Về chuyện của cô và anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thấy Ma kết bước vào, mặt mày vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Xử nữ bước ra khỏi phòng để anh khỏi phải thấy những giọt nước mắt của mình. Bảo bình lắc qua lắc lại cái đầu rồi cũng quay vào nhà bếp. Phận cô không nên tham gia vào mấy vụ tình yêu rắc rối này. Không Nên!

Thanh Nhàn nép sau lưng của Ma kết, đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn từng người một. Nhìn Bảo bình và Song ngư, cô có thấy quen quen. Mà chắc không phải là hai người đó đâu. Thấy không khí nặng nề bao trùm, Ma kết lên tiếng hỏi lại.

-Làm gì mà mặt mày của mọi người nhìn tôi như sinh vật lạ vậy?

Một con dao từ đâu phóng ra làm mặt Ma kết có một chút máu đỏ còn mái tóc dài vàng óng của Thanh Nhàn suýt thì thì bị cắt ngắn. Ma kết bất mãn nhìn Nhân mã.

- Cậu làm sao vậy Nhân mã, tôi không gây thù chuốc oán gì với cậu nhé.

Nhân mã hất đầu về phía Bạch dương, ra lệnh cho anh giải quyết vụ lùm xùm này giùm cô với. Tuân lệnh người yêu, Bạch dương bắt đầu tra hỏi Ma kết.

- Cô gái này có quan hệ gì với cậu?

Ma kết không nói gì, anh đưa Thanh Nhàn ra trước mặt. Cô ấy giới thiệu.

- Xin chào, tôi là Mỹ Thanh Nhàn, đại minh tinh mà 10 năm trước nổi như cồn. Tôi là...

Nói đến đây, Ma kết chặn lại, không cho Nhàn nói hết, còn mình thì tiếp tục giải thích.

-Cô ấy là chị tôi.

CHỊ CẬU.

Cả đám hét lên. Bảo bình đang ở trong nhà bếp cũng phải ngó ra xem xét thì thấy cả đám mắt chữ O mồm chữ A nhìn Ma kết. Đôi mắt sắc lạnh nheo lại, ra hiệu cho Ma kết. Anh bước lại gần Bảo bình, cô thì thầm vào tai anh.

- Xử nữ giận cậu vì hiểu nhầm, cậu cũng nên đi xin lỗi cô ấy đi. Xử nữ đang ở quán cà phê mà cậu tỏ tình với cậu ấy đấy.

Sau khi Ma kết chạy đi, Bảo bình quay lại nhà bếp nhưng không hề biết hành động gây hiểu lầm của cô làm ai đó suýt hộc máu mà chết. 

Ma kết chạy đến quán cà phê đó. À, ra đó là lí do cô ra khỏi phòng khi anh bước đến. Hóa ra là tại chị gái của cô. Nhìn thấy mái tóc trắng đi đằng trước, anh gọi.

- Xử nữ.

Cô gái quay lại, anh biết mình nhầm đành xin lỗi người trước mặt. Tìm hết các phòng trong quán cà phê mà không thấy, mệt quá, anh ngồi phịch xuống nền đất ẩm ướt khi vừa mới ra ngoài. Một chiếc ô trong suốt giơ ra tránh mưa cho anh. Một giọng nói dịu dàng dậm chất Xử nữ vang lên.

- Sao anh lại ngồi đây Ma kết, trời vẫn còn đang mưa đó.

Ma kết bật dậy. Ôm chầm lấy cô gái trước mặt. Trên quãng đường về, anh hỏi cô.

- Sao em không giận về chuyện đó?

- Đấy chỉ là hiểu nhầm mà thôi.

- Sao em biết đấy là hiểu nhầm.

-Nhân mã gọi điện bảo.

Đến bây giờ Ma kết mới nhớ ra phương pháp nhanh và tối ưu nhất mà không phải lội mưa tầm tã như anh vừa làm. Thời đại công nghệ thông tin cơ mà. Sao anh lại ngu vậy????

Xử nữ cười khi nhìn thấy khuôn mặt bất mãn của Ma kết, cô biết anh sẽ không lừa dối cô đâu. Ma kết ôm lấy đầu của Xử nữ tựa vào vai mình.

- Anh yêu em.

- Yeah, em biết mà.

Chỉ một câu nói sưởi ấm trái tim hai người giữa mùa mưa lạnh giá.

Trong khi đó

Rầm.

Thiên yết đè Bảo bình vào bức tường trong nhà bếp một cách thật mạnh. Mọi người vẫn đang chăm chú nói chuyện với Thanh Nhàn nên anh nhân cơ hội này.

Bảo bình sợ sệt, cố gắng thoát ra. Nhưng vòng tay rắn như cái gọng kìm đó cứ cuốn cô lại.

- Anh sao vậy, Thiên yết?

- Tôi chịu hết nổi rồi, tôi ghen rồi đó. Chỉ vì em.

- Thiên...thiên yết.

* Chap này hơi ngắn, thông cảm nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro