chap 4 : Quá khứ 2 , Chào cậu ! Cancer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đánh chúng đi - xà hét lên , đằng sau bảo cầm kiếm xử cùng hổ và gấu dữ dội lao đến đánh với bọn áo đen đang bắt giữ 1 cô gái tóc vàng bị thương nhẹ ở chân nên ko đứng dậy được , bảo bị ít nhất 10 người bao vây lấy
Xoẹt...
Một nhát trúng 7 , còn 3 tên vẫn đang đấu với bảo bình , bảo càng đấu chúng càng đông , còn cô cứ đánh cho đến khi bọn chúng chết thì thôi

Bên kia , xà cùng với xử đang giúp cô bé tóc vàng
- tớ sẽ giúp cô bé cậu với vir( hổ ) và go ( gấu ) xử bọn chúng đi - xử chạy về phía cô bé quay đầu nói với xà
- uh - xà gật đầu như đã hiểu
Xử chạy đến bên cô bé , vội cõng cô về biệt thự chữa trị
Cũng khoảng một lúc sau , bên cạch bờ sông đầy rẫy những xác chết
Có một tên bị thương bên vai trái gần tim , đứng dậy đến gần bảo bình ẩn cô xuống dòng sông sâu gần 5m
- Cẩn thẩn - xà hét to rồi nổ súng về phía tên kia khiến hắn nắm xuống ko nhắm mắt
- Đùng !!!!
- BẢO BÌNH - xà hoảng sợ chạy đến gần bờ sông vội cởi bỏ áo ngoài rồi nhảy xuống

- đừng lo anh đến đây

lúc ngã xuống bộ áo giáp bảo bình mặc bị văng ra bớt nặng hơn với trọng lượng của cô , nhưng giờ cô chỉ mặc một chiếc váy màu trắng ngần mái tóc uốn lượn với dòng nước, là da trắng hồng với đôi mắt xanh biếc chới với dưới nước , cô dần dần mất hết không khí , đôi mắt mệt mỏi muốn nhắm lại. Bỗng có một nụ dài hôn lên đôi môi cô , truyền cho cô ít không khí , 1 nụ hôn ngọt ngào , mà cô luôn mong chờ cô dần mở mắt ra nhìn
- Xà Phu , anh ấy cứu mình !!! - giọng nói yếu ớt thốt lên rồi ngất lịm đi , chỉ riêng có người đau lòng khi nhìn thấy cảnh này , mà lòng thắt lại
------------ ta là giải phân cách về nhà ----------
- ư ..ưm ....mình đang ở đâu -bảo tỉnh dậy
- có cái gì nặng nặng trên tay mình ý nhỉ , đầu của ai trên tay mình thế ?
- Xà Phu !!!! Sao anh lại ở phòng em - bảo bình giật mình hét lên, xà phu bất giác tỉnh dậy
- em tỉnh lại rồi , em là anh lo quá - xà bật dậy ôm chặt bảo khóc nức nở như một đứa trẻ con mất đi cây kẹo vậy, khiến cho 2 người nghe lén đỏ mặt , à nhầm 3 người . bố xà phu nhì mẹ xà cười nham hiểm khiến xử lạnh người , đến phát sợ
- hai bác , để cho 2 người họ không gian riêng đi - xử ko cho hai vị phụ huynh biện hộ , kéo không thương tiếc 2 bác thật nhanh ra khỏi cửa phòng. Còn trong phòng thì có một người hạnh phúc ôm một quả cà chua đỏ rực
- Xà phu bỏ tôi ra - bảo trở về hiện tại ẩn Xà ra
- ko , em phải gọi là anh Xà đi thì anh ra - xà xiết chặt hơn vào bảo
- Anh..~~~ Xà được chưa bỏ em ra - bảo lấy hết sức nói ( aqua : anh bỏ chị bảo bình ra đê , chỉ ko thở được kia )
- ôi chết anh xin lỗi - xà vội thả bảo ra
- mình sang xem bạn nữ kia đi - bảo mỉm cười nhìn Xà nói
- em còn yếu nghỉ ngơi đi - xà vén mấy ngọn tóc bạch kim che đi đôi mắt xanh biếc sâu thẳm mà mỉm cười nhìn người con gái
trước mặt mình
- ko em......... Áaaaaaaaaaa anh làm gì vậy - bảo chưa nói xong thì xà bế cô lên theo kiểu công chúa hoàng tử làm cô la toáng lên
- im!!! ko ba mẹ tưởng anh làm gì em - xà để 1 ngón tay lên miệng ra giấu im lặng , còn chị kia chỉ biết im lặng để xà bế đi
-- bên phòng cancer--
- yo~ bạn sao rồi - bảo bình mỉm cười thân thiết sau khi xử lý xà rắn độc xong , chạy lại cô bé hỏi thăm
- em ko sao ạ , cảm ơn mọi người- cô mỉm cười nói với bảo bình
- chị là bảo...
- chị đang chăm sóc em tên xử nữ , còn đây là bảo bình , còn anh là xà phu - phu vừa giứt lời ,thì chị bảo bình nhìn anh rất chi là thân thiệt
- em tên gì - xử phải hỏi để đẩy lui cái ko khí khó chịu mà bé bảo làm ra
- em tên cự giải , 10 tuổi ( lúc đó tất cả mới 10t - cô nói tiếp - chị cứ gọi là "giải nhi " thui - cô mỉm cười nhìn họ
- và từ giờ chúng ta là 1 gia đình - xà bố và xà mama từ đâu chạy vào ôm cả 4 đứa con vào lòng
Cả bốn đứa đều ngạc nhiên trên mặt ai ai cũng có một nụ cười hạnh phúc
" gia đình....gia đình luôn cho con ấm áp "
" gia đình nơi an ủi mỗi khi con buồn "
" gia đình ...hơi ấm của tình thương "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro