77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charpt mới đêêêêêêê 

Tập 21: Tiến về Rakion

Cuộc khủng hoảng kinh tế như dự kiến đã không diễn ra do các gói hỗ trợ tài chính và chính sách kích cầu của cả hai chính phủ, một năm sau tình hình kinh tế đã hoàn toàn thoát khỏi sự trì trệ kéo dài do chiến tranh và tăng trưởng vùn vụt, lạm phát bị đẩy lùi và người dân có một cuộc sống no đủ cho dù ở bất cứ đâu.

Nhưng đời không phải là màu hồng, nếu như các chính sách tăng trưởng kinh tế thành công bao nhiêu thì các nỗ lực đàm phán lại thất bại bấy nhiêu, hai năm sau chiến dịch Hoa Lửa 2 thành công duy nhất của cả hai bên là một thỏa thuận ngưng bắn rất mong manh, những lần đàm phán tiếp theo đều thất bại. 

Kinh tế của hai bên đều tăng trưởng, đời sống của người dân được cải thiện, hòa bình trong hai năm, ngân khố lại đầy và nỗ lực đàm phán thất bại là những khởi đầu không thể tốt hơn của một cuộc chiến tranh thảm khốc phía trước. Trong vòng hai năm các tập đoàn sản xuất vũ khí đã chiêu mộ được một số lượng lớn các chuyên gia và triển khai sản xuất những món vũ khí có kích cỡ càng ngày càng nhỏ nhưng sát thương ngày càng lớn. Trong quân đội thì phe “hiếu chiến” vốn đông hơn các phe khác bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy vì không còn nghe tiếng pháo và ngửi thấy mùi thuốc súng quá lâu, ở biên giới và thậm chí là các thành phố nằm trong “vùng hòa bình” không một kẻ độc tài, trùm mafia, các nhóm sơn tặc, lâm tặc, sa tặc và thậm chí là đến cả tưởng tượng tặc cũng không sống nổi.

Mọi chuyện bắt đầu bằng một dự án do hai công ty khoáng sản của hai bên nhằm khai thác nguồn tài nguyên đang bị bỏ không ở đồng bằng Mera – hiện đã vô chủ và chìm trong phóng xạ. Giai đoạn một đã thành công rực rỡ khi cả hai bên đều chi thẳng tay cho công tác khử phóng xạ nhưng đến giai đoạn hai là phân chia khu vực khai thác thì lại là một chuyện khác

Bên nào cũng cố giành cho được một khu vực rộng 5000ha gần bãi biển, nơi tập trung khoáng sản nhiều và tinh khiết nhất. Ban đầu nó chỉ được nhắc đến trong cuộc họp thông báo việc khử phóng xạ đã hoàn thành, sau đó khu vực đó thành một dãy lều của đoàn đàm phán thuộc hai công ty, cho đến khi cả hai công ty không tìm ra được sự đồng thuận thì đại diện chính phủ của cả hai bên rồi đoàn đàm phán cấp nhà nước cùng tới làm cái trại phình to ra nhưng kết quả thì lại xẹp xuống một cách thảm hại. Và khi miệng mồm đã không giải quyết được gì thì bạo lực lên ngôi, ban đầu là hai trung đoàn tới tập trận chung nhằm “bảo đảm an ninh” cho khu trại, trong cuộc tập trận đó cả hai đã liên tục tung ra các loại vũ khí có sức công phá kinh khủng nhằm “nắn gân” đối phương nhưng chả có bên nào thèm lui một bước. Thế là hai trung đoàn nữa được kéo đến và do tình hình căng thẳng mỗi bên đã điều nhiều đại đoàn cùng xe tăng, xe thiết giáp và khu trại bị nhổ bổ, các đoàn đàm phán rút về và binh lính hai bên giăng nhiều lớp chướng ngại vật, bom mìn… và chĩa tất cả súng về phía đối phương.

Cuối cùng chuyện gì tới rồi cũng tới, tiếng súng đã nổ sau hai năm kể từ ngày chiến dịch Hoa Lửa 2 kết thúc và câu chuyện của chúng ta lại tiếp tục

Chương 1: Fanky ở đồng bằng Nam Mera

Tokono được lên chức Thiếu Tướng và chỉ huy một phi đoàn mới thành lập, chức vụ hạm trưởng thuộc về Zena. 

Đó là một ngày cuối thu, khi tình hình chiến sự trên khắp các mặt trận tràn ngập trên TV thì Zena được lệnh tiếp viện cho mặt trận nam Mera

- Chúng ta sẽ cùng hạm đội Ziga ở đó nhằm thay thế cho hai hạm đội Metro và Elga vốn đã tổn thất nhiều và trong một tuần rồi sau đó Tokono sẽ đem lực lượng của cậu ta tới – Zena chỉ lên một tấm bản đồ vùng nam Mera chi chít vệt đỏ vệt xanh – hãy lái cẩn thận vì vùng ở giữa được mệnh danh là “vùng đất chết”. Có ai có câu hỏi gì nữa không?

- Có em – Henry giơ tay lên – chúng ta sẽ đi trước hoặc sau khi ăn món sò điểm tâm ngày mai?

- Trước – Zena nói một cách nghiêm nghị - lần này không phải là tập trận đâu Henry

I.

Vùng đồng bằng Nam Mera giờ chỉ còn là những hố hom với hàng rào kẽm gai, ở hai phía cả hai bên đã gia cố căn cứ của họ thành hai pháo đài cỡ nhỏ với đủ các loại pháo và đường băng cất-hạ cánh cho đủ loại máy bay. Vùng ở giữa, nơi mà cả hai bên đang cố gắng hành quân qua và tiêu diệt đối phương giờ được mệnh danh là “vùng chết” vì hứng chịu các loại pháo và tên lửa đủ loại, cho tới nay đã hơn ba tuần mà vẫn không ai dám ra đó thu gom xác của binh sĩ.

Trấn giữ bầu trời thuộc phía BCU là phi đoàn 365 và hai hạm đội lớn của BCU là Metro và Elga vốn đã bị tổn thất nặng nề và vũ khí chưa được cập nhật, hiện cả hai hạm đội đang trên đường về Redine nhằm xây dựng lại. Nhưng như thế không có nghĩa là không quân ANI có thể áp đảo vì phi đoàn 365 có những thành viên cực kỳ nguy hiểm chẳng hạn như Eta Gorsky, chỉ huy hàng đầu đã làm nản lòng biết bao hạm trưởng của ANI, hạm phó Gordon Maphisk với khả năng một chọi năm và trên hết là Train Fanky Wallenspace, bóng ma trên chiến trường, nỗi khiếp sợ của tân binh ANI với những phát bắn chết chóc từ sáu nòng pháo lựu và hai ống phóng tên lửa có thể trút một trận mưa tên lửa lên đầu các binh chủng của ANI. Đã có lần phi đoàn bị đánh bật lại phía sau, một mình Fanky đã khoét một lỗ thủng to tướng giữa chiến trường với pháo lựu khiến ba hạm đội của ANI phải vất vả chống trả các đợt tấn công của AG và bộ binh hạng nặng ngay phía dưới họ.

Lại thêm một cuộc tấn công không có kết quả, phi đoàn 365 quay trở về căn cứ sau lưng doanh trại ba cây số. Đáp xuống đầu tiên là chiế Invisible Fortress đã đen kịt khói thuốc, sáu nòng pháo lựu và hai ống phóng tên lửa nóng đỏ hết, thùng đạn trống rỗng. Những người còn loại lần lượt đáp xuống và được tiếp đón như những anh hùng vì chính họ đã giúp cho bộ binh có thể rút lui về căn cứ chính an toàn

- Tốt lắm Fanky – một phi công vỗ vai Fanky – nếu không có cậu chắc chúng ta tổn thất nặng rồi

- Cảm ơn – Fanky đáp lại và đi vào trong nhà tắm

Cậu đi vào trong và tắm rửa rồi ra nhà ăn ăn vội khẩu phần của ngày hôm nay (một thứ bột màu vàng ăn với bánh nhưng ngon hơn món sò rất nhiều) rồi đi thẳng lên phòng, nằm phịch xuống giường và ngủ thiếp đi, bất chất tiếng bom rơi ngoài kia…

Trong lúc đó tại căn cứ ở Nam Mera…

Black cùng hai mươi sĩ quan đang ngồi trong một lô cốt trông rất căng thẳng, một người tông cửa chạy vào, nói cái gì đó. Cả hai mươi mốt người bật dậy như những thây ma và chạy thẳng ra ngoài.

Nền đất trở nên nhão nhoét bởi trận mưa, sương mù bao trùm khắp vùng chết và máu theo những rãnh được tạo bởi bom đạn chảy vào lớp sương mù và biến mất. Từ trong sương hai chiếc AG đang chạy hết tốc lực về căn cứ kéo theo phía sau là chiếc SM đang cháy ngùn ngụt, phần bánh mất luôn bộ xích và vài cái bánh lốp, tháp pháo cháy sém và chi chít vết đạn

- Đây là một ý kiến tồi, rất là tồi – Khiêm nhảy ra khỏi xe và cầm bình chữa cháy dập đám cháy – tôi đang chạy, đã phát tính hiệu rồi mà một tên bay từ hướng căn cứ này ra vẫn ném cho tôi mấy trái pháo lựu làm hư luôn lá chắn rồi bọn bên kia thừa cơ hội tặng thêm vài quả tên lửa chống tăng nữa, tôi còn sống là may mắn lắm rồi…

Một tiếng nổ từ chiếc xe hất ngã mọi người

- TUYỆT, hầm đạn phía sau nổ rồi, TÔI SẼ LỘT DA THẰNG KHỐN ĐÓ

- Cậu có thu được gì không? – Black đưa Khiêm vào lô cốt trong khi hai chiếc AG tiếp tục kéo

- Có, rất nhiều là khác – Khiêm chỉ vào một quả tên lửa chống tăng lép găm vào sườn xe – các ông kiểm tra nó đi, PARADISE đấy. 

Những tia nắng cuối cùng soi rõ những chiếc phi cơ của hạm Water Rose, họ đang đáp xuống một sân bay ở hậu phương cách xa chiến trường 60km

- Hình như Fanky đang ở trong phi đoàn này – Tainment nói một cách hớn hở - và ba ngày nữa là sinh nhật của cậu ta. 

- Bốn ngày nữa chúng ta cũng đến đó – Fiona nói – không biết Fanky sẽ vui mừng đến thế nào nhỉ?

- Dạo này cái thằng đó “biến” luôn – Suken nói một cách khó chịu – đã hơn hai tháng rồi từ cái bức thư cuối cùng của nó

Các phi cơ lần lượt đáp xuống và đi vào nhà chứa nằm bên dưới lòng đất, các thành viên trong hạm được lệnh ăn uống và nghỉ ngơi riêng Zena phải tới phòng chỉ huy để tham vấn cùng các chỉ huy khác. Lúc này là 6 giờ rưỡi, tất cả đang tập trung tại nhà ăn và ăn suất cơm của mình

- Các cậu biết gì không? – một thành viên mới trong hạm Water Rose nói với bàn 

- Không – Suken không thèm ngẩn mặt lên

- Họ mới bắt lính

Cả bàn bỏ muỗng xuống

- Thật chứ? Ở đâu? – Arsenal nói nhỏ

- Bygeniou – người thanh niên đó giả bộ múc một muỗng cơm lên – tất cả thanh niên đủ 18 tuổi chưa học chuyên ngành ở trường Đại Học đều bị bắt cả, không có ngoại lệ. Và gia đình của chúng không được phép biết tụi nó đang ở đâu.

- Grados – Suken nói – luôn luôn có ngoại lệ

- Không – người thanh niên tên Grados đó nói – tôi mới nghỉ phép về nên biết, đích thân bộ trưởng quốc phòng dẫn một đoàn xe lấy tân binh đi tới từng trường rà soát từng sinh viên, trường đại học công nghệ Bygeniou làm hồ sơ giả cho ba thằng mà hiệu trưởng bị tống giam, cả ba thằng còn tính bỏ trốn bằng cách trèo tường nhưng cảnh sát đã bao vây cả trường nên không trốn được, tụi cảnh sát trói tay bịt mồm cả ba đứa rồi ném lên xe, tới chiều ba mẹ chúng mới biết chuyện nhưng chúng đã bị chuyển đi nơi đâu không rõ. 

- Nếu thế thì mặt trận nào đó đang thất thủ - Suken múc cơm ăn tiếp

- Nghe nói là ở Nam Mera – Tainment nói – tức là nơi mai ta sẽ đến

- Chỗ đó lúc nào chả đói quân, nhưng đói đến mức này ư? – Taka nói với giọng lo âu – như vậy là có chuyện gì đó lớn lắm rồi.

- Xem bản tin một chút là biết liền – Tainment nói – sắp tới giờ mở tin rồi

Quả đúng như vậy, một lát sau TV tự động mở

“Chào mừng quý vị đến với bản tin truyền hình buổi tối của đài truyền hình Bygeniou, mở đầu là phần tin ở đồng bằng Nam Mera…”

- Chỗ này càng ngày càng nóng – Tainment cuối xuống húp tô canh

“Ngày hôm nay hàng triệu thanh niên đã nô nức nhập ngũ…:

- Không ai “nô nức” nổi cả – Suken châm lửa một điếu thuốc

”Rất nhiều thanh niên đã rất phấn khích khi thấy cảnh những phi công tài ba chiến đấu giữa vòng vây của quân địch…”

- Này – Tainment đứng lên – đó có phải là Fanky không?

Trên màn hình đang chiếu cảnh một phi cơ bay và nã pháo liên tục vào hai phi đội của ANI

- NÓ CHỨ AI? – Suken hét lên

- Fanky luôn chú trọng dứt điểm ngay chứ không truy kích tới mức này – Rah từ bàn kế bên đứng dậy nói

- Nhưng cái phi cơ không thể nhầm lẫn

- Dù gì ngày mai mọi người sẽ rõ – Zena đi ngang qua – ăn lẹ lên, theo lệnh từ cấp trên để bảo đảm sức khỏe tất cả phải ngủ lúc 8 giờ

- Riết rồi đồng hồ sinh học loạn lên hết – một bàn gồm các tân binh xì xầm

II.

Ngủ tám giờ, bốn giờ phải dậy làm vệ sinh, cho thêm mười phút ăn sáng và… chờ đợi đến dài cổ trong phi cơ, tới tám giờ thì ngay đến Zena cũng không chịu nổi cách làm việc cực kỳ vô trách nhiệm này và anh đã khiếu nại thẳng lên bộ chỉ huy nhưng…

- Theo kế hoạch chúng ta sẽ tổ chức oanh tạc vào lúc bốn giờ rưỡi – một vị tướng nói – nhưng kế hoạch bị lộ và chúng đã chuẩn bị lá chắn tên lửa

- Nếu vậy thì hãy cho những người trong hạm rời khỏi vị trí, khi nào các ông tấn công tôi sẽ gọi họ quay trở lại vị trí

- Không được – một vị tướng thở dài – chúng tôi đã chờ từ ba giờ sáng tới giờ, họ bắt chúng tôi phải chờ vì lệnh sẽ được đưa đến bất cứ lúc nào, nói thật chứ tôi ngán tận cổ cái việc này rồi...

Chiếc điện thoại đặt phía trong lô cốt reo lên, vị tướng ngồi gần điện thoại nhất nghe điện

- Tất cả có thể rời khỏi vị trí – vị tướng đó nói – hôm nay hoãn tấn công

- Vậy là họ sắp thu gom thi thể - vị tướng già nhất nói – kiểu này chắc cần tới bốn ngày

- Haizzzzz – Suken thở dài khi bước xuống phi cơ – lộ rồi thì cho người ta nghỉ chút có phải hơn không?

- Chúng ta tạm thời thoát khỏi cảnh phải đơn độc chiến đấu – Gema đóng cửa chiếc AG lại – nhưng tin xấu là chúng ta phải đối mặt với một cuộc chiến thảm khốc hơn ở phía trước

- Đưa phi cơ vào trong rồi đi ngủ - Zena ký vào biên bản – chưa biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra ở phía trước

Khi nói câu đó Zena chỉ có ý đề phòng nhưng anh cũng không ngờ rằng cuộc tấn công lại tiếp diễn vào lúc 10 giờ sáng, khi không chỉ hạm Water Rose mà tất cả phi công ở doanh trại đều đang thiêm thiếp giấc nồng.

- Tấn công thật – Zena lấy cái nồi và gõ thật mạnh – mau chóng ra phi cơ

- Henry, nhanh lên – Pheona vỗ Henry một cái

Hành lang dẫn tới nhà chứa phi cơ bỗng trở nên chật chội vì số lượng phi công quá lớn

- Tại sao tấn công mà không báo? – Suken nói với Zena 

- Họ nói thời cơ vừa tới, không thể để vụt mất – Zena chật vật chen chúc trong hành lang

- Tới khi cái đám này được giải tỏa xong thì thời cơ đã vụt xa rồi

Trong khi đó dưới nhà chứa phi cơ

- Bỏ hết tất cả những vật dụng có giá trị vào đây – một viên sĩ quan cầm theo một cái xô hét lên qua một cái loa – sau khi trở về sẽ nhận lại

- Vậy hả? – Henry nói – sau khi bỏ hết ví tiền và điện thoại vào cái xô như thế này trong chiến dịch Hoa Lửa 2 thì khi trở về tôi chỉ còn chiếc phi cơ thôi.

- Nó mà bị “luộc” bất cứ cái gì thì dù có chết tôi cũng sẽ trở về báo anh cho bằng được đấy – Pheona bỏ chiếc đồng hồ của mình vào xô

- Nếu có chuyện gì tôi cấm anh mở nó ra, GỬI THẲNG VỀ NHÀ CỦA TÔI, CÓ GHI TRÊN ĐÓ – Tainment bỏ luôn cái hộp gỗ đựng giấy tờ của anh và Jania vào

Các thành viên của hạm Water Rose dàn thành hình mũi tên

- Điểm danh – Zena ra lệnh

Màn hình vi tính hiện lên tên tất cả phi công

- Không thiếu ai, tốt lắm – anh tắt chương trình điểm danh đi – phi đoàn 365 vừa thực hiện một cuộc oanh tạc vào căn cứ đối phương và mất liên lạc, chúng ta không thể nào biết được chuyện gì đang ở phía trước…

Xa xa xuất hiện một căn cứ lớn.

- Đây là căn cứ chính của phe chúng ta – Zena nói – bay hết căn cứ này chúng ta sẽ tiến vào “vùng chết”, nếu bị bắn hạ hãy cố gắng bay về căn cứ chính, đội giải cứu có thể hoạt động trong khoảng ba trăm mét tính từ căn cứ ra vùng chết

- Chuẩn bị cho mọi tình huống, không được rơi ra khỏi khu vực của đội giải cứu, xong – Suken tóm gọn 

Các phi cơ bay qua căn cứ và tiến vào đám mây trước mặt

- Chuẩn bị vũ khí! – Zena hét

Tên lửa và súng máy xuất hiện trên tất cả các phi cơ, trong đám mây xuất hiện liên tục các ánh chớp

- Có giao tranh trong đó – Zena ra hiệu – tất cả sẵn sàng, VÌ BYGENIOU!!!

Hạm đội tăng tốc bay thẳng vào đám mây, phía bên kia là một cảnh tượng khủng khiếp: hàng trăm phi cơ BCU đang quần nhau với một số lượng phi cơ ANI đông gấp bội, các phi cơ bay thành từng đàn giống châu chấu. Một “đàn châu chấu” đã phát hiện và lập tức tiến tới nghênh chiến hạm Water Rose

- Cho chúng ăn đạn đi – Zena bật chế độ tấn công trên không và xả súng vào hạm đội đang bay tới

Hàng trăm quả tên lửa được phóng ra từ cả hai phe và những vụ nổ bùng lên từ cả hai phía, ba phi cơ của hạm Water Rose bốc cháy và phải lui lại tuyến sau

- Herman, lại gần đây – Tainment bay theo một chiếc phi cơ đang bốc cháy

Từ trong đám mây kế tiếp một hạm đội cỡ 100 phi cơ xuất hiện ngay bên sườn của hạm đội đối địch, hạm đội này nhanh chóng tản ra và bay vào trong vùng giao tranh

- Hạm đội Ziga – Zena liên lạc với hạm trưởng hạm Ziga – chúng ta đang thua thiệt về quân số

- Tôi đã liên lạc, phi đoàn 365 sẽ lui về để tổ chức lại, chúng ta nên dàn trận nhằm cầm cự cho họ

- Phi đoàn 365, báo cáo tổn thất – Zena liên lạc với phi đoàn trưởng phi đoàn 365

- 20%, mất liên lạc - phi đoàn trưởng phi đoàn 365 báo cáo – và sẽ còn tăng lên nếu cứ tiếp tục tình trạng này

- Chúng tôi sẽ thiết lập lại liên lạc và tạo một vành đai phòng ngự tại trung tâm vùng chết – Zena nói – anh cho phi đoàn của mình rút lui và tái tổ chức phản công

- Tôi không nghĩ đó là một ý hay, ANI có tới hai phi đoàn đang tham chiến, mức độ tổn thất tương tự

- Tất cả các anh – chỉ huy mặt trận nói – hãy cùng nhau rút về và tái tổ chức phản công, lưới phòng không sẽ câu giờ cho các anh

- Tôi không nghĩ sẽ kịp đâu – Zena nói vội khi thấy các phi cơ ANI xuất hiện ở hai bên cánh – phải tự phòng ngự vậy.

- Chúng tôi bị bao vây rồi – chỉ huy hạm Ziga nói – xin cứu viện

- Lực lượng dự bị cần 15 phút – chỉ huy mặt trận nói 

- Chúng tôi có thể cầm cự – chi huy phi đoàn nói

- Chỗ này quá sâu, không thích hợp – Zena nói trên tất cả các kênh – mau chóng lùi càng xa căn cứ đối phương càng tốt

Các phi cơ của phi đoàn 365 bắt đầu rút lui, hai hạm Water Rose và Ziga tấn công hai cánh đang cố khép vòng vây lại. Bầu trời đen lại nhanh chóng vì khói thuốc

- Rah, cẩn thận bên trái

Chiếc Burning Sky lao lên trời tránh hỏa lực từ khẩu súng của ba chiếc IG, Pheona và Henry bay ngay sau Rah. Phía bên kia chiếc Devil Claw của Jacob (thực chất chỉ là đổi tên theo như ý kiến của Mieru) lượn ba vòng liên tục rồi lao thẳng tới một chiếc MG bay đằng sau và tung một lưỡi dao vào phần động cơ làm nó bốc cháy và rơi xuống.

- Jacob, bọn còn lại đang quay lại – Gema nói 

- Anh lo giùm lũ IG – Jacob cho phi cơ bay xuống

Chiếc AG màu nâu đồng của Gema chĩa súng vào toán phi cơ ba trước và bắn xối xả, một số IG tăng tốc bay theo hình zic zac tranh loạt đạn

- Chúng đông quá, anh không lo xuể

- Chúng ta đang bị áp đảo về mọi thứ - Jacob hét lên trong điện đàm – PHI ĐỘI HỖN LOẠN TÁI HỢP

- Bọn tớ đang bị quây bên này – Rah hét, cậu và Fiona bị hai phi đội bao vây

- Chờ tí, tớ sẽ xử lý

Jacob cho phi cơ tăng tốc và lao tới, hai lưỡi dao rút vào và thay thế là hai lưỡi cưa máy nhưng những phi cơ đó bỗng dưng dạt ra và để Jacob bay vào trong

- Ối trời – Jacob nói – tớ cần hỗ trợ ngay lập tức

Một loạt ánh sáng lóe lên, một phi đội nổ tung ngay trên bầu trời, chiếc Invisible Fortress lao tới phi đội còn lại và kích hoạt tất cả súng máy 

- Đó có phải là Fanky không? – Jacob nhìn chiếc phi cơ

- Chính xác – Rah nói – bắt liên lạc với Fanky cho tớ Tainment

- Cậu ta không trả lời – Tainment nói

- Dùng điện đàm ngắn đi – Rah cho phi cơ bay hết tốc lực về phía trước – cậu ta đang xông thẳng vào chỗ mạnh nhất của quân địch

Rah, Fiona và Jacob cho phi cơ bay tới, nhưng tới nơi cả ba thấy hạm đội của ANI – vốn chỉ còn quân dự bị - đang rút chạy tán loạn, Fanky vẫn cho phi cơ lao tới và xả đạn liên tục lên các phi cơ đó bất chấp vòng vây phía sau mình đang càng ngày càng siết chặt dần

- FANKY – Rah hét – QUAY LẠI MAU, CẬU SẮP BỊ VÂY

- Tên đó không nghe được rồi – Jacob kích hoạt tất cả vũ khí – dù làm gì thì cũng phải duy trì được chỗ trống này

- Rải chông đi Jacob – Fiona cho phi cơ lượn né tránh tên lửa

- Trong khoảng cách thế này thì dễ dính các cậu lắm – Jacob bay vòng tránh bốn quả tên lửa – lo bọn súng máy trước

Những phi cơ ANI đã đạt đủ khoảng cách để thi triển súng máy, cả ba phi cơ run lên bần bật và cố gặng lượn đáp trả cũng bằng súng máy. Suken và Gema đã dẫn thêm ba phi đội đến ứng cứu nhưng tình hình cũng không khả quan gì. Trong suốt gần nửa tiếng các phi cơ vườn qua vờn lại với nhau bằng súng máy, chiếc Burning Sky của Rah đã cháy ba lần, chiếc Land Frozen của Fiona cháy bốn lần và phải sửa chữa khẩn cấp trên không nhưng không thấm gì với chiếc Devil Claw của Jacob khi liên tục bị truy kích bằng tên lửa và súng, hai bên cách thủng lỗ chỗ, động cơ phụ bị hư hại và phải vứt bỏ một thùng nhiên liệu do bị rò rỉ

- Zena, đưa thêm lực lượng củng cố vị trí này – Suken hét qua điện đàm

- Rất tiếc nhưng bên này cũng có một lỗ to hơn thế và còn phải lo phá vây - Zena nói qua điện đàm – hạm Ziga bị loại khỏi vòng chiến rồi, phi đoàn 365 thì tổn thất quá nửa

Nhưng đúng lúc những hy vọng cầm cự đang tắt dần thì ở sườn của hai phi đoàn của ANI xuất hiện một phi đoàn được trang bị đầy đủ và dẫn đầu là chiếc Psionic Storm màu trắng của Tokono

- Chào anh em – Tokono nói – tôi đem tiếp viện tới đây

- Tokono – Suken hét – cho ngay chục phi đội tới đây ngay, bọn ANI này giáp dày quá súng bắn không thủng

Hai phi đoàn thấy tình thế bất lợi nên rút dần qua cánh phải, bay một mạch về sân bay nằm phía sau căn cứ của ANI

III.

Các phi cơ đã vào căn cứ an toàn

- Liên lạc với căn cứ bị gián đoạn là do các máy nhiễu của ANI – Jania trưng ra một vật hình cầu do cô gắp được – liên lạc tầm ngắn vẫn hoạt động

- Nếu vậy tại sao Fanky không nghe – Rah hỏi

- Đối chiếu hình ảnh cho thấy hệ thống liên lạc của chiếc Invisible Fortress không bị hư hại – Tainment trưng ra màn hình chiếc laptop của anh

- Thằng đó bị tẩy não rồi chắc – Suken đập bàn – thủ cái lỗ đó cho nó mà nó bay ngang qua chẳng thèm cám ơn một tiếng

- Fanky giờ là ngôi sao của không quân BCU – Fiona tra thông tin trên mạng – được ANI mệnh danh là đao phủ trên không, một trận xuất kích hạ trung bình 35 phi cơ ANI, trận vừa rồi cậu ta đã hạ một nửa số phi cơ ANI tháo chạy. 

- 35, vậy là được “Cưa máy” – Jacob tính 

- Phi cơ của Fanky đã khác hoàn toàn – Tainment coi clip – bây giờ không còn nhiều loại súng và tên lửa mà thay vào đó là 6 nòng pháo lựu và hàng chục súng máy

- Pháo lựu ư? – Suken kinh ngạc – như thế chẳng khác gì lắp sáu khẩu shotgun lên phi cơ

- Fanky đã thay đổi rất nhiều – Tainment buồn bã đóng cái laptop lại

- Nếu mà gặp lại nó… – Tokono bẻ ngón tay

- Anh phải lấy số đấy

Khiêm đứng bên ngoài nói vào, ra hiệu gặp riêng Tokono

- Tôi cần biết ai là chủ của chiếc phi cơ này – Khiêm lấy ra tấm ảnh của chiếc Invisible Fortress

- Invisoble Fortress, phi cơ của Fanky, mà có chuyện gì?

- Anh theo tôi

Khiêm kéo Tokono đi vào nhà xưởng trong cùng đang nhộn nhịp tiếng khoan cắt, chiếc SM của anh giờ trông thật thảm hại

- Tên khốn đó đã gián tiếp khiến cho cái xe trông thế này – Khiêm nói với vẻ giận dữ - vào lúc tôi tìm ra đường hầm vận chuyển vũ khí mật. Bộ nó không phân biệt nổi các loại tính hiệu nữa sao?

- Fanky luôn có khả năng quan sát cực tốt – Tokono nói trấn an – hay là do chiến đấu lâu ngày?

- Bốn ngày liên tục trước đó không có xuất kích, anh biết nó ngủ chỗ nào không? 

Cứ như thường lệ, sau những trận không chiến căng thẳng các phi công thường ra căng tin, nơi mà họ có thể gặp nhau để kể cho nhau nghe đủ chuyện hoặc là kêu một cốc bia với vài điếu thuốc lá để hút.

- Cho một cốc bia và một điếu Doradex – Suken nói với nhân viên phục vụ

- Suken – Gema nhăn nhó – chẳng phải bác sĩ đã bảo ông không được hút xì gà nữa rồi mà

- Bác sĩ nào? Với lại đây là thuốc lá loại 1 – Suken hỏi lại

Rah và Tainment bước tới chỗ hai người 

- Có nước ngọt hay cái gì đó không? – Tainment hỏi

- Đây không phải căng tin trường – nhân viên nói lại – bia, cafe và thuốc lá là chủ lực

- À Rah, cậu nên hút thuốc đi – Suken nói với Rah

- Thôi bác – Rah từ chối

- Thôi nào, cậu cũng nên hút đi, nó tốt cho chiến đấu, với lại hút rồi cậu mới không mua Batex nữa

- Hộp thuốc đó Gema bảo em mua cho anh ấy – Rah nói lại

- Cái gì? – Suken kinh ngạc – Gema, cậu hút Batex à?

- Thứ gì giúp hết nhức đầu thì được – Gema nói

- Cậu chả có thú cảm nhận gì cả - Suken nhận điếu thuốc – để tôi kêu cho ba người ba điếu Doradex

- Đó là điếu cuối cùng, bộ binh gom sạch Doradex rồi – nhân viên nói 

Cuộc trò chuyện bị chấm dứt khi Fanky trông như kiệt sức bước vào một bàn bên trong cùng

- Một ca cao như thường lệ - Fanky nói với giọng mệt mỏi và giơ tay lên ra dấu

- Có ngay – một nhân viên khác chạy vào trong

- Cho một ca cao – Tainment nói

- MƠ ĐI – nhân viên đó quát

- Cái gì? – Tainment đập bàn 

- Cậu không biết rồi – nhân viên trực quầy nói – phần đó là dành riêng cho Fanky, sau mỗi trận chiến cậu ấy đều vào đây làm một ly rồi về phòng lăn ra ngủ, có khi ngủ quên luôn cả giờ ăn tối

- Cái tên này – Suken thở một hơi khói thuốc dài 

- Nghe cái giọng thì ông không nên hút xì gà nữa – một y sĩ ngồi kế bên nói 

- Cái này là thuốc lá hảo hạng – Suken cãi lại

- Nó là xì gà có thêm cái điếu lọc thì có – vị y sĩ lấy ra một chai soda và một trái chanh – cho một ly đá

- Soda chanh đá à? – Tainment reo lên – làm sao anh đem thứ này vào được?

- Họ cho đem theo với điều kiện là không quá ba lon – vị y sĩ vắt trái chanh vào ly đá

Zena và Jacob bước vào căng tin

- Mọi người đây rồi – Zena nói – Rah, ngồi buồn thế, kêu cái gì đi chứ?

- Fiona đang lo Fanky sẽ không dự lễ sinh nhật do tụi em tổ chức – Rah buồn rầu

Suken phun luôn bia vào mặt Zena

- Vẫn tổ chức sinh nhật cho cái thằng đó à? – ông hét lên

- Tôi mới an ủi Fiona xong – Zena lấy một cái khăn và lau mặt 

- Nhìn nó kìa, y như thây ma – Suken chỉ vào Fanky 

- Không ổn rồi – Jacob nói – hồi em mắc hội chứng cuồng sát, em cũng thường hay ủ rủ như vậy

- Chỉ số bản năng của Fanky cao nhưng không có dấu hiệu của hội chứng, với lại Fanky đã được huấn luyện – Suken nói

- Còn một trường hợp nữa – vị y sĩ bỏ soda vào ly – đó là khi người đó bị ảnh hưởng từ các sự việc xảy ra trong quá khứ gây ra một lòng căm thù không chủ đích.

- Có thể lắm – Zena nói – nhà Fanky ông nội bị lính đánh thuê ANI giết, ba bị ANI oanh tạc mất khả năng đi lại, anh trai hy sinh tại Pandea.

- Ba cậu ta làm nghề gì? – vị y sĩ hỏi

- Kiến trúc sư – Tainment nói – đang thi công lô cốt ở Redine bị ANI bỏ bom

- Làm gì có chuyện đó – vị y sĩ thốt lên – tôi đã công tác ở Redine từ hồi 18 tuổi tới nay đã 30 năm, chưa từng có vụ oanh tạc nào vào các lô cốt đang thi công cả.

- Nhưng ông ấy bị lô cốt sập trúng chân làm mất khả năng đi lại – Tainment đáp lại

- Biết khu đất trống gần bãi thử vũ khí không? – vị y sĩ uống một ngụm soda – trước đây tính xây ở đó một hệ thống phòng thủ thứ hai nhằm hỗ trợ cho hệ thống phòng thủ thứ nhất và tạo ra một nơi an toàn giúp bộ binh có thể tái tổ chức và phản công. Dự tính là có lô cốt, bệ phóng tên lửa đủ loại với giao thông hào chằng chịt có nhiều tầng và kho đạn, nhưng họ không biết có một túi nước ngầm ngay bên dưới, một hôm có nhóm khoan trúng làm nó chảy tùm lum ra và nền đất trở nên yếu, nghe nói có ba lô cốt bị sập, có người bị thương và dự án phải hủy bỏ.

Tiết lộ của vị y sĩ làm Zena cực kỳ ngạc nhiên

- Họ ém nhẹm chuyện này hết mức có thể, tôi biết được vậy là do tham gia chữa trị cho họ 

Vị y sĩ đứng lên

- Hôm nay là ngày tại ngũ cuối cùng của tôi, tôi đã quyết định giải ngũ sớm không nhận lương hưu vì con của chúng tôi

- Nhà anh ở đâu? – Zena hỏi

- Chúng tôi mới chuyển tới Orina

IV.

Một nhân viên bưng ly ca cao ra cho Fanky, cậu uống một mạch rồi trông khá hơn.

- Suken đang la hét om sòm vì em không thèm cảm ơn ông ấy một tiếng 

Zena bỏ một ly bia xuống bàn và ngồi đối diện Fanky

- Em không nhận ra ai nữa – Fanky nói với giọng mệt mỏi – mỗi ngày em vắt hết sức lực ra cho các trận chiến

- Em bị như thế này bao lâu rồi?

- Từ khi phi đoàn tới đây, ngày nào cũng đánh nhau.

- Có lẽ lối chiến đấu đầy hoa mỹ của em đã bị thay bằng một lối đánh thức dụng – Zena rót bia vào cốc – anh đã thấy em chiến đấu rồi, chỉ một cú bấm nút và đi toong ba phi cơ

- …

Fanky không nói gì, cậu uống “ực” một phát hết ly và bỏ vào trong

- Nặng lắm rồi – Zena thở dài

- Linh cảm của tớ cho thấy nó sắp làm một điều gì đó rất tồi tệ - Tokono nói – hồi còn ở trường mỗi lần nó sắp quậy là tớ lại cảm thấy ngứa ngáy tay chân, lần này khi nhìn nó tớ cảm thấy ngứa ngáy khắp người. Atozenta còn trong hạm không?

- Không – Zena nói – về hưu non không nhận lương rồi bán nhà, tháo sim ra vùng quê hẻo lánh sống ẩn dật trồng cải đem bán

- Chết thật – Tokono tặc lưỡi

- Ông Black – Tokono nói qua điện thoại – tôi muốn ông can thiệp để Fanky trở về hạm của tôi.

- Tôi rất tiếc – Black nói – Fanky giờ là quyền của Kondex, tôi không thể can thiệp do chính sách không can thiệp quyền riêng tư của hội đồng 3

- Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Chính ông đào tạo Fanky mà – Tokono nói to

- Thực ra người phát hiện ra Fanky là Kondex – Balck nói – thôi tôi cúp máy đây, có vấn đề gì thì liên lạc với trợ lý của tôi.

Black cúp máy

- Ông ấy không làm được đâu – Khiêm đứng đằng sau nói – có gì thì bảo tôi này

- Cái vụ Fanky – Tokono nói nhỏ

- Tôi rõ rồi – Khiêm nói – tôi sẽ kiếm một cái cớ để giả danh Kondex thảo một văn bản, nhưng cái khó là giờ chẳng có cái cớ nào cả. Nhưng đừng lo, trước khi cậu ta chết ở đây tôi sẽ tìm ra và đưa cậu ta về an toàn

Ba giờ sáng tất cả mọi người bị dựng dậy bởi tiếng còi báo động ở khắp các khu vực 

- HOROS!!!

Một người cầm cái chiêng chạy khắp các giường vừa gõ vừa la, mọi phi công chen chúc nhau trong cái hành lang hẹp để ra nhà chứa.

- Lành ít dữ nhiều rồi – Zena nói khi chạy ra phi cơ – chiếc Anubis gần nhất cũng mất một giờ mới tới nơi

- Zena, cậu đưa hạm lui về chiếc Anubis đó đi – Tokono vừa chạy vừa nói – lúc này không có thứ gì có thể đấu lại nó

- Còn cậu? 

- Tớ sẽ đi sau khi sơ tán xong

Tiếng hò reo vang dội cả doanh trại

- Anubis tới rồi, 2 chiếc !!! – nhiều người reo lên

- Tình báo tốt thật – Tokono nói

Trời vẫn còn tối, chỉ thấy những đốm lửa từ các ống xả của các phi cơ đang bay trên trời

- Các anh chị em – phi đoàn trưởng phi đoàn 365 nói – chúng ta đã gần hết đạn dược và ANI cũng vậy. Họ đã chọn tấn công vào lúc này có nghĩa là họ muốn mọi chuyện kết thúc ở cao điểm của chúng ta trước khi trời sáng và sẽ phòng thủ ở đó cho tới khi đạn dược được chuyển tới. CHÚNG TA CÓ NÊN CHO HỌ ĐIỀU ĐÓ KHÔNG?

- KHÔNG – nhiều người hô to trên điện đàm

- Quân địch phía trước, VÌ BCU,TIẾN LÊN!!!!!!

Các phi cơ ở giữa tang tốc lao lên trước, những pho cơ ở hai bên cánh vẫn án binh bất động

- Zena – Suken giục – ra lệnh đi chứ

- Chưa cần – Zena nói – linh tính của tớ cho thấy còn thứ gì đó trong màn đêm.

Từ hai cánh của các phi cơ ANI xuất hiện thêm rất nhiều phi cơ nữa lao tới

- Tấn công cánh bên phải, VÌ BCU!!!!

Các phi cơ của hạm Water Rose lao lên hướng thẳng tới vị trí bên trái, trong khi ở bên phải phi đoàn 366 của Tokono vẫn đứng yên

- Chỉ huy, xin hãy ra lệnh

- Chừa cần – Tokono nhìn lên bầu trời

Bầu trời bỗng sáng lên và hàng chục phi cơ ANI lao xuống

- Đó là mục tiêu của chúng ta, TIẾN LÊN, VÌ BYGENIOU

Phi đoàn 366 lao lên trời nghênh chiến, trận chiến ở khu vực chết chính thức bắt đầu, hai chiếc Anubis tiến lên chầm chậm nhằm yểm trợ và khiên luôn nhiệm vụ sửa chữa cho các phi cơ bị bắn hỏng, phía bên kia thiếu mất một tàu mẹ nhưng ba hạm đội của Mumbis đã đến kịp thời và trám vào khoảng trống đó. Trong khu trung tâm là cuộc rượt đổi giữa phi đoàn 365 và hai hạm đội dự bị của ANI còn cánh bên trái là một cuộc đụng độ cực lớn giữa hạm đội Water Rose và phi đoàn nổi tiếng nhất của ANI – 230 “The Red Star”.

Chiếc Terminator của Suken được Rah và Jacob hộ tống đã xuyên thủng thành công hàng phòng ngự đầu tiên, mười phi cơ của hạm theo sau nhưng phải đụng độ với các phi cơ của ANI bay tới trám chỗ.

- SUKEN – Jacob hét – dù gì thì ông làm lẹ lên

- Xông rồi đấy – Suken nói 

Ba qua tên lửa được phóng ra đằng sau và tách thành những khối thuốc nổ riêng biệt, tất cả nổ cùng lúc làm những phi cơ đứng gần đó dạt ra và tạo thành một vùng trống lớn

- Hay lắm Suken – Zena dẫn đầu hai phi đội tiến vào chỗ trống

- Jacob!!! – Rah hét – tớ đang bị truy đuổi, khá đông

- Tớ thấy rồi, ra khỏi chỗ đó đi Rah – Jacob cho phi cơ bay lại

Chiếc Devil Claw tắt động cơ và lẫn vào bóng đêm rồi bất ngờ xuất hiện ngay đằng sau tốp truy đuổi và lần lượt hạ gục tất cả bằng các phát súng vào động cơ

- Em còn bao nhiêu tên lửa? – Tainment hỏi Jania – anh chỉ còn một quả

- Em chẳng đem theo quả nào – Jania nói – toàn vũ khí đánh chặn

Mặc dù đã thay toàn bộ tên lửa bằng vũ khí đánh chặn nhưng về khoản này thì không ai có thể thay thế nổi Fanky (trước kia), Tainment đã ba lần bảy lượt suýt mất mạng nếu không đi cùng với nhóm MG của Taka. 

- Tainment, tiếp nhiên liệu cho tôi – Suken cho phi cơ bay lại gần

Bỗng hai chiếc BG tắt trạng thái tàng hình ngay trên đầu của ông và ném xuống một trái bom

- NÓNG QUÁ, AAAAAAA

Tiếng thét thất thanh của tân binh bay kế bên Suken, phi cơ của anh đã bốc cháy ở một động cơ

- CÂM MIỆNG LẠI ĐI – Suken quát, phía sau ông là một đám cháy còn dữ dội hơn và ông chỉ còn lái được một tay, tay còn lại đang bốc cháy

Bốn chiếc MG vội phun hóa chất chống cháy xuống hai chiếc BG trong khi toán IG truy đuổi hai kẻ tập kích liều lĩnh này

Lát sau khi cả hai chiếc BG trong tình trạng cháy sém trở về Anubis

- Chỉ vậy thôi mà đã la – Suken quát khi băng bó bàn tay cho cậu tân binh, một bên tay của ông phải băng hoàn toàn

- Tôi xin lỗi – cậu tân binh phân trần – tại vì không có thuốc lá

- Thế hả? – ông rút ra trong túi một điếu – Doradex đấy

- Cảm ơn – cậu tân binh châm lửa hút ngay tại chỗ

V.

Những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt Fanky cho dù máy điều hòa vẫn chạy, đã hơn hai tiếng rồi, tiếng của chỉ huy trên điện đàm chỉ còn là những tiếng thì thầm mà cậu phải cố gắng nghe

- Hai chiếc BG sắp chạy thoát…

Cậu cho phi cơ bay hết tốc lực về hai cái chấm có tín hiệu ANI trên rada, hai chiếc BG lại bật tàng hình và biến mất

- Kích hoạt chế độ cảm biến nhiệt

Mà hình rada hiện lên vô số chấm đỏ, có hai chấm đang tách khỏi các chấm khác, cậu ấn nút và ba quả pháo bắn ra, va vào hai lá chắn rồi nổ tung, cả hai chiếc BG bốc cháy và rơi xuống

- Một đội IG cần hỗ trợ tại hướng 12-5-9

Trước mặt Fanky là một cuộc hỗn chiến loạn xà ngầu giữa các IG

- Nhận dạng tín hiệu

Màn hình rada chuyển sang các châm xanh và đỏ

- Tấn công tên lửa, kích hoạt

Từ dưới bụng một chục tên lửa phóng ra và truy đuổi các phi cơ ANI, các phi cơ BCU nhân lúc hỗn loạn đã tổ chức lại và tiêu diệt từng chiếc một

- Tấn công khẩn cấp, lỗ trống tại khu vực 14-1-5

Lại thêm một mệnh lệnh tấn công nữa, đầu óc Fanky giờ đây hoàn toàn trống rỗng, cậu cho phi cơ tăng tốc hết cỡ và lao thẳng vào chỗ trống đó. Năm phi cơ phía trước, cậu kích hoạt các súng pháo lựu và xả thẳng nhưng phi đội đó tách ra và bay thành vòng tròn xung quanh Fanky, thêm năm phi cơ nữa bay đến và làm tương tự như vậy, trong phút chốc Fanky đã bị bao vây ở trên không

- Dừng tấn công tại 14-1-5 – Zena hét – đó là cái bẫy

- Rõ – Taka nói và cô cùng Tainment và Jania rời khỏi vị trí đó ngay lập tức

- Khoan đã – Rah nói – Fanky còn kẹt trong đó

- Sao cơ? – Fiona hét lên và nhìn vào rada – ôi không, họ đã bao vây được cậu ta rồi

Đúng vậy, chiếc Invisible Fortress đang bị bao vây bởi gần 20 phi cơ ANI và trông họ có vẻ đã quá quen thuộc với tất cả các nước đánh của Fanky, khi cậu dùng pháo lựu tấn công ai đó thì họ lập tức thay đổi đường bay còn tên lửa thì bị đánh chặn ngay khi khai hỏa.

Và điều tất yếu đã đến, một tiếng nổ và chiếc Invisible Fortress rơi xuống, đáp ngay trên một mô đất cao giữa ba hố bom nằm ở trung tâm vùng chết tạo nên một rãnh dài hướng về phía căn cứ BCU, một lớp bột chống cháy phun ra dập tắt đám cháy

- FANKY!!!!!!

- Tất cả rút lui – Zena hét – rút ngay, Horos của chúng tới rồi

- Cho bọn Anubis hoạt động đi – Suken hét trên chiếc Anubis

Một loạt súng lazer và tên lửa phóng ra từ hai chiếc Anubis, chiếc Horos buộc phải dừng lại vì lưới hỏa lực

Một lát sau tại phòng liên lạc trên một chiếc Anubis

- Cậu ta có thể ở đây – Tokono chỉ vào trung tâm của vùng chết – hoặc dịch xuống chút xíu

- Chỗ đó nguy hiểm lắm – trưởng đội giải cứu nói – chúng tôi chưa bao giờ ra tới đó và cũng không đủ nhân lực để ra tới đó. Hiện giờ chúng tôi đang giải cứu các phi công ở gần hơn

- Phi đoàn trưởng – Tokono nói với phi đoàn trưởng phi đoàn 365 – có tin tức gì về Fanky không?

- Không

Một lời đáp cụt ngủn

- Hiện giờ có nhóm hộ tống nào của đơn vị anh làm việc ngoài đó không?

- Không, chúng tôi tổn thất nặng quá rồi

- Thế ai đang lo cho các phi công ở dưới

- Có một nhóm riêng, 10 người nhưng họ chỉ bay gần căn cứ nhằm xác định tín hiệu. Mà với cú rơi kinh hoàng đó thì chưa chắc cậu ta còn sống

- Sao anh dám chắc? – Zena bước tới

- Chúng tôi đã xem xét rất kỹ, phi cơ của cậu ta quá nặng mà lại bự gấp rưỡi một chiếc IG thông thường. Khi đóng lại người chế tạo đã phải cắt và sửa lại ở phần thân rất nhiều cho nên chỗ đó khi bị trúng đạn sẽ văng thành nhiều mảnh vỡ

Zena im một hồi rồi bước tới gần hơn

- Còn chưa kể tới tác dụng của thuốc kích thích…

Cả Tokno và Zena đều nhìn vào mặt phi đoàn trưởng

- Xin lỗi, tôi nghe nhầm chăng – Tokono nói – luật số 25 điều khoản 22 đã ghi rõ: chỉ huy các cấp của không quân không được quảng cáo, cho phép và để cho thành viên hấp thu bất kỳ chất kích thích nào trừ café, bia có độ cồn nhẹ và thuốc lá đã được cho phép bởi bộ quốc phòng Bygeniou

- Nếu áp dụng đúng điều luật thì cậu ta đã xách vali về từ lâu rồi – vị phi đoàn trưởng quay mặt đi – cậu ta lái IG nhưng tăng tốc tệ, không thể bay quá 5 giờ một ngày và quá hai lần một ngày, dứt điểm mục tiêu quá lâu…

Zena lao tới định đấm vào mặt tên phi đoàn trưởng nhưng Tokono đã lao lên túm lấy cổ áo của hắn

- Nhà ngươi chẳng biết gì về Fanky cả – anh dí nắm đấm – nhà ngươi đã biến một nhân tài thành một kẻ tầm thường, biến công sức của tôi và cả hạm thành công cốc. Tôi đã ghi âm cuộc trò chuyện này giờ và sẽ gửi tới bộ quốc phòng ngay bây giờ. Và cuối cùng, dù các vị có muốn hay không tôi cũng sẽ bay ra ngoài đó và tìm Fanky

Charpt mới đê 

Chương 2: Câu chuyện nhà Fanky

Các thành viên phi đội Hỗn Loạn tập trung tại một bàn trong góc sau khi họ nhận được nhiệm vụ giải cứu Fanky

- Phi cơ của Fanky do Alexandre Tanic – Tainment đưa ra một bức ảnh một cụ già – huyền thoại chế tạo phi cơ của Free Ska, đã thiết kế nên chiếc Anubis kiểu A-33 huyền thoại. Trong các thiết kế của ông luôn hiện diện áo giáp phản ứng nhanh ở các vị trí nhạy cảm như động cơ, thùng nhiên liệu… Nó sẽ tự văng ra khi gặp một trong các trường hợp như ta đã thấy lúc ở ngoài kia và chặn quả tên lửa

- Nếu có áo giáp đó thì sao Fanky vẫn bị bắn hạ?

- Vì chúng chỉ hoạt động với các loại tên lửa kiểu cũ – Tainment nói – các loại tên lửa thế hệ mới khi nổ văng thành nhiều mãnh bay tứ tung, bên trong chúng còn chứa một ít thuốc nổ để gia tăng sức công phá, dù sao thì lớp giáp phản ứng đã hoạt động, chứ nếu không thì cậu ta đã tan xác rồi. Theo như tín hiệu cuối cùng của phi cơ gửi về thì nó đã bị hư hỏng CPU, động cơ nhưng trước khi hư hỏng hoàn toàn CPU đã ra lệnh khóa động cơ và tháo toàn bộ thùng nhiên liệu và gửi về máy chủ tọa độ rơi dự tính.

Cậu trưng ra một loạt ảnh với đủ các chấm

- Chúng ta biết Fanky đã rơi xuống khu trung tâm của vùng chết, như vậy là quanh khu này – Tainment khoanh một vòng tròn đỏ - và theo như tớ nghe được thì tên khốn phi đoàn trưởng đã cho Fanky uống một loại thuốc kích thích có thành phần gần giống thuốc phiện nhưng ít độc hại hơn nhưng cũng vì vậy mà khả năng hô hấp của cậu ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi không “uống thuốc” đúng giờ. Và Fanky đã hấp thu một liều lượng quá lớn, do vậy nếu không hành động thì cậu ta chỉ còn khoảng sáu giờ nữa nếu cậu ta không bị thương tích gì, còn nếu bị chảy máu thì còn nhanh hơn

- VẬY THÌ CÒN CHỜ GÌ NỮA – Rah đứng dậy – mau tới đó

- Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra – Pheona lên đạn sáu khẩu súng trường 

- Nhưng chúng ta cần gì nhiều súng trường thế? – Tainment ngạc nhiên 

- Chúng ta chỉ cần hai khẩu để ra ngoài kia – Pheona ấn nút gọi thang máy – nhưng trước tiên chúng ta phải ghé căng tin nơi Fanky thường “uống trà” để chuẩn bị một số thứ

I.

Căng tin giờ này trống không, chỉ có ba người phục vụ đang lau những cái ly uống bia và các hũ đầy bụi. Hai người lính đứng canh phía ngoài nhận được một bức thư và sau đó họ lén lút rút khỏi căng tin, không them nhìn lại sáu người mặc quân phục kiểm soát quân sự đang cầm những khẩu súng trường tiến vào trong.

- Cho tôi một ly ca cao – Pheona nói

- MƠ ĐI, Ở ĐÂY KHÔNG CÓ ĐỒ CHÙA CHO MÀY ĐÂU

- Vậy hả? – Pheona chĩa khẩu súng vào đầu người phục vụ - vậy thì thứ này sẽ mua giùm tôi vậy

Hai người phục vụ thọc tay xuống gầm bàn rút ra hai khẩu súng lục nhưng Rah và Jacob đã dùng báng súng đập vào tay, hai khẩu súng rơi xuống bàn và bị Henry với Fiona tịch thu

- Mày không thoát được đâu – tiếng người phục vụ rít qua kẽ răng

- Mày cũng vậy, mọi chuyện bại lộ rồi, thằng phi đoàn trưởng đã khai hết

Pheona nhìn thẳng vào mặt ba thằng phục vụ, cả ba đang lộ rõ vẻ lo lắng

- Ngoài kia đang có 20 người sẵn sàng ập vào đây và gô cổ chúng mày về Bygeniou, bọn tao đến đây để cho bọn bây một cơ hội để còn tiếp tục lau ly tách trong này. ĐƯA THỨ ĐÓ RA, MAU

- Kèm theo một bình thủy và hai hộp Doradex – Henry nói 

- Giờ cậu cũng bắt chước hút thuốc nữa à? – Jacob nói 

- Không, tớ sẽ để dành để bán

Một chiếc hộp sắt, bên trong đầy bột ca cao cùng một bình thủy chứa nước nóng nhỏ và hai gói thuốc lá được đặt lên trên bàn

- Mày cũng biết nghe lời đấy – Pheona bỏ hộp sắt vào túi quần và cầm bình thủy – ai đó trả tiền cho tụi nó đi

Rah lấy ra 150000 SPI và quăng lên bàn rồi cả nhóm rút êm

- Cậu nhìn thấy mặt của chúng chứ? – Henry không nhịn được cười

Cả nhóm cười vang

- Cười đủ rồi – Tainment nói – chúng ta còn rất ít thời gian

- Không biết chúng pha với liều lượng bao nhiêu nhỉ? – Henry nhìn số ca cao trong chiếc hộp

- Kiểm tra lần cuối, bộ phân tích máu khẩn cấp? – Pheona dò danh sách

- Rồi đây – Tainment gõ vào chiếc balo cậu đeo sau lưng

- Bộ cứu thương khẩn cấp?

- Rồi – Rah và Fiona đồng thanh

- Điện đài và ắc quy?

- Đủ dùng cho cả tháng – Jacob vỗ ba bình ắc quy và cái điện đài được cất trong áo khoác của anh

- Lương thực?

- Bánh mì và đồ hộp đủ dùng trong hai ngày – Henry mang một balo to tướng nói – còn lại là sữa, rất nhiều sữa

- Mền, mùng, đồ chống vắt…

- Cậu mang thứ đó phải không? – Rah nhìn balo đằng sau Pheona

- À quên mất, túi ngủ đủ cho tất cả chúng ta và Fanky nữa

- Vậy đã đủ mọi thứ, mau chóng khởi hành

Căn cứ của bộ binh BCU nằm ngay rìa của vùng chết, cứ sau một trận mưa là lớp đất lại trở thành bùn và khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn. Nhưng dưới lớp bùn nhão nhoét đó là một hệ thống hầm ngầm chằng chịt được bảo vệ bằng các kiến trúc kiên cố ngày càng được năng cấp thêm. Những hầm ngầm này một nửa dẫn ra các lô cốt và giao thông hào trên bề mặt và một nửa còn lại dẫn thẳng ra các cửa ra bí mật tại vùng chết, những cửa ra này thường được sử dụng bởi đội giải cứu và lính bắn tỉa vì tính chất bất ngờ và kín đáo của nó.

Lúc này toàn đội đang ở tại một trong các cánh cửa bí mật đó

- Chúng tôi đã thử ra tới tận 150m nhưng vẫn không tiếp cận được anh ta – chỉ huy đội giải cứu số 6 nói – chiếc phi cơ rơi xuống nền đất nhão nhoét như cát lún, chưa kể đường tới đó phải lội qua một hố bom cực lớn là vùng giao tranh ác liệt của cả hai bên cách đây hai tuần và các cậu biết nó có thứ gì rồi chứ? Chưa kể có một đoạn hoàn toàn trống trải, phải phơi mình bò qua đó và còn cả lũ lính bắn tỉa.

- Theo như ảnh vệ tinh mới nhất thì có một rãnh hình chữ u – Tainment đưa tấm ảnh ra

- Có lẽ nó được tạo bởi bom đạn mới đây, nhưng dù gì các cậu phải băng qua cái hố

- Cái hố đó ghê thế à? – Henry ngạc nhiên

- Chúng tôi có thể chỉ đường cho các cậu trong phạm vi từ đây tới cái hố đó, nếu các cậu tìm được cậu ta thì cứ liên lạc ở kênh 212 với khẩu lệnh “tìm thấy chim mẹ”, chúng tôi sẽ liên lạc và cố gắng kiêu gọi chi viện hỏa lực hết sức có thể cho cậu. Mà còn một điều nữa là các cậu rất may mắn vì cả hai bên chưa triển khai đạn dược bổ sung tới đây, nghe nói chúng sẽ tới đây vào trưa mai.

- Chúng tôi hiểu rồi, xin các vị hãy dẫn chúng tôi tới đó

- Anh – Jania kéo áo Tainment – anh có nghĩ rằng Fanky còn sống không?

- Chứ em nghĩ sao? – Tainment đáp lại

- Em cũng không biết – Jania cúi đầu – bởi vì cú rơi rất mạnh và nơi đó theo như em biết nồng nặc mùi xác chết

- Nhưng cậu ta là bạn của chúng ta, dù gì thì chúng ta cũng phải đem cậu ấy về

- Hai người thì thầm đủ chưa? – Pheona xen ngang – chúng ta xuất phát thôi, chậm phút nào Fanky càng nguy kịch phút ấy

Bọn họ bước ra cửa và chen nhau đi vào một rãnh nhỏ được đào xới và ngụy trang kỹ càng, ánh mặt trời chiếu vào khiến cho không khí trở nên ngột ngạt cực kỳ khó chịu

- Hóa ra các anh đưa những phi công gặp nạn xuống đây à?

- Đúng, chúng tôi đưa họ xuống đây rồi trở về thông qua hệ thống địa đạo này

Bùn càng ngày càng nhiều, có lúc lên tới tận mắt cá chân, đất bắt đầu có mùi hôi thối

- Chỗ này đỡ đấy vì chúng tôi còn thu gom thi thể được – một người trong nhóm giải cứu nói – chứ ngoài kia thì chả ai thu gom họ cả

- Nhưng còn một vài thi thể không thu gom được vì bị vùi lấp trong đất hoặc nó nằm ở các vị trí nhạy cảm dễ làm địa đạo bị lộ – một người khác nói – vì vậy mới có mùi

- Kinh khủng thật – Fiona bịt mũi – vậy ngoài kia…

- Fanky đang phải ở ngoài đó – Pheona bước tới 

Tất cả tiếp tục bước đi trong im lặng, mùi hôi càng ngày càng nặng, lớp bùn dưới chân mọi người bắt đầu chuyển sang màu nâu đỏ

- Đó là…

- Chúng tôi biết rồi! – Tainment ngăn một người nói ra

Nửa tiếng sau, đội giải cứu bỏ họ tại một ngã tư

- Rẽ phải sẽ ra hố – vị chỉ huy nói – chúc may mắn

- Liên lạc cho Tokono đi Tainment

Jacon lấy một cái điện đài ra và đeo trên lưng, Tainment quay số và chọn tần số

- Đây là Ốp La, Ốp La gọi Chảo

- Chảo nghe rõ – Tokono trả lời

- Yêu cầu định vị vị trí của Dưa Chuột

- Trước mặt là một hố bom lớn, băng qua nó sẽ có ba rãnh tạo bởi hom, nhìn về hướng của ANI sẽ thấy ba xác xe tăng đứng thành từng cụm, đó là chỗ cao nhất, leo lên đó nhìn về hướng ngược với trung tâm sẽ thấy dao gọt của Dưa Chuột.

- Ốp La nghe rõ, hết!

Tainment cúp máy

- Đi tiếp thôi

Nhưng vừa rẽ vào, một trận gió thổi theo cái mùi hôi không thể chịu nổi khiến mọi người nôn mửa và phải chạy trở lại

- Thật là kinh khủng – Pheona lau miệng – Jania, lấy mấy cái mặt nạ và bình oxy ra

Jania bỏ bộ khung mang vác xuống và tháo các bình oxy gắn trên đó ra, sau đó cô mở balo lấy ra sáu mặt nạ

- Nếu không có cái khung này chắc tớ gãy cột sống – Jania vươn vai và đeo bộ khung lại

- Em thấy nặng hả? – Tainment chạy tới – đây, em đeo thứ này đi

Jania đổi bộ khung lấy balo của Tainment

- Bình oxy này chỉ có tác dụng trong ba tiếng thôi

- Qua được cái hồ này là được, khỏi cần cậu nhắc – Henry nói

Bùn đấy càng ngày càng dày lên và chuyển sang màu nâu đỏ, con đường không còn bằng phẳng nữa mà trở thành những vòng tròn đan lẫn nhau vì đạn pháo và trong những vòng tròn ấy là bao cát, súng đã hư và cả những binh sĩ chết gục trên đó đang phân hủy nửa chừng, một số người chỉ còn phần trên, một số mất đầu hoặc tệ hơn là chỉ còn lại hai chân, ruồi nhặng bay thành đàn bu đầy trên những cái xác và sinh sôi nảy nở trên đó

- Nếu không có cái mặt nạ này chắc tớ đã xỉu – Henry nói

- Vua coi phim kinh dị 5D mà lại xỉu à? – Pheona ngạc nhiên

- Phim và đời thực khác nhau rất nhiều – Henry né xác một binh sĩ 

- Ở đây đã như thế này rồi thì chắc cái hố còn kinh hơn – Tainment nhìn bảo đồ – nhưng chẳng còn cách nào khác

II.

Nếu không có nhóm cứu trợ nhắc trước thì cả nhóm đã nhầm cái hồ với một hố chôn tập thể xác của hai binh sĩ mà vì một lý do nào đó mà họ không lấp lại, xác binh sĩ trong tình trạng đang phân hủy chất gần đầy cái hồ cực kỳ rộng và sâu do gần chục quả bom tấn tạo thành, dòi bọ ruồi nhặng bu đen trên những cái xác và khi có ngọn gió thổi qua thì lũ ruồi bay lên gần như che luôn cả ánh mặt trời 

- Đây chắc là cái hố mà họ đã nói – Pheona nhìn khung cảnh kinh dị và thốt lên

- Tớ đổi ý, sau vụ này tớ sẽ không coi bộ phim kinh dị nào nữa – Henry nói

- Có tin xấu – Tainment thu kính tiềm vọng – từ đây có thể nhìn rõ căn cứ của ANI và ngược lại, do vậy chúng ta phải bò qua cái hồ này, phía bên kia hồ có một hố bom lớn có thể núp được

- Bò qua hồ này chắc chúng ta sẽ chết vì nhiễm trùng quá – Jania nói

- Có thể đi nhưng phải khom lưng đến tuyệt đối hay ngồi xổm đi

- Fanky sẽ phải biết ơn chúng ta vì việc này – Fiona nói

Tất cả đi trong tình trạng ngồi xổm và không dám nhìn xuống phía dưới, dù đã đeo mặt nạ và dùng tới bình oxy nhưng Rah vẫn ngửi được cái mùi nồng nặc của tử thi đang phân hủy, mỗi bước chân của họ dẫm xuống xác cảu các binh sĩ tạo ra những tiếng lộp bộp của dòi bị dẫm bẹp và Fiona đã suýt chút nữa trược chân khi dẫm vào xương sườn của một người xấu số nào đó nhưng may là Rah đã hành động kịp thời

- Có sao không Fiona?

- Không sao, cảm ơn cậu – Fiona kéo đôi tất dày lên 

Henry là người đầu tiên bước qua cái hố trong khi những người còn lại chỉ mới tới nửa hồ, cậu nhanh chóng cởi bỏ đôi tất dày và cái găng tay rồi để mặt nạ và bình oxy lại hố bom rồi dùng kính tiềm vọng quan sát, phía trước có ba xe tăng bị hỏng tạo thành một hình tam giác. Cậu trườn thấp hết sức có thể vào một chiếc và dùng kính tiềm vọng quan sát, kia rồi, chiếc The Invisible Fortress đang bị ngập một nửa trong bùn cùng hai thùng nhiên liệu. Henry quay trở lại hố bom cùng lúc những người khác vừa qua khỏi cái hố

- Khoan cởi ra – Henry ngăn Jania cởi bỏ đôi tất – tơ thấy chiếc phi cơ rồi, nó nằm về phía bên trái hồ

- Sao cơ? – Pheona nói – vậy là… chúng ta phải quay lại cái hố sao?

- Có mấy cái hố bom bên đó có thể đi qua an toàn – Henry mang đôi tất mới

Mặt trời càng ngày càng lên cao hiện rõ khung cảnh kinh hoàng của vùng chết

- Kia rồi – Pheona chỉ vào đầu chiếc The Invisible Fortress

Sáu người chạy lại, Fanky đang nằm trong phi cơ và bất tỉnh, Henry chạy tới vỗ vào mặt nhưng cậu cũng không tỉnh lại

- Chúng ta tới quá trễ rồi ư?

- Chưa trễ đâu hai bà – Pheona lấy hộp ca cao và bình thủy ra – bộ phân tích máu

Jania bỏ bộ phân tích máu xuống, Pheona lấy ống tiêm hút một ít máu của Fanky và bỏ vào máy

- Phải đem cậu ta ra – Henry mở cửa kính ra 

Rah và Fiona bỏ bộ cứu thương xuống, Jania và Tainment lấy cái băng ca gấp gọn ra khỏi balo của Rah và lắp lại. Fiona lấy ra trong balo một cái lều gấp nhỏ

- Đừng dựng to quá – Pheona nhắc – kẻo ANI thấy

- Không bị nhiễm trùng máu, hàm lượng chất kích thích khá nhiều đấy – Tainment đọc bản phân tích

- Cậu ta bị kiệt sức và mất nước – Henry nói

- Băng ca và lều xong rồi!

Pheona và Henry đưa Fanky và băng ca và cho vào lều, Rah rót nước từ cái chai của cậu vào ly và đưa cho Pheona

- Cho cậu ta uống được chưa?

- Phải để cậu ta tỉnh lại đã 

Rah ấn một nút trên cửa lều, cái lều biến thành màu đất xung quanh

- Ốp La gọi Chảo – Tainment nói qua điện đài – đã tìm ra Dưa Chuột, không được tươi cho lắm

- Chảo nghe rõ.

Tainment gác máy

- Giờ chỉ còn… chờ đợi

Những tiếng ho kéo dài của Fanky làm mọi người giật mình

- Tốt rồi – Pheona nói

- Nước, nước – Fanky nói thều thào

- Đây – Fiona múc từng muỗng cho Fanky

- Cậu cảm thấy sao?

- Đau đầu… quá

- Cho cậu ta uống ca cao ngay – Pheona nói

Henry đổ nước nóng vào ly đã pha sẵn một lượng ca cao

- Uống đi, cậu sẽ thấy đỡ hơn, khi về tới hậu phương cậu phải cai nghiện thứ này

Fanky uống ly ca cao và nằm xuống, bỗng cậu thấy mình trở nên minh mẫn hơn và nhìn rõ hơn…

- Đây là… nơi nào? Rah? Tainment? Pheona? Tất cả các cậu đều ở đây à?

- Đây là vùng chết, trung tâm vùng chết – Tainment nói – và bọn tớ đến đây để đem cậu về

- Các… cậu…

- CHẢO GỌI ỐP LA, CHẢO GỌI ỐP LA, MAU CHÓNG DI TẢN – tiếng Tokono nói thất thanh trên điện đài – ANI ĐANG KÉO ĐẾN

Tiếng của điện đài làm mọi người giật mình

- Nguy rồi – Fiona nói

- ỐP LA NGHE RÕ, CHO HỎI HỌ ĐẾN TỪ HƯỚNG NÀO?

- Từ doanh trại và đang tiến ra nhiều hướng theo các hố bom

- Như vậy họ chưa lùng ra tín hiệu – Rah vặn nhỏ điện đài

- Chúng ta có thể câu giờ cho Fanky – Tainment bật điện đài – ỐP LA GỌI CHẢO, YÊU CẦU CỨU HỘ WID CHO DƯA CHUỘT

- Họ đang tới, đông lắm – Fiona chạy vào

Bất chợt một cơn gió thổi về hướng doanh trại ANI mang theo cái mùi của tử thi đang phân hủy

- Đeo mặt nạ vào – Pheona nói – tớ có ý này

Pheona gỡ hết các chốt của cái lều và ra lệnh cho mọi người nằm xuống

- Lưới ngụy trang vẫn hoạt động chứ Tain?

- Vẫn còn đủ pin cho ba ngày nữa – Tainment nhìn thông số trên một cái bảng nhỏ

- Nằm sát hết mức có thể, thở thật chậm – Pheona giật cho cái lều sập xuống và ấn nút kích hoạt lưới ngụy trang 

Những tiếng bước chân càng ngày càng rõ

- Nơi này hôi quá đi!

- Chẵng có ai cả

- Này, lần trước chúng ta tới đây còn xác tên phi công trong này mà

Mọi ngươi sởn gai gốc

- Chắc nó mới bất tỉnh thôi, mày bé cái lầm rồi

- Nếu vậy thì nó ở đâu?

- Có thấy dấu chân không? Có thể nó đã bò ra ngoài kia (một lần nữa mọi người lại giật mình)

- Ở đây đủ các loại dấu chân

- Đêm qua có nhóm trinh sát đi ngang qua đây mà, sáng nay họ còn nhắc chỉ huy của chúng ta kiểm tra cái phi cơ

- Vậy cho trái lựu đạn vào trong cái phi cơ rồi về, hôi quá!!!!

- TỤI MÀY ĐIÊN À? CÓ HAI THÙNG NHIÊN LIỆU BỊ KẸT DƯỚI CHIẾC PHI CƠ NÀY, NHÌN NÀY, THẤY KHÔNG? TỤI BÂY MÀ CHO TRÁI LỰU ĐẠN THÌ CHẲNG AI SỐNG SÓT CẢ. CHƯA KỂ PHÁO BÊN KIA NÓ BẮN CHO MẤY TRÁI 

- Mày nhắc tao mới nhớ, thôi để trưa mai có đạn dược bổ sung rồi nhờ thằng Giser dùng súng cối phá hủy nó

- Còn thằng phi công đó?

- Chắc bị lính bắn tỉa giết rồi hoặc không nó bò xuống cái hố và chết ngạt rồi. Tổ cha thằng tân binh, nó cứ khăng khăng cái cục đá bị đất bám đó là đầu của một thằng lính ngụy trang, ở đây riết đầu nó chắc thành đất rồi

Tiếng những bước chân càng ngày càng nhỏ dần rồi cuối cùng chỉ còn lại không gian yên ắng.

- Hú hồn – Tainment thở phào

- Tớ đã ngụy trang kỹ thế rồi mà sao nó vẫn phát hiện ra được? – Henry sờ cái mũ

- Lính mới – Pheona nói – phản xạ còn rất nhạy, còn những người kỳ cựu rồi thì chỉ còn nhạy khi có thuốc lá để hút hoặc nhai như Suken vậy

- Mà còn hai thùng nhiên liệu…

- Chắc khóa bị kẹt do ảnh hưởng của tên lửa – Pheona dựng cái lều lên – nhưng tin tốt là thùng nhiên liệu đó là loại mới, có một lớp chất chống cháy ở giữa các lớp vỏ và vỏ có 4 lớp rất dày, khó thủng lắm

- Chúng ta phải đưa cậu ta ra đây trước trưa mai hoặc súng cối sẽ cho nổ tất cả – Rah bước ra ngoài

III.

Trời càng lúc càng trở nên ngột ngạt…

- Trưa rồi – Pheona nhìn đồng hồ – Fanky, bằng mọi giá cậu phải ăn hết tô cháo

- Tớ sẽ cố – Fanky đưa muỗng múc tô cháo – từ hồi tới đây tớ toàn ăn mấy thứ lỏng le lỏng lét và có thể ăn nhanh được

- Đóng lều lại thôi

Henry kéo khóa của chiếc lều lại và lấy các lon đồ hộp và bánh mì các loại từ trong balo của mình ra

- Cậu lấy mấy thứ này ở đâu thế? – Jania cầm hai cái bánh mì ngọt lên

- Thực phẩm dự trữ của tớ – Henry khui một lon cá hộp – chỉ khi nào hoàn toàn hết lương thực tớ mới tiết lộ nó cho hạm

- Cậu đem theo cả sữa nữa à? – Pheona nhặt mấy bịch sữa – hạm dùng của nó chỉ trong một tháng

- Tớ đổi một gói Doradex và một nửa số thực phẩm dự trữ cho quân nhu để lấy chúng – Henry cho con cá vào ổ bánh mì – vì tớ nghĩ rằng Fanky không thể nhai được mấy cái bánh mì và đồ hộp này

- Quyết định sáng suốt đấy Henry – Fiona cắt ổ bánh mì ngọt ra làm hai

- Chảo gọi Ốp La – tiếng Tokono trên điện đài

- Ốp La nghe rõ – Tainment trả lời

- Bọn họ rút đi rồi, những vấn đề là không thể ra ngoài đó mà không bị phát hiện, do vậy chỉ còn biện pháp cuối cùng là đàm phán để thu gom thi thể

- Dù gì thì làm nhanh lên vì sáng mai đạn cối sẽ nã thẳng vào đây đấy

- Ăn xong rồi thì Rah và Fiona ngủ đi – Pheona ăn cái bánh ngọt – hai người sẽ trực ca đêm, Tainment và Jania trực ca này. Henry, Jacob và tớ sẽ thay phiên nhau chăm sóc Fanky và trực điện đài

- Chảo gọi Ốp La

- Ốp La nghe rõ – Pheona nghe điện đài

- Đã gửi thư đàm phán, đang chờ hồi âm

- Đã rõ, Dưa Chuột đang “tươi” trở lại nhưng vẫn còn hơi bị “dập”, cảnh báo lần 2: cối sẽ giã xuống đây vào ngày mai

- Chảo nghe rõ, sẽ đẩy nhanh tiến độ hết sức có thể

- Hạ lều thấp xuống nữa và… hy vọng – Pheona nói với Jacob

- Cậu có kế hoạch phụ không Pheona?

- Đưa được cậu ta ra khỏi đây là một vấn đề đấy.

- Chúng ta có một vấn đề khác – Henry chỉ vào lũ ruồi bu dày đặc bên ngoài cửa lều – không hiểu vì chuyện gì mà lũ ruồi đang tập trung tại đây

- Mấy đôi giày – Pheona đứng dậy – chúng ta không thay giày khi qua khỏi hố

- Nguy rồi, họ sẽ quay lại đây khi thấy lũ ruồi tự nhiên bu vào một chỗ

- Có cần quá vậy không? – Jania nói – chúng cũng không có nhiều

- Đây chỉ là mấy con chúng ta thấy thôi – Pheona nói – chúng đang bay với số lượn lớn ngay trên đầu chúng ta và lính bắn tỉa sẽ thấy được sự bất thường này

Một tiếng sau lại tiểu đội đó…

- Thằng khốn kiếp đó lần này bảo là ruồi tập trung dày đặc tại đây – tiếng chỉ huy nói có vẻ rất tức giận

- Quả đúng thật, chúng bu đen chỗ này – một người nói

- Chỗ bùn này, chả có mùi gì mà sao chúng…

- Có lẽ là thằng phi công đó, lúc rơi xuống nó bị thương nặng và chết rồi nên lũ ruồi nó bám theo

- Dấu chân dẫn xuống hố

- Vậy là rõ rồi, về thôi và đấm vô mồm thằng bắn tỉa đó

- Hú hồn – Henry nói

- Tao nghe có tiếng người

Mọi người giật bắn, giọng nói xuất phát ngay trên họ

- Ở đây à?

- Tao có nghe gì đâu?

- Lại đây mới nghe được

Những tiếng bước chân bước xuống bùn 

- Đây là một vũng bùn lớn

- Coi chừng, rơi xuống một cái là chìm luôn đó

- Đừng hù tao, để tao lấy cây chọt thử

Mọi người nín thở, nếu hắn ta làm thật, cái lều sẽ bị lộ, nhưng một tiếng chíu và tiếng đạn găm vào đầu vang lên

- CÓ BẮN TỈA

- Đừng chết, có tụi tao bên cạnh mày

- Đem cậu ta về mau, vết thương nặng đấy. Chúng ta mắc bẫy rồi!!

Tiếng súng vang lên, tiếng bước chân vội vàng và nhỏ dần, những tiếng nổ xuất hiện trở lại

- Chảo gọi Ốp La, tình hình thế nào?

- Suýt chết, dù làm gì hãy nhanh lên 

- Chúng tôi vừa cử người đi đàm phán

- KHÔNG KỊP NỮA ĐÂU – Pheona hét – họ sẽ cho pháo cối dội vào đây ngay

- Vậy hãy đưa dưa chuột tới nơi khác an toàn hơn

- Không còn nơi nào khác nữa, yêu cầu cứu viện WID khẩn cấp

- Có ngay, cho 10 phút – tiếng Khiêm trả lời 

- Có tin được gã đó không?

- Giờ thì bắt buộc phải tin – Pheona tắt điện đài

Tất cả khẩn trương thu dọn lều trại, Rah và Henry đã đứng canh sẵn ở đường chiến hào của ANI, Fanky được đưa lên cáng và kéo ra xa chiếc phi cơ. Những quả đạn cối bắt đầu được hai bên ném vào con đường đối diện với cái hố

- Tại sao họ không ném cối vào đây? – Tainment cúi đầu xuống 

- Vì khu này không thể di chuyển được nữa – Pheona nhìn qua kính tiềm vọng

- Mấy phút rồi?

- Năm phút – Fiona nhìn đồng hồ

Một tiếng nổ từ phía chiến hào

- Rah, Henry!!!

- Bọn tớ không sao – Henry sặc sụa nói

- Chúng phát hiện ra chúng ta rồi – Rah xả súng

- Bắn cẩn thận Rah – Henry nhấp từng viên – chúng ta chỉ có bao nhiêu đây đạn thôi

Một quả cối nổ cách cả hai hai mươi mét khiến cả hai phải cúi xuống

- Họ bắt đầu dội cối rồi! – Henry hét

- Còn thứ gì tệ hơn đây? – Rah ném một quả lựu đạn ra

Một tiếng nổ ngang hông Rah làm cậu bay luôn vào bức tường đất mềm mà Henry đang dựa vào và bất tỉnh, ngay tại vị trí hồi nãy giờ là một hố sâu và kéo dài

- Henry, Rah không sao chứ?

- Qua đây phụ tớ đi – Henry vỗ mặt Rah 

Henry chạy lại cầm khẩu súng lên

- Thiết bị tạo chiến hào khẩn cấp nổ ngang hông cậu ta – Henry bắn một người định tiến lên

- JANIA – Pheona hét – đưa Rah ra khỏi chỗ này

Jania chạy tới và cõng Rah lại gần chiếc phi cơ, Pheona và Henry cũng lùi dần vì binh lính ANI đang chuẩn bị công trên cả hai chiến hào

- Tám phút – Fiona nói

- Hỏa lực không đủ – Henry quăng băng đạn rỗng đi – cần thứ gì đó mạnh hơn

- Tainment, kiểm tra cái phi cơ thử xem có cái gì xài được không?

Tainment nhảy vào chiếc phi cơ, dùng bình ắc quy phụ khởi động CPU

- Còn 300 viên súng máy – Tainment hét

- Cậu có thể tháo nó ra không?

- Tớ đã làm rồi – cậu chỉ vào khẩu súng máy trên nền đất

Pheona ném khẩu súng cho Tainment và cùng với Jacob khởi động khẩu súng máy

- Khá giật – Jacob ghì chặt khẩu súng

- Chẳng còn cách nào khác – Pheona xả súng vào cả hai chiến hào

Fiona chạy lại và rút súng lục hỗ trợ ba người, Rah sau đó cũng tỉnh lại và làm điều tương tự, thêm một tiếng nổ nữa và hai quả lựu đạn được ném ra.

- Chúng ta còn trụ được bao lâu? – Jania ném trả quả lựu đạn

- 30 giây – Rah đã quả lựu đạn vào một chiến hào

Một tràng dài của súng máy từ ba chiếc AG đứng phía sau mọi người xả ra, Khiêm lao ra từ chỗ Fanky nằm với một khẩu súng phóng lựu

- Nhanh lên – Khiêm hét – không quân sắp tới rồi

Tất cả nhanh chóng chạy vào các chiếc AG, riêng Fanky được đưa vào chiếc SM đang ở sau các chiếc AG

- Nơi này hôi quá, mau rời khỏi đây – Khiêm giục Rah

- Khoan, phải hủy cái phi cơ – Rah nói

- Tớ đã cài chương trình tự hủy rồi – Tainment nói từ trong ra

Rah nhảy vào và đóng nắp tháp pháo lại, chiếc SM cùng ba chiếc AG mất hút trước khi các phi đội của ANI bay tới, một tiếng nổ như sấm sét cùng một cột lửa dài bốc lên

IV.

Fanky được đưa về căn cứ an toàn và được chuyển về hậu phương ngay lập tức, công tác đàm phán đã tiếp tục sau trận pháo và một thỏa thuận đã được ký kết, theo đó ngừng bắn một tuần để cả hai có thể thu gom thi thể, tất cả không quân và bộ binh của các bên phải lùi lại bốn cây số và vì hành động táo bạo của BCU mà hạm Water Rose phải rút khỏi mặt trận Nam Mera ngay lập tức

- Chắc Heser bày ra trò này – Tokono nói với vẻ tức giận

- Chuyến tập huấn cho trận Rakion đã tan tành – Zena thất vọng 

- Vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước mà – Tokono bấm thang máy

- Nghe nói Kondex đã nổi cơn lôi đình khi biết được những gì bọn phi đoàn đã làm với Fanky – Black châm điếu thuốc – và sắp có hàng chục người bị giáng chức

Fanky tỉnh dậy, cậu đang nằm tại một phòng mà xung quanh có nhiều giường bệnh trắng xóa, hai tay của cậu đang nối với hai bịch thuốc

- Cậu tỉnh rồi à?

Fanky giật mình quay sang phải, một người đàn ông trung niên tóc vàng, mắt xanh

- Ông là ai? 

- Ta là Kondex, người đã phát hiện ra cậu

- Tôi chưa từng thấy ông

- Cũng phải thôi vì ta thường làm ở khoa đào tạo bộ binh. Cậu cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng, bọn phi đoàn đó sẽ không dám làm gì cậu nữa đâu. Cậu có biết sáu người bạn của cậu đã mạo hiểm ra vùng chết để tìm cậu không?

- Tôi chỉ nhớ mang máng – Fanky ôm đầu – đầu tôi lúc đó đau như búa bổ, tôi đã gặp lại anh tôi và anh ấy rất thất vọng

- Cậu đang bị hội chứng cuồng sát dạng hai – Kondex lấy một điếu xì gà và châm lửa hút – cậu sợ mọi người thất vọng về cậu

- Gia đình của tôi là một bi kịch do ANI gây ra

- Fanky – Kondex vỗ vai Fanky – lính đánh thuê vốn là những kẻ tàn bạo, chúng nhân danh chính nghĩa để thực hiện những điều tà ác. Càng tiếp xúc với chiến tranh nhiều chừng nào thì tâm hồn của chúng càng trở thành quỷ dữ nhiều chừng đó. Nhưng thôi, tôi sẽ cùng cậu quay về nhà một chuyến, cậu nên tịnh dưỡng trong một thời gian dài, tránh xa chiến tranh và các rắc rối ra.

Ngay ngày hôm sau Fanky được trở về nhà trên một chiếc tàu chở quân loại đặc biệt có hộ tống và đến khi mặt trời lặn cả hai đã về tới sân bay quân sự ở Tylent

- Đón chuyến này là về tận nhà tôi – Fanky chỉ vào chuyến xe số 77

- Nhà cậu có thể để sau, chúng ta cần tới nơi khác – Kondex mua hai vé tàu cao tốc về Bygeniou

- Rốt cuộc tôi phải đi tới đâu?

- Một bậc thầy có thể chữa khỏi mọi hội chứng cuồng sát 

- Thầy của Atozenta à?

- Ông ta khám bệnh này với giá rất rẻ vì ông ta dở tệ ở khả năng này, chắc cậu chưa biết có một lần ông ta chữa cho một người mắc hội chứng này ở dạng nhẹ, một năm sau anh ta leo lên phi cơ và bắn hạ hết mọi thứ lọt vào mắt mình.

- Thật vậy à? Vậy người ông muốn nói đến là ai?

- Biết Jacob không?

- Ông muốn nói đến…

- Phải, Mieru, Thần Chết giỏi nhất mọi thời đại, từng một mình đánh tan một hạm đội nhỏ

- Nhưng nhà ông ấy ở…

- Cậu giờ đã là đặc vụ cấp 2, cao hơn hai cấp so với Rah, bọn chúng chỉ là bảo vệ, chúng sẽ không dám đụng vào cậu nữa.

Mieru rất bực mình vì phải thức dậy vào lúc mười giờ tối trong khi ngày mai ông phải ra chiến tuyến:

- Kondex, ông nên biết rằng mai tôi phải ra mặt trận Nam Mera chứ không may mắn như ông và… chào Fanky

Mieru nhìn Fanky một cách ngạc nhiên

- Tôi cần ông giúp, còn chuyện chiến tuyến thì quên đi, ở đó đang thu dọn xác chết

Kondex vừa nói vừa hút điếu thuốc

- Ông đi mà hỏi Tổng Thống đấy

Kondex dập điếu thuốc ông đang hút

- Tôi là cha đỡ đầu của cái tên đó, là ân nhân của mẹ nó, nó đã chết từ trong bụng mẹ trong lần bị xã hội đen thanh toán tiền nhà nếu không có tôi chạy tới và phải hy sinh cả búi thần kinh ở ngang hông. Đeo dây thần kinh giả không dễ chịu gì đâu, phản xạ ở chân chậm còn hơn cả rùa.

- Vậy thì ông kêu nó hoãn lại vài ngày đi, nói thật trong bộ chỉ huy chả ai thích ra đó cả

- Bộ ông nghĩ tôi thích chỗ đó lắm à? Các “con cưng” của Black vừa phải lội qua một cái hố đầy thịt phân hủy để đem cậu này về

- Làm sao cậu ta…

- Tôi sẽ nói chuyện đó sau, giờ mau “khám bệnh” cho cậu này

Mieru nói chuyện với Fanky tới tận ba giờ sáng rồi để Fanky ngủ trong phòng khách của mình và trở về phòng làm việc, nơi Kondex đang chờ

- Nặng hơn rất nhiều so với Jacob 

Mieru bỏ kính xuống và thở dài

- Nếu bằng thằng Jacob thì tôi đã không đưa tới chỗ ông

Kondex tắt máy tính, Mieru đóng chặt cửa lại

- Trường hợp này cực kỳ nguy hiểm, nguồn gốc của nó là từ câu chuyện không mấy sáng sủa trong gia đình cậu ta.

- Nói trắng ra đi Mieru

Kondex trông hết kiên nhẫn nổi

- Tất cả là do bưng bít

Mieru cất cặp kính vào bàn làm việc

- Vậy có cách nào chữa khỏi không?

- Có đấy, nhưng hơi chua, phải cho cậu ta biết sự thật, nhưng đừng có làm một lúc kẻo cậu ta trở thành Lanka thứ hai. Tốt nhất là cậu ta nên có ai đó để chia sẻ.

- Nhưng tiết lộ về nhà Fanky cũng sốc như cái thư mà ông Grachia để lại cho Tokono – Kondex trầm ngâm

- Vụ Tokono là sốc đến tận não, tôi phải may mắn lắm mới kiềm chế không kể cho vợ nghe. Tốt nhất ông nên kể cho bạn cậu ta nghe sự thật về ba và anh của Fanky

- Ba Fanky thì tụi nhỏ đã biết, còn anh của nó…

Kondex trông rất căng thẳng

- Ông biết đấy Mieru, tôi phát hiện ra Fanky khi cậu ta tái dựng lại tiêu cực trong thi cử tại trường của cậu khiến hiệu trưởng bị sa thải. Lúc đó tôi chỉ nghĩ “ồ, một cậu bé thông minh, chắc phải đến từ một gia đình thông minh nào đó” và rồi tôi thất vọng tràn trề. Bà ngoại của cậu ta thực sự là một bi kịch của sự thiếu sáng suốt, bà ta bị sốc và từ đó hận chính phủ ANI. Bà ta qua đây, sốc thêm lần nữa khi con trai của mình bị bại liệt và rồi lên tăng xông và qua đời khi cháu của mình tử trận.

Kondex lôi ra một điếu thuốc nữa và hút như một cái ống khói

- Và rồi tôi để ý đến thằng anh của cậu ta, một tay sát gái. Tôi đã nghĩ thầm là Fanky sẽ trở thành một tay sát gái mất thôi và tôi phải ra tay tác động vào Fanky để nó đừng đi vào cái con đường tà đạo đó. Cuối cùng thì tôi cũng thành công, và thành công dường như nhân đôi khi cái thằng anh phải vào quân đội, tôi đã định cho Fanky một tấm gương để nó phấn đấu nhưng ai ngờ đâu thằng anh của nó kiếm cớ vào quân đội chỉ để tiêu diệt tình địch của nó, hôm đó tôi nghe cục phản gián báo lại là nó định đẩy tình địch của nó ra cổng hầm để chết vì bom nhưng ai ngờ đâu bom không dội trước cổng mà lại đội ngay trên đầu nó, tan xác, chẳng còn tìm được thứ gì. Cảm ơn và nguyền rủa thằng tân binh ANI nào đó!!! Tới Fanky, trong suốt các năm học tôi đã huấn luyện thành công cậu ta, và cuối cùng cái thằng tôi tin tưởng nhất lại biến Fanky trở lại thành một kẻ cuồng sát.

Mieru thở dài

- Vấn đề của chúng ta hơi bị lớn, nhất là cái vụ thi công lô cốt ấy

- Phải, nếu để việc này vỡ lỡ ra thì ANI sẽ nhân cớ đó hốt một mớ khá là lớn.

Blue Sky - Tác giả: sparrer - Đã có charpt 86

Rakion - The Tragedy Of The Endless War (2nd Edition)

Sống là người của BCU Arkon, chết là ma của....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro