Cancer - Con hầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Gió? 

  À ...

  Trên ngọn đồi  đó, gió lại nổi lên rồi.

_

"Mày chỉ là 1 con hầu, Cancer. Một con hầu thấp hèn và rách rướm!"

  Trong căn phòng tối hẹp và xập xệ nào đó của ngôi nhà duy nhất tồn tại trên đồi Gwen có một cô gái nằm lê dưới sàn gỗ bẩn thỉu, hai bên má đỏ chát lên bởi những cái tát trời giáng của người phụ nữ trung niên ăn mặc nghiêm trang trước mặt nhưng nàng không có dấu hiệu gì của việc chống trả hay bỏ chạy, nét mặt lại vô cùng bình tĩnh như đã quen với điều này, rất rất quen là đằng khác. Nàng chấp nhận số phận của mình.

"Vậy, mày định làm thế nào sau khi làm bể cái bình hoa của tao? Hả con hầu?"

"Tôi xin lỗi, thưa phu nh..."

"Suỵt! Ô kìa, tao nghĩ mình đã tìm được hình phạt phù hợp cho mày rồi."

  Mụ phu nhân nhìn chăm chăm vào một mảnh vỡ từ chiếc bình thủy tinh tan nát dưới sàn cách đó hơn một bước chân rồi cất cao giọng bảo Cancer im lặng, môi mở nụ cười quái dị, từng bước tiến gần đến thứ nguy hiểm ấy.

  Mụ với tay cầm lên và...

  Roẹt!

  Mảnh vỡ thủy tinh rạch lên trên khuôn mặt của cô hầu mang tên "Cancer" một đường dài đau đớn, sâu hoắm và túa máu khiến nàng mở to đôi mắt mệt mỏi của mình và không rời một giây nào khỏi mảnh thủy tinh trong suốt nay đã nhuốm máu ở một đầu kia, ôi trời, nàng tự nghĩ thầm lần này mụ ra tay nhanh hơn lần trước thì phải. Thế là nàng lại phải chịu thêm một cái sẹo xấu xí nữa rồi.

  Có vẻ chưa hả dạ, mụ phu nhân gần như mất kiểm soát mà lao đến chỗ nàng. Một đường, hai đường nữa xuất hiện trên khuôn mặt Cancer và như mọi lần khác, sau khi "hành sự" xong mụ lại đứng cách xa một khoảng để nhìn ngắm thứ "kiệt tác" mình tạo ra trên khuôn mặt của kẻ hầu hạ xấu số nhất ở ngôi nhà này - Cancer với khuôn mặt vô cùng đáng sợ, một thú vui mà mụ cho là "tao nhã" khi trừng phạt sai lầm của nàng.


  Nhưng như vậy liệu đã đủ thỏa mãn cơn điên trong người mụ? Câu trả lời là "không". Mụ ta tiếp tục bước đến gần Cancer rồi nắm lấy đuôi tóc nâu rối bời của nàng mà giật mạnh ra sau, "Mày nghe chưa?"

"Vâng, thưa phu nhân."

  Thấy Cancer thành khẩn cúi đầu, trong mắt mụ chợt ánh lên một vẻ hiểm ác và ngạo mạn hơn trước.

"Cancer, mày thấy cái xô nước lau nhà đen ngòm kia chứ?"

"Tôi thấy, thưa phu nhân."

"Lết đến đó và uống nó cho tao!"

  Nghe đến đây nàng kinh hãi nhìn lên như muốn xác nhận lại lần nữa, ngày hôm nay của nàng vẫn chưa xong sao?

"Nhanh lên! Mày bị điếc à?"

  Cắn răng, chịu đựng và nghe theo.

  Đó là những thứ duy nhất Cancer có thể làm lúc này.

"Vâng."

  Chẳng còn lựa chọn nào khác, nàng lết đến gần xô nước và chuẩn bị làm theo lời mụ phu nhân thì bất ngờ có một bàn tay nhấn đầu nàng vào xô nước, à, là mụ. Mụ nhấn sâu đầu nàng xuống, giữ một lúc lâu rồi giật lên, cứ liên tục như vậy làm cho máu trên khuôn mặt nàng bị làn nước bẩn thỉu cuốn trọn hết, hoàn toàn không có ý định buông tha.

  Đến lần thứ 8 nàng được ngước lên hớp lấy chút không khí ít ỏi, Cancer nhận ra từ lúc nào mà trong tay mụ ta đã có một cái lọ nhỏ đựng hạt gì đó màu trắng, trông nó rất quen.

"Chắc mày tự hỏi đây là gì phải không? Nó là muối đấy."

  Chưa kịp để nàng tiếp nhận hết những gì mình vừa nói, mụ phu nhân đã đổ muối ra tay rồi xát thật nhiều, thật mạnh lên những vết thương trên mặt nàng.

  Cancer đau rát kêu la thống thiết cầu xin mụ dừng lại nhưng tất cả đều vô dụng.

  Vô dụng cả thôi...


  Mụ phu nhân bỏ hết tiếng kêu của nàng ngoài tai mà nghiến thẳng đầu ngón tay nhọn hoắt vào những vết rạch kia như thể sự đau khổ và tiếng khóc than của nàng là động lực thúc đẩy tính tàn bạo của mụ.

  Cốc cốc

"Ai?"

"Tôi là quản gia đây thưa bà."

"Có việc gì sao?"

"Thưa bà, những vị khách của bà đã đến rồi."

"Khách? Ta xuống ngay, đi đi."

"Tôi hiểu rồi, thưa bà."

  Mụ nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt sau đó nhìn Cance, một lần nữa giật tóc nàng nhấn vào nước rồi bỏ mặt ở đấy, giở giọng chửi rủa, "Dơ bẩn".

  Đó là hai chữ cuối cùng mụ để lại trước khi rời đi và cũng là hai chữ cuối cùng Cancer nghe được trước khi ngất đi trên sàn cùng xô nước lau nhà đổ lênh láng.



  Trong quá trình viết mình còn rất nhiều sai sót và cần được chỉ bảo thêm vì vậy nếu được hay comment góp ý cho mình nhé. Đó sẽ vừa là động lực vừa là kinh nghiệm để mình học hỏi thêm. 

  Chân thành cảm ơn nếu bạn đã đọc đến dòng cuối cùng này. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro