chap 16 : người bị chinh phục, kẻ đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Song ngư !!!

Bảo bình lay mạnh song ngư đang nằm bất động, thâm tâm vô cùng lo lắng cho em gái.

- um... Chị !

Song ngư mở mắt ôm chặt Bảo Bình, thút thít khóc sau lưng của bảo bình.

- ngoan... Giúp mọi người để chị đi tìm xử nữ !

Bảo bình ôn nhu xoa đầu song ngư rồi nhìn cự giải. Cự giải tự hiểu ý liền dùng năng lực trị thương giúp song ngư.

Bảo Bình yên tâm giao song ngư cho cự giải rồi cất bước đến phòng Ma kết và nơi xử nữ đang ở.

- Xử Nữ !!

Đôi đồng tử của bảo bình giãn ra, một màn sương mỏng trong suốt bao quanh đôi mắt. Cô bước tới bên thân xác lạnh lẽo kia, không đành long ôm lấy bật khóc.

- tao... Thất hứa rồi ..

Bảo bình tức giận đấp xuống đất, nếu không phải tại nhân mã, tại một phút yếu đuối của cô mà khiến xử nữ thành ra thế này...

- Xữ nữ chưa chết ! Linh hồn bị lạc ở hư vô nên xác mới lạnh. Vẫn có thể cứu !

- vậy nhờ cậu..

Bảo bình gạt nước mắt đứng dậy đi ra khỏi cửa, không muốn nhìn thực trạng của xử nữ chút nào nữa! Nó chỉ khiến cô thêm đau lòng.

- với 1 điều kiện

- là gì...

Bảo bình đưa tay tạo ra một cái áo khoác trắng toát, rồi chùm lên đầu che mất đôi mắt lục bảo long lanh, chỉ để hở đôi môi nhỏ bé kia quay qua cự giải.

- chuyện sức mạnh của tôi...

- tôi đồng ý !

Câu nói không cảm xúc rồi vội vàng rời đi, cự giải mỉm cười nhìn theo bóng dáng bảo bình khuất dần.

- Bảo Bình... Đại nữ thần yêu quý !

______.0o0.______

- Bảo Bình !

Bóng dáng áo trắng khựng lại, quay đầu nhìn người đứng trong mai hiên tránh mưa kia.

- vì an toàn mọi người và cậu... Đừng đi được không !!?

Thiên Yết ôm 1 bên tay ủ rũ nhìn bóng áo trắng kia, anh muốn ôm cô vô cùng. Nhưng... Liệu cô sẽ tha thứ cho những gì anh đã vô tâm đối xử với cô.

- Thiên Yết ! Người vô tâm như cậu làm sao hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu quý !!

Bảo bình hét lớn rồi quay lưng toan bỏ đi. Suýt nữa là xử nữ rời xa cô, còn thiê yết. cô bỏ rơi cũng sẽ không sao nên làm sao hiểu được! nhưng rồi Bảo Bình bị giữ lại trong vòng tay ấm áp của Thiên yết.

Anh ôm chặt cô, mặc cho vết thương nặng hơn. Mặc cho cơn mưa kia nặng hạt như tránh mắng anh. Anh vẫn muốn giữ cô lại, không buông.

- Bỏ tôi ra....Thiê...

- Anh yêu em !

Thiên yết nói như hét lên, Tay siết chặt cô hơn. Bảo bình áp mặt vào lồng ngực ấm áp, tiếng nhịp tim của anh ngày một rõ.

Bảo Bình rơi nước mắt, bảo bình lại khóc. Khóc vì anh, người đã làm tổn thương. Làm tổn thương một cô gái cứng cáp, mạnh mẽ! mà lại bỗng vỡ vụt như một chiếc gương mỏng manh !

- Tại sao....tại sao.... cứ làm tôi đau.. rồi lại nói yêu tôi !!! Tại sao ??

- là tại anh... Anh xin lỗi, hãy để anh được bù đắp cho em...

-trong tôi không có tồn tại cái gọi là cơ hội thứ 2

Bảo bình đưa tay hất thiên yết ra, tại sao cứ làm cô đau ? Nhất định là cô sẽ không mềm lòng !

- ký ức liều thuốc đắng giày vò người ta, nhưng nếu không có ký ức thì cuộc đời sẽ rất vô vị ! Theo thời gian dần dần nó cũng trở nên nhạt nhòa. Những hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng sẽ biến mất như làn gió thoảng. Chỉ riêng nỗi đau là em vẫn nhớ ! Nên anh muốn bù đắp cho những gì anh đã làm và đối xử với em, chỉ vậy thôi... Bảo Bình !!

Bảo Bình vòng tay ôm thiên yết, cô . Những lời nói vừa rồi khiến Bảo Bình 1 lần nữa mềm lòng với anh, chấp nhận tha thứ cho anh và tất cả những việc anh làm, bây giờ có suy nghĩ cũng không chắc là nên hay không?

- lần này.... Là lần cuối thôi đấy... Thiên yết !

______.0o0.______

- Sư tử !

Cậu con trai đang đứng pha sữa trong bếp giật mình quay ra nhìn song ngư cười hiền.

- Song ngư... Vào đây

Song ngư nghe vậy liền chạy lon ton bước vào, nó thấy cậu đang pha sữa socola, liền mở kệ tủ lấy hộp sữa socola nguyên chất ra uống.

- Đắng mà... Uống được không ?_

- Có.. Uống được.. Nhưng sao đắng bằng cậu !

Sư tử nhíu mày sau câu nói, cậu cầm cốc sữa đi ra khỏi phòng, đi ngang qua tiện tay xoa đầu Song ngư. Căn bản là ở lại càng làm không khí khó xử, và cậu lại không hiểu được ý nghĩa câu nói vừa rồi.

- vị đắng khó nuốt, khó uống. Nhưng uống rồi lại làm người ta nghiện vị đắng của nó, đắng như một cuộc tình bi đát, đắng như mối tình đơn phương của tớ trong 1000 năm qua dù chỉ là linh hồn bất khuất. Nhưng rồi sao ? Ánh mắt của cậu vẫn mãi hướng về phía Song Tử. Hiện tại vì nhìn hai đứa tớ giông nhau nên tớ là kẻ thế thân ?

Song ngư ngu ngơ nhìn sư tử. Nó ngồi trên bàn bếp tự độc thoại 1 mình, cái này là nó vẫn chưa lụy. Chứ nó mà lụy, đến thánh cũng không thể ngăn nó biến Sư tử thành của riêng nó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro