thế hả?"
"Ai nói con phóng hỏa? Đó là do họ tiếc tiền không kêu thợ bảo trì đến hàng tháng nên ống dẫn gas bị hở"
"Đừng có nói như thế, tưởng qua mặt được ba sao?"
"Ba có ở đó đâu mà biết?"
"Chứ mày làm gì thằng đó?"
"Con tạt sơn khi nó đang chạy xe ngang qua mặt con"

180 km/h
"Kì thi này liệu hồn đấy, con mà không đậu ba sẽ xích con vào phòng"
"Còn nếu con đậu?"
"Nếu con đậu, mà nó sẽ không xảy ra, ba sẽ thưởng cho cả nhà chuyến du lịch ở resort 5 sao bên bờ biển mà con cứ nằng nặc đòi khi còn nhỏ"



190 km/h
"Con thấy điểm rồi hả?"
"Bố mẹ thấy có điều hơi… phi lý"
"Con đã bảo rồi, phương pháp học của con là hiểu trên lớp, về nhà chỉ cần ôn lại chút xíu"
"Con ôn lại cái gì?"
"Ba đều ở doanh trại, lúc con học thì mẹ đã ngủ rồi"


200 km/h, đầu óc Tokono trở lại cái buổi cả nhà coi ba bị chất vấn tại quốc hội
"Ông Grachia, trong thời buổi lạm phát thế này mà anh dám trả 1,6 tỷ SPI cho một chuyến du lịch cả nhà tại resort 5 sao The Heaven ở Khalua. Ông giải thích sao về việc này?"
"Chỉ là những điều mà tôi không lường trước được"
"Ông muốn nói về giá sinh hoạt đắt đỏ?"
"Không, tôi muốn nói về thứ khác, và chắc bà cũng có nhiều điều không lường trước được phải không?"


210 km/h
"Tôi đã mất rất nhiều đêm suy nghĩ về chuyện này, tôi thật không biết cảm xúc lúc đó sẽ thế nào, tôi chỉ có thể nói với mọi người rằng: dù sao cậu ấy vẫn là con tôi, tôi vẫn tha thứ cho cậu ấy. Người Philon cổ đại đã có một câu “nếu bạn đi về phía ánh sáng, ánh sáng sẽ không tiêu diệt bạn”…"


- SAO CHẬM THẾ NÀY? - anh hét át cả tiếng hú của xe cảnh sát

230 km/h
"Tại sao con không về nhà?"
"Con không đủ can đảm nữa, đặc biệt là sau khi thấy ba tiều tụy hẳn đi"
"Nghĩa là con từng về thăm nhà?"
"Không, con thấy ba trên truyền hình"
"Con này, chúng ta không nên giấu giếm sự thật..."
- THẾ TẠI SAO? TẠI SAO? - anh bắt đầu khóc và cho xe quay lại 180 độ, chạy xuyên qua khe hở hẹp giữa hai xe cảnh sát
Anh cho xe rẽ vào một con dốc dài và lên số tối đa, tốc độ của xe tăng lên 140, 250, 260... Rồi đột nhiên dừng lại
- KHỈ THẬT, HẾT XĂNG 




Các cảnh sát sau một hồi lùng sục cụng không tìm thấy gì
- Có lẽ hắn ta chạy ra Oreana rồi
- Khi Bitter View, mau lên, hắn ta mà làm loạn khu đó thì chúng ta chết chắc

Khi các cảnh sát đã đi khỏi, Tokono từ một nóc nhà nhảy xuống
"Hú hồn, mà khu này là khu nào?"
Xung quanh toàn nhà cho dân thường
"Nhớ rồi, khu này là khu nhà của Fanky mà"
Quả đúng như vậy, căn nhà có vườn của Fanky hiện ra trước mắt anh, một ý nghĩ thoáng qua
"Fanky hay quậy mình, vậy hôm nay thử đột nhập nhà nó xem sao"


II.
Tokono trèo lên mái nhà, có một cánh cửa bằng gỗ chắc được Fanky dùng để trốn ra ngoài vào ban đêm, anh nhảy vào và... thất vọng
Cái gác chả có gì cả, chỉ là một cái giường đã gãy đôi, một cái tivi cũ đã hư và một vật gì đó đóng bụi với bò hóng tùm lum, anh lại cái vật đó, gỡ lớp mạng nhện ra, đó là một chiếc vali
"Chiếc vali này nhìn quen lắm, từng nghe nói rồi"
Sau gần 15 phút nặn óc ra để suy nghĩ, anh quyết định chụp hình và để chiếc vali trở lại chỗ cũ


Tại trụ sở RCF
- Máy tính, tìm kiếm bất kỳ thông tin nào có 2 chữ: Fanky, vali - Tokono ra lệnh cho máy tính
"Đang tìm... BÁO ĐỘNG, CÓ TRUY CẬP TRÁI PHÉP TẠI MÁY CHỦ SỐ 28"
Còi báo động hú vang, anh nhanh chóng mở cửa chạy vào phòng máy chủ, một bóng đen nhảy qua cửa sổ
- Hắn ta nhảy qua cửa sổ - anh nói qua bộ đàm
- Chúng tôi đã thấy - một đặc vụ nói - chúng tôi sẽ truy đuổi hắn
Còi báo động tắt, bên ngoài có tiếng xe gầm rú
"Đã tìm xong. 1 kết quả: Vụ đột nhập vào nhà Mieru"
- Phát - anh nói
"Ngày... tháng... năm... bà Jaheta Hear đang trên đường về nhà thì xe bị nổ lốp, bà cùng các đã ghé vào nhà của Train Fanky Wallanspace và đặt mua một số bò khô. Chiều hôm đó Fanky giao hàng nhưng đã bị bảo vệ chặn lại và bà Jaheta do đang say xe nên không nhìn thấy cậu ta. Thế là Fanky đi thuê một bộ đồ thợ điện, trèo lên các nóc nhà ở khu Bitterview và cắt điện ba nhà trước khi đột nhập vào nhà của Tổng Tư Lệnh Phòng Không Không Quân Mieru. Sau đó gia đình họ đã báo không bị mất gì nhưng có tin đồn rằng Fanky đã tiếp cận được chiếc vali chứa bí mật Jaheta"
- Máy tính, cho biết về chiếc vali đó
"TRUY CẬP BỊ TỪ CHỐI"
- CÁI GÌ? - anh tức giận hét
- Tức thật, mất dấu hắn ta rồi, @!#@!



Đêm hôm sau Tokono quay trở lại nhà của Fanky và lấy chiếc vali về nhà của mình
- Mở nó sao đây nhỉ? - Tokono rờ khắp chiếc vali
Vô tình Tokono ấn vào thân chiếc vali, một cái rạnh thụp xuống
"Yêu cầu nhập chữ ký"
- Chữ ký, mình làm gì có...
Chợt Tokono nghĩ tới mấy bản kiểm điểm của Fanky, anh chạy như bay tới bàn làm việc, may quá có một cái, anh đưa chữ ký của Fanky vào màn hình quét mới mở ra
"Chữ ký hợp lệ"
Chiếc vali mở ra, bên trong là một máy tính, nó khởi động và hiện lên màn hình
Bí mật Jaheta
Chỉ dẫn

Tokono từ lâu đã nghe bí mật Jaheta, đó là một bí mật của những người là cộng sự của Fedanky năm xưa, hiện nay bí mật đang được giữ bởi Zena, vợ chồng Mieru, ông Zena và Lanka, tuy nhiên chưa từng nghe Fanky tham gia cái hội này. 
Anh bấm vào nút "Chỉ dẫn"

“Bí mật Jaheta, phần 1: nguồn gốc. Những điều bạn biết sau đây sẽ thay đổi cách nhìn của bạn về liên minh chưa bao giờ có giữa người DECA với dân bản địa, cách đây vài thế kỷ dân DECA đã đến Philon bằng một chiếc tàu, nó đã bị chẻ đôi khi ra khỏi cổng dịch chuyển. Những người DECA này đã quên tất cả nguồn gốc của mình ngay từ khi ở trên tàu, chỉ có rất nhiều kiến thức được lưu trữ trong các khoang tuy nhiên tiếc thay khoang lưu trữ lịch sử không được tìm thấy. Chiếc tàu sau đó được nhóm phát triển dự án ATUM nghiên cứu lại và trở thành các G-Ark. Tuy nhiên trước đó giữa người DECA và Philon cổ đại đã từng có sự sẻ chia công nghệ, bằng chứng là bốn phi cơ AG, BG, MG và IG là từ 16 mẫu máy bay và xe tăng của cả hai..."
- Cái này mình biết rồi - Tokono ấn nút next
"Tuy nhiên, những nhà tiên tri người Philon đã tiên đoán rằng khi hành tinh này suy yếu vì nội chiến, một thế lực đến từ bóng đêm sẽ tràn qua và hủy diệt toàn bộ. Theo những gì chúng tôi thu thập được thì người DECA đã chế tạo một thiết bị có tên là SUPER ACC nhằm ngăn chặn sự việc này và chôn nó ở một nơi bí ẩn rồi để lại những dấu tích giùm hậu duệ có thể tìm kiếm"
Tokono ấn next, phần sau là những phát hiện của ông Zena và Lanka
"Cuối cùng chúng tôi đã tới được mốc thứ 8 tuy nhiên khi bật lên thì không thấy bất kỳ chỉ dẫn nào, có lẽ họ không muốn bất kỳ ai biết về cỗ máy của họ. Chúng tôi tìm được một tấm bản đồ trong suốt rất khó hiểu, có thể nó là một chỉ dẫn… Nhưng trên hết chúng tôi cũng đã hiểu SUPER ACC là lõi của trung tâm thành phố Bark và nó đã bị ANI lấy được, tuy nhiên họ cũng không làm được gì nhiều với nó và đã cho nó vào bảo tàng, do vậy thứ họ muốn có thể là một nguồn năng lượng vô tận cho một cuộc di cư, tiếc thay việc đó đã thất bại"
Màn hình tắt, một tờ giấy bằng nhựa chạy ra như trong clip đã nói
"Thứ gì thế này? Chả hiểu nó muốn nhắn lại điều gì" - Tokono nhìn tờ giấy
Keng!
Một vật lạ bay ra từ một khe kế chiếc máy tính, đó là một nửa của một cái cây, có ghi tên của ai đó nhưng đã bị mờ, chỉ còn đọc được: "Kalis A-1 B-2 C-3 D-5 E-16 F-4 G-220 H-250 I-41 K-55 M-2 N-469 O-415 T-224"
- Thứ này là gì nhỉ? - Tokono nhìn dòng chữ trên nửa cái cây - mã phóng của cái gì đó chăng?
Điện thoại của Tokono reo lên
- Anh Tokono - Rah nói - anh đang ở đâu?
- Chuyện gì vậy Rah? - Tokono nói
- Anh Zena phái em và Jacob đi cùng anh - Rah nói 
- Anh ở nhà anh.
Tokono cúp máy và đóng chiếc vali lại, đem nó vào phòng mình, chợt một thứ gì đó lướt qua mắt của anh
- AI ĐÓ? - anh cầm thanh sắt cời lò sưởi lên 
- Bình tĩnh - một người giơ hai tay lên trời - là tôi, Khiêm đây
- Tôi chả quen...
Một loạt âm thanh như tiếng búng tai nhưng ở những tần số khác nhau vang lên, trong nháy mắt những hình ảnh như từ nơi xa xăm nào đó trong đầu anh lập tức hiện lên 
- Đầu của tôi - anh ôm đầu
- Bình tĩnh, chỉ là tôi khôi phục trí nhớ cho anh thôi - Khiêm nhìn nửa cái cây - ơ, đây chẳng lẽ là...
- Là cái gì? - Tokono nói trong khi đầu đang đau như búa bổ
- Không thể tin được - Khiêm rút ra một nửa cái cây giống vậy nhưng mà là bên đối diện 
- Anh lấy đâu ra thứ đó?
- Anh có laptop hay cái gì đó có thể tải file được không?


III.
Khiêm cắm một cái thẻ nhớ vào laptop
- Chúng tôi tới từ Trái Đất, một hành tinh cách đây rất xa - cậu cho hiện bản đồ Thái dương hệ lên - và tính tơi nay chúng tôi đã có mặt từ hàng trăm hoặc thậm chí hàng triệu năm trên đó và đã có một nền văn minh đa dạng và trải qua nhiều biến động. Trong đó có "thế kỷ chết"
- Tôi có nghe Trần nói - Tokono uống một lon nước ngọt
- Bỏ thứ đó xuống, uống sữa ca cao hay thứ gì đó có ca cao sẽ tốt hơn, sau bốn thế kỉ phát triển còn hơn cả vũ bão, chúng tôi gặp phải một đợt khủng hoảng kinh hoàng mà dư âm tới nay vẫn còn. Thứ nhất là việc định cư trên mặt trăng của chúng tôi thất bại vì sự chủ quan của bên thi công, họ đào sâu xuống hàng chục, hàng trăm mét để xây những "cao ốc ngược" cho hàng chục triệu dân sinh sống nhưng lại không khám phá kỹ nền đất và kết quả là tất cả chạy về như vịt làm cho hành tinh bị khủng hoảng dân số, nơi thì nhiều quá mà nơi thì ít quá.
- Tôi có nghe rồi, chiến tranh rồi thảm họa...
- Thảm họa Dubai, đến giờ chỗ đó vẫn còn phóng xạ, sau những sự kiện đó thì nguy cơ tận thế càng ngày càng rõ và các chính phủ đã thống nhất với nhau thực hiện chiến dịch Life, tuyển người lên tàu GOD để tìm một nơi khác có thể sinh sống và cái cây này là của những người đi trên con tàu đó
Tokono sờ một nửa cái cây
- Cây sự sống, mỗi gia đình có người đi thì sẽ nhận được một cái cây bị tách làm hai phần, người đi giữ một nửa và người nhà của họ giữ nửa còn lại để sau này còn nhận ra nhau
- Nếu chỉ có thế thôi thì mời anh ra khỏi nhà tôi
- Chưa hết, Liên Hiệp Quốc có trao thưởng 250 tỷ đô la cho bất kỳ ai tìm ra phần còn lại của tàu GOD, thật sự mà nói chúng tôi rất cần số tiền này
Khiêm mở một bản thiết kế
- Tàu Trần Hưng Đạo, chiếc tàu chiến đầu tiên của chúng tôi đã xong phần thiết kế nhưng lại gặp vấn đề về tài chính nên chưa đóng được, chúng ta sẽ thỏa thuận
- Thỏa thuận gì? - Tokono nói 
- Cậu dẫn tôi tới tàu GOD, tôi sẽ tự đem nó về và tôi sẽ cho cậu thông tin về "thế lực đến từ bóng đêm"
- PARADISE!!! - Tokono nhớ lại
- Chính chúng đang điều khiển cuộc nội chiến này - Khiêm nói - thỏa thuận không? Tôi viết thỏa thuận ngay và luôn
- Để tôi suy nghĩ đã - Tokono nói, có tiếng chuông
Anh ra mở cửa, Rah và Jacob vào trong 
- Hai đứa coi nhà cẩn thận, nhớ để mắt tới anh ấy
- Khỏi, tôi sẽ không đi đâu trừ khi bị đe dọa đến tính mạng


- Zena à - Tokono hỏi qua điện thoại - cần gì cho hai thằng đó theo tớ chứ
- Đó là chính sách - Zena vừa chơi game trên máy tính vừa nói - tớ không thể làm trái được
- Bộ hạm không còn việc gì làm ư?
- Dạo này chả có việc gì để làm, sơn tặc, lâm tặc, cường hào, ác bá rồi "tưởng tượng tặc" đều bị dẹp hết rồi - Zena nói - kiểu này lại sắp đánh nhau nữa
- Khoan, tiếng gì thế? - Tokono hỏi khi nghe thấy những tiếng bùm bùm
- À, chuông tin nhắn mới của tớ, tớ đang tuyển người thay thế Graham và Fanky
- CÁI GÌ? FANKY LÀM SAO?
- Nó sang phi đoàn 365 đi hoạt động ở biên giới...
- NÓ VẪN CÒN THUỘC QUYỀN QUẢN LÍ CỦA TỚ, TỚ CHƯA ĐÍCH THÂN TỚI TRUNG TÂM CHỈ HUY KÍ LỆNH THÌ LÀM SAO NÓ ĐI ĐƯỢC CHỨ? - anh hét lên 
- Tớ không rõ, chỉ biết là sáng hôm đó tớ vào văn phòng thì thấy tờ giấy điều động do cục gửi tới và bức thư của Fanky để lại.
- Tớ sẽ làm cho ra lẽ ngay khi trở về Redine - anh nói - mà chính sách bảo vệ phải có hai sĩ quan cùng hạm, bộ Jacob vào hạm rồi à?
- Ừ
- Có giấy gì không?
- Có giấy điều động
- Thế giấy kiểm tra trình độ và tâm thần đâu?
- Không có
- KẺ ĐIÊN NÀO CHO NÓ VÀO HẠM MÀ KHÔNG CÓ HAI LOẠI GIẤY ĐÓ VẬY?

- Ông Black - Tokono gọi cho Black - chính ông ký lệnh cho Fanky đi phải không?
- Nó cứ nằng nặc đòi đi - Black trả lời - đồng thời Kachick cũng đồng ý
- Kachick là ai?
- Là tôi đây - giọng của một người trả lời qua điện thoại 
- Ông là ai mà có quyền...
- Bình tĩnh nào con trai, cậu không biết phải đối đầu với ai đâu, cứ đi nghỉ cỡ một tháng đi rồi quay về Redine

Ầm, cánh cửa mở ra, bên trong Rah và Jacob đang chơi một trò bắn máy bay
- Chúng ta sẽ đi du lịch khá xa ấy – Tokono nói
- Thế còn anh chàng này…
- Tôi sẽ dẫn cậu tới nơi đó, nhưng sau đó cậu phải cho tôi biết về PARADISE
- Chấp nhận thỏa thuận – Khiêm nói - nhưng nó nằm ở nơi nào?
- Chỉ có một nơi thôi - Tokono đi vào trong - nơi linh thiêng nhất Philon
- Anh đừng nói là... - Rah nói một cách ấp úng
- Đảo Đáp, hai đứa đi mua những thứ cần thiết cho một chuyến đi dài ngày và cấm nói cho Zena hay ai khác biết, nếu mà tiết lộ thì anh sẽ phạt hình phạt còn cao hơn Zena phạt hai đứa đấy



- Jacob, cậu biết gì về đảo đáp? Nãy tớ tưởng ảnh muốn tới Sun Shine Born
- Đó là nơi dân DECA đáp xuống Philon, một vùng đất thiêng - Jacob nhớ lại - cả hai bên đều đã ký các hiệp ước không xâm phạm nơi đó
- Thế cậu có bao giờ đi vào nơi đó chưa?
- Tới ngôi đền: rồi, đi sâu hơn: chưa. Họ chả cho ai đi vào trong đảo cả, mà hầu hết những người liều mạng đi sâu hơn đều không trở ra hoặc ra được thì điên dại, tàn phế
Điện thoại Jacob reo lên
- Gặp anh ở sông Bygeniou, chỗ nhà kho để hoang - Tokono nói rồi cúp máy




IV.
Cả hai trố mắt trước một chiếc xe tăng giống AG đang nổi bập bềnh dưới nước
- Chúng ta sẽ đi đến đó bằng... thứ này ư? - Jacob kinh ngạc
- SM, niềm tự hào của quốc gia chúng tôi đấy - Khiêm mở cửa và nhét mớ đồ ăn vào - là xe tăng nhưng có thể chạy trên biển, đầm lầy. Khi chạy trên biển nó có thể đạt tới vận tốc 30 hải lý/giờ nếu đủ nước
- Nó chạy bằng nước à? - đến lượt Rah kinh ngạc
- Không, nó cần nước cho các phản ứng điện phân tạo ra hidro. Mẫu này là mẫu tôi tự lắp, có thêm một số cái tiến chẳng hạn như xích bám đường tốt hơn, giáp được gia cố và trên hết là có khiên năng lượng
- Liệu ông Black có biết không nhỉ? - Rah tò mò
- Không đâu vì giờ này ông ta đang canh trên đường lộ - Tokono ném cái vi mạch nghe lén xuống nước. Xuất phát nào


Chiếc xe tăng chạy như một cái ca nô ra cửa biển
- Vì bộ lọc nước mặn hư mất rồi nên chúng ta phải dừng lại tại Robusta để lấy thêm nước và mua bộ lọc mới - Khiêm đập vào cái ắc quy dành cho bộ điều khiển - và mua một cái ắc quy mới, cái này chai mất rồi
- Quá hay! - Jacob nói - hòn đảo du lịch
- Không được cho ai biết các em đang ở đó - Tokono nói - đặc biệt là Lanka và Zena
- Tại sao thế? - cả hai tò mò
- Muốn biết bí mật Jaheta chứ? - Tokono xách ra cái vali
- Trời, đó là chiếc vali... - Rah hét
- IM LẶNG!


Sáng sớm hôm sau Rah và Jacob phải đổ bộ vào phần hoang vắng của đảo bằng xuồng phao, cả hai lẻn như hai con sóc ra trung tâm thị trấn và tìm mua những thứ cần thiết. Trong khi đó Tokono vừa cập nhật bản đồ mới nhất của Đảo Đáp từ vệ tinh
- Chúng ta không thể đi vào ngôi đền - Khiêm nói - việc đó sẽ đánh động dân cư của hàng chục hòn đảo kế cận và kết quả là lết khỏi giường bệnh được là một điều may mắn
- Có chỗ này - Tokono chỉ một chỗ sát mép đám mây - bờ có lẽ đủ thoải để chúng ta trèo lên
- Chúng ta phải mang theo cả chiếc xe nữa - Khiêm chỉ vào một chỗ gần đó - chưa biết chúng ta phải đối đầu với thứ gì. Còn cộng sự của tôi thì đang phải đi tìm bọn PARADISE sắp ám sát Tổng Thống BCU
- Gì cơ? - Tokono hét lên
- Đừng lo, là tổng thống đắc cử nhiệm kỳ kế tiếp, nhiều khả năng là Promison
- Phe chủ hòa - Tokono nói - bọn chúng sẽ ám sát ông ấy để gây chiến
- Mà anh có nhớ tôi đã nói là sẽ cho Thomas một cái chết đầy sáng tạo không? Hôm đó tôi định cho hắn say rượu rồi leo lên xà nhà lò xay thịt và ngã xuống từ độ cao 40 mét, nhưng không hiểu hắn đã bán gì cho bọn PARADISE mà chúng ra tay trước, cho hắn ngã thẳng vào máy xay thịt và công nhân cuối cùng phải bỏ cả mẻ đó luôn
- Như vậy còn khoảng 2 năm nữa - anh tính tới kỳ bầu cử kế tiếp 
- Này, mà anh có chuyện gì đó phải không?
- Có chuyện gì? - Tokono ngạc nhiên
- Một người trọng kỷ luật như anh mà dám trốn khỏi tầm kiểm soát của đặc vụ và liều mạng dẫn một người chưa rõ lai lịch như tôi tới một nơi xa xôi hẻo lánh đầy nguy hiểm thế ư? Chắc anh có gì đó trong lòng và cần phải làm một việc mạo hiểm để giải tỏa
- Anh không hiểu đâu - Tokono lắc đầu
- Khi có bức bách trong lòng thì chúng ta nên tìm một người bạn thân mà chúng ta tin tưởng sẽ không cho ai biết mà nói cho họ - Khiêm lau một viên đạn dính đầy đất - thấy viên đạn này không? Nếu như không lau cho nó thường xuyên thì nó sẽ càng ngày càng dính đất và nặng thêm, khó lòng nhét vào nòng pháo được, con người chúng ta cũng như vậy.



Lúc đó là 9 giờ, Rah và Jacob đều đã ngủ
- Cứ cái đà này thì tới bốn giờ sáng mai chúng ta sẽ tới quần đảo đó, tôi sẽ đặt cho chiếc xe này tự động chạy
Khiêm ra lệnh cho máy tính từ bàn phím rồi lăn ra ngủ ở ghế trước, để Tokono ở vị trí pháo thủ đang thao thức
- Ngủ lẹ đi Tokono, chúng ta có một ngày dài trước mặt đấy
Anh lấy ra bức thư của ba anh, nó có vẻ đã rất cũ, có lẽ ông ấy đã viết rồi bỏ nó vào đây và không bao giờ mở cái hộp ra nữa
- Này Khiêm - Tokono nói - liệu có những người cả đời cố gắng giữ một bí mật nhưng lại muốn người khác biết sau khi mình chết không?
- Chả hiếm tí nào - Khiêm nói - nhiều lắm đấy; có nhiều dạng như là các điệp viên, những huyền thoại thế thao vân vân họ thường muốn những bí mật của mình chỉ được công bố sau khi mình chết
- Không, ý tôi muốn nói là vì một cái lí do gì đó mà họ không thể chịu nổi việc giữ cái bí mật đó cho nên họ viết ra rồi cất nó vào nơi không ai biết...
- Đó là một biên pháp nhằm giảm sức ép tạm thời do phải giữ một bí mật quá lớn, nhưng nó chỉ dành cho dân nghiệp dư thôi vì việc này dễ làm bí mật bị lộ lắm
- Tạm thời, vậy sau đó là sao?
- Nếu không tiết lộ thì họ sẽ phải đeo một cục chì vô hình to gấp 10 lần viên đạn của nòng pháo này, tin tôi đi, nặng lắm đấy.
Im lặng một lát
- Này, chẳng lẽ cậu đang phải mang cục chì đó?
- Tôi đã được huấn luyện - Tokono cất tờ giấy vào túi áo - để phải chịu những thứ lớn hơn thế
- Thế chuyện này chắc là về gia đình cậu, thôi cố gắng ngủ đi, tôi cũng không thể giúp gì nhiều. Xong việc cứ gặp anh bạn Zena của anh mà hỏi


*
* *


Năm giờ sáng hôm sau Rah và Jacob bị gọi dậy
- Oaaaa - Jacob ngáp - chúng ta tới nơi rồi ư?
- Chúng ta gặp phải rắc rối lớn rồi - Khiêm đang nhìn qua khe quan sát
Trước mặt bọn họ là Đảo Đáp, nhưng được bao bọc bởi một dãy kẻ chống đổ bộ thẳng đứng cao đến 5 mét

Chương 2: Hòn đảo chết chóc


I.


- Làm sao bây giờ - Tokono vò cái bản đồ lại - nó không có trên ảnh vệ tinh
- Đưa tôi xem nào - Khiêm lấy tấm bản đồ coi lại - KHỈ THẬT, HỌ PHỦ ĐẤT LÊN TRÊN, CẬU LẠI QUÊN CHỤP CẮT LỚP ĐỘ CAO
- Bây giờ phải làm sao đây? - Jacob nhìn qua kính tiềm vọng
- Leo lên thì được - Rah nói - nhưng không thể đem cả cái xe này lên được
- Cứ chạy một vòng quanh đảo đã - Tokono nói
Chiếc xe chạy chầm chậm quanh đảo
- Hình như công việc chưa hoàn thành - qua kính tiềm vọng Jacob thấy ngổn ngang những trụ bê tông khổng lồ nằm lăm lóc trên một quãng đường dài
- Cũng chả đi qua đó được!
- Hình như họ bỏ chạy đi vì chuyện gì đó - Tokono nhìn đằng xa - khoan, có một cần cẩu
- Có thật không?
- Để tôi xem lại - anh lấy cái ống nhòm ra nhìn - đúng rồi, một cần cẩu
- Lớn cỡ nào?
- Chắc loại cẩu hàng trên tàu xuống, to lắm
- Vậy nó có thể cẩu chiếc xe này - Khiêm cho xe tấp vào bờ - ba người đi tới đó và khởi động cần cẩu đó, tôi sẽ móc nó vào cái xe và cẩu lên




Rah và Jacob đi trước, Tokono theo sau
- Những trụ này dùng để đúc móng cho cái kè - Jacob đi xuyên qua một trụ - nhưng không hiểu sao họ lại rút đi trước khi xây dựng chỗ này, chỉ dựng những thứ này làm chướng ngại vật
- Cậu đã từng nói là hòn đảo này khá bí ẩn mà - Rah đứng trên một cái trụ - phải có tới hàng trăm cái trụ như thế này
- Quá nhiều cho một đoạn kè chống đổ bộ - Tokono dùng ống nhòm lia quanh - không biết họ còn xây gì trên này?
Cả ba đi qua đống trụ ngổn ngang đó, trước mặt là một đầm lầy tối như hũ nút và đầy sương
- Cẩn thận - Tokono bẻ một gậy phát sáng rồi ném vào trong - đầm lầy thường
Cây gậy phát sáng chưa chạm đất thì thứ gì đó lao tới như tia lửa điện và đớp lấy cây gậy, sáu, tám, mười lăm, gần ba chục cái bóng khác lao tới cắn xe cây gậy, chất huỳnh quang vươn vãi ra khắp nơi
- Chúng là thứ gì thế? - Jacob kinh hoàng nhìn những sinh vật bí ẩn đó
- Chúng ta không có thời gian để quan sát chúng - Tokono bẻ thêm bốn cây nữa và ném vào trong - rời khỏi đây mau
Họ chạy một mạch theo dãi đất ven bờ, phía trước là bờ kẻ với lớp đất dày phủ trên mặt
- Chiếc cần cẩu cách đây cỡ 100m - Tokono nhìn bản đồ
- Mới đổ bộ mà đã thế... - Jacob nói
- Đừng nhìn xuống Jacob - Rah đứng im - và đứng im
Nếu nhìn xuống chắc Jacob đã ngất xỉu vì một đàn rết gần hai chục con con nào con nấy to bằng ngón chân cái đang bò dưới chân họ
- Làm sao đây Rah? - Tokono nhìn đàn rết
- Chờ chúng qua đã - Rah nói
Một lát sau khi đàn rết đã bò khỏi họ, tất cả tiếp tục bước tới
- Mỗi bước chân là một... Á á á á á
Jacob vô tình dẫm lên một thứ giống dây leo, nó liền cuộn lại quanh chân cậu và Jacob sẽ bị kéo vào trong khu đầm lầy nếu Tokono với Rah không phản xạ kịp thời túm lấy tay của cậu
- Nó kéo mạnh quá - Tokono nói khi đang bị kéo ngược
Rah rút ra một khẩu súng và bắn đứt sợi dây leo, một tiếng thét khiến cả ba ngã xuống
- Thứ gì kêu kinh khủng vậy? - Khiêm hỏi qua bộ đàm
- Không biết, nhưng cũng không phải là loại hiền hòa - Tokono trả lời qua bộ đàm
Tiếng chạy của một con có thể to hơn bò mộng vang lên càng ngày càng rõ
- CHẠY MAU - Jacob hét và chạy tới trước
Ba người chạy thục mạng dọc theo bờ kè, một lát sau ở chỗ họ đứng lúc nãy một con bò tót to gấp rưỡi một con bò thường lao ra
- Đừng để nó thấy - Jacob ra hiệu cho mọi người núp vào một lùm cây
Một lát sau không tìm thấy mục tiêu, con bò trở lại đầm lầy và cả ba lại đi tiếp, quãng đường tiếp theo tương đối yên ắng trừ việc một con bạch tuộc đang ngủ trước cái cần cẩu
- Đừng đánh thức con bạch tuộc - Rah nói rồi tiến tới nhè nhẹ
Rah nhảy qua những cái xúc tu khổng lồ của con bạch tuộc và mở cửa, trèo lên cái cần cẩu
- Tốt lắm Rah - Tokono nói qua bộ đàm - khởi động cần cẩu đi
Buồng điều khiển của cần cẩu có một cái chìa khóa, Rah vặn chìa sang bên trái, một tràng âm thanh từ động cơ diesel đủ sức đánh thức chục hòn đảo xung quanh dậy và tất nhiên là cả con bạch tuộc. Nó ngay lập tức nhìn lên cái cần cẩu, ba cái vòi lập tức bay lên bám vào thân của cái cần cẩu
- Ối ối - Rah hét khi thấy cả cái cần cẩu rung lên
- Đưa cần cẩu ra biển đi Rah - Tokono lấy ra một qua lựu đạn - anh và Jacob sẽ lo con bạch tuộc
Tokono giật chốt và ném quả lựu đạn vào người con bạch tuộc, một tiếng nổ và một cái vòi bị cắt đứt. Nó liền đổi mục tiêu nhắm vào Tokono và Jacob
- Em không nghĩ đây là ý kiến hay - Jacob né cài vòi đang đập xuống đầu của mình làm nát cả dãy cây đằng sau
- Tốt lắm Rah - Khiêm nói - khi anh ra hiệu lập tức cẩu anh lên, mà trên đó có gì thế?
- Một con bạch tuộc khổng lồ - Rah nói qua bộ đàm - anh Tokono và Jacob đang dụ nó
Chiếc cần cẩu đung đưa, hai cái vòi bắt đầu vươn cao hơn
- Nó sắp vươn tới em rồi - Rah hoảng hốt nhìn hai cái vòi
- Chờ chút, kéo anh lên rồi anh sẽ xử lý nó, được rồi, kéo mau
Rah ấn nút, các sợi dây kêu kéc kéc vì lâu ngày không hoạt động, chiếc cần cẩu oằn xuống một chút vì khối lượng của chiếc SM. 30 giây sau chiếc SM đã được câu lên trên
- Kéo anh vào
Rah điều khiển cho cái cần cẩu quay vào trong nhưng bỗng nhiên động cơ xẹt xẹt mấy tiếng rồi nổ tung và khiến cho chiếc SM ở trong tình trạng một ở ngoài một bên trong, vụ nổ thu hút sự tập trung của con bạch tuộc, hai cái vòi một đập và một xiết cái cần cẩu
- RA KHỎI ĐÓ MAU!! - Tokono hét
Rah tụt xuống thang, chạy thẳng ra bờ kè, Khiêm cũng khởi động động cơ cho chiếc xe chạy vào trong
- Cắt dây ngay - Khiêm nói với Rah khi cậu chạy ngang qua, Rah nhảy lên xe, lấy cái kìm trong kho dụng cụ và cắt đứt sợi dây.
Chiếc SM bắn vào con bạch tuộc một quả đạn pháo chống tăng, nó nằm ngay giữa thân con vật thân mềm không lồ này và nổ tung, giải phóng một lượng dịch nhầy khổng lồ ra xung quanh
- Kinh khủng quá - Jacob quét lớp dịch nhầy đang dính khắp người cậu
- Giờ đã hiểu tại sao họ lại không dám thi công nữa - Tokono chạy tới chiếc SM - mà quái lạ, bạch tuộc thường sống dưới biển sâu, tại sao con này lại sống trên cạn?
- Vào xe lẹ đi - Khiêm hét - không biết có thứ gì nữa đâu
Chiếc xe chạy vào trong, bỏ mặc cái cần cẩu cong oằn rồi đứt đôi rơi xuống biển


II.

Xung quanh họ là đủ các loại động vật và thực vật đủ kích cỡ, có những bông hoa ăn thịt to bằng cái nhà có thể nuốt cả một con bò vào trong và cũng có những con mối có thể đục siêu nhanh.
- Hệ sinh thái phong phú quá! - Jacob nhìn qua kính tiềm vọng
Cái kính tiềm vọng giờ là cách nhìn duy nhất, mặc dù có lá chắn cũng không ai dám nhìn ra ngoài nữa.
Chiếc xe tông đổ một hàng cây và trước mặt họ là một vùng đồng cỏ bằng phẳng trước khi lại tiến vào màn sương dày đặc
- 7 giờ rồi mà vẫn còn sương - Tokono nhìn đồng hồ
- Có lẽ ánh nắng không chiếu vào đây được - Khiêm nhìn vùng đồng cỏ - tại sao lại có một vùng đồng cỏ bằng phẳng thế này nhỉ?
Chiếc xe chạy chầm chậm qua vùng đồng cỏ, bên dưới là hàng đống xương đủ loại
- Có lẽ những người mất tích đều ở đây - Tokono nhìn một bộ xương người nát bét - nhưng thứ gì đã làm bộ xương này nát bét thế này?
- Phải là một thứ gì đó rất ghê gớm
Ki-Oác
Tiếng động vang cả đồng cỏ
- Tiếng gì thế? - Jacob hỏi
- Không biết - Tokono nhìn ra bằng kính tiềm vọng
Chiếc xe tiếp tục chạy chậm, càng ngày càng có nhiều tiếng Ki-Oác hơn
- Nghe ghê quá - Jacob nói
- Khoan đã, anh thấy rồi, đó là một con chim
Một con chim màu xanh to cỡ một con họa mi đang kêu lên những tiếng Ki-Oác cực kỳ đáng sợ, bên dưới nó là hàng đống xương
- Những thứ này mà có thể ăn bao nhiêu đó con vật ư? - Khiêm kinh ngạc khi nhìn thấy đống thịt dưới chân một con
- Có lẽ con mẹ đem thức ăn tới cho nó - Tokono tiếp tục nhìn - nhưng lũ chim kia ở đâu nhỉ?
Rắc, tiếng chiếc xe cán qua một cành cây khô, đột nhiên lũ chim kêu lên nhiều hồi dài rồi bay mất hút vào khu rừng, bên trong khu rừng những tiếng sốt soạt xuất hiện
- Cái gì thế?
- Cái gì thì nó cũng chả tốt lành tí nào 
Khi tới trung tâm vùng đồng cỏ bỗng những tiếng sột soạt càng ngày càng lớn
- Chúng ta mắc bẫy rồi - Rah hét
Hàng ngàn con chim to như một con Bonebat từ trong các khu rừng và trên trời lao xuống như những viên đạn
- NẾU NÓ LAO XUỐNG ĐỒNG LOẠT THÌ NGUY TO - Khiêm cho chiếc xe chạy với tốc độ cao nhất và kích hoạt chế độ phòng không
Tất cả súng pháo và tên lửa trên chiếc xe bắn xối xả vào đàn chim nhưng cũng chẳng giải quyết được bao nhiêu, chúng vẫn lao tới như những con thiêu thân
- Vào tới rừng rồi!!
Chưa vội mừng được bao lâu, đàn chim tiếp tục lao tới và "tỉa" từng cái cây một rồi tiếp cận chiếc xe. Chiếc xe phóng ra một quả tên lửa hướng thẳng lên trời, đàn chim lao theo qua tên lửa đó. Một quả cầu lửa làm bừng sáng một góc trời và nướng hàng trăm con
- Chúng ta đã đuổi chúng đi chưa? - Tokono nhìn qua kính tiềm vọng
- Chưa, chúng ta chỉ chọc giận chúng thôi - Khiêm hốt hoảng khi thấy lũ chim quay lại qua radar
Sau khi bị sức ép của quả tên lửa đánh dạt ra, chúng còn bay nhanh hơn và tán công từ nhiều phía hơn, trên bầu trời từ tứ phương tám hướng thêm hàng ngàn con nữa bay tới.
- Nguy quá, kiểu này thứ gì mà còn!!
Chiếc xe vẫn lao hết tốc lực tới phía trước, đằng sau là hàng ngàn con chim tức giận bay tới đâu chúng dùng những chiếc răng sắc lẹm của mình để tỉa hết chướng ngại vật tới đó.
- Pháo sáng
Một loạt pháo sáng đượng phóng lên, đàn chim bay phía sau liền mắt phương hướng và tông vào đá, cây và các loài động vật khác

Bọn chim còn lại tức tối lao tới chiếc xe, chiếc SM bẻ ngoặt 90 độ né được đường bay của toán đầu tiên nhưng vẫn "dính" toán thứ hai
- Chắc phải dùng âm thanh - Jacob nói
- Có đại bác âm thanh đây
Một tiếng nổ lớn phát ra từ ba cái loa đặt trên xe làm lũ chim dạt ra và bay tứ tung, toàn bộ động vật trong rừng hoảng sợ chạy tán loạn. 
- Bọn này như Ork vậy!!!! - Khiêm hét - đã vậy thì phải dùng súng máy phòng không hạng nặng, tất cả lên mâm pháo chuẩn bị
Tokono, Rah và Jacob nhảy lên mâm pháo, khẩu pháo thường tụt xuống và thay vào là ba khẩu quay sáu nòng
- Trái: điều khiển trái phải, phải: điều khiển lên xuống, giữa: bắn!
Rah và Jacob chỉnh nòng pháo trong khi Tokono bắn liên tục vào lũ chim, nhưng càng bắn thì chúng kéo tới càng đông và kéo tới không chỉ một bên, khi một cánh bị bắn còn gần vài trăm con thì chúng bỏ đi nhưng sau đó lại quay trở về với lực lượng còn đông hơn trước
- Chúng đông quá - Rah hét
- Cứ bắn tiếp đi - Khiêm hét - chúng cũng không đông hơn dân số Trung Quốc đâu
Khẩu pháo bắn liên tục nhưng tình hình cũng chả khá hơn, nhưng có lẽ như đàn chim đã hết "tiếp viện", chúng chỉ còn bay vần cũ trên bầu trời và bổ sung "binh lực" cho cánh bị thiếu
- Tốt lắm mọi người - Tokono nói - chúng vơi bớt rồi
Nhưng đúng lúc đó khẩu súng không hoạt động được
- Súng nóng quá rồi - Khiêm nói - phải đợi 15 giây
- Đó sẽ là 15 giây tử thần - Tokono hét - có thứ gì không?
- Chui vào mau, tôi sẽ bật đại bác âm thanh
Cả ba nhảy vào trong xe, một tràng âm thanh tần số lớn thổi bay đàn chim và lá cây, lần này thì bọn chim hoàn toàn khiếp vía và bay vào trong các khu rừng
- Cuối cùng cũng thoát khỏi chúng, phải dừng lại ăn sáng đã
- Hai đứa có thể coi thông tin trong chiếc vali như là phần thưởng cho việc phụ anh dọn dẹp lũ chim - Tokono lấy khay đựng đồ hộp ra


Trong lúc đó Zena và Black đang lục tung nhà của Tokono lên nhằm tìm ra bất kỳ manh mối nào về cả ba
- Không thấy gì - một đặc vụ báo cáo
- Cậu ta đi đâu thế nhỉ? - Zena ngạc nhiên
Bỗng nhiên điện thoại của Zena reo lên
- Alo?
- ANH ZENA, BÍ MẬT JAHETA MẤT RỒI - bên kia là tiếng nói đầy hốt hoảng của Fanky
- Ủa, tưởng em đã đi ra biên giới rồi mà?
- Họ bảo em còn thiếu mấy loại giấy tờ để làm bảo hiểm nên em phải về lấy, khi kiểm tra lại căn gác thì chiếc vali đã biến mất
- Vô lý, ai mà lại lấy thứ đó chứ?
- Em đã xem lại camera an ninh em lén lắp trên đó, kết quả là... anh Tokono
- SAO CƠ, TOKONO LẤY À?
- Tokono lấy gì? - Black hỏi
- Được rồi Fanky, anh sẽ lo vụ này, cúp máy đi - Zena cúp máy - chả có gì quan trọng đâu, mấy món đồ nghề của Fanky. Chắc Tokono cũng không đi BCU đâu, ngài đừng lo
- Ừ - Black nói - còn có Rah và Jacob nữa mà
- Sắp tới là ngày kỷ niệm người DECA đáp xuống Philon, năm nay Tokono chưa liên lạc được nên chắc tôi phải đi quá






III.
Tokono ném một viên đá xuống nền đất màu vàng trước mặt, viên đá nhanh chóng chìm xuống
- Cát lún - anh nói - rộng như hồ
- Coi chừng có quái vật - Jacob nói vọng ra từ trong xe
- Cũng có thể có - Khiêm kiểm tra bản đồ - chắc phải có chỗ nào đó có thể qua 
- Em kiểm tra rồi - Rah cầm đèn pin quay về - có một cây cầu gỉ sét muốn đứt đôi chạy qua con sông cát lún này, còn đi xa hơn nữa thì em không dám
- Cây cầu dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu? - Khiêm ngẩn đầu lên
- To đủ cho chiếc xe còn dài cỡ 3m
- Thế thì có cơ may qua được - Khiêm nhảy ra khỏi xe và đi ra đằng sau đuôi lấy một hộp toàn thanh thép - cứ lắp cái này dọc theo cái cầu là được
- Tại sao mình phải đem theo cả cái xe? - Jacob vừa rủa vừa ôm mớ thép với đinh 
- Vì còn nhiều thứ còn ghê hơn là lũ chim đó - Tokono lấy hộp dụng cụ ra


Cây cầu đó đã cũ lắm rồi, sàn làm bằng thép đã gỉ sét hết và thủng lỗ chỗ, chỉ cần một cái đạp mạnh là vỡ tan 
- Cứ cái đà này chắc tới chiều mới xong - Jacob vừa đóng thanh đầu tiên xuống vừa nói - cây cầu này cũ quá rồi, không thể bước đi bình thường được
- Vậy thì làm nhanh hơn nữa đi - Tokono nói - không ai muốn ra đây vào buổi tối đâu
- Thành cầu này còn chắc - Rah vừa bắt thanh thứ ba vừa vịn thành cầu - chắc làm từ titan
- Đúng hơn là Elezetmolit - Khiêm lấy 3 thanh thép và đóng ở phía Jacob - một hợp kim chống gỉ siêu bền và nhẹ làm từ titan
- Có lẻ còn nhiều cây cầu nữa - Tokono nhìn vào cánh rừng
- Có thể - Khiêm lấy máy khoan và khoan một lỗ rồi đặt chốt vào - nhìn những thanh thép làm cầu này, nó có dòng chữ "Padern 2659" tức là do công ty thép Padern sản xuất năm 2659
- Vậy là chúng ta ở gần lắm rồi - Jacob nói
- Hoặc là còn rất xa - Rah nói
Hóa ra cũng không như Jacob nghĩ, tới trưa thì số thanh thép đó đã được bắt xong (Jacob và Rah suýt rơi xuống dòng sông cát lún chục lần), Khiêm cho chiếc xe chạy qua phía bên kia và tất cả dừng lại ăn trưa
- Ê Rah - Jacob bấm vào bàn phím trong chiếc vali - còn một đoạn băng nữa nè
- Anh coi hết rồi - Tokono nói - làm gì còn đoạn băng nào
- Có nè anh, ở tuốt trong các thư mục con của con của con lận
- Đâu đâu - Tokono và Khiêm chạy tới
Jacob mở đoạn băng lên, hình Lanka hiện lên
"Bác Zena, sau khi đã nghiên cứu lịch sử cháu đã khám phá ra được rằng SUPER ACC không phải là thứ đó, tất cả các điểm chỉ là một đầu mối để dẫn tới một nơi khác. Cháu đã thử nối các điểm lại với nhau và nó cho ra hình dạng biểu tượng của Con Tàu Của Đấng Toàn Năng, tức là khu trung tâm của Đảo Đáp. Xin lỗi vì không cho bác đi cùng nhưng bác lúc đó đang ở nhà dưỡng thương."
- Không phải là thứ đó à? - Tokono kinh ngạc
- Tạm dừng đã - Khiêm nói - anh có thể vẽ lại các điểm đó được không?
- Có đây - Jacob tua lại
Khiêm lật đật chạy lên trên và mở máy tính lên, một chiếc màn hình thò xuống
- Đó là biểu tượng của tàu GOD - anh bấm nút và một biểu tượng giống nhu thế nhưng có màu hiện lên
- Chúng ta đang đi đúng đường - Tokono nói thầm - thật là trùng hợp
- Tiếp tục đi Jacob - Rah nói
Jacob ấn tiếp
"Cháu đã đi từ sườn bên phải của dãy núi và phát hiện ra tất cả cạm bẫy được đặt theo con đường phía sau ngôi đền, tuy nhiên vẫn còn những cạm bẫy và thú dữ khác đặt rải rác khắp nơi trên đảo. một trong số đó là hồ cát lún, nơi mà mọi người phải vượt qua nếu muốn vào trung tâm đảo. Có rất nhiều cây cầu bắc qua hồ đó nhưng sàn đều đã bị gỉ sét hết cả, chỉ còn lại cái khung là bền nhưng dưới hồ là hàng trăm con cá khổng lồ, nếu làm chúng kích động chúng sẽ quẩy tứ tung và làm tất cả cầu ở hướng đó đổ sụp theo hiệu ứng domino. Cuối cùng cháu đã tới được con tàu, bên trong là hàng trăm cạm bẫy vẫn còn hoạt động để bảo vệ Căn Phòng Của Hoài Niệm, bác hãy cẩn thận, nó sẽ thử thách bác. Cuối căn phòng thứ nhất là một cánh cửa khóa kín để vào căn phòng thứ hai, mã của nó cháu lấy được từ một cái cây vàng từ bộ hài cốt của một người và đã để vào chiếc vali..."
- Nó là thứ này - Tokono lấy nửa cái cây ra
- Còn nửa không Jacob? - Rah hỏi Jacob
- Hết rồi - Jacob tua đi tua lại – à còn một dòng cảnh báo: “không nên qua đeêm trong rừng”
- Nếu vậy chúng ta phải khẩn trương – Khiêm cho xe chạy tiếp
Chiếc xe chạy qua cây cầu, phía bên kia có một con đường mòn, chạy theo con đường mòn đó một tiếng đồng hồ thì họ tới nơi Lanka đã nói. Từ bờ bên này chỉ có thể nhìn thấy bờ bên kia chìm trong sương mù dày đặc và rất nhiều cây cầu bắc qua bên đó
- Đây là nơi Lanka đã nói – Tokono nhìn ra ngoài – ối trời, nhìn dưới sông kia
Dưới mỗi chân cầu có từ ba đến bốn con giống cá sấu nhưng to gấp hai lần đang ngủ, một số thức thì chui xuống dưới hồ cát lún
- Nếu chúng ta đánh thức chúng thì chúng sẽ thức dậy theo hiệu ứng domino – Tokono nhìn số quái vật đang say ngủ đó – và cây cầu này sẽ sập
- May thay là các trụ hình ống này vẫn còn khá chắc – Khiêm nói – chúng ta qua thôi
Chiếc xe chạy chầm chậm qua cầu, tiếng bánh xích nghiền nát sàn bằng kim loại đã gỉ sét vang lên rất là khó chịu, các bụi sét rơi xuống lưng những con quái vật đang say ngủ
- Hy vọng chúng không thức dậy – Jacob nói
- Đừng lo, chiếc xe này rất êm
- Khiêm, coi chừng phía trước
Phía trước họ là một tấm sàn cầu đã gỉ sét đến nát cả lên, chiếc xe tăng tốc một chút chạy qua, những mảng thép rơi xuống lưng và đuôi của các con quái vật
- Tới nửa cầu rồi – Tokono nói – qua được đoạn này thì…
Một bánh xích cán qua cắt mãnh thép rơi đứt đôi ra và rơi xuống, xui xẻo thay lần này là trúng một con đang nằm ngược lại so với bầy của chúng. Mãnh thép cắt trúng mắt làm nó lồng lên đầy đao đớn, ba con ngủ xung quanh giật mình, đuôi của chúng chặt chiếc móng cầu làm hai phần và rơi xuống
- CHẠY THÔI – Khiêm khởi động máy hết công suất
Con quái vật càng ngày càng rú to hơn, ba con ngủ ở móng cầu phía trước bị tiếng rú và tiếng động cơ đánh thức, đuôi của chúng đập vào móng cây cầu, chỉ còn một thanh thép ở giữa trụ lại được
- May quá, cái móng này còn chắc – Tokono nói khi xe chạy ngang qua
Cái móng sau cùng bị chặt làm đôi, cả một phần cầu rơi xuống gây ra những tiếng động đinh tai nhức óc đánh thức các con ngủ ở móng cầu kế bên dậy



IV.

Chiếc SM chạy hết tốc lực, phía sau cầu đang sụp xuống dần dần
- Nhanh nữa lên – Tokono hét
- Tốc độ tối đa rồi – Khiêm trả lời
Phần cầu phía trước sụp xuống, Khiêm cho xe chạy sang nhánh bên phải
- Chúng ta phải tùy cơ ứng biến thôi – Tokono nói
- Thế tôi đang làm gì đây?
Chợt Tokono nghe thấy những tiếng Ki-oác sởn gai ốc, khi nhìn lại thì thấy một đám mây chim ở đằng sau
- Bọn khốn nạn đó tới trả thù chúng ta kìa – Tokono nói – lấy súng máy phòng không ra Khiêm
- Cậu muốn cả cái hồ này thức giấc à? – Khiêm nói – dùng tạm khẩu tiểu liên đằng sau ghế của tôi đi
Rah lấy khẩu tiểu liên và ném ra cho Tokono, anh xả đạn thẳng vào đám mây
- Không có tác dụng cho mấy – anh hét
Các cây cầu đằng xa sụp xuống dần dần
- Khiêm!!!
- Tôi biết – Khiêm trả lời – chắc là do lũ chim
Khúc cầu phía trước sụp xuống, chiếc SM buộc phải rẽ phải và tông vào thành cầu làm nó nghiêng đi
- Phía trước – Tokono chỉ vào mô đất xa xa – nhanh lên, lũ chim sắp đuổi kịp rồi
- Tokono, vào trong mau, cả cây cầu này sắp sập rồi
Tokono thụp đầu xuống, cả cây cầu nghiên dần và bắt đầu sụp, mô đất đã ở trước mặt nhưng phần còn lại đã sụp hoàn toàn
- Tất cả bám chắc – Khiêm hét
Chiếc xe tăng tốc đột ngột lên gấp đôi, chiếc móng cầu cuối cùng còn vững làm cả đoạn nhô lên, chiếc SM chạy khỏi đoạn dốc và bay lên trời, lao xuống mô đất và đứt xích


- Tuyệt, đứt xích – Khiêm hét – tất cả chuẩn bị nhảy lên mâm pháo
Cả ba một lần nữa nhảy lên mâm pháo, lũ chim đã ở rất gần 
- Tại sao chúng ta không dùng đại bác âm thanh? – Rah và Jacob hỏi
- Vì chúng ta còn một đoạn cầu nữa – Tokono chỉ vào cây cầu xa xa – chuẩn bị bắn
Ba khẩu súng sáu nòng xả đạn như mưa, bầy chim sau khi bị tổn thất nặng nề đã thay đổi chiến thuật, chúng tách ra từng tốp ba đến bốn con bay xung quanh chứ không tụm lại như trước
- Cứ cái kiểu này chúng ta sẽ hết đạn trước khi bắn hết chúng – Jacob hét
- KHIÊM – Tokono gõ vào thân xe – phải chạy tiếp thôi
- Phải sửa xích đã – Khiêm hét – mà muốn sửa xích thì phải đuổi được chúng đi
- Hình như tôi thấy phía trước có cái gì đó sang sáng – Tokono nhìn vào các chớp sáng – có thể là nước
- Đâu, để tôi xem thử, đúng rồi, đó là nước
- Xe anh chạy được trên nước phải không?
- Phải, nhưng chưa chắc ở dưới đó an toàn
- Chúng cứ bay tán loạn…
BÙM, một quả cầu lửa làm sáng cả một góc trời làm lũ chim bay tán loạn, hai dãy sáng từ nòng pháo AG bắn vào lũ chim
- Cả nhà Zena ư? – Tokono kinh ngạc khi nhìn qua ống nhòm



Hai chiếc AG bay qua hồ cát lún và đậu sát chiếc SM
- Thằng nhóc này, gần 10 năm rồi mà vẫn không bỏ được thói quen đó à? – Ông Zena chộp Tokono
- Tại sao các em không báo cho anh? – Zena quở Rah và Jacob
- Vì anh ấy đe rằng nếu như báo cho anh thì anh ấy sẽ phạt tụi em hình phạt cao hơn anh phạt – Jacob nói
- Vậy chiếc vali đâu rồi? – Zena nhìn thẳng vào cả hai
- Trong này – Khiêm nói vọng ra – thỏa thuận của chúng tôi
- Thỏa thuận gì? – Ông Zena bước tới
- Tôi sẽ cho cậu ta biết về PARADISE, bù lại cậu ta dẫn tôi tới GOD
- PARADISE là cái gì? – Zena ngạc nhiên – chưa từng nghe
- Là tập đoàn đã tiến hành hơn 20 vụ ám sát nhằm vào các nguyên thủ của cả hai bên nhằm khiến cả hai gây chiến với nhau liên miên. Đừng nói là ba của anh không biết nha, tôi nhớ là ông ấy điều tra vụ Promison bị ám sát hụt vào năm ngoái.
- Bọn chúng thoắt ẩn thoát hiện – ông Zena nhớ lại – hai đặc vụ đuổi theo bị chúng bắn banh xác, một tòa nhà kiên cố bị phá hủy bằng một khẩu súng lục
- Và nếu không nhờ tôi phá hủy khẩu súng đó giờ đây ông đã banh xác rồi – Khiêm lắp chốt mới vào xích
- Vậy cậu là tay bắn tỉa đó – ông Zena ngạc nhiên – tỉa từ 1km
- Chính xác hơn là tôi có thể tỉa chính xác mục tiêu cách 3km – Khiêm xiết hai con ốc quanh cái chốt – xe sắp sửa xong rồi, chuẩn bị đi tiếp. Mà này, anh bạn Tokono này có nhiều điều muốn nói lắm đấy.




Ba chiếc xe tiếp tục chạy vào trong
- Nói thật, tôi chưa từng vào chỗ này – ông Zena nói – chỉ mới có Lanka vào tận trung tâm
- Làm sao hai người vào đây được? – Tokono hỏi
- Chúng tôi bật ngụy trang và đổ bộ lên ở sườn núi bên kia – ông Zena nói – không khó để tìm ra cậu trong mớ súng đạn và tên lửa xả ra liên tục
- Nó kia rồi, bên phải
Tiếng nói của Khiêm khiến mọi người quay sang bên phải, ẩn trong lớp sương mù là một chiếc tàu màu đen to bằng chiếc G-Ark, ở dưới nước còn sót lại những chiếc ca nô, thuyền bè và thậm chí là xe cẩu
- Làm sao họ có thể sống ở nơi này được nhỉ? – Zena nhìn những chiếc ca nô bị bỏ lại
- Cho nên họ mới đi khắp Philon – ông Zena nói – mà những người này có liên hệ gì với cái cậu đó thể nhỉ?
- Chúng tôi là người Trái Đất – Khiêm nói – mọi người là hậu duệ của họ với dân bản địa
Tiết lộ của Khiêm khiến Zena và ông Zena kinh ngạc hết cỡ
- Chúng ta nên tiếp cận chiếc tàu đó trước khi trời tối – Tokono nói




Tuần tới mình bắt đầu đi học cho nên thời gian viết sẽ không còn nhiều, tuy nhiên mình sẽ cố gắng hoàn thành chương 3 ít nhất là trong một tháng

Chương 3: Căn phòng của hoài niệm




I.
Những loại cây dây leo đã trườn dài lên tận nóc con tàu ấy, những ô cửa kính không ô nào là nguyên vẹn, chuột và gián sống thành từng bầy bên ngoài con tàu, trong những hộp xốp, lều trại bỏ hoang đã hơn ba thế kỷ
Từ trong làn sương ba chiếc xe chạy ra, thẳng tiến tới con tàu
- Nó lớn quá – Zena ồ lên
- Đúng là nó, tàu GOD
Ở giữa thân tàu, ba chữ G, O, D bằng kim loại lớn bị rêu phong bám đầy, xung quanh là đủ loại dây leo
- Theo như Lanka đã nói thì căn phòng đó nằm ở cuối con tàu – ông Zena nói
- Chúng ta sẽ đi tắt qua đó – Khiêm cho xe thẳng tiến tới trước
Ở cuối con tàu là một cục u nhỏ lòi ra bên ngoài, khi nhìn kỹ thì nó giống như được hàn vào thân tàu
- Thiết kế không có nơi này – Khiêm nhìn vào cục u – có lẽ nó đã được gắn vào khi đáp xuống đây



Không khí trở nên nóng bức bởi khẩu súng laze đang cắt phần thân tàu
- Chỗ này dày dữ - Khiêm nhìn vào chiếc máy tính
- Sao cậu không cắt ở cục u đó? – ông Zena hỏi
- Có lẽ tôi đã hiểu bên trong chứa thứ gì
Sau một hồi chờ trong nóng bức, tia lazer đã cắt được một lỗ to, vàng bạc cùng kim cương tuôn ra từ cái lỗ đó
- TUYỆT – Jacob hốt mấy viên kim cương – nhiêu đây đủ xài cả đời
- Bỏ nó xuống Jacob – Tokono quát – em không nghe Lanka bảo à? Căn phòng sẽ thử thách mọi người
- Hình như đây không phải kim cương – ông Zena nhặt một viên lên – trong giống lắm những không phải, nhìn này, bên trong có cái ống bột gì đó này
Jacob vội bỏ số kim cương đó xuống
- May mà nó chưa bể - Khiêm nhìn số kim cương dưới chân Jacob
Ở giữa căn phòng đầy vàng đó là một cánh cửa và một bàn phím
- Kalis A-1 B-2 C-3 D-5 E-16 F-4 G-220 H-250 I-41 K-55 M-2 N-469 O-415 T-224 – Tokono đánh dòng chữ trên nửa cái cây vào bàn phím, nhưng mới đánh xong chữ Kalis thì cánh cửa đã mở ra
- Có lẽ mật khẩu là Kalis – Zena nhìn nửa cái cây – còn dòng kia không hiểu là gì

Căn phòng còn khá mới, khi Tokono bước vào ánh đèn sáng lên và một máy tính có một cái khe là nguyên hình cái cây hạ xuống
- Đây là…
- Phòng để hài cốt – Khiêm bước vào – chiến dịch Life chỉ thành công khi tro cốt của những người trên tàu trở về Philon an toàn. Cái mã số dài đó chắc là tọa độ trong vũ trụ
- Vậy tại sao họ lại tách nó ra
- Tôi phải kiểm chứng – Khiêm nhìn xung quanh – đây là các thanh nhiên liệu hạt nhân loại U2, có thể thực hiện phản ứng hạt nhân trong 1000 năm, bên dưới này chắc lắp động cơ

Khiêm mở nắp các máy ra, bên trong là hang đống dây điện
- Đây là động cơ – cậu đóng các nắp lại
- Chắc có lẽ lúc đáp xuống chiêc tàu này không thể sửa chữa được – Zena nhìn vào các thanh nhiên liệu – con tàu bị tét làm đôi khi lao ra khỏi cánh cổng
- Khi vật chất ở một đầu cao hơn trong đường hầm, hiện tượng giản không gian sẽ diễn ra – Khiêm đặt tay lên hộc đựng hài cốt – chắc con tàu đã bị hư hại rất nặng, họ đã gom góp tất cả những gì còn dùng được ở động cơ để tạo ra nơi này
- Vậy cậu có thể khởi động nó không? – Tokono nói
- Tôi không thể, nhưng có lẽ các cộng sự của tôi sẽ làm được gì đó, khi họ đem nó về Trái Đất rồi tôi sẽ tiết lộ cho quý vị về PARADISE, còn bây giờ thì chúng ta có thể dùng nơi này để làm nơi ở tạm
- Phải bao lâu họ mới tới? – ông Zena nói
- Nếu bây giờ gọi được chắc phải trưa mai




Tokono lấy them mấy thanh củi gần mục nát và cho vào đống lửa bên ngoài
- Anh chàng đó nói cậu có chuyện khó nói à? – Zena hỏi
- Ừ - Tokono nói, sau một thời gian suy nghĩ anh quyết định nói cho Zena biết – nhưng cậu phải giữ bí mật
Ở một góc ông Zena đang nói chuyện với Khiêm
- Tôi thừa biết việc này có gì đó mờ ám – ông nói – bộ cậu tính chuẩn bị cho một cuộc xâm lược à?
- Ai dám xâm lược Philon? – Khiêm vừa dùng súng lazer phá cửa vừa nói – sau màn trình diễn của các ông trước 4 hạm đội mạnh nhất của người Shirne họ còn mừng thầm là các ông chưa tìm ra cách để di chuyển ra các nơi khác trong vũ trụ
- Thế cậu đang tính chuyện gì?
- PARADISE – khiêm tắt súng lazer đi – tôi muốn tham gia vạch trần chúng
- Có điều gì về chúng mà cậu lại liều mạng đến mức này? – ông Zena lượm một cành cây lên
- Tôi nghĩ bọn chúng đang đóng đại bản doanh trên hành tinh này, nếu tấn công kịp thời chúng ta có thể hốt trọn ổ bọn chúng
- Nhưng chuyện này…
- Ông không thể hiểu lòng căm thù của một người phải đứng nhìn trong bất lực để người cha của mình bị chúng sát hại – Khiêm lại kéo tấm kính xuống và cắt tiếp – và nhìn người em gái của người bạn thân nhất bị tàn phế
- Có phải cậu đã đột nhập vào đêm đó không?
- Chính xác, tôi tính gửi một lá thư cho Hội Đồng 3
Ông Zena xáp lại gần
- Chỉ có chúng ta là biết về cái hội đồng đó – ông nói nhỏ
- Tôi hiểu – Khiêm ra dấu
Lần này Khiêm cắt them một lỗ ở căn phòng phía trước căn phòng chứa vàng, bên trong chứa một máy tính có màn hình lớn và một thanh nhiên liệu cấp điện.
- Chúng ta có gì? – Khiêm mở máy tính lên
Bên trong là một loạt file âm thanh




II.
[i]”Nhật ký tàu ngày… tháng… năm…
Tôi là cơ trưởng Alexei Grandar theo như cái thẻ này ghi, giờ tôi cũng chả nhớ nổi tên của tôi nữa, tất cả chúng tôi chỉ nhớ là tàu đã va đập phải cái gì đó rồi tất cả ngất đi, khi tỉnh dậy chúng tôi mất hết ký ức
Trong các máy chủ trên tàu có rất nhiều kiến thức, chúng tôi phải lĩnh hội dần dần và trong thời gian đó hệ thống tự động sẽ phải giải quyết mọi chuyện”

“Nhật ký tàu ngày… tháng… năm…
Thế là đã hơn một tháng, chúng tôi vẫn trôi trong một hành lang tối om, chúng tôi không rõ chúng tôi từ đâu tới, cái máy tính chứa lịch sử bị hư hại rất nặng khi va chạm. Nhiều đêm khi ngủ tôi có những giấc mơ kỳ quặc về một số người, họ bảo tôi có sứ mệnh đưa mọi người đến nơi ở mới, chúng tôi là ai? Chuyện gì đã xảy ra?”

“Nhật ký tàu ngày… tháng… năm…
26 người mắc phải các triệu chứng nôn mửa trong một tuần, ba người đã chết, năm người rơi vào hôn mê sâu và phải ngủ đông, tệ thật, bác sĩ bảo căn bệnh này xuất phát từ cái nơi chúng ta đang đi qua”



“Nhật ký tàu ngày… tháng… năm…
Tình hình càng ngày càng xấu đi, 116 người đã chết và 250 người hôn mê sâu phải cho ngủ đông, tôi đã cho cái khối thép này tăng tốc gấp đôi, nếu không ra khỏi nơi này nhanh chúng tôi sẽ chết hết”


“Nhật ký tàu ngày… tháng… năm…
Đã nhìn thấy một chấm sáng trước mặt, nhưng đi hoài không tới, tình hình trên tàu càng ngày càng tệ hơn, vài chục người thành lập các băng nhóm hôi của, quậy phá làm mất an ninh ở boong số 63, họ đều đã bị nhốt lại trong các boong trên nhưng mọi người càng ngày càng hoang mang”


“Nhật ký tàu ngày… tháng… năm…
Chỉ còn lại 50 người còn tỉnh táo, trong đó có tôi, số còn lại bị choáng liên tục, hôn mê hoặc tệ hơn là chết, chúng tôi buộc phải cho tất cả số đó ngủ đông, người chết thì phải dể robot đem hỏa tang, đốm sáng càng ngày càng to dần, hy vọng sẽ tới đó sớm”



“Ngày… tháng… năm…
Chào, tôi là Sergen Amiral, chiếc tàu đã ra khỏi nơi đó nhưng nó bị tách làm đôi và chỉ còn dính ở khoang động cơ, thuyền trường đã chết, khoang chứa tù nhân thì rơi xuống hành tinh này với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh và điều đó đồng nghĩa với việc họ đã chết, thuyền phó đã rất anh dũng khi điều khiển cả chiếc tàu hạ cánh an toàn xuống nơi này
Lúc này là 6 giờ, lúc mặt trời mọc tính theo giờ hành tinh này, xung quanh đây có hơn một trăm người vừa thoát khỏi tình trạng ngủ đông, ai nấy đều ngạc nhiên. Hàm lượng oxy trong không khí vừa đủ và ít khí độc, có sự sống nhưng là động vật, không có dấu hiệu của nền văn minh khác”


“Ngày… tháng… năm…
Mấy ngày nay chúng tôi thấy có những chấm màu đen nhỏ trên bầu trời, ban đầu ai cũng tưởng là chim nhưng sau khi nhìn lại bằng kính thiên văn thì đó là máy bay, nghĩa là có một tộc người cũng giống chúng ta, chúng tôi không rõ họ sẽ làm gì chúng tôi?”


“Ngày… tháng… năm…
Họ bắt đầu tiếp xúc với chúng tôi, một nhóm bảy người với một tàu quân sự bay tới nơi chúng tôi ở và ở đó trong hai tuần, chúng tôi trao đổi với nhau bằng hình vẽ và tay và sau đó chúng tôi học ngôn ngữ của nhau, họ nói họ đã sống ở trên này từ lâu lắm rồi, tôi nói cho họ biết tình hình của chúng tôi, họ quay trở về và trở lại với một vài tàu tiếp tế”




“Ngày… tháng… năm…
Chúng tôi đã thống nhất với nhau lấy hết những gì còn xài được ở khoang động cơ và lò phản ứng để lắp thành một cái động cơ, nếu một ngày nào đó chúng tôi tìm ra được hành tinh gốc của chúng tôi thì chúng tôi và những người đã khuất có thể trở về.”


“Ngày… tháng… năm…
Chúng tôi quyết định rời đảo và định cư trong đất liền, tại một số khi ven biển ở hành tinh này. Công nghệ của hai bên khác xa nhau một trời một vực, như là một sự bù đắp khuyết điểm cho nhau”



“Ngày… tháng… năm…
Cũng đã 10 năm rồi tôi mới quay lại đây, tình hình thay đổi nhiều quá! Dân bản địa bị diệt vong gần hết trong một vụ phun trào, chúng tôi từ thiểu số đã trở thành đa số với hơn bảy triệu dân.
Nhu cầu năng lượng rất cấp bách, tấm pin mặt trời cung cấp không đủ điện và chế tạo lại khó khắn vì các nguyên liệu đều lẫn tạp chất rất nặng, tệ hơn nữa là nhiều thành phố ở trên núi chỉ có đủ điện để duy trì trạm thông tin liên lạc, chúng tôi buộc lòng phải quay trở lại đây để tìm hiểu xem có thứ gì trong mấy cái máy tính có thể cứu vãn được tình hình.”


“Ngày… tháng… năm…
Tôi lại quay trở lại, cho tới giờ vấn đề về năng lượng đã được giải quyết một phần nhờ vào một vài dòng thông tin ít ỏi trong máy tính, lần này chúng tôi quay trở lại nhằm tìm hiểu tại sao mật độ phóng xạ cao bất thường…”

Rah và Jacob giật bắn, sờ soạng khắp người
- Đừng lo – khiêm lấy ra một cái máy – trước khi bước ra khỏi xe tôi đã đo rồi, không có tí phóng xạ nào trong suốt quãng đường đi cả

“… một thanh nhiên liệu phóng xạ đã rơi ra ngoài và kẹt trong một góc khoang động cơ trong lúc lò phản ứng bị chẻ đôi, phần còn lại của lò phản ứng đã bay vào trong vũ trụ và mất tích. Qua thời gian nó bắt đầu rò rỉ và giờ ảnh hưởng của nó lên các sinh vật trên đảo vốn chưa từng tiếp xúc với thứ như thế là rất lớn, trong cùng một loài mà có tới 98% các cá thể bị đột biến và không con nào giống con nào.”
- Có lẽ nó đã tạo ra các sinh vật như bây giờ - Tokono nói


“Ngày… tháng… năm… (sau đó 100 năm)
Chào, chắc bạn cũng chẳng cần biết tên của tôi, tôi vô tình tìm thấy thứ này trong nhà kho của căn nhà chúng tôi mới mua. Đã hơn 110 năm rồi, nhiều biến cố xảy ra quá, bọn tập đoàn bán vũ khí khốn nạn đang ra sức dồn những người “lại tạp” như cách chúng nói với chúng tôi ra khỏi xã hội.
Tôi được biết họ sắp tạo ra một cuộc cách mạng về vấn đề năng lượng bằng cách xây một lò phản ứng ngầm dưới thành phố Bark, và những ý kiến chống đối đều biến mất. Ban đầu tôi cũng đồng ý nhưng sau đó tôi phát hiện ra một chi tiết bất thường trong bản thiết kế mà tôi không thể giải thích được, cho nên tôi quyết định tới đây, nơi mà các câu trả lời có thể được tìm thấy.
Đó là một lỗi giữa lý thuyết và thực hành, khi khởi động nó sẽ kích hoạt các thanh nhiên liệu khiến cả thành phố nổ tung, tôi không thể cho ai biết là tôi đã tìm ra câu trả lời, tôi để thứ này lại ở đây với chiếc dây chuyền lạ lùng này, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi thứ đó được kích hoạt.”



Gió thổi càng ngày càng mạnh
- Thì ra thành phố Bark đã phát nổ như thế
Ông Zena hút một điếu nữa
- Chiếc lò đó là lò 1991-SSCT – Khiêm lấy một cái đèn màu xanh lá cây ra khỏi xe – bị cấm sử dụng vì mắc phải những lỗi nghiêm trọng.
- Cậu có nghĩ là…
- Có thể PARADISE đã tới đây từ hành tinh của chúng tôi – ánh sáng trong đèn thành màu vàng – và có thể chúng đã gây ra thảm họa này
- Bao giờ họ tới?
- Họ đang đi gấp trong đêm để đến đây và giải quyết mọi thứ trước bình minh, theo như dự báo thời tiết thì trưa mai không có mây quanh đây, không thể đem thứ này ra trong bí mật


III.


Năm giờ sáng hôm sau, sương mù dày đặc bao quanh cả quần đảo, Rah và Jacob bị đánh thức bởi tiếng động cơ của một tàu kéo
- Sếp, đây có phải là…
Một cô gái nói với Khiêm
- Phải – Khiêm trả lời – thứ tôi cần cô có đem chứ?
- Luôn luôn
Cô gái đưa cho Khiêm một cái USB và cùng những người khác móc khoang chứa hài cốt đó vào thân tàu
- Giữ đúng lời hứa, tôi sẽ cho quý vị biết về PARADISE



Trong căn phòng phía trước có một máy tính còn dùng được
- Deratoby Eneses – màn hình hiện lên một logo có hình một con rắn đang ngậm một thanh gươm gỉ sét cho vào lò lửa – tổ chức phản loạn của người Semse Vatalus, kẻ đã giết hại toàn bộ người Semse Vatalus còn lại.
- Dark Vatalus à? – Tokono nhớ lại
- Đó là truyền thuyết, còn đây là những gì đã được kiểm chứng – Khiêm bấm sang khung hình kế - sau thảm họa đó chúng cũng không thể trở về nhà được nữa cho nên đã đi khắp nơi trong vũ trụ. Chúng dùng một trong những công nghệ pháp thuật thất truyền bị cấm để khiến chúng thích nghi và trở nên giống bất kỳ sinh vật nào trên bất kỳ hành tinh nào có sự sống. Nhưng như thế là chưa đủ vì chúng cũng cần có thứ gì đó để bỏ bụng và cũng cần phải có tiếng nói ở hành tinh chúng ở để có thể phát triển một đế chế cho riêng mình. Chúng bắt đầu kích động các nền văn minh trên hành tinh đó đánh nhau và tạo ra nhiều nguồn để cung cấp vũ khí cho các phe tham chiến, chúng ám sát những người có kế hoạch hoặc tư tưởng hòa bình và lâu lâu chúng cũng can thiệp như một thế lực thứ ba nhằm quét sạch mọi tội lỗi của chúng.
- Phe thứ ba tràn qua khi các bên đã trở nên suy yếu sẽ phá hủy hết mọi thứ - Rah nói
- Chưa hết, sau đó chúng sẽ tiến hành kiểm tra tổng thể cả hành tinh và chọn ra những người kế thừa có bản chất và tham vọng như chúng rồi khảo sát lại một lần nữa, nếu như hành tinh đó không hội đủ các tiêu chí của chúng thì đây là kết quả
Màn hình hiện ra một vệ tinh
- Máy khoan AMAGEDON – Khiêm run lên – cần 5 phút để kích hoạt, có thể khoan tới tận lõi của bất kỳ hành tinh nào trong tối đa là 10 phút và biến hành tinh đó thành một quả bom đủ sức quét sạch mọi mục tiêu trong 5 năm ánh sáng trong vòng 30 phút kế tiếp. Không rõ chúng đã hủy diệt bao nhiêu hành tinh nhưng cuối cùng thì chúng cũng tìm được một hành tinh ưng ý, đó là The Remova
Màn hình hiện lên một hành tinh màu hồng
- Màu đó là do các đồng vị phốt pho đặc biệt trong không khí tạo ra, nơi đây hội tụ đủ các yếu tố cho một đế chế lâu dài. Chúng bắt đầu gây chiến rồi bán vũ khí và cuối cùng gầy dựng một đội quân quét sạch tất cả các thế lực trên hành tinh này và biến hành tinh này thành một xưởng sản xuất vũ khí khổng lồ với tên gọi là Ladaat’an hay tiếng anh là PARADISE. Trong 600 năm “trị vì” PARADISE đã gây ra hơn năm ngàn cuộc chiến trong khắp vũ trụ mà lớn nhất là 5 hành tinh trong hệ Zeltan đã tiến hành các cuộc chiến không gian chống lại lẫn nhau cho tới ngày nay bất chấp hạm đội GOD đang ở rìa hệ Zeltan
- Chúng ghê thế mà sao không có ai chống lại? – Tokono hỏi
- Bởi vì chúng làm trong bí mật với lại công nghệ của chúng đi trước hàng thiên niên kỷ, nhưng cuối cùng cũng có kẻ chống lại chúng, đó là người Vatalus. Sau một cuộc chiến kéo dài nhiều thế hệ, người Ventur Vatalus đã khiến cho cả hành tinh chỉ còn lại vài mãnh vỡ không kịp chui vào hố đen, hầu hết nhân viên của PARADISE đều bị tiêu diệt, chỉ trừ ban giám đốc thế hệ tiếp theo
Ngừng một lát
- Sau sự việc đó chúng chọn ra nhiều người kế thừa và phân bố rải rác khắp vũ trụ, tất cả mọi thứ: công nghệ, lịch sử và cả lòng căm thù người Vatalus vì đã ngáng đường của chúng nữa. Đến giờ này đã có thông tin có độ chính xác cao cho thấy chúng đã gây ra cuộc chinh phạt của người Shirne bằng cách tiết lộ công nghệ cho Altar’dakrãn Alano’el Sêr, lãnh tụ của người Shirne, người đã giải phóng chủng tộc này.
- Nhưng chúng đến đây bằng cách nào? – Jacob giơ tay lên
- Câu hỏi hay đấy – Khiêm nói – chúng đã có mặt ở Trái Đất từ rất lâu và sau đó đi theo chiếc tàu này đến đây
- Có nghĩa là chúng đã tới hành tinh của anh từ lâu rồi à? – đến lượt Rah giơ tay
- Lịch sử loài người ghi lại hàng triệu cuộc chiến tranh, có nhiều vụ rất đáng ngờ và qua các tài liệu tôi thu thập được thì chúng đã ám sát thái tử Áo-Hung gây ra Thế chiến thứ nhất khiến 10 triệu người chết, “dọn đường” cho Hitler lên nắm quyền gây ra Thế chiến thứ hai khiến 60 triệu người chết và núp bóng là các nhà khoa học Mỹ chế tạo Weather Control gây ra Thế chiến thứ ba khiến một tỷ người thiệt mạng. PARADISE khiến cho máu lan khắp nơi trong lịch sử phát triển vũ trụ
- Có rất nhiều người kế thừa nhưng tại sao chúng lại không lục đục nội bộ?
- Ông hỏi tốt lắm – Khiêm nói với ông Zena – thực ra chúng đã từng lục đục và gây ra chiến tranh vũ trụ lần thứ nhất, sau đó Đế Quốc Shirne nhân cơ hội đã ra tay tiêu diệt tất cả và chỉ còn lại một vài người kế thừa, sau sự kiện đó những kẻ kế thừa đó tập hợp lại và tiếp tục chu du khắp vũ trụ nhưng trong bí mật để mong một ngày nào đó có thể gầy dựng lại một đội quân đủ sức chinh phục vũ trụ và đưa chúng trở lại thời kỳ huy hoàng như trước đây
- Cậu theo vụ này từ khi nào? – Tokono hỏi
- Mới đây – Khiêm tắt máy tính – khi chúng định xây dựng một căn cứ trong vùng biển của đất nước chúng tôi, tôi đã có mặt tại đó và lấy đi một số thông tin quan trọng. UNS và cục muốn tôi giao cho họ thông tin để điều tra và tôi đã chấp nhận. Địa điểm hoàn toàn bí mật nhưng không hiểu vì sao chúng biết được và đây
Cậu lấy ra một tờ báo, một dòng tít lớn ngay trên trang đầu

CỤC TÌNH BÁO VIỆT NAM BỊ ĐÁNH BOM
77 người chết, nghi vấn điệp viên hàng đầu của UNS là Eager Eye bị sát hại, Không tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm


- Cục là nhà của tôi, Eager Eye gần như là cha của tôi – Khiêm quay mặt đi – em gái của Trần hôm đó giao cơm cho tôi và bị mất một chân, nhà chồng của nó liền hủy ngay đám cưới
- Và cậu đã theo bọn PARADISE này tới đây à? – Tokono đứng dậy
- Ừ, nhưng sau khi tớ khiến tên chồng bội bạc ấy mất luôn cả hai chân, tai nạn với bugi lazer – Khiêm nghiêng người để lộ thanh kiếm giặt trong người



Chiếc khoang đã được tách ra và móc vào một đống dây xích, Khiêm lái chiếc SM lên tàu và chiếc tàu đóng cửa lại, bay lên trời kéo theo cái khoang và bay mất hút. Mọi người cũng rời đảo sau đó ít phút trên hai chiếc AG của Zena và ông Zena và bay thẳng về Bygeniou
- Tớ có thể giữ cho cậu bí mật này – Zena nói với Tokono
- Cho đến giờ tớ cũng không hiểu tại sao ông ấy lại không mở cái hộp này ra bao giờ - Tokono nhìn ra biển mênh mông
- Có thể lúc đó ông ấy viết ra vì cảm giác tội lỗi cho nên ông ấy không dám mở nó ra nữa
- Vậy sao ông ấy lại không hủy nó đi?
- Bởi vì ông ấy biết rằng một sự thật sẽ không thể giấu mãi và đến lúc đó cậu có thể còn tệ hơn bây giờ
- Rốt cuộc tớ có nên nói chuyện này với Elazia không?
- Nếu bà ta không gợi lại thì đừng nói – Zena đặt chế độ lái tự động
Tokono nhìn ánh mặt trời ở phía Đông, anh cảm thấy một luồng sinh khí khác thường, cuộc nói chuyện với Zena như là một cách để giải quyết các khúc mắc trong lòng của anh




IV.


Vừa mới về tới Redine, hôm sau Tokono và Zena được triệu tới một phòng bí mật của RCF
- Hy vọng họ sẽ có giải trình hợp lý về vụ Fanky – anh bẻ ngón tay
- Nói thật là mất Fanky, hạm chúng ta mất đi một phần sinh lực – Zena nói
- Không ai phủ nhận nổi điều đó cả - anh bấm mật khẩu và bước vào thang máy – Fanky dường như là linh hồn của các phi công trẻ, Rah chiến đấu hiệu quả hơn khi có Fanky hò hét trên điện đàm, Tainment có thể rãnh tay thực hiện các cuộc tấn công mạng chết chóc và loại bỏ đối thủ mà không cần súng đạn ngay trên bầu trời nếu có Fanky hỗ trợ và Jacob cùng Fanky có thể chấp cả một hạm đội cỡ nhỏ
- Chúng ta xuống sâu lắm rồi – Zena nhìn cái lỗ là tầng hầm khi nãy – qua cả tầng -5
- Có lẽ đây là nơi họp bàn các chiến dịch mật – Tokono nhìn bảng hiển thị đã tới tầng -8
Chiếc thang máy dừng ở tầng -10, chỉ có một căn phòng nhưng được khóa bằng một tảng thép lớn
- Ai thế? – tiếng chiếc loa trên cánh cửa
- Batam Rashi Tokono và Garman Zena II – Tokono đáp lại
- Xin chờ ít phút
Tảng thép tách ra làm đôi, bên trong là một căn phòng có ba màn hình
- Cái nơi gì thế này? – Zena nhìn xung quanh
Hai tảng thép lại đóng lại, màn hình bắt đầu hiện lên mặt ba người, người thứ nhất là ông Black, người thứ hai là một người đàn ông trung niên tóc vàng đeo kính đen và người thứ ba khuất sau bóng tối
- Các vị
- Chúng tôi là Hội Đồng 3 – Black nói trước
- Hội Đồng 3, chưa từng nghe nói tới – Tokono trả lời
- Cũng phải thôi vì ít tai biết được chúng tôi – người ngồi trong bóng tối nói – các Tổng Thống BCU vốn là những kẻ nhu nhược và nhút nhát trong chiến tranh, họ thường không đưa ra được các quyết định quan trọng vì luôn luôn lo sợ tổn thất, hội đồng này đã được thành lập từ ngày đầu tiên nhằm đưa ra những quyết định đó thông qua một bộ máy truyền tin cực kỳ tinh vi, tất cả những người truyền tin đều không biết đang phải phục tùng cho chúng tôi
- Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Fanky?
- Fanky là một phi công tài giỏi, nếu được “huấn luyện” tốt cậu ta sẽ trở thành một huyền thoại, như anh – người đàn ông tóc vàng nói
- Ông là ai? – đến lượt Zena hỏi
- Kondex Greech – người đàn ông đó bỏ kính ra, hai con mắt đều được thay bằng mắt giả - tôi làm trong bộ quốc phòng. Tôi tin là hai người biết như thế là đủ rồi, giờ cả hai có thể về căn cứ nghỉ ngơi cho đến khi có chỉ thị mới.



- Chuyện này đã đi quá đà rồi – Zena nói
- Tớ đồng ý – Tokono đấm tay vào thùng mút xốp
- Hai người có chuyện gì vậy? – Taka hỏi
- Không có chi – Tokono quăng thùng mút xốp vào thùng rác




Tối hôm đó tại bãi thử tên lửa, Black mặc chiếc áo choảng màu xanh đậm ưa thích của ông và đứng một mình giữa đồng trống, trên tay ông cầm một bức thư đã được mã hóa
- Xuất hiện đi, nếu ngươi giỏi thế
Vừa nói xong, một bóng đen xuất hiện từ bên trái
- Còn hơn cả Zena đã bảo – ông Black quay lại – hạ hết 25 đặc vụ đang ẩn nấp khắp bãi này mà không gây một tiếng động
- Ông đánh giá thấp tôi rồi – Khiêm quăng cho Black một chiếc roi điện
- Nghe nói cậu đang truy tìm một tổ chức có tên gọi là PARADISE?
- Phải – Khiêm bấm một nút trên chiếc đồng hồ - bây giờ là 9 giờ, tôi cá là ông cũng không thích ở ngoài này
- Phải – Black lấy chìa khóa ra và chỉ vào cái lô cốt sau lưng

- Có manh mối đây – Black đưa cho Khiêm một bong bì chứa toàn ảnh – tình báo của chúng ta phát hiện một vụ vận chuyển vũ khí lậu vào Bygeniou với số lượng lớn
- Đây không phải là PARADISE – Khiêm bỏ tập ảnh xuống – chúng luôn chuyển vũ khí trong âm thầm, không ai phát hiện được
- Nhưng kẻ chủ mưu khai rằng chúng được một người ở Bygeniou cho tiền để mua số vũ khí này tại Bygeniou rồi vận chuyển ra khỏi biên giới một cây số rồi lại vận chuyển lại
- Đó là đòn nghi binh của chúng – Khiêm rót một tách trà – bởi vì chúng không thể chuyển vũ khí bí mật trong thời gian dài mà không bị phát hiện. Chắc ông cũng biết anh bạn Tokono đã khám phá ra một xưởng sản xuất vũ khí của chúng trong lòng núi, có thể còn nhiều xưởng như vậy
- Tôi cũng từng nghe phong phanh về các xưởng như vậy – Black lấy ra một điếu thuốc – nhưng tôi muốn thử cậu một lần nữa xem cậu có đủ năng lực…
- Tình báo à? – Khiêm bỏ cây súng ra – tôi sẽ vẽ lại cho ông mạng lưới thông tin liên lạc của Hội Đồng 3 trong hai ngày
- Tốt, cậu có hai ngày, đồ ăn trưa dạo này lặp lại nhiều quá khiến tôi ngán, nếu có vịt quay thì tốt quá, mà ở quanh đây chả có chỗ nào bán thứ đó


Hai ngày sau đúng buổi trưa Black nhận được một con vịt quay to đùng từ ban thi đua – khen thưởng
- Khá lắm nhóc – Black vừa nói vừa nhìn dòng chữ “Chúc mừng chiến dịch thành công”

Blue Sky - Tác giả: sparrer - Đã có charpt 86
Rakion - The Tragedy Of The Endless War (2nd Edition)


Sống là người của BCU Arkon, chết là ma của....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro