Taurus - Kẻ ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Taurus chậm rãi bước từng bước chân thật thanh nhã vào đại sảnh đường của cung điện Vera, nơi có hàng trăm tiểu thư, quý bà đang tay trong tay cùng các vị công tử và quý ông để chìm đắm vào những điệu nhảy nhẹ nhàng và thanh lịch mà chỉ được thể hiện bởi tầng lớp quý tộc - tầng lớp xa hoa và ít ỏi ở vùng đất Halcyon xa xôi này. 

  Và khi vừa bước vào nàng đã ngay lập tức nhìn thấy một người.

  Người đứng đầu đang mang vẻ mặt ưu tư, khắc khoải trên từng nếp nhăn của khuôn mặt đã chinh qua sức mạnh của thời gian, thứ làm hao mòn tuổi trẻ và chẳng đợi chờ ai bao giờ - Baldric Fergal, vua của đất Halcyon.

  Theo như những gì Taurus được nghe thì từ ngày còn trẻ, Baldric đã thể hiện rằng ông là một người lãnh đạo đầy táo bạo và tài năng. Ông đặt lợi ích của người thân, thần dân và đồng đội lên trên cả bản thân mình dù cho ông có bị mọi người xung quanh ganh ghét và đặt cho cái danh "kẻ lạc loài" vì ông luôn trở về cung điện với vẻ lem luốc, bẩn thỉu sau những buổi tập trong rừng sâu cùng những kĩ sĩ bị cho là quân thế mạng, sinh ra chỉ để dành làm công cụ chiến đấu, dẫu cho ông mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Baldric từng không ít lần được gợi ý nên tập cùng những kẻ có đẳng cấp cao hơn, sang trọng hơn nhưng ông vẫn luôn từ chối, ông chọn cho mình còn đường riêng và cũng chọn cho mình những người thầy riêng, đủ kinh nghiệm, đủ tiềm năng, đủ điểm tốt cho ông học hỏi. Khác biệt hoàn toàn với các hoàng tử khác, họ luôn tập luyện ở khu vườn thuộc sở hữu hoàng gia hoặc ở trong căn phòng tập được bố trí đầy đủ ở phía Tây cung điện chứ chẳng đời nào chịu lăn lộn dưới nền đất bám đầy cát bụi dơ bẩn. Những bài tập của các hoàng tử khác chỉ mang tính chất "cho có lệ" hoặc "tập cho có" vì các vị ấy còn không dám làm bẩn tay mình nên cứ mỗi lần có thanh kiếm nào trong lúc luyện tập vô tình sượt qua khiến họ chảy một ít máu thì họ sẽ la toáng lên, bù lu bù loa đòi xử phạt kẻ dạy bảo mình.

  Khi chiến tranh xảy đến, Halcyon lâm vào cảnh loạn lạc hoang tàn, khắp nơi chìm trong khói lửa mịt mù thì chính ông là người đứng lên chiến đấu và bảo vệ nơi đây. Vua Baldric đã trở thảnh người lãnh đạo khi không ai chịu đứng vào vị trí ấy, chỉ vì họ chùn bước trước từ "chết".

  Rồi như một lẽ hiển nhiên, sau khi hỗn loạn qua đi ông đã được thần dân đồng lòng tôn lên làm người trị vì nơi này. Mọi sự ngưỡng mộ, kính trọng từ trẻ đến già đều hướng về phía ông, Taurus cũng chẳng phải ngoại lệ. 

- Meliora, con đến rồi. Lại đây nào con gái.

  Vua Baldric khi vừa trông thấy Taurus đã vội vàng thu hết nỗi buồn vào trong như thể nó chưa từng tồn tại vài giây trước, từ tốn gọi nàng đến cạnh mình, thậm chí nếu không để ý cũng không nghe ra sự run rẩy tiềm tàng trong giọng ông. Nhưng thay thì gọi tên nàng thì ông lại gọi tên đứa con gái út của mình, công chúa Meliora và bằng một cách thật kì lạ nào đó mà Taurus đã phản ứng lại với điều đó ngay lập tức như thể đó chính là tên của nàng vậy.

- Vâng, thưa vua cha.

  Vẫn là phong thái bình tĩnh đó, bước chân thanh lịch đó nhưng tốc độ của nàng đã nhanh hơn trước nhiều. Có lẽ tiếng "cộc cộc" từ đôi giày cao gót nàng mang gõ xuống nền đại sảnh là thứ âm thanh lớn nhất mà mọi người có thể nghe được lúc này vì ai cũng im lặng đến gần như dừng thở để tò mò nhìn ngắm và thể hiện thái độ kính trọng đối với cô con gái út của nhà vua. Trong số họ ai cũng rõ một điều rằng: dù có địa vị cao đến đâu thì chỉ cần phạm phải một lỗi lầm nhỏ với bất kì thành viên nào thuộc hoàng tộc cũng sẽ phải trả giá bằng các hình phạt khủng khiếp hoặc thậm chí là đến cái mạng có khi còn chẳng giữ nổi.

  Taurus vẫn tiếp tục bước trên lối đi được quan khách ở đó rẽ sang hai bên tạo nên cho nàng, một mạch đến trước người mà nàng gọi là "vua cha". Cho đến lúc đứng trước mặt người, nàng mới dừng lại và cúi chào đầy cung kính.

  Như chỉ đợi có vậy, vua Baldric quay xuống phía dưới dõng dạc nói:

- Hỡi các vị có mặt ở đây, nay ta xin giới thiệu rằng người đang đứng trước mặt mọi người chính là công chúa út của ta, công chúa Meliora.

  Chưa đợi nhà vua hết lời, các vị quý tộc dưới kia đã vỗ tay ào ạt hưởng ứng theo. Họ quá hào hứng khi nhìn thấy người được gọi là "công chúa út" đó vì trong số những đứa con của nhà vua thì nàng chính là người duy nhất chưa bao giờ hiện diện trước thần dân, thông tin về ngoại hình của nàng là con số không tròn trĩnh.

-  Nhân đây ta cũng xin thông báo về việc công chú Meliora sẽ cử hành hôn lễ cùng hoàng tử Alber của xứ Felther vào tuần sau, buổi yến tiệc hôm nay chính là dành để chúc mừng cho hôn sự này. Nào, mời hoàng tử Alber hãy bước lên ra mắt các quan khách ở đây!

  Xoạt

  Âm thanh vang lên từ chiếc màn đỏ thẫm vốn luôn lặng yên nãy đa bị hất tung lên ở phía trái cung điện và một vị hoàng tử điển trai xuất hiện cùng bông hoa hồng kiêu kì ngậm ngang miệng. Chỉ trừ vua cha như đã biết trước, những người còn lại đều ngạc nhiên, từ kẻ hầu người hạ cho đến quý tộc sang trọng đều nhìn chăm chăm vào vị hoàng tử kia nhưng rồi họ cũng vỗ tay gượng gạo để làm lấy lòng người trị vị vương quốc. Duy chỉ có Taurus không hề vỗ tay hay mỉm cười, thật lố bịch.

  Hắn bước đến gần nhưng bằng một điệu nhảy sến rện với tấm áo choàng tung bay phía sau nhầm cố tỏ ra đang lấy lòng "công chúa" thật.

- Bông hồng này là dành cho nàng, hỡi Meliora xinh đẹp! 

  Taurus nhíu mày nhìn chăm chú vào bông hồng đỏ thẫm đẹp đẽ kia một lúc rồi cuối cùng cũng phải nhận lấy dưới ánh mắt mong chờ của tất thẩy những người có mặt ở đây ngày hôm nay dù nàng chẳng muốn thế.

- Xin cảm ơn chàng.

  Nàng nói từng chữ với hoàng tử đối diện thật lịch sự, không tỏ chút ý muốn làm thân nào.

- Không có gì đâu, vậy, liệu bây giờ ta có thể mời nàng một điệu nhảy có được không?

- Được.

  Hiện tại nàng không thể nói "không".

_____________________________________

- Cảm ơn ngươi vì đã giúp ta, Taurus.

  Tiệc nào rồi mà chẳng tàn, niềm vui nào mà chẳng phải tan? Đã đến lúc nàng trở về đúng với vị trí của mình, làm một người hầu.

- Đó là niềm vinh hạnh của tôi, thưa đức vua.

  Baldric ngồi trên ngai vàng nhìn xuống căn phòng trống rỗng và hiu quạnh  phía dưới, quan khách đều đã ra về, chỉ còn mình Taurus cung kính cúi đầu. Ông chán nản thở dài, gương mặt cũng rủ rượi kém sắc hẳn so với ban nãy, thể như có cơn mưa bão nào đó nổi lên bần bật trong lòng ông, mỗi lúc một nặng hạt mà không hề vơi bớt.

- Ta quá mệt mỏi, tới tận lúc này vẫn chưa tìm thấy Meliora. Đội kỵ sĩ đã lùng sục khắp mọi nơi mà công chúa có thể lui đến nhưng vẫn chưa thấy gì, ta cũng không thể để ngươi đóng giả làm công chúa mãi được. Liệu ta có còn cơ hội tìm ra con bé không?

  Nghe đến đây Taurus chỉ biết im lặng, hay nói chính xác là nàng chẳng biết mình phải nói gì.

- Thôi, ngươi lui về nghỉ ngơi đi, muộn quá rồi.

- Vâng.

_______________________________________

  Taurus thẫn thờ đi trên hành lang trong vô thức rồi dừng trước cửa phòng của "công chúa Meliora thật" hồi nào chẳng hay, buồn quá.

  Taurus vốn là người hầu thân cận nhất của công chúa, nàng đã theo hầu hạ người lâu lắm rồi. Mẹ của Taurus vốn là phụ bếp trong nhà bếp hoàng gia nên nàng thường được mẹ đưa vào vì nếu để ở nhà sẽ chẳng ai săn sóc, nhờ đó mà nàng được nhìn thấy Meliora từ lúc hai người còn bé xí. Công chúa chỉ lớn hơn nàng một tuổi và giống như cha mình, Meliora là một công chúa dễ gần và can đảm. Hồi ấy có lần nàng nhân lúc mẹ tất bật trong bếp đã lén chạy  đến khu vườn hoàng gia ở phía sau chơi, nàng tưởng chừng chẳng ai ở đó nhưng người tính làm sao bằng trời tính, công chúa út đã ở đó trước, không có hầu cận nào theo sau. Mà nàng công chúa kia đang làm gì ấy nhỉ, nàng trông lem nhem quá? Nhớ lại mới thấy lúc đó Taurus cũng không hiểu bằng cách nào mà nàng lại có can đảm bước đến gần công chúa để hỏi người :"Công chúa đang làm gì vậy?" để nhận lấy cái nhìn ngạc nhiên từ Meliora.

"Ta đang chơi với ốc sên, ngươi có muốn chơi cùng không?" 

  Nhận được lời mời như thế thì sao Taurus từ chối được, nhất là khi nàng đang chán nản với việc chỉ lẽo đẽo trong bếp cùng mẹ suốt.

  Hôm ấy trong khu vườn hoàng gia xuất hiện hai cô bé, một công chúa một thường dân ngồi nghịch ốc sên cùng nhau.

  Dần đà Taurus đến chỗ công chúa chơi nhiều hơn và vì được công chúa xin phép nên nàng không cần phải lén lút nữa. Thời gian trôi qua, nàng chính thức trở thành người hầu thân cận nhất bên cạnh của Meliora, hay nói cách khác là một người bạn.

  Lúc nào cần đến thì rồi cũng phải đến, ừ, đó là lúc Meliora đã đủ tuổi lấy chồng.

  Nhưng làm sao đây, Meliora không muốn kết hôn!

  Ngay từ đầu, vị hôn phu của nàng đã được định sẵn là hoàng tử Alber, không thay đổi được. Thực chất cuộc hôn nhân này chỉ nhầm để giữ lấy hoà bình cho đôi bên, không ai đụng đến ai chứ làm gì có thử gọi là tình yêu? Và hơn cả, nằm sau cái vẻ ngoài bóng bẩy của kia thì bật ngờ thay, một tay khốn nạn chính hiệu. Hắn ta chuyên trêu ghẹo những cô gái trong thôn hay thậm chí giở trò đồi bạn rồi dùng chức vị hoàng tử của mình bịch miệng họ, nếu cần thì cho người xử lí tận gốc, chuyện này cũng xảy ra với vô số vị công chúa ở các vương quốc hắn từng đặt chân đến.

  Thử hỏi làm sao Meliora có thể đồng ý? Cô biết cha cô đang bị hắn qua mặt nên không thể trách khi ông liên tục thúc ép nhưng cô không chịu được.

  Để rồi một ngày ý nghĩ chạy trốn thoáng qua trong đầu cô và công chúa Meliora đã chính thức biến mất vào một đêm tối tăm lạnh lẽo trong sự ngờ ngàng của của cha cô, Taurus và bất kì ai có mặt trong lâu đài lúc bấy giờ. Trước khi đi nàng chẳng nói lấy một lời cho ai, chỉ biết sáng hôm sau trên bàn có để lại một mảnh giấy.

  "Taurus".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro