chương 17 : Cái Bẫy Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay chúng ta họp mặt ở đây cũng là có lý do.

Bảo bình ngồi trên chiếc ghế đầu chiếc bàn dài, hai tay chống cằm mặt vô cùng nghiêm túc.

- tớ biết, nhưng giờ chúng ta phải làm sao?

Kim ngưu gật gù, qua mọi chuyện vừ xảy ra cậu cũng ngờ ngờ đoán được mọi chuyện. Nhưng cậu cũng không ngờ nhân mã dám làm phản đến vậy.

- hiện tại xử nữ và ma kết đang bị thương,  nhân mã thì mọi người cũng đã biết, đội hình chúng ta hiện tại chỉ còn 9/12.

Song ngư gõ tay xuống bàn, đầu suy nghĩ nhưng mắt lại nhìn sư tử, miệng vẫn mấp máy nói. Nó thật muốn thời gian ngưng lại cho nó có thể thay đổi sự việc, chính nó cũng muốn sống bình thương như bao người phàm dưới trần gian. Nhưng sinh ra ông trời cho nó như vậy, nó biết phải làn sao?

- hiện tại chúng ta cần gặp nhân mã.

- nhưng cậu nghĩ như nào mà gặp thì cậu ấy sẽ không tấn công bọn mình.?

Thiên Bình nhìn Bảo Bình, ánh mắt đăm chiêu chờ câu trả lời từ cô.

- Bây giờ có lẽ nên chia thành hai đội

- đội 1 nên đi gặp nhân mã gồm có : Bảo Bình; Thiên yết; Song ngư; Sư tử.

Cự giải lấy giấy ra ngồi sắp xếp. Quả không hổ danh là con gái nữ thần gió, đại thần mặt trăng. Làm việc gì cũng chu toàn, hoàn hảo 1 cách tự nhiên. Nhưng chính cự giải cũng muốn đi gặp nhân mã, vì chính cự giải đây yêu thương nhân mã như nào ai cũng biết. Chỉ khổ cho cự giải vì Nhân Mã vẫn chưa nhận ra thứ tình cảm này.

- cậu không thấy để bảo bình đi là rất nguy hiểm sao? 

Thiên yết nhìn cự giải,  ánh mắt vừa sắc lạnh,  vừa lo lắng, vừa nghiêm túc. Anh là lo cho cô,  lo cho sự an toàn của người con gái này. Anh biết cự giải lo cho nhân mã,  nhưng anh cũng có cảm xúc,  anh cũng lo cho Bảo bình.

- chả phải nhân mã là đang bảo vệ bảo bình?  Để bảo bình đi thì nhân mã sẽ không thể tấn công.

Song tử nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, căn bản là do nó đang suy nghĩ, suy nghĩ một điều gì đó xong quay qua nhìn song ngư và sư tử.

- vậy đội 2 là những người còn lại,  nhân lúc bảo bình làm phân tâm nhân mã thì tấn công vừa đủ để làm nhân mã ngất, không được để ai bị thương.

Sư tử chống tay kết thúc cuộc họp, chính anh cũng muốn gặp nhân mã để giải quyết chuyện này.

Bảo bình đứng dậy nhìn mọi người, giọng nói kiên nghị và ánh mắt cứng cáp lúc nãy,  trong chớp mắt lại vụt mất. Thay vào đó là nỗi buồn bi thương. Vì cô biết một điều, nhân mã là thành viên của A.T.T nên cũng phải thận cẩn trọng. Bảo bình căn bản là lo lắng cho mọi người.

- các cậu cũng đừng để mình bị thương.

Mọi người nhìn cô, họ cũng mỉm cười gật đầu, yêu thương nhau là thế, một khi đã thân thiết thì luôn luôn bảo vệ cho người mình yêu quý. Họ cũng vậy,  muốn cứu nhân mã những vẫn phải bảo vệ nhau.

Ngồi nhà thân thương này, và mọi người, mãi mãi yêu thương nhau như vậy đấy.

* Bán Quỷ *

Bảo Bình khổ sở bay lên đỉnh của núi Bán Quỷ, nó cao đến đáng sợ. Vậy mà 3 người kia bay lên dễ vậy?

- Thiên... Yết

Bảo bình bỗng cảm thấy đau đớn, đôi cánh bỗng biến mất giữa không trung, cứ thế mà thả cả người rơi tự do. Thiên yết quay lại liền hoảng hốt bay vụt xuống đỡ lấy cô. Song ngư vừa quay đầu nhìn Bảo Bình,  đầu óc liền quay cuồng chóng cả mặt, cả người cũng thế mà đổ xuống. Sư tử đỡ lấy song ngư, người nó không hề nóng, không hề sốt. Cả hai đều ngã trước khi lên đến nơi,  rốt cuộc chuyện này là sao?

- Thiên Yết! 

Kim ngưu bay đến trên bế thiên bình, bên cạnh là cự giải đỡ song tử bay đến.

- tại sao họ đều ngất trừ cự giải?

Cự giải nghe vậy nửa vui nửa mừng,  nhân mã không làm nó ngất tức là muốn gặp nó. Hay là gặp những người còn lại?  Hay chỉ là không nỡ làm nó bị thương?

" nếu muốn gặp tôi hãy để Thiên Bình, Bảo Bình, song tử và song ngư ở lại "

Thiên bình khẽ mở mắt truyền thông điệp của nhân mã cho 4 người còn lại qua sóng não, rồi cũng thế mà im lặng vì mệt mỏi.

- vậy hãy để họ ở đây. Chúng ta đi thôi

Thiên yết tạo kết giới vừa đủ, anh bế cô tựa và vách đá, khuôn mặt lúc ngủ của cô khiến anh cảm thấy yên bình vô cùng. Sư Tử để Song Ngư tựa cạnh Bảo Bình, vừa định quay đi đỡ song tử từ tay cự giải liền khựng lại.

- Sư tử, tớ thật là thích cậu, vậy mà cậu lại thích song tử....

Giọng nói khàn khàn nhỏ bé vừa đủ cho sư tử nghe, tâm trí của anh lại rối loạn. Sư tử nhìn song tử ngồi cạch song ngư mà nhận ra. Hoá ra hai người họ không hề giống nhau!

- Đi thôi

Kim ngưu vút cánh bay lên, sau là thiên yết và sư tử, cuối cùng cự giải. Họ bay lên tìm nhân mã để giải quyết vụ việc lần này.

- ồ, để lại người đẹp ở đây chả khác gì dụ dỗ ta cả

Santa con quỷ tà ác khiến bao muôn loài khiếo sợ xuất hiện, ánh mắt có ý cười nhìn về 4 cô gái.

- vậy phải thịt thôi ! 

Nhân mã đứng đó cười, ngôi nhà trên kia chỉ là cái bẫy, để lại bảo bình ở đây là sự ngu ngốc của họ.

- Bảo Bình... Thiên yết lại vụt mất cậu rồi!

Nhân mã phá giao kết, tiến đến ngắm nghía khuôn mặt mỹ miều ấy rồi mỉm cười. Nụ cười xấu xa của một con quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro