Hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của các pháp sư xứ Zodiac không thể được coi là giai thoại, nhưng lại chẳng thể gọi là huyền thoại. Đó không phải chuyện về những thứ bình thường của lục địa, lại không phải quá phi lý ở cái nơi hỗn tạp giữa ma thuật và cõi trần như chốn này. Đó là chuyện về những kẻ có hoàn cảnh, tính cách và cả sức mạnh khác nhau, nhưng lại bị ràng buộc bởi số mệnh vô hình.

Sau tất cả, ai sẽ là người được lịch sử lưu truyền, ai sẽ là kẻ bị xoá bỏ sự tồn tại?
________

Thiên Giới, ba trăm năm trước.

Ánh nắng chảy nhè nhẹ trên gương mặt như tượng tạc, sẽ thật đẹp đẽ làm sao nếu chủ nhân gương mặt ấy vui vẻ. Còn bây giờ, người đó phải cau mày lại đau đầu bởi kẻ ồn ào bên cạnh.

- "Pisces, ta xin ngươi đó, cho ta đi dạo dưới đại dương đi! Cha ta đang bận rất nhiều việc, sẽ chẳng quan tâm đến chúng ta đâu. Chỉ hôm nay thôi, làm ơn."

- "Thưa Người, Người đừng ép ta. Người biết rõ luật lệ ở đây cấm không được mang Người và cả anh chị Người rời khỏi Thiên Giới mà."

- "Chỉ vì ta là con Thượng Đế sao?"

Pisces ôm đầu, lắc lắc bảo không phải. Bởi nàng biết rõ kẻ trước mặt sẽ lại làm loạn lên rồi trách móc mọi thứ. Người sẽ bảo Người không cần tước vị hay quyền năng gì cả, Người chỉ cần được tự do là chính bản thân mình. Nghĩ đến cảnh đó, ruột gan nàng xôn xao lên từng hồi dữ dội.

- "Được rồi, chỉ hôm nay thôi."

***

- "Điều gì khiến ngươi can đảm đến thế?"

Thiên Mẫu nhìn Pisces, hỏi bằng giọng bình thản, lại khiến những ai nghe thấy đều rùng mình. Địa Ngục dường như cũng đã biết sự ở Thiên Giới, liền cử hai con Xương Đen đến chực chờ để dẫn nàng đi.

- "Pisces xin tạ tội với Thượng Đế, với Thiên Mẫu, xin nhận hết mọi tội lỗi về mình và xin đón lấy tất cả hình phạt."

- "Đứng lên."

Thượng Đế ra lệnh, đồng thời cho người đuổi hết đám Xương Đen. Ngài đâu còn là trẻ lên ba. Trải qua mấy triệu năm cuộc đời, giờ đây lại chẳng thể phân biệt ai đúng ai sai sao?

Xem ra là do Ngài quá chiều con rồi.

- "Thuỷ Đại Thiên Thần Pisces, ta ra lệnh trừng phạt ngươi làm phàm nhân một ngàn năm ở Nhân Giới, bị tước đi đôi cánh và quyền năng. Trong một ngàn năm đó, ngươi phải sống như một con người bình thường, phải lao động để kiếm ăn qua ngày. Ngươi sẽ được giữ lại tuổi trẻ vĩnh hằng, coi như là chút nhân nhượng của ta cho ngươi."

- "Khoan đã."

Thiên Mẫu lên tiếng. Bà tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu, rồi cất giọng mềm mại.

- "Ta cho phép ngươi giữ lại sức mạnh của mình. Đừng làm ta thất vọng với quyết định đó."

Thượng Đế nhìn bà, chẳng phản đối. Ngài chỉ nói thêm rằng, sau một ngàn năm, Pisces sẽ được trở về Thiên Giới, tiếp tục vị trí hiện tại của mình.

- "Pisces xin cảm tạ Thượng Đế, Thiên Mẫu."

Nàng quỳ xuống, cúi đầu chào hai vị Thượng Thần trên cao, rồi biến mất trong một thứ ánh sáng chói loà.

Còn kẻ phiền phức kia, tất nhiên cũng bị trừng phạt.

Thượng Đế sau một lúc dài trách mắng, liền phất tay tống đứa con ngỗ nghịch kia đi. Còn kẻ đó, được thoát khỏi Thiên Giới liền cười rạng rỡ, theo ánh sáng ấy mà dần dần biến mất.

Đại điện nơi Thiên Đường giờ đây lại im ắng như bao ngày.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro