chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lim dim mắt tỉnh dậy, ập đầu tiên vào mắt Xử Nữ là sắc cam của ánh chiều tàn, trong thật u buồn và tẻ nhạt...nhưng trong mắt cô lại hoá yên bình đến lạ thường. Có điều...

Đệt!

Ngủ quên mất rồi!!!

Cô giật bắn người dậy nhìn dáo dác, xung quanh lớp học giờ cũng chỉ còn loay hoay vài bạn đang dọn đồ, còn đang lớ ngớ chợt Kim Ngưu xuất hiện bất thình lình ngay trước mặt

- " Về thôi mày ơi!! Về thôi về thôi "

- " Ơ ừ... "

Cô cũng kịp lấy lại tình thần nhanh chóng xếp sách vở vào cặp rồi loay hoay đứng dậy cùng Kim Ngưu đi về, sau khi ra khỏi lớp Kim Ngưu mãi mê bàn về món ăn , cô cũng quen mặt này rồi nên ngoan ngoãn lắng nghe, chợt nhớ ra cái gì đó, bước đi bỗng dừng lại, Kim Ngưu thì vẫn mải mê nói

- " Hay là rủ tụi nó đi ăn lẩu? Không không ăn lẩu phải lựa dịp nghỉ. Hay đi ăn pizza đi? Ôi không được pizza mới ăn hôm qua ngán lắm. Ô hay đi ăn mì cay đi được không? Mày thấy sao Xử? "

Kim Ngưu theo quán tính xoay mặt qua cô nhưng nhìn chỉ còn lại khoảng không, giật mình ngoảnh đầu nhìn thì thấy Xử Nữ vẫn còn đứng chôn chân trước cửa lớp đã bị cô bỏ xa một khoảng

- "....."

- " Ủa Xử, làm sao thế ? Không về à? "

Lúc này cô mới hồi thần nhìn về phía Kim Ngưu rồi nói

- " Tao chợt nhớ là có việc một chút, mày về trước đi "

- " Ơ...còn đi ăn? "

Kim Ngưu mếu máo nói

Xử Nữ chỉ biết cười khổ rồi chắp tay cao lên trán giọng khẩn cầu

- " Xin lỗi nha, hẹn mày hôm khác vậy "

- " Ơ đm "

Tự nhiên giờ lại muốn giết người!! Ai cho Kim Ngưu cô thiện lành??

Xử Nữ mở cánh cửa sân thượng, tiếng cót két do cánh cửa sắt cũ kĩ phát ra làm cô thật khó chịu, cô cũng chẳng muốn lên đây làm gì, nhưng mà cô thật rất muốn xem cô ta sẽ bày trò gì để đối phó với cô ?

Nhìn quanh một vòng, sân thượng hiu hắt bị ánh chiều tàn chiếu vài nhìn lại càng u buồn hơn, làm cho người ta có cảm giác lòng buồn đến khó tả, xung quanh hai bên là đóng bàn ghế nhà trường không dùng đến, được chất cao như núi, mặt đất bị bong tróc đầy sàn do đã cũ kĩ, những cơn gió mang mùi hương của ngày sắp tàn khẽ lướt qua cô, đảo mắt một vòng cô lại thấy chẳng có ai, khoé môi bỗng giật giật.

Được lắm!! Còn có trò này nữa cơ à?? Ấu trĩ và trẻ con làm sao!!

Vừa quay lưng định đi về thì tiếng cửa mở cót két ấy lại lần nữa vang lên, một bóng hình mềm mại tóc xoã thướt tha bị tung bay trong gió, dáng vẻ mở cửa bước ra cũng thật uyển chuyển lại càng nổi bật hơn nhờ có ánh chiều nhẹ chiếu vào, thân hình mềm mại ấy chợt đóng mạnh sầm cửa lại rồi ngang ngạnh đi về phía cô.

Chính là Ngọc Nữ!

Xử Nữ thấy cô ta đến thấy trề môi nhướng mày một cái nhìn cô ta đang đi đến.

Ừ tốt! Ít nhất thì cũng không phải cho bị leo cây.

Cô ta bước đến chỗ cô, khoanh tay trước ngực mặt nghên lên nhìn cô, đôi mắt sắc sảo liếc cô không một chút che giấu sự kiêu ngạo của bản thân.

Trước dáng vẻ cô cũng chỉ đáp lại bằng vẻ bình tĩnh mặt không một tia cảm xúc nhìn cô ta, một tay đang trong trạng thái buông lỏng, một tay cầm quai cặp khoác hờ nửa vai. Trong hai người đứng gần nhau nhưng lại toát lên khí chất khác nhau rõ ràng, đôi mắt của cô thả lỏng hoàn toàn không nhìn ra được tâm ý gì trong đôi mắt u buồn kia.
Cô giọng nói đều đều không cao không nhẹ hỏi

- " Gọi lên có việc? "

Cô ta bây giờ mới liếc đôi mắt sắc sảo lên nhìn cô từ trên xuống, không làm gì chỉ khẽ cười, một nụ cười ngây ngô đáng yêu nhưng đối với cô đó là nụ cười chết chóc, trước câu hỏi kiên định của cô , Ngọc Nữ chỉ trả lời một câu nhẹ bâng quơ

- " Không có việc "

Môi Xử Nữ lại khẽ giật giật, cô đẫ rút ra được bài học, đối với loại người này, kiệm lời hơn bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu nên cô nghe xong câu trả lời liền có ý định bỏ đi, vừa bước được một bước, đã bị tay cô ta đẩy về vị trí cũ, Xử Nữ thầm hít một hơi sâu trong lòng

Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!

Cô gằn một tiếng

- " Thiên Vũ Ngọc Nữ!! "

- " Rốt cuộc là muốn làm gì? "

Cô ta vẫn là vẻ mặt bình thản đó, cảm giác cứ như cô là người hẹn cô ta lên và hiện tại cô dáng vẻ cô ta như đang chờ đợi điều gì ở cô.

- " Đứng đây thêm một lát nữa"

Câu nói của cô ta làm cô phải bật cười thành tiếng, không phải là tiếng cười vui mà là tiếng cười khinh bỉ

- " Này "

Thấy cô ta vẫn không trả lời, cô mới nói tiếp nhưng trên mặt đã không còn cảm xúc từ bao giờ

- " Nhìn tôi giống người rảnh lắm sao? "

Cô ta vẫn một mực dáng vẻ đó nhưng lại mang thêm tí sự đắc thắng

- " Chị cứ đứng đợi một lát đi, cũng không mất miếng thịt nào "

- " Việc gì tôi phải nghe theo cô? "

- " Thật không ngờ chị lại là người không có tính kiên nhẫn như v...."

- " Ừ đấy!! Tôi là thế đấy! Làm sao? "

Cô ta chưa nói hết câu cô đã chen vào phản đòn

Định chơi trò nói khích nhau à?? Xin lỗi nhưng em chưa đủ trình đâu.

Cô chán ngấy trước ba trò vớ vẩn của cô ta, toan bước đi lại bị giữ lại một lần nữa, cô nhíu mày giọng điệu hạ nhiệt độ đến mức âm

- " Buông "

- " Nếu không thì sao? "

Cô ta tay vẫn cứ nắm lấy cô, khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn cứ cười, một điệu cười mà cô nhìn chỉ muốn xé toạc nó ra.

Cô bực mình giật mình tay lại, lực tay không mạnh nhưng cô ta lại ngã xuống đất rồi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cô, cô lúc này mới ý thức được, hình như cô đã được khai sáng ra thứ gì đó.

* Sầm

Đúng như cô nghĩ!

Ma Kết chạy lại đỡ cô ta, khuôn mặt kênh kiệu lúc nãy bây giờ đã được lắp bằng một khuôn mặt có vẻ oan ức, nước mắt nhoè cả khuôn mặt. Nhìn qua Xử Nữ, chỉ thấy cô đứng điềm tĩnh một cách lạ thường, tay còn phủi phủi vào chỗ lúc nãy cô ta chạm vào như đang phủi một thứ gì đó dơ bẩn.

Khuôn mặt đó là sao? Chẳng lẽ chị ta biết Ma Kết sẽ đến đây sao?

- " Ngọc Nữ! Làm sao vậy? Mau đứng lên "

Ma Kết đỡ Ngọc Nữ ôm vào lòng vỗ về, sau đó quay qua Xử Nữ nhìn cô bằng đôi mắt lạnh, một đôi mắt mà cô từng yêu đến bán sống bán chết, giờ đây cô chỉ biết khẽ cười, cười vì bản thân lúc trước quá ngu ngốc, cười vì sự mù quáng của chính bản thân mình.

Thấy cô đứng bình thản rồi cười, Ma Kết bỗng thấy kì lạ, bình thường cô sẽ gấp gáp giải thích...nhưng bây giờ...sự gấp gáp lúc trước nhiều bao nhiêu thì bây giờ sự bình tĩnh đó lại lắp đầy bấy nhiêu.

- " Xử Nữ!! Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới hiểu đây? "

Ngọc Nữ thút thít trong vòng tay của Ma Kết khẽ mỉm cười đắc ý

- " Đừng trách chị ấy, là tại em...là em hẹn chị ấy đến...em chỉ muốn làm hoà... thực sự là tại em "

Xử Nữ rủa thầm trong bụng

Không tại cô thì tại ai? Tại tôi chắc

- " Xử Nữ!! Thôi những trò đó lại đi! Đủ rồi! "

Xử Nữ chỉ trề môi cười nói

- " Đúng vậy!! Bản thân tôi cũng thấy đủ rồi! "

- " .... "

Ma Kết câm nín

- " Nhưng nếu cô ta vẫn thấy chưa đủ "

Xử Nữ bước lên trước vài bước, đến gần Ma Kết và Ngọc Nữ rồi mỉm cười

- " Thì tôi không ngại chơi với cô ta thêm một chút "

- " Xử Nữ! Cô hết thuốc chữa rồi sao?? "

Ma Kết giọng nói có phần bất lực nói

- " Ừ!! Tôi hết thuốc chữa rồi đấy, cho nên, biết điều thì giữ cô ta cho chắc, một ngày nào đó tự dưng biến mất thì thật khó coi"

- " Chị...chị... "

Ngọc Nữ sắc mặt trắng bệch vùi mặt vào lòng Ma Kết khóc to hơn

Ma Kết thấy vậy vội đưa cô ta rời đi, để lại Xử Nữ với ánh mắt thú vị nhìn hai người.

Trong lòng Ma Kết lại dâng lên một tia khó tả.

Bây giờ chỉ còn lại tiếng của gió, Xử Nữ ngồi bệch hẳn xuống đất, bản thân cô cảm thấy hôm nay đối với cô thật dài, muốn nghỉ ngơi một chút, mắt khẽ nhắm hờ được vài giây, lại bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào bên trên đống bàn ghế bị chồng chất, cô đứng dậy nhìn về hướng phát ra âm thanh, giọng có phần đanh thép

- " Ai? "

- " Tôi! "

- "......"

Là đã trả lời chưa?

[ 29_11_2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro