Chap 5 : Quá khứ 3 , tạm biệt gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vui vẻ cho đến 1 ngày ...
- kinh cong - tiếng chuông cửa reo lên , giải xung phong chạy ra mở cửa
- Cạch
- oh anh chị đến rồi - ba xà phu gập tờ báo đi đến bắt tay bạn mình , rồi mời họ vào nhà , ở đây ko chỉ có 1...2...mà là 3 cặp vợ chồng trẻ bước vào phòng ngồi xuống . điều đó khiến bảo bình , xử nữ và cự giải ko khỏi ngạc nhiên
- baba ơi , ai đây ạ - giải nũng nịu tay ba xà , khiến mọi người và cả 3 cặp phụ huynh cũng cười nhìn giải
- đáng yêu chết đi được - một ng phụ nữ chạy lại chỗ giải , nhéo mã cô khiến cho mọi người bật cười khúc khích
- ta tên là hàm long , người ngồi cạnh con là vợ ta tuyết trinh - người đàn ông mặc comle màu đen nhìn giải từ nãy đến giờ - con có muốn làm con ta ko - ông hỏi thẳng vào vấn đề vì ko muốn chờ lâu
- vậy là con sẽ có 1 gia đình
- uh
- con sẽ có cha và mẹ
- uh
- hức...con....con - giải khóc nấc lên từng tiếng nhìn tuyết trinh mà nói trong nước mắt - mẹ ...ba ...huhu - giải khóc  khiến cho truyết trinh khóc , nhưng đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc , họ ôm nhau khóc . ông long cũng khóc được một lúc , rồi huých tay người bên cạnh . làm ông ta giật mình bảo gì đó với vợ
- À còn Bảo bình đâu và xử nữ nữa - người phụ nữ nói mắt nhìn quanh phòng - A con đây rồi - bà chạy lại trong vô định ôm bảo bình thì ...
- xoạc cạnh - bảo bình nạp đạn chĩa vào người bà nói - tránh xa tôi ra - sau câu nói của bảo bình ai ai cũng sợ hãi nhìn cô , bà mặc kệ cô có bắn , chạy lại ôm chặt lấy cô , cô run rẩy khụy xuống đất bắt đầu khóc , đây là cái ôm thứ 2 trong đời cô , cô cảm thấy hơi ấm của .....của... một.. người mẹ sau bao năm xa cách nhau , khi bố xà và mẹ xà ôm cô cũng ấm thế nhưng...giờ nó ấm hơn. Cô đánh rơi khẩu súng , hai cách run rẩy vòng tay người đàn bà kia ôm lại , buột miệng nói :
- mẹ ơi hức...mẹ về rồi thì đừng đi nữa nhé , con...hic...con nhớ mẹ lắm - bảo tưởng rằng mẹ cô đã về với cô cứ thế mà ôm bà khóc, bà ôm bảo khóc , sau 1 hồi nước mắt
Bà nâng cằm nhìn cô , tay đặt lên vai cô nói - ta tên là phượng hoàng , còn kia là chồng ta gia Huy , từ giờ mẹ sẽ là mẹ của con nhé, được ko - bà nhìn nhỏ , mong mỏi câu trả lời của nhỏ. Nhỏ ôm bà nói cái câu mà bà chưa từng được nghe - mẹ Phượng hoàng  - bảo bình nín khóc cô ôm chặt mẹ cô cố gắng ko khóc , còn mẹ cô lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bà được 1 lần nữa nói lại câu này - con gái của mẹ - bà đỡ cô dậy ra ghế sofa ngồi , vẫn ôm cô ko buông . về phần xử thì ít khóc hơn, mẹ con nhận nhau , ôm nhau , nhìn nhau cười rạng rỡ . sau khi tạm biệt gia đình cũ trở về sống với bố mẹ mới , rất may mắn là 3 biệt thự gần nhau nên 3 cô vẫn chơi với nhau như bình thường , và hay gặp xà phu nói chuyện chơi đùa vui vẻ , họ đều đi học , đi chơi với nhau như
4 anh chị em ruột , rồi họ kết bạn mới , nhưng cả 3 vì một mục đích là trả thù cho mẹ nên lập ra nhóm Angle để tìm kiếm, điều tra dấu vết kẻ đã giết mẹ họ với 2 chữ trong đầu
" Trả Thù "

- Dveli các người phải trả giá cho những gì ngươi đã làm - bảo

- ta mà biết ngươi ở đâu thì sẽ ko nương tay đâu - xử

- giải giải của mẹ sẽ ko làm mẹ thất vọng đâu , con hứa sẽ trả thù cho mẹ , CON HỨA - giải

Mẹ ơi , con lớn khôn rồi
Quyết tâm trả thù cho mẹ
Con gái mẹ sẽ không ...
Để mẹ thất vọng đâu
Mẹ là tất cả
Mẹ là tia nắng
Mẹ là cơn gió
Mẹ là quyết tâm
Cho con đứng vững
Bước tiếp
Dù không có mẹ
Mẹ ơi
Con nhớ mẹ.....

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro