Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bíp bíp bíp

Xử Nữ khẽ nhíu mày, âm thanh gì vậy?? Là còi xe cấp cứu sao?? Không đúng, rõ ràng là cô bị xe đâm mà?? Sao lại không có cảm giác đau đớn gì thế này? Ngược lại âm thanh kia còn không ngừng réo lên bên tai làm cô khó chịu mà hé mắt

Đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng xoá, có viền thêm vài hoạ tiết xanh dương, bệnh viện sao? Ô thế là cô chưa chết à? Mạng cũng dai quá đó chứ, nếu cô đoán không lầm thì lúc xe đâm vào hất cô ra văng đâu chừng cũng khoảng 3-4 mét gì đó chứ ? Thử cử động ngón tay một xíu

Ô hô vẫn cử động được nè!! May quá tưởng bị liệt rồi không đó, nhưng cảm giác lạ lạ vẫn len lõi trong đầu cô, khẽ đưa bàn tay lên nhìn, mày nhíu lại

Gì đây?? Tay cô sao lạ quá vậy nè? Đúng là tay của cô nhưng mà nó không phải tay của cô??

Bàn tay trước mặt là một bàn tay non nớt sở hữu nước da mịn màng trong trẻo của thiếu nữ đôi mươi, không phải đôi tay sớm đã chai sạn vì làm việc nhiều như cô! Nhưng đây là bàn tay lúc cô 16 tuổi cơ, nói lại thấy nhớ ghê

Mà khoan đã!!!

Cô vội bật người dậy, cảm giác đau đớn hoàn toàn không có, thực chất cơ thể chẳng giống người vừa mới bị xe tông như cô, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lúc này cô mới đưa mắt nhìn quanh căn phòng, căn phòng tuy xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc với cô, đây là căn phòng mà trước khi mẹ đi cô đã ở đây kia mà??

Âm thanh bíp bíp cứ vang lên inh ỏi từ nãy đến giờ, cô quay đầu nhìn thì thấy ra là chiếc đồng hồ báo thức, khẽ đưa tay tắt nó, hồn vẫn còn trên mây chưa kịp loading được hết thì ngoài cửa đã có tiếng người vọng vào

- " Xử nhi ơi dậy đi con!! Trễ học mất rồi, Ngọc Nữ đang đợi con cùng đi kìa "

Giọng nói quen thuộc làm tim cô đập thịch một cái, cộng thêm tiếng gọi thân thương đã bao lâu rồi cô mới được nghe lại, là...là giọng của mẹ

Mắt Xử Nữ bắt đầu rơm rớm nước mắt, trong đầu liền thoáng nghĩ ra điều phi logic nhất mà cô chưa từng nghĩ đến bao giờ, vội tung chăn chạy vào nhà vệ sinh, ngắm bản thân mình trong gương, Xử Nữ đã nắm chắc phần nào về cái suy luận thiếu logic vừa nãy của mình

Phải!!

Cô trọng sinh rồi!!

Trở lại vào thời điểm 16 tuổi, thiếu nữ trong gương có nước da trắng mịn cùng với mái tóc đen óng uốn xoăn phần đuôi, là khuôn mặt tươi trẻ của thiếu nữ 16 tuổi, nó khiến cô thật hoài niệm về bản thân, vì bộn bề với cuộc sống mà quên mất bản thân mình khi xưa lại trong hồn nhiên và đầy sức sống như thế này

Ông trời đã cho cô một cơ hội nữa... Thì cô phải ráng mà trân trọng nó, tuyệt đối sẽ không bao giờ sa vào vũng lầy như kiếp trước nữa, tuyệt đối không

Cũng sẽ vì vậy mà bảo vệ mẹ mình đến cùng!!!

Lấy lại tinh thần hưng phấn, Xử Nữ nhanh chóng thay đồng phục rồi đi đến trường, đồng phục khi xưa của trường cô chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng kết hợp với váy dài ngang đầu gối, bên tay áo là logo của trường, kèm thêm chiếc nơ xinh xắn ở cổ áo, nhìn bộ dáng nữ sinh trước gương của mình, Xử Nữ không khỏi hưng phấn, cô thật sự rất muốn đến trường ngay bây giờ nha, cô bây giờ sẽ không mù quáng nữa, sẽ hết mình với tuổi trẻ và thanh xuân, yêu những người mình nên yêu và che chở những người cần che chở

Phải!!

Cô phải sống một cuộc đời tốt hơn, vì chính cô, vì mẹ cô, vì tương lai của cô.

Sắp xếp lại một chút, vơ lấy balo đen ở trên bàn học đeo nửa vai của mình rồi cô phấn khởi mở cửa bước ra, bước xuống lầu cô bắt gặp bóng dáng người mẹ thân yêu của mình đang ăn sáng, cảm xúc khó tả dâng lên, môi cười rạng rỡ chạy đến ôm chầm lấy bà, làm bà bất ngờ không thôi nhưng vẫn xoay qua cô giọng ân cần dịu dàng

- " Xử nhi dậy rồi đấy à? Mau vào ăn sáng rồi đi học đi con"

Vẫn là chất giọng êm ái như vậy, mắt cô bỗng đỏ hoe vì hạnh phúc, tốt rồi ! Mẹ đã ở đây, mẹ đã trở về với cô rồi!!

- " Thôi mẹ ạ! Con không đói đâu, hôm nay ở trường con có việc nên con đi trước nhé "

Xử Nữ lễ phép nói với mẹ, nói thẳng ra là cô không muốn đến trường với người nào đó, cô muốn ôn lại những kỉ niệm năm xưa trên con đường đến trường

- " Con không chờ em à? Con đi trước rồi lát ai chở em đến trường đây? "

Mẹ cô giọng hờn trách yêu cô, mẹ là một người phụ nữ hiền dịu, biết cô ta là con ngoài của chồng mình nhưng vẫn hết mực yêu thương cô ta, vậy mà vẫn có người không biết điều muốn lấy oán báo ân

À mà chưa nói

"Ngọc Nữ là con ngoài của ông Thiên, năm đó vì say rượu mà bản thân đã phạm sai lầm nghiêm trọng, đến lúc biết được ông Thiên muốn chịu trách nhiệm với cô ta nên đưa cô ta về sống chung từ năm tôi 5 tuổi, lúc đầu mẹ tôi khá sock thậm chí muốn li dị nhưng vì thương sót cho tôi còn nhỏ và cũng một phần vì tình cảm vợ chồng nên mẹ không nỡ, lại thấy cô ta thực ra rất đáng thương nên nhờ đó mà cô ta lành lặn đường đường chính chính bước vào cuộc đời tôi!"

Tôi cười hì hì với mẹ, lấy hộp sữa trên bàn làm đồ ăn lót dạ buổi sáng cất tiếng nói

- " Không cần đâu mẹ ạ! Để em đi xe đến trường đi, hôm nay con muốn đi bộ "

Mẹ cô cũng không ép, thấy vậy cô liền vui mừng hí ha hí hửng mà mang giày vào rồi đi đến trường

Bước trên con đường vừa lạ vừa quen, tâm trạng tôi phấn khích đến lạ thường, cắm ống hút vào hộp sữa trên tay, hút một miếng, là mùi hương lá dứa mà tôi thích, tôi nhảy chân sáo đến trường vừa đi vừa ngân nga giai điệu, lâu lâu lại dừng một chút để hút thêm một ngụm sữa, cảm giác thoải mái và tự do hơn bao giờ hết, đây chính là cảm giác mà ở tuổi 26 tôi vẫn chưa thể nào có được, tự trách bản thân mình tại sao kiếp trước lại hồ đồ như vậy?? Vốn dĩ có thể sống ung dung tự tại như thế này không tốt sao? Cứ phải cắm đầu vào hận thù làm gì cho mệt não không biết nữa, tôi bây giờ hoà mình vào với tuổi 16, quên mất bản thân mình vốn dĩ là ở tuổi 26 luôn rồi, thôi kệ! Bây giờ cứ làm những gì mà kiếp trước mình không làm đi đã

[ 23_08_2022 ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro