chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu trả lời, từ bên trên đống bàn ghế bỗng xuất hiện một người, là một cậu thiếu niên, cậu ta nhảy vọt từ bên trên xuống đất, vóc dáng cao gầy của cậu làm cho động tác nhảy lúc nãy trong thật đẹp mắt. Xử Nữ thầm đánh giá

Ừm! Ngũ quan tinh xảo, nhìn có nét baby nhưng vẫn không giấu nổi sự lạnh lùng trên khuôn mặt ấy.

Ồ? Trường cô lúc trước có người đẹp như vậy mà cô lại không biết à??

Nói không phải khen nhưng tên này có thể sánh ngang ngửa với Ma Kết...thậm chí hơn...nhưng chí ích Ma Kết còn được nhiều nữ sinh biết đến, còn tên này thì không. Lí do là trong quá khứ cô chẳng có thông tin nào về người này, bạn học cũng chẳng thấy nhắc. Cậu ta đứng song song với cô nhưng do chiều cao có tí...chênh lệch nên cô phải ngước đầu lên để đối mặt với cậu ta. Xử Nữ vẫn thần thái đó hỏi

- " Cậu nghe lén? "

Cậu ta nghe câu hỏi thì khó chịu ra mặt, trả lời

- " Tôi ở đây từ trước rồi! Là các người phá hỏng giấc ngủ của tôi "

- " Ồ? Thật xin lỗi "

Cô cũng thấy chẳng cần thiết để nói nhiều với người không quen, chỉ nói vài câu cho có rồi xoay người đi về, nhưng vừa xoay người thì phía sau lưng lại xuất hiện tiếng cười khẽ trầm

- " Nhưng lúc nãy trong cô cũng ngầu lắm "

Xử Nữ khẽ quay đầu lại nhìn cậu ta

- " Cảm ơn! Đó là điều tất nhiên rồi "

Xong lại hiên ngang rời khỏi sân thượng, vừa đi vừa suy nghĩ, cậu ta tuy là có vẻ xa lạ nhưng mà nhìn kĩ thì lại thấy quen quen, nhưng nhớ kĩ thì lại không nhớ nỗi đã gặp ở đâu rồi?

Về đến nhà trời cũng đã sụp tối, vừa tháo xong đôi giày để lên kệ, bên tai đã nghe giọng nói của âm binh

- " Chị, chị về trễ thế? "

Mẹ Xử cũng đi ra hỏi, vì hôm nay cô đặc biệt về trễ hơn mọi ngày, thái độ hôm nay cũng rất lạ, với lại cô với Ngọc Nữ là cùng khoá, vậy làm sao mà Ngọc Nữ về trước còn cô thì đến tận giờ này mới về?

- " Xử Nhi! Hôm nay về trễ thế con? Ở trường xảy ra chuyện gì à? "

- " Dạ không ạ, hôm nay có người thần kinh không được bình thường hẹn con lên sân thượng cũng chẳng biết làm gì, hại con lên đó đứng nhiều dở hơi "

Nói xong cô liếc nhẹ qua Ngọc Nữ đứng cạnh, cô ta lúc nãy đột nhiên bị nói trúng thì nhột nhẹ, cô dám nói cô ta là người điên sao?

- " Thôi về rồi thì lên tắm rửa ăn uống đi con. Ngủ sớm mai lại đi học tiếp "

Mẹ cô dịu dàng nói rồi thúc cô lên lầu tắm rửa, cô nhìn mẹ mỉm cười rồi dạ dạ vâng vâng đi lên. Cảm giác này...cũng đã lâu rồi không được trải ...

Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, cô thức dậy rồi đi xuống ăn sáng cùng mẹ, cha cô...là người đó...cũng đã đến công ty từ sớm, hôm nay cô phải đi học chung với cái người cô không muốn đụng mặt nhất!!

Không khí trêm xe im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng xe chạy và âm thanh nhạc du dương, Xử Nữ ôm cặp vào người nghiêng đầu ra cửa sổ ngắm cảnh, cảnh vật vừa lạ vừa quen này làm cô có chút thích thú!! Hai chị em ngồi ghế sau người một bên cửa sổ, tưởng chừng ngồi rất gần nhưng cứ như là cách một vòng Trái Đất, đến cả tài xế lái xe cũng vì không khí yên ắng trong xe mà không khỏi đổ mồ hôi hột.

* Két

Tiếng xe thắng lại dừng trước cổng trường, Xử Nữ không nhanh không chậm mở cửa bước ra đóng cửa xe lại rồi quay lưng bước vào trường, mọi hành động hoàn toàn không liếc đến Ngọc Nữ lấy một cái, sau khi được tài xế mở cửa xe cô ta mới bước xuống chạy theo cô từ đằng sau cứ ríu rít

- " Chị Xử đợi em với "

Cô phát chán với cái sự giả tạo này quá!

Cô lạnh lùng xoay đầu nhìn cô ta rồi buông một câu

- " Đừng đi theo! Cảm ơn "

Xong lại cất bước đi nhanh hơn bỏ xa cô ta đứng ở đấy lòng bàn tay siết chặt

Rốt cuộc là làm sao mà cô ta lại thay đổi thái độ nhanh như vậy??

Đang bước đi ngon lành bỗng có một lực nào đó kéo cô bật ngã về sau, nhưng nhanh chóng người đằng sau đã giữ vững cô lại

F*ck! Đứa nào?

Cô tức giận mắt trợn lên quay phắt ra đằng sau xem ai là hung thủ đã kéo cặp của cô, đập vào mắt cô là khuôn mặt vừa quen vừa lạ

- " Sao lại là cậu?!! "

- " Tại sao không phải là tôi? "

- "...."

Cậu đứng không thấy cô nói gì chỉ liếc nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói không thể diễn tả được, nghĩ cô hiểu lầm gì đó cậu mới lên tiếng, đưa tay cầm móc khoá ra trước mặt cô

- " Cậu làm rơi đồ! "

Thấy đồ của mình đang trong tay người khác, cô gấp gáp kiểm tra lại cặp xong lại thấy móc khoá đã không còn, đuỵt!! Đây là cái móc khoá mẹ đã tặng cho cô vào dịp Giáng sinh, thế mà cô làm rơi mà không hay biết gì.

- " Ôi!! Cảm ơn cậu nha "

- " Ừm! "

Cậu thiếu niên áo sơ mi trắng tay lửng, áo cài nút nhưng chừa lại một nút trên, tay khoác hờ cặp nửa bên vai, cậu khẽ nhướng mày nhìn cô, không nói gì nữa định bước đi

- " Mà..."

Xử Nữ thấy cậu soạn bước đi thì thắc mắc hỏi

Cậu nghe cô định nói gì đó cũng dừng lại không đi nữa, quay đầu nhìn cô, đứng chờ đợi cô hỏi

- " Trước đây chưa từng gặp cậu bao giờ? "

Cậu trả lời tỉnh bơ

- " Đơn giản vì tôi hay cúp tiết thôi "

Chân mày Xử Nữ khẽ giật giật

- " Vậy hôm qua cậu có ở đó ngủ cũng là cúp tiết?? "

- " Ừ! "

Đúng là trùng hợp đến dễ thương ha??

- " Ừm...dù gì cậu cũng vừa mới giúp tôi nhặt lại móc khoá, tôi không thích mắc nợ ai nên tôi sẽ mời cậu ăn một bữa thấy sao? "

Dù gì cũng chỉ mời một bữa để cảm ơn, mình là một người lịch sự, người ta giúp mình thì mình phải trả.

- " Giờ tôi không rảnh "

Vậy là từ chối khéo có đúng không??

- " Ồ! Thế thì tiếc quá! Thôi vậy "

Vừa định đi thì cậu lại nói

- " Nhưng ăn trưa thì chắc sẽ được "

- " Vậy sao? Vậy giờ ra chơi hẹn cậu ở căn tin mời một bữa "

Xử Nữ cười, ít ra thành ý của cô cũng không bị người ta gạt bỏ

- " Mà cậu tên gì ấy nhỉ? "

Xử Nữ hỏi, ít ra cũng phải biết tên người ta chứ nhỉ?

- " Lãnh Hàng Song Tử "

- " ..... "

4 chữ từ miệng cậu phát ra như có dòng điện chạy xẹt qua não cô.

Chờ chút!!

Lãnh Hàng Song Tử??

Lãnh Hàng Song Tử??

Lãnh???

LÃNH?!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro