Anh ghen sao? Chuyện lạ nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo bình bị Thiên yết đẩy vào bức tường trong nhà bếp của Song tử. Tách trà bằng sứ cô đang cầm trên tay nhanh chóng rơi xuống tạo thành một mớ mảnh sứ hỗn độn trên nền đá hoa cương. Mùi thơm của trà hoa cúc lan tỏa khắp căn phòng như muốn làm dịu đi cái không khí ngột ngạt giữa hai người. Bảo bình nhìn Thiên yết bằng ánh mắt chán ghét.

- Buông ra, không thì đừng trách tôi.

Thiên yết nheo đuôi mắt lại, Bảo bình nhìn thấy như vậy thì quay mặt đi, anh nhanh chóng nâng cằn cô lên, quay vào, mắt đối mắt.

- Em có thể hiểu được không? Bao năm qua, tôi đã yêu em, cố gắng làm em chú ý đến tôi, nhưng những gì em đáp trả chỉ là thái độ thờ ơ và ánh mắt chán ghét đó thôi sao?

Bảo bình không chần chừ, nhanh chóng gật đầu xác nhận điều mà Thiên yết vừa nói. Cô sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Tổn thương một lần là đủ rồi. Từng kí ức đó lại tràn về tâm trí cô. Lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ điên rồ của mình, Bảo bình không nói gì.

- Vì sao?- Thiên yết nói, cắn chặt môi đến mức rớm máu.

- Tôi đã tổn thương 1 lần rồi, xin lỗi vì không thể đáp trả tình cảm của anh được. Nào, giờ thì buông tôi ra.

- Không buông.

Bảo bình bực quá, nâng gối hạ bộ vào chỗ "hiểm" của anh Yết. Thiên yết khuỵu xuống, ôm lấy chỗ "đó". Bảo bình chỉ khẽ hất tóc, nhặt các mảnh sứ lên đặt trên bàn bếp rồi đi ra ngoài một cách bình thản. Thiên yết nhìn theo. Hôm nay nhất định phải làm được.

Sau khi tản mác ai về nhà nấy, Bảo bình thờ dài nằm trên đùi của Song ngư.

- Em gái này, chị có nên yêu thêm một người nữa không?

Song ngư hơi ngạc nhiên nhưng cũng dần dà hiểu được mọi chuyện, cô chỉ nở một nụ cười mỉm nhìn chị gái.

- Cô đơn không tốt lắm đâu, chị nên tìm một người sẵn sàng làm mọi thứ vì mình.

Bảo bình thở dài, giật lấy chiếc áo khoác ở móc treo mà bỏ đi. Cô không phải là một cô gái tốt. Bàn tay cô đã vấy máu quá nhiều rồi. 

Như vậy có được gọi là tốt không?

Chắc chắn là không rồi. 

- Bảo bình.

Tiếng gọi thất thanh của một chàng trai làm cô phải quay người lại. Là Kim ngưu. Anh chạy đến, tay cầm một đóa hoa anh thảo tím tuyệt đẹp. Với những chiếc lá xanh chen lẫn với cánh tím. Kim ngưu chạy đến, giúi bó hoa vào tay Bảo bình.

- Đây là hoa của Thiên yết, cậu ấy bỏ quên lúc đến nhà tớ nói chuyện công ty. Cầm đi. Mà nghe nói cậu từ chối lời tỏ tình của Thiên yết.

Miễn cưỡng gật đầu một cái rụp, Bảo bình nhận lấy bó hoa một cách rất là bình thản. Sau khi Kim ngưu bỏ đi, cô lại gặp cặp Nhân mã- Bạch dương. Nhân mã cầm cốc trà đưa cho cô.

- Uống đi, sao cậu lại buồn thế, kể tớ nghe nào?

Bảo bình cầm lấy, uống một ngụm to rồi kể lại mọi chuyện trong nhà bếp của Song tử cho Mã mã nghe. Nghe xong, cô ấy chỉ gật đầu, chìa ra một tấm ảnh.

-Đây là tấm ảnh rất hợp với tâm trạng của cậu. Hãy đọc nó và đi tìm Thiên yết.

Bảo bình cầm lấy, nhìn xem viết gì. Đọc xong, cô ngẩn ngơ một hồi rồi nhanh chóng chạy đi tìm Thiên yết. Cô đã hiểu ý nghĩa của bức tranh, một bức tranh đơn giản.  Trên bức tranh chỉ là một bông cẩm tú cầu màu tím, có lẽ nào...

Thiên yết bước đi, không để tâm tới tiếng xì xào của mọi người khi thấy giám đốc công ti, anh cứ lướt đi như thế, cho đến khi tiếng gọi của một cô gái. Nghe vừa quen lại vừa thân thiết, anh nhanh cóng quay đầu lại. Đôi đồng tử mở to, thu trọn hình ảnh cô gái bé nhỏ với mái tóc tím xõa dài. Là Bảo bình. Thiên yết đứng lặng tại chỗ.

- Thiên... Thiên yết!- Bảo bình thở hồng hộc, cố gắng hít lấy hít để cái không khí trong lành để lấy sức.

Thiên yết cắn chặt môi, vì quá ngạc nhiên hay sao mà anh đông cứng luôn.

Bảo bình sau khi hồi sức thì nắm tay anh. Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán lung tung, rầm rộ cả một góc công viên. Những hạt nắng chiếu vào mái tóc tím bồng bềnh làm ánh lên tia hồng nhưng nhanh chóng vụt mất sau tán lá đung đưa trong gió. Bảo bình đỏ mặt, nói nhanh.

- Tôi chỉ nói một lần thôi, nghe cho kĩ nhé. Tôi thích anh, Thiên yết.

Tiếng xì xào càng ngày càng rầm rộ hơn nữa khi Bảo bình thốt ra câu nói gây chấn động đó. Thiên yết thì đông đá tại chỗ. Sau 30 giây hóng ánh nắng mặt trời thì anh mới lắp bắp được một cậu.

-Thật... thật sao?

Bảo bình nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, chị ấy nói luôn.

- Một cưới, hai chia tay. Chọn cái nào.

Thiên yết ngắc ngứ rồi nhanh chóng trả lời. Chắc các bạn cũng biết rồi đấy. Hai bạn trẻ nắm tay nhau về nhà.

...

- Yết ơi là yết, mất mẹ nó hình tượng lạnh lùng rồi còn đâu.- Ma kết đập đầu vào gốc dừa đằng đó.

- Nhân mã ghê nha, cậu làm sao mà hay vậy?- Các sao nữ trầm trồ.

Nhân mã chỉ đưa ngón tay lên môi, ra dấu hiệu im lặng rồi cười.

- Đó là 1 bí mật.

Phải, là một bí mật của Bảo bình và Nhân mã.

Song ngư quàng vai Song tử, cười cười.

-Hay là mình cũng cưới luôn đi anh.

Các sao khác rầm rộ lên khi nhìn thấy cảnh đó, phải rồi, ai cũng có bạn, có cặp hết rồi. Tổ chức đám cưới là vừa.

Cuối con đường, có một khung cảnh thật cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro