Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng điệu khích tướng của cô ta làm Xử Nữ không tự chủ được, tay lúc nãy đang nắm chặt tay cô ta Xử Nữ mạnh bạo mà hất cô ta té ngửa

- " Hic chị Xử... Có gì thì từ từ nói....chúng ta...chúng ta là chị em mà hic"

Sau câu nói của cô ta là một lực mạnh bạo đẩy cô đập mạnh lưng vào bức tường gần đó khiến đầu óc cô bỗng choáng váng, tiếp đó là giọng nỗi âm trầm mang đầy phận nộ

- " CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!!! "

Ma Kết vội vàng chạy đến đỡ cô ta, mọi chuyện thuận lợi theo ý, nước mắt cô ta rơi còn nhiều hơn lúc nãy

- " Em chỉ muốn giảng hoà với chị ấy...Kết ca à chắc là chị ấy không cố ý, chúng ta... "

- " Ngọc Nữ!! Tốt nhất là cô nên ngậm mồm khi còn có thể "

Ma Kết đánh ánh mắt đỏ như muốn giết người lên cô, định nói gì đó nhưng cô lại nhanh chóng quay lưng bỏ đi, Ngọc Nữ nép vào người của Ma Kết mà nức nở, xẹt qua đó là một nụ cười đắc ý

Sau 15' ngồi xe, Xử Nữ bước xuống xe đi vào công ty, nhân viên thấy cô liền cúi gập người chào, cô chỉ phớt tay một cái không nói gì rồi bước vào thang máy, ấn số tầng

Sau tiếng ting, cánh cửa thang máy mở ra, cô thư ký thấy cô mắt liền sáng rực cười mừng rỡ " cuối cùng ngài cũng đã về "

Cô không nói gì chỉ nhìn cô thư ký ánh mắt như muốn hỏi " xảy ra chuyện gì ? "

Cô thư ký theo cô lâu nên cũng biết ý liền vội vã trình bày

- " Thưa chủ tịch, lô hàng của chúng ta không hiểu sao lại bị lỗi hiện không thể xuất hàng vì không đảm bảo tiêu chuẩn, bên phía khách hàng biểu hiện không hài lòng có ý kiến không muốn hợp tác nữa, các cổ đông không biết làm sao lại đồng loạt không đầu tư cho chúng ta nữa... Cổ phiếu cũng đang thụt lùi dần... Còn có.... "

Cô thư ký gấp rút nói, giữa chừng lại ấp a ấp úng, thấy vậy cô khó chịu hỏi

- " Còn có? "

- " Dạ...còn có....bên phía tập đoàn Gem, chủ tịch Lãnh không muốn hợp tác với chúng ta nữa, mọi tiền đầu tư đều đã rút khỏi công ty chúng ta hết rồi ạ "

Cô thư ký giọng run run, tập đoàn Gem là một tập đoàn lớn nhất thành phố S này, khó khăn lắm mới ngỏ ý được nhận lời hợp tác, còn được công ty đó đầu tư vào, Xử Nữ đã nghĩ như vậy có thể đủ để đứng vững trên thương trường rồi, không ngờ chỉ một cái chớp mắt, chủ tịch bên đó đã đổi ý ? Như thế là thế nào? Còn có lỗi hàng, cổ phiếu, chuyện này thật không bình thường chút nào, khuôn mặt Xử Nữ lúc này rất khó coi, liền nhớ lại lời Ngọc Nữ nói lúc nãy, trong đầu loé lên ý nghĩ chuyện này xảy ra chắc chắn là có phần của cô ta, chết tiệt , cô không nghĩ là cô ta lại có thể cao tay đến như vậy

- " Thông báo cho kiểm duyệt viên kiểm tra kho hàng một lần nữa, chỗ nào bị lỗi lập tức đem khắc phục ngay, còn chuyện tập đoàn Gem tôi sẽ tự đàm phán "

Dứt lời , cô bước vào văn phòng riêng của mình, gọi một cuộc điện thoại , đầu dây bên kia nhấc máy, giọng là một người đàn ông, chỉ nghe giọng thoi là đã biết người bên kia uy quyền đến mức nào rồi, cả giọng nói còn mang theo cả uy lực như vậy cơ mà

- " Alo ? "

- " Lãnh tổng à, tôi đại diện cho công ty Vir để hỏi lý do vì sao công ty ngài lại từ chối hợp đồng với công ty tôi vậy ạ? Chẳng phải truớc đó chúng ta đã thoả thuận rất êm xuôi rồi sao? "

Bên kia im lặng khoảng 5 giây, lúc này mới coá tiếng cười khẽ của người đàn ông

- " Thiên tổng, trước đó tôi đã nghĩ với tư chất công việc, được làm việc với một người có tố chất như cô tôi thật sự rất vinh hạnh "

Dừng một chút người đàn ông kia nói tiếp

- " Nhưng cô lại chẳng biết thân biết phận mà động vào người của tôi, điều này đã đủ điều kiện để tôi chấm dứt tất cả quan hệ hợp tác của chúng ta "

Giọng người bên kia có vẻ trầm hơn, như đang nén cơn giận, đầu Xử Nữ lúc này đang chạy loading với tốc độ bàn thờ " người của Lãnh tổng?? Người của Lãnh tổng rốt cuộc là ai? " Cô nào có cái gan đó, động vào người của tên đó chẳng phải tự tìm con đường chết sao?? Ai chẳng biết người đứng đầu của tập đoàn Gem thành phố S tàn nhẫn lạnh lùng tới mức nào chứ? Nghe điệu bộ thì chắc là người hắn thương rồi còn đâu? Nếu là nữ thì cô đã ghét ai động ai đâu nhỉ?? Chỉ có một người mà cô hận đến thấu xương thôi, đừng nói...đừng nói....

- " Lãnh tổng à! Chúng ta có thể thương lượng lại nếu ngài muốn chúng tôi sẽ...."

- " Xin lỗi cô, đừng thấy lời nói của tôi còn nhỏ nhẹ thì được nước lấn tới, chuyện khi nãy ở nhà hàng! Tôi còn chưa tính với cô đâu "

Quả nhiên là người hắn nhắc tới là Ngọc Nữ, anh ta vậy mà lại thương thầm "em gái" cô cơ đấy, vậy ra cái người mà lúc trước khiến cho Ma Kết ghen long trời lở đất hằng ngày đều tặng cô ta một bông hoa ở cửa, người mà khiến mọi người đồn ầm lên Ngọc Nữ có gì đó với một chàng trai, chẳng lẽ lại là anh ta sao?? Có mơ Xử Nữ cũng không thể tin được. Định nói thêm gì đó nhưng người bên kia lại chặng họng không cho cô có cơ hội

- " Đến đây thôi, tiền đền hợp đồng một lát sẽ có người chuyển qua cho cô, bây giờ thì tôi rất bận, mong là chúng tôi sẽ không được hợp tác với công ty Vir thêm một lần nào nữa "

Sau câu nói lạnh băng của hắn, là một tiếng tút kéo dài làm cô đống băng cả người, phải mất vài giây mới bình tĩnh lại được, chưa được yên ổn bao lâu, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, cô theo thói quen nói

- " Vào đi "

Sau tiếng cô , chỉ thấy cô thư ký mặt hớt ha hớt hải chạy vào, run người nói

- " Chủ...chủ tịch... Không biết ai đồn đại bậy bạ chuyện lô hàng bị lỗi mà vẫn cho xuất hàng của công ty chúng ta mà bây giờ....bây giờ...cảnh sát đang đứng bao vây ở dưới công ty chúng ta "

Xử Nữ nghe xong chấn kinh, người đổ rập xuống ghế, cô thư ký thấy vậy chạy lại đỡ cô dậy, cô làm thư ký cho cô cũng đã mấy năm trời, biết tính Xử Nữ thật ra rất tốt, cô chẳng bao giờ vì tính chất công việc mà mắng nhân viên thay vào đó bổng lộc cô cho mọi người vô cùng hậu hĩnh, năng suất làm việc cũng vô cùng tốt, một người như vậy làm gì có việc làm ăn phi pháp chứ?? Chắn chắn có ai đó đã đứng phía sau hại Xử Nữ, gián điệp trà trộn vào công ty gây hỏng lô hàng cũng đã cao chạy xa bay mất rồi

- " Thư ký Trần!! Cô giúp tôi ổn định cảnh sát một chút!! Tôi muốn ra nghĩa trang thăm mộ mẹ rồi sẽ về xử lý "

- " Dạ được ạ "

Cô thư ký cũng không ngần ngại mà đồng ý, nguyện ý giúp cô đến giây phút cuối cùng, thấy mình có người nhân viên trung thành như vậy, len lõi trong thâm tâm lạnh lẽo của cô bỗng xuất hiện vài tia ấm áp

Cô nhanh chóng vơ lấy áo khoác, đội chiếc nón kết, đeo khẩu trang rồi đi đường vòng tránh gặp cảnh sát, nhanh chóng hướng đường nghĩa trang đi

Đứng trước ngôi mộ của mẹ cô, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống dọc theo khuôn mặt kiều diễm, đặt tay lên di ảnh của mẹ giọng cô cất một cách nghẹn ngào

- " Mẹ ơi! Con Xử nhi đây, đã lâu rồi con không đến thăm mẹ...mẹ có buồn con không mẹ? Chắc bây giờ mẹ thất vọng về con lắm"

Giọng cô lúc này đã nghẹn đến cổ họng rồi, run rẩy một chút cô nói

- " Nếu có thể quay lại, con sẽ không để mọi chuyện đi đến mức này, con sẽ không để ngày đó xảy ra, con sẽ...con sẽ... "

Còn nhiều điều trong thâm tâm cô muốn thốt ra nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cô nghẹn đến lạ thường, nếu còn cơ hội ông trời có thể cho cô trở về được không? Bây giờ cô thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn bỏ lại hết mọi thứ mà đi theo mẹ thôi, nhưng bây giờ cô còn việc phải làm

Cô lau đi hàng nước mắt, bước ra khỏi nghĩa trang, cũng không thể để thư ký Trần xử lý công việc của mình được, trong lúc chờ đèn đỏ để qua đường, cô ngẫm suy nghĩ lại mọi chuyện, ngay lúc này lại cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, chính cô đã tự đẩy mình vào bước đường này, bây giờ công ty cũng đứng trên bơd vực phá sản, cô cũng có nguy cơ bị bỏ tù, thật sự nhiêu đây là cái giá mà cô phải trả sao?? Như thế này là quá nhẹ ... Hay quá đắt??

Lúc đèn chỉ còn 15 giây cuối cùng, bỗng có một lực đẩy cô từ sau lưng, làm cô mất thăng bằng mà ngã sõng soài ngoài đường, trước mặt cô bây giờ là chiếc xe tải đang đến gần, cô chẳng còn sức đến đứng lên nữa, mắt nhắm nghiền lại đợi chiếc xe đó kết thúc cuộc đời mình, trong khoảnh khắc cái chết cận kề, cô thấy chỗ mình đứng kúc nãy là một người che kín, miệng đang nói chuyện với điện thoại mỉm cười đắc ý, tiếng còi xe ngày càng gần hơn

* Rầm

Lực của chiếc xe tải hất văng cô ra xa, máu chảy như suối, mí mắt nặng trĩu, dòng người lúc này mới tập trung lại chỗ cô, có người đang loay hoay gọi cấp cứu.... nhưng cô biết sẽ chẳng còn kịp nữa rồi...trong những giây cuối đời của mình, cô chủ biết nằm đó cười khinh mình một tiếng, giờ cô đã hiểu, cô cô đơn đến mức chết đến nơi rồi cũng chẳng có một người thân nào ở cạnh, nếu có cơ hội sống lại cô hứa sẽ sống thật tốt, không bao giờ ngu ngốc đâm đầu vào núi lửa như vậy nữa. Cô buồn ngủ rồi, cũng mệt rồi, cô ngủ đây, đừng ai gọi cô nhé!

[ 22_08_2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro