Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nyx, ba trăm năm sau.

Hướng dương nở rộ trong vườn nắng. Thứ ánh sáng lạnh lẽo của mặt trời rơi chầm chậm trên cánh hoa vàng, chảy xuống bàn tay trắng trẻo. Có người con gái đẹp như thần đứng ngân nga vài câu hát, trong lúc đang tưới nước cho khu vườn của mình. Đã mấy trăm năm nay, so ra thì cũng không phải quãng thời gian dài, nàng sống ở nơi này bình yên đến thanh thản, có chăng thì là giúp người dân chữa trị bệnh tật.

- "Xin lỗi."

- "Vâng. Mời bà vào."

Pisces đưa mắt nhìn hai thân ảnh trước mặt, trong mắt loé lên chút hoài nghi. Một bà lão cùng cậu nhóc chừng mười tuổi? Chẳng phải sự xuất hiện của hai người ở cái nơi cao ba ngàn mét này hơi kỳ lạ chăng?

- "Già nghe người ta nói ở đây có dược sư chữa được bách bệnh. Liệu cô có biết kẻ đó ở nơi nào không?"

- "À vâng, người đó là cháu. Cháu có thể giúp gì cho bà?"

Bà lão nghe vậy liền tiến đến chỗ nàng quỳ xuống, hai tay nhăn nheo nắm lấy tà váy của nàng, giọng nói run rẩy.

- "Già làm nô lệ cho cô, xin cô cứu lấy thằng bé. Già xin cô."

- "Ơ... Bà ơi đừng như thế, cháu sẽ cứu, cháu sẽ tìm mọi cách để cứu. Xin bà đứng lên đi ạ."

Nàng vội vã đỡ bà lão đứng dậy, nhìn đứa trẻ đang nằm vật ra trên giường, gương mặt nhợt nhạt, trên cổ có vết cắn đang dần chuyển sang màu tím tái.

Đó là... rắn quỷ?

Nàng kinh hoàng. Làm sao có thể? Trừ phi nơi này là Silvery, làm gì có nơi nào khác tồn tại loại thú này?

Pisces đưa tay niệm chú, làm giảm sự lan rộng của nọc độc rồi nhanh chóng chạy ra vườn tìm lá thuốc. Mặc dù vết thương ấy đối với nàng là vết thương nhỏ, nhưng đã hơn trăm năm kể từ lần cuối nàng chữa trị trường hợp bị thương do thú quỷ. Cho dù hai người kia từng tới nơi đó, làm sao họ có thể đến đây nhanh như vậy được?

- "Già phải làm gì để tạ ơn cô đây?"

Sau khi đứa trẻ được chữa lành vết thương, bà lão nhìn nàng cảm kích. Vốn lương thiện, nàng cần chi sự đền ơn từ những kẻ nghèo khổ? Nàng lẳng lặng lắc đầu, đi vào trong lấy chút thức ăn và hoa quả đưa bà rồi dò hỏi.

- "Bà cho cháu biết vì sao đứa bé lại bị thương được không?"

- "Hai bà cháu già vốn sống nghèo khó, hằng ngày đều đến khu rừng ở chân núi kiếm cành cây bán lấy tiền. Không biết sao hôm nay trời đang nắng đẹp lại trở âm u, rồi con quái vật từ đâu nhảy đến cắn thằng bé. May phước có cô gái bước tới dùng phép đưa già và thằng bé đến đây."

Làm phép?

Nàng đã dùng sức mạnh bảo hộ cho cả khu vực quanh ngọn núi này, làm sao có thể có con quái thú nào? Rồi còn có kẻ dùng sức mạnh trong lãnh địa của nàng? Không một pháp sư thường nào có thể thi triển pháp thuật ở nơi này!

- "Người đó mặc đồ màu gì thế ạ?"

- "Một bộ váy đen, rất đẹp."

Pisces thoáng chút ngạc nhiên, nhưng sự nghi hoặc từ nãy đến giờ liền hoá mây khói. Nàng đã đoán được đó là ai, cũng hiểu vì sao kẻ đó có thể ngang nhiên dùng tà thuật. Nàng cười với bà lão, dặn dò.

- "Bà ngồi đây nghỉ ngơi, chờ đến khi sắc mặt đứa trẻ ổn định lại, cháu sẽ giúp bà xuống núi."

- "Già tạ ơn cô."

***

Cùng lúc đó, ở thị trấn gần biên giới Cirus, có hai kẻ phiêu bạt ngồi trong quán rượu nghe ngóng những câu chuyện thần tiên của ông chủ quán. Nào là việc đứa con của Thượng Đế bị tống cổ xuống nhân gian để trừng phạt, nào là việc Ác Quỷ lộng hành ở Nhân Giới. Trời ạ, còn điều gì đáng tin hơn để kể không?

- "Không có chuyện gì đáng tin hơn để kể à?"

Đám đông ồn ào bỗng chốc im bặt, tất cả đồng loạt nhìn về phía góc quán nơi phát ra âm thanh. Chủ nhân của câu nói đó là một cô gái tươi trẻ xinh đẹp. Đôi mắt nàng trong veo lấp lánh và không giấu được sự thông minh.

- "Chủ quán chắc gì biết được chuyện khác ngoài mấy câu chuyện cổ tích?"

Một trong hai kẻ kia lên tiếng, nụ cười châm chọc lại khiến hắn càng đậm chất lãng tử của người lữ hành gió sương. Ông chủ quán nhìn họ, chỉ biết xua tay nhăn nhó.

- "Gemini, cậu đừng mỉa mai tôi được không. Câu không tin cũng không sao, nhưng cậu làm tôi buồn đó."

- "Rồi rồi, tôi xin lỗi."

Gemini vừa cười vừa dỗ dành ông ấy, còn kẻ ngồi đối diện hắn chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

- "Tôi ngồi cùng hai anh được chứ?"

Cô gái ban nãy bước tới trước mặt hai người họ, thản nhiên ngồi xuống dù chưa có sự trả lời, như thể ba người đã là bạn từ lâu, chẳng có gì kiêng nể.

- "Hai anh là người xứ khác tới đây đúng không?"

- "Thì sao? Cô gái xinh đẹp đây không chấp nhận kẻ ngụ cư à?"

Có kẻ giở thói ngả người ra phía trước, giọng nói cợt nhả trêu chọc thân ảnh trước mặt. Thiếu nữ chốn nhân gian hầu như đều thích thú cái phong trần từ những chàng trai ngọt lời dẻo môi, hắn tận dụng điều này để rải rắc thính khắp thiên hạ, hữu dụng thì ít, phiền phức thì nhiều.

Nàng nghe thấy lời đó, không đáp, chỉ nghiêng đầu đưa ánh nhìn xoáy sâu vào đáy mắt hắn. Đôi mắt nàng to tròn đẹp đẽ và thuần khiết, thuần khiết đến mức chẳng biết ngượng ngùng là chi, chỉ còn lại sự vô tư bình thản. Hình như là vậy.

- "Hừm."

Kẻ kia hắn giọng, người còn lại biết ý liền cười cười thu người lại.

- "Nàng tên gì?"

Kẻ tĩnh lặng ấy hỏi, Gemini cũng ngước mắt lên lại nhìn nàng.

- "Harley, còn các anh?"

- "Sagittarius, người kia chắc nàng cũng biết rồi, là..."

- "Gemini, nhỉ?"

Nàng quay mặt sang kẻ kia, cười tươi như nắng. Còn hắn, cảm thấy hơi tội lỗi khi giành hết sự chú ý với cộng sự, chỉ biết cười trừ.

Cuộc hội ngộ giữa ba người đều được nghĩ là sự tình cờ. Hình như là tình cờ thật, có lẽ vậy. Họ nói chuyện với nhau một buổi chiều, bàn luận hết thảy những gì họ biết. Đến khi chời chập choạng, cô gái mới tạm biệt hai người kia rồi biến mất nhanh chóng trong dòng người bên ngoài.

***

Sau khi đưa bà lão và đứa trẻ về lại làng an toàn, Pisces bắt đầu dò xét lại khu rừng. Nàng phát hiện ra bao nhiêu lỗ hổng khác nhau, tự trách mình đã quá lơ là, liền niệm câu thần chú, thanh tẩy toàn bộ khu rừng, tạo ra một kết giới mới mạnh mẽ hơn.

Sắc mặt nàng giờ đây lộ rõ sự không vui. Xem ra kẻ kia đã quá lộng hành.

Gió đêm lạnh buốt, thổi tung tà váy trắng tinh. Đôi mắt đẹp như nước nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Màn đêm kêu gào như muốn nuốt chửng tất cả, còn nàng, lại như chủ nhân của thứ quái vật hung tợn đói khát ấy.

- "Nhân Giới sắp gặp hoạ rồi."

***

- "Công chúa?"

Tiếng gọi từ hầu gái khiến nàng sực tỉnh. Cảm giác vừa rồi thật kỳ lạ, lòng nàng cứ bồn chồn không yên, tai ương sắp giáng xuống Cirus chăng?

À không, là cả lục địa mới đúng?

- "Libra."

- "Mẹ."

- "Sao thế con? Con thấy không khoẻ chỗ nào à?"

- "Dạ không... chỉ là..."

Lời nói đến đầu môi, lại bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Ngài Rift bước vào, cúi đầu chào hoàng hậu và công chúa, rồi thông báo nhà vua có lệnh gọi công chúa đến đại điện.

Lòng nàng nặng như có thứ gì dồn nén, cảm giác cứ bồn chồn. Từ khi còn bé, nàng đã có khả năng linh cảm được những thứ lành dữ sắp xảy ra với Cirus, nhờ thế vương quốc mới có sự chuẩn bị tốt cho những trường hợp không may. Cũng bởi vì từ khi công chúa được sinh ra, thông báo tai hoạ sắp xảy đến xuất hiện nhiều hơn trước, mọi người cho rằng công chúa đã đem lại những thứ tai ương ấy và họ bắt đầu đồn thổi, thậm chí có kẻ còn nói nàng sẽ chết vào mùa đông năm sau. Libra, bởi những lời nói đó, đã tổn thương không ít lần. Nhưng biết sao được, khi nàng sinh ra đã mang thân phận công chúa, dù bị đối xử tàn tệ cũng phải cố gắng bảo vệ thần dân của vương quốc này.

- "Thưa cha."

- "Libra con, miễn lễ. Bầu trời mấy ngày nay mưa giông triền miên, con có cảm nhận được thứ gì đó sắp xảy ra không?"

- "Thưa cha, con chưa bao giờ có cảm giác này trước đây. Nhưng thật sự có gì đó chết chóc sắp đến, cho dù cả đất nước cùng chuẩn bị cũng không thể tránh khỏi thảm hoạ này."

Nhà vua nghe vậy sắc mặc liền cau lại. Xem ra ngài cần liên lạc với Hội Đồng và bàn về vấn đề này.

- "Được rồi, con lui đi."

- "Thưa vâng."

Sau khi cởi bỏ bộ y phục nặng nề, Libra rời cung điện đi xuống phố. Thật tốt khi người dân không biết dung nhan của nàng, nếu không, họ chắc chắn sẽ coi nàng như thứ gì đó ghê tởm lắm.

Chỉ cười trừ, nàng chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa.

Ho nhẹ vài tiếng, nàng run rẩy trước cái lạnh được cho là bình thường đối với người dân. Gió thổi lồng lộng, thổi bay mũ của nàng, làm rối tung mái tóc óng ả. Cái mũ xoay vài vòng trên không, lượn lờ, rồi đáp xuống chân một chàng trai.

- "Xin lỗi."

Chàng trai nọ nhìn chiếc mũ dưới chân mình, rồi theo giọng nói trong trẻo mà ngước mắt nhìn cô gái đang chạy tới.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thấy có người con gái nào đẹp đẽ đến thế. Gương mặt trắng nõn nà, đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt nàng long lanh như sao sa, tĩnh lặng như hồ nước, chỉ vì lỡ sa vào mà nhấn chìm hắn xuống sâu. Hắn cảm nhận được tim mình rung lên từng hồi, dồn dập. Người con gái kia sau khi nhặt lấy cái nón, cúi đầu chào liền vội bước đi trong dòng người tập nập. Còn hắn, hắn đứng trân trân, cứ nhớ mãi ánh mắt của nàng.

- "Này."

- "Gì... hả... ơ?"

- "Gì như người mất hồn vậy? Tôi chỉ mới đi mua chút đồ ăn mà?"

- "Không, không có gì."

Hai chàng trai vừa gặm bánh mì vừa đi dọc con đường. Trong khi anh bạn kia chú ý quan sát từng chút xung quanh thì hắn mãi ngẩn ngơ nghĩ về thứ gì đó xa xôi. Cảm giác lúc nãy là gì nhỉ? Thật kỳ lạ. Hắn chưa trải qua cảm giác này bao giờ.

- "Sagittarius, tới đây tôi nhờ cậu tí."

Một ông chú bên đường kia gọi, cậu bạn kia nghe thấy tên mình liền chạy tới giúp đỡ. Còn hắn, hắn chỉ chầm chậm bước theo, trong đầu vẫn nhớ về người con gái ban nãy.

***
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro