chap 3 : quá khứ của Aquarius và Vigo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ bảo bình~~~
- MẸ ƠI , LÀM ƠN ĐỪNG NGỦ !!! - 1 cô bé chừng 5 tuổi ôm chầm lấy mẹ máu me đầm đìa khóc lóc thảm thiết
- bảo.....nhi ....bảo với cha con ....mẹ ....đã ....cố ....gắng .....Hực..- ng mẹ gục xuống thì thầm vào tai cô con gái nhỏ của mình :
- mẹ đi ngủ 1 lát nhé bảo bối - bà dần dần nhắm mắt lại , để lại cô bé nhỏ ngồi bên cạnh lo lắng cho mẹ
- mama ơi làm ơn đừng có ngủ nha !
- ......
- mẹ ơi dậy đọc sách cho con nhé !
-..........
- mẹ đừng có ngủ nữa !!!
-.......
- MẸ !!!!!
-.....
- mẹ ơi con nhớ mẹ lắm , ba ngày mẹ đi công tác xa , con thương mẹ lắm, mẹ ngủ rồi ai đọc chuyện cho con nghe , ai chiều con như mẹ , làm ơn mẹ đừng ngủ nhé
-......
Cô bé tuyệt vọng nhìn mẹ , và ngất đi sau cú sốc nặng ... trước khi ngất cô thấy có 1 con búp bê đang cầm con dao be bét ....
- bảo bình cậu hứa sẽ ko bỏ mình mà - cậu bé chạy đến gần bảo ôm cô vào lòng , hai má cậu nóng rực , những giọt nước mắt đua nhau chảy ra
- tỉnh lại đi là mình....Xà ..phu đây
- bú..p ....bê.....máu - trong cơn mê sảng bảo bình nói , chỉ vào
Hiện tại~~~~
- Các con chuyển vào trường zodiac nhé - cha giải
- tại sao ạ - xử thắc mắc
- tụi con khỏe lắm rùi - bảo
- vâng đúng đó sức mạnh rất tốt - ngư
- ko cãi - các vua đồng thanh
----- sáng hôm sau --------
- ăn sáng đê - xử mồm hét , chân chạy lên gọi mấy con lợn giậy, còn chuỵ bảo bình và giải đang ăn sáng rùi

- Mỗi ng 1 xuất nhé , giải nhìn mấy con lợn mỉm cười
- nhanh lên đi còn 15s nữa đi họp rồi - xử nói nhỏ với bảo rồi xử cầm cặp hồ sơ chạy vèo ra cổng xoè cánh bay lên , trong miệng vẫn ngậm miếng sandwich
- ê đợi - thế là cả bảo và giải chạy vụt theo cứ thế mà bay đi
- phụt..hahaha...hah- bỗng dưng cả 3 người cười lấy cười để , sau khi xem xét thì aqua phát hiện là bọn nó gồm bình , tử , ngư chơi bọn nó 1 vố đau
- ê mày chỉnh lúc nào vậy - giải quay qua tử miệng vẫn cười
- lúc đó tôi ngưng thời gian , chạy lại chỗ xử nữ chỉnh đồng hồ trên tay bà í nên hhihaha - tử ôm bụng cười
~~~~~~~~~o0o~~~~~~
Hấp xử nhẹ nhàng đặt chân xuống , trước mặt xử là bảo bình và cự giải. Họ đeo 1 chiếc mặt nạ mà trắng , mặc đồng phục của bang , bỗng có 1 tiếng nói
- Aquarius ,Vigor ,Cancer
- sao đến nhanh thế - một anh chàng đi từ góc tối ra giọng trầm trầm nói
- anh nói nhanh đi - cự giải bước lên nói - MỆT - cô vứt cho hắn cái lườm rồi quay đi
- aquarius em có nhận ra anh ko - anh chàng ôm chầm lấy cô
1s
2s
3s...
- ê bỏ bạn ta ra - sau một hồi đơ xử chạy lại hất anh chàng kia ra , kéo aqua chở về thực tại
- anh làm gì vậy , sao lại ôm tôi - aqua hất anh ta ra rút kiếm chĩa vào anh
- anh ko biết em bị sao nữa Aqua à - anh đứng dậy phủi quần áo nhìn xử - cả em nữa , ko nhận ra anh à ?

Giới thiệu
Trung Thần ( 18t )
Gia thế  : em trai của xà phu có quen bảo và xử , và mất tích lúc 14 tuổi
Sở thích : giết người

- KO , tôi ko biết anh là ai - xử lấy hết dũng khí hét vào , trước mắt cô bây giờ là 1 khoảng không , bỗng những ký ức ập về
~~~~~~o0o~~~~~~
2 năm trước
-huhuhu..hic.huhu- mẹ mất từ lâu, cha thì đánh đập suốt ngày , cô ko phản kháng chỉ âm thầm khóc . nhưng cái gì cũng có giá của nó . hôm nay bố cô đã quá đà , đánh cô ko thương tiếc
- bố ơi..huhu...đừng đánh con nữa - cô vừa khóc vừa van xin trong đau đớn
- Rầm....
- đứng yên , anh đã bị bắt vì tội bạo hành trẻ em - 1 trong những ng cảnh sát đó lên tiếng , ( aqua : sau khi đá tung chiếc cửa )
- cậu có sao ko ! - Trung Thần chạy lên trên mấy chú CS hét to - mình đến đón cậu nè - cậu chạy tới ôm xử nữ kéo cô ra chiếc xe ô tô ngoài cửa , mặc cho bố cô la hét lớn cỡ nào .
- cháu có sao ko - mẹ Thần hiền hậu , lấy ra trong tui 1 chiếc khăn lau mặt cho xử , cô chỉ cười khổ cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ thay cho bố mình , tại sao cô lại sống với kẻ bắt tay với bọn Dveli giết hại mẹ cô suýt nữa định giết luôn cô chỉ vì cô và mẹ là thiên thần chứ !?
- cháu có muốn trả thù cho mẹ mình ko - bố thần lên tiếng cắt ngang cái suy nghĩ của xử , cô quay đầu lại nói
- dạ.......dạ có ạ - cô kiên quyết , gạt bỏ nước mắt sang 1 bên quyết tâm trả thù cho mẹ
Nơi cô đến , cũng là lúc cô gặp bảo bình .
- chào mình tên bảo bình cứ gọi là bảo bảo nhé - bảo bình giơ tay làm quen
- mình là xử nữ , mẹ mình mất lâu rồi nên mình hơi ít nói...- xử nói đến đây thì ấp úng
- sao hả , mẹ mình cũng mất hiện tại chỉ có xà và thần là bạn thôi ko sao đâu - bảo tươi cười , nhưng lòng nó cũng nhói buồn
- mình ko có bạn , nhưng mình mừng cho bạn - xử buồn bã nói
- ko sao còn có mình mà - bảo chạy lại ôm xử , từ nhỏ đây là cái ôm ấp áp nhất mà xử từng có, chưa có ai ôm xử ngoài mẹ , nên đây là người thứ hai ôm cô và cho cô những cái ôm ấm áp , xử cứ ôm bảo miệng lẩm bẩm nói - em gái - cho đến khì có người nhìn thấy ( thần và xà  chạy lại ôm cùng , vì có lẽ những cái ôm ấm áp khiến người ta mê hoặc .
" cái cảm giác này khác quá , có lẽ mình rất cái cảm giác như ôm ae của mình vậy , nó...rất ấm áp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro