chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta quay đầu làm vẻ hoảng sợ, nước mắt chảy thành dòng trong thật đáng thương

- " Cắt đi, diễn tốt lắm! Vỗ tay nào "

- " Cô thôi được rồi đó "

Ma Kết ánh mắt giận dữ nhìn về phía cô, đây là ánh mắt mà cô từng rất thích...tuy nhiên nó chưa từng xuất hiện một tia ấm áp nào dành cho cô cả. Mà...nếu có thì nó cũng chỉ chứa toàn sự chán ghét và hận thù mà thôi. Nghĩ đến đây, tim cô đau nhói và thắt lại, cô thật ngu ngốc, biết trước như vậy thì từ đầu Xử Nữ cô đã không bao giờ đem lòng yêu anh ta đâu , tự cười sỉ nhục mình một cái, sau đó cô tiếp lời

- " Tôi làm gì quá đáng sao? Khuôn mặt giả tạo đó mà cũng lừa được các người kể ra cũng hay, hmmm lúc đầu tôi còn tưởng chỉ có kẻ mù mới tin, ai mà ngờ lũ các người mắt còn tệ hơn cả người mù !!! "

- " XỬ NỮ!!!! "

Ông Thiên quát lớn, mặt đã đỏ lên đến tận mang tai, ông đã rất kiềm nén để có thể giữ được bản thân không manh động ngay lúc này, tại sao vậy?? Chẳng phải lúc xưa là một cô nhóc lúc nào răng cũng cười toe toét sao?? Tại sao bây giờ lại trở thành như vầy?? Tất cả là do ông sao?

- " Mày đúng là... Cái đồ KHÔNG CÓ GIÁO DỤC, uổng công từ đó towia giờ tao cho này ăn sung mặc sướng, dạy ra thứ rác rưởi như này chính là nỗi nhục lớn nhất đời tao!!! "

Bị công kích quá hạn , Xử Nữ không chịu được, mắt đã bắt đầu có dấu hiệu rơm rớm, giọng cũng vì thế mà bị nghẹn lại, bao nhiêu uất ức cũng vì thế mà được tuôn ra

- " ÔNG THÔI ĐI!!!! "

Thấy ông Thiên sững người một hồi, cô mới tiếp lời

- " Ông nghĩ lại xem ông đã làm được gì cho tôi? Hay ông lại không nhớ những năm qua ông đã đối xử với tôi và mẹ tôi như thế nào hả?!! "

Nói đến đây, nước mắt đã không kiềm được nữa mà vô thức chảy xuống dọc theo khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô cũng chẳng màng kiềm nén gì nữa, bao nhiêu năm qua là quá đủ với cô rồi

- " Tức cười thiệt!! Ông dạy sao? Dạy cho tôi chịu đựng những đòn roi? Dạy
tôi tập làm quen với bóng tối? Dạy cho tôi sự cô đơn? Hay là dạy cho tôi biết mùi vị của nước mắt HẢ?!!! "

Trong không gian bỗng chóc im bặt chẳng còn tiếng động nào nữa, Xử Nữ thấy vậy càng được nước nói tiếp nỗi lòng của mình

- " Còn nữa! Đừng nói ông là ba tôi, ba của tôi đã chết cách đây rất lâu rồi !!! "

* CHÁT

Ông ta vung tay tát cô một cái, lực tác động mạnh đến nỗi theo quán tính mà ngã xuống đất, không thể tin được một ngày ông ta lại có thể ra tay với cô trước một chỗ công khai như thế này, cảm giác đau rát một bên má là chứng minh chân thật nhất tình cảnh hiện giờ của cô

- " Chị... Chị không sao chứ? "

Cô ta vội chạy lại đỡ cô lên, nhưng chỉ một mình cô biết! Lực kéo của cô ta dồn lên người cô rất mạnh, tay cô ta siết chặt tay cô như ra lời cảnh cáo, cô khó chịu vung tay hất cô ta ra

- " Tránh ra!!! Đừng chạm vào tôi!!! "

Lực hất của cô làm cô ta chao đảo không phòng vệ nà ngã lăn ra đất, đầu đập vào cạnh ghế gần đó, Ma Kết đứng thấy vậy liền vội chạy lại đỡ cô ta lên, mắt xoẹt qua tia giết người nhìn cô

- " Cô làm cái gì vậy hả?!!! Đừng có mà quá đáng "

Ông Thiên đứng cạnh thấy con gái cưng của mình như vậy cũng thêm dầu vào lửa, tay chỉ thẳng vào mặt cô

- " Đồ nghịch tử!! Mày cút khỏi mắt tao nhanh!!!! "

Cô cũng đã quen với cảm giác này rồi, nhưng sao lúc nào cũng đau hết chứ? Từng giọt nước thay nhau tuôn ra nhiều hơn, mỗi một giọt đều mang nỗi bi ai không thể tả. Vì cái gì chứ? Vì cái gì mà tất cả mọi người đều vì cô ta mà quay lưng với cô? Cô chống tay tự đứng dậy nhìn Ngọc Nữ đang được Ma Kết và ông Thiên thay phiên nhau dìu đứng, ánh mắt ân cần hỏi han, chừa cho cô bơ vơ một góc cùng với nỗi đau buồn. Rốt cuộc đến bây giờ cô mới biết mình chỉ kà một kẻ dư thừa không hơn không kém

- " Mày còn đứng đó nà nhìn được sao? Còn không mau xin lỗi em mày"

- " Ha? Tại sai tôi phải xin lỗi cô ta? Tôi còn đang tiếc đáng lẽ lúc nãy nên đẩy mạnh hơn mới đúng "

- " Mày...mày.. "

Ông Thiên nghiến răng ken két, đôi mắt ánh lên tia giận dữ hận không thể đánh cô ngay lúc này, cho cô thêm một bạt tay, đang lúc căng thẳng như vậy, điện thoại cô bồng nhiên đổ chuông, cô vội liếc từng người một cái lau vội hàng nước mắt ước đẫm, giọng đổi sang cao lãnh, quay đầu nghe máy

- " Alo ? "

- " Chủ...chủ tịch...công...công ty có chuyện rồi...ngài mau về đây đi "

Giọng người bên kia sợ gãi gấp gáp thiếu điều muốn run lên, cô khẽ chau mày, lấy lại bình tĩnh trên khuôn mặt, cô quay lại đối mặt với ba người kia, làm ra vẻ tiếc nuối

- " Có vẻ lễ cưới sang trọng này tôi không dự được rồi!! Trước khi rời khỏi đây tiện thể tôi sẽ chúc cô dâu chú rể một câu nhỉ? "

Nói rồi Xử Nữ từng bước đến chỗ Ngọc Nữ và Ma Kết đang ôm nhau nồng thấm, khuôn mặt không để lộ một tia cảm xúc, buông lời lạnh lẽo

- " Chúc các người sớm ngày THÂN . BẠI . DANH . LIỆT ! "

Cô cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng như để đối phương phải nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Xong cô đeo lại cặp kính đen lên quay lưng bước đi để lại cho ba người kia bóng lưng nhỏ dần rồi khuất hẳn. Ma Kết nghe xong hoá giận, đang định chạy theo để tính sổ thì bỗng một cánh tay mềm mại chụp lấy kéo anh lại

- " Kết ca! Hãy để em đi nói chuyện với chị ấy "

Cơ mặt anh thả lỏng khi nghe giọng người con gái ấy, đôi mắt từ giận dữ chuyển sang âu yếm hơn bao giờ hết, anh nở một nụ cười ấm áp, tay khẽ xoa đầu Ngọc Nữ

- " Được! Nhưng nhớ phải cẩn thận có biết chưa? "

- " Em biết rồi mà "

Ngọc Nữ nở một nụ cười dịu dàng, nhanh chóng quay mặt đi chạy theo hướng của Xử Nữ vừa đi khỏi, được một đoạn, bóng dáng Xử Nữ đang ở lề đường soạn bước lên xe, Ngọc Nữ không nhanh không chậm chạy đến nắm lấy tay Xử Nữ giữ lại, do đang mặc áo cưới nên Ngọc Nữ khó khăn trong việc đi lại, vừa chạy đến chỗ Xử Nữ thì hô hấp đã trở nên khó khăn, mặt đỏ ửng trong mê đắm lạ thường, Xử Nữ nhìn người con gái trước mặt đang giữ lấy tay mình, lồng ngực phập phồng theo kịp hô hấp, khuôn mặt vẫn không cảm xúc giọng nói đều đều từng chữ

- " Bỏ tay ra"

- " Nói chuyện với em một chút "

- " Tại sao? "

Ngọc Nữ ngẩng mặt lên trở lại trạng thái bình thường, miệng cười tươi rối nói

- " Chị không cần phải về công ty gấp đâu "

Trên khuôn mặt lạnh của Xử Nữ đã nheo lại, mạnh tay đóng lại cửa xe theo Ngọc Nữ vào một góc vắng người

- " Làm sao cô biết tôi về công ty ? "

Nụ cười Ngọc Nữ bỗng tắc ngấm, không còn vẻ ngây thơ động lòng người kia nữa mà giờ là khuôn mặt tự tin hơn bao giờ hết, cô ta đứng thẳng người dậy, tay khoanh trước ngực giọng không chút rụt rè bước đến gần Xử Nữ hơn

- " Làm sao em không biết chứ? Em phải có trách nhiệm quan tâm "chị" mình mà! "

Xử Nữ đẩy cô ta ra, miệng cười như có như không

- " Lộ mặt thật rồi sao? Nói!! Rốt cuộc cô biết những gì? Cô đã bày ra trò gì rồi phải không?!! "

Xử Nữ mất kiên nhẫn đến nắm chặt tay cô ta, ấy thế mà cô ta vẫn nghênh khuôn mặt lên, liếc cô một cái rồi tiếp lời

- " Cũng không có gì!! Chỉ là...công ty của chị.... "

Thoáng thấy bóng hình Ma Kết đang bước đến, cô ta nhếch mép một cái, miệng ghé sát tai cô lên giọng

- " Cứ chờ đó mà phá sản đi "

[ 22_08_2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro