Chương 1: Bắt đầu từ kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa hoa trắng đặt trên người, một đóa bách hợp tàn úa. Nó cũng giống như cô, một con người đã không còn sức sống và yếu ớt. Vệt màu loan thắm nhuộm những cánh hoa khô, sắc trắng đổi thay cho màu đỏ thắm của máu.

Hơi thở cô yếu dần, tiếng kêu từ máy Monitoring ít ngắt khoản. Đôi mắt đảo liên hồi, ánh mắt không ý thức nhìn xung quanh. Có thứ gì đó áp vào ngực, người nảy mạnh lên rồi hạ xuống, chiếc máy sốc điện và nhồi tim đang giúp cô lấy lại sự sống.

Xung quanh mọi thứ dần mờ ảo, trước mắt hiện ra một thước phim dài được chạy rất nhanh... Một đường thẳng xuất hiện, tiếng máy đo điện tim kéo dài không còn ngắt khoản. Hai mắt nhắm chặt không chút động đậy, hơi thở cũng không còn. Cả thân thể cô thả lỏng đến mức tuyệt đối. Riêng chỉ có đôi môi khẽ cong lên một chút và đóa bách hợp héo úa ấy vẫn còn nắm chặt trong tay.

2:37 AM, ngày 23 tháng 7. Nạn nhân số 27, Phong Thiên Bình đã tử vong.

-------------

Lễ tang của cô diễn ra hết đơn điệu, đến cả một người khóc than cũng không có. Họ chỉ đến nhìn rồi quay lưng đi, để lại lát đát vài nhành hoa tươi thắm. Một bó hồng xanh biển đặt trước mộ, một dòng lệ lăn trên má, di ảnh của cô nhòe đi hẳn.

" Thiên Bình, mình và Cự Giải đến tiễn cậu. Cậu chỉ thích hợp với hồng xanh biển thôi."

" Tớ xin lỗi...... vì không thể giúp cậu nhiều hơn thế......Tớ xin lỗi!!! Thiên Bình à, tớ và Song Ngư...nhất định.....sẽ..."

Đặng Song Ngư ôm Lăng Cự Giải vào lòng vỗ về. Sự ra đi của Phong Thiên Bình là một khoảng trống tột cùng đối với hai người họ. Phong Thiên Bình đã giúp đỡ họ rất nhiều, họ không thể nào quên được những kỷ niệm cùng cô, những ngày lang thang khắp nơi tìm kiếm, khám phá nhiều thứ mới lạ. Không quên được ngày cô vì Lăng Cự Giải mà chịu đòn từ đám nữ lưu manh trong trường, ngày cô vì Đăng Song Ngư phải hiến máu dự phòng giúp anh làm phẫu thuật... Phong Thiên Bình như một thiên thần được ông trời ban xuống hơn thế nữa chính là người bạn thân, người nhà của họ.

Gió thổi lùa tán lá vàng bay trong không trung, trời ngả màu hoàng hôn u buồn. Đám cỏ xanh đung đưa theo gió, nghiêng ngã khắp phía. Mấy con chim nhỏ ùa nhau bay về tổ trước khi đêm buông. Tiếng bước chân xào xạc đạp lên mấy cành khô. Bó hồng xanh bị vứt sang một nơi khác thay vào đó là đóa bách hợp khô héo và một con dao nhỏ. Di ảnh bị rạch một đường dài trong thấy, đĩa quả bị đá đổ đi. Trên phần mộ rác được thả xuống đầy ấp.

" Mày cuối cùng cũng không chịu nổi rồi sao?"

" Hãy ở dưới mà tận hưởng đi!!!"

" Để xem mày còn có thể làm gì được bọn tao... Ha..ha..ha!!!!"

Tiếng cười vang vọng tận trời mây, lũ quạ nấp trên mấy tán cây gần đó cũng phải bay vút lên cao, kêu thành tiếng. Nguyên Kim Ngưu, Châu Sư Tử, Hồ Song Tử, Tuyền Nhân Mã đám người đó cũng đến, bọn họ cười đùa thỏa mãn trước mộ phần. Duy chỉ có Thiệu Ma Kết im lặng và nhìn di ảnh của cô.

------------

Tra chìa khóa vào cửa, chân bước vào nhà, không khí xung quanh đột nhiên lạnh hơn. Thả người xuống sofa, cả ngày làm việc vất vả Nguyên Kim Ngưu mệt mỏi, khắp người đau nhức. Kể từ ngày Phong Thiên Bình mất, căn nhà hẳn yên lặng đến lạ thường. Không còn tiếng nói cười, không còn tiếng gây nhau và cũng không còn.

Hừ!!

Đôi lúc cô từng nghĩ có phải mình đã sai hay không? Nhưng với cái tôi của mình luôn đè nén cái tình và ý nghĩ đó bị gạt bỏ ngay lập tức. Cô hay tự nhắc bản thân Phong Thiên Bình, em gái mình đã nhận một kết quả thích đáng.

Tỉnh giấc lúc nữa đêm, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, tay kẽ xoa thái dương. Cơn đau nhức vẫn không giảm, Nguyên Kim Ngưu buồn bực vào phòng. Làn khói nước bốc lên mờ ảo, tiếng nước chảy nhẹ nhàng. Hương hoa lài thơm ngát, loài hoa mà cô mê say đắm. Cũng như nó say đắm hồng xanh biển. Ngâm mình trong nước cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cơn đau cũng giảm hẳn.

Cô nhớ rất rõ, mỗi lần đi làm về trong nhà sẽ phản phất hương hoa, một mùi hương dễ chịu và thơm mát. Tách trà nóng luôn đợi cô đúng giờ và bàn ăn đã được dọn sẵn. Mỗi ngày luôn như thế, cho đến ngày... Nhắm mắt định thần một chút, cô không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, bây giờ tốt nhất là phải thư giãn đầu óc tỉnh táo.

Một bàn ăn đầy món cô thích, bên cạnh còn có tách trà hoa sen. Bên trong bếp có tiếng lục đục nấu nướng, mùi thơm đến mức phát thèm, mong muốn được thưởng thức. Nguyên Kim Ngưu ngồi vào bàn, gấp một miếng thịt cuộn nướng thơm lừng. Mùi vị thật ngon đến mức không tả được. Đĩa sườn hầm được đặt xuống, trông màu sắc thật hấp dẫn.

" Chị à ngon không?"

Nguyên Kim Ngưu sững người, ngước nhìn phía đối diện.

Trước mắt là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh, dính đầy máu. Cổ và vai áo rách một đường sâu vào tận thịt. Vết lằn roi khắp tay, dấu đỏ còn hằn trên cổ. Đôi đũa rơi xuống đất, cô thật sự không thể tin được, người đang đứng đó là Phong Thiên Bình - em gái cô. Nó, trên mặt nó máu chảy không ngừng, những vệt trầy xước vẫn còn ươn ướt. Cố mở mắt thật to để biết chính xác rằng mình không ảo giác.

"Cái quá gì thế này?

Không phải nó đã chết rồi sao?

Tại sao lại ở đây?"

Ai đó hãy chắc rằng cô nhìn nhằm đi, chắc chắn không phải nó, không phải. Trong đầu có vô vàn câu hỏi về nó, em gái cô. Cô không tin nó là thật, không tin...

"Chị à, ngon không? Ăn thêm đi nào."

Tiếng nó như không có, như một sóng điện lướt qua não. Nó đẩy tới trước một chén súp đầy cầu mắt, cô ghê sợ nhìn đống thức ăn trên bàn.

Trời ơi! Mình vừa ăn phải... Cô muốn chạy thật nhanh thoát khỏi nơi đó nhưng không cô không thể cử động. Có thứ gì đó cản lấy, luồng khí lạnh bao quanh người, cả thân cô run sợ đến mức nổ tung...

"Tránh xa tao ra thứ ghê tởm kia!!!!"

Ánh điện chập chờn chớp tắt, Nguyên Kim Ngưu bật dậy khỏi bồn tắm, cố gắng lấy lại nhịp thở. Thì ra chỉ là mơ! Từ lúc ra khỏi phòng tắm điện trong nhà vẫn cứ chớp tắt liên hồi. Cô nhớ trước đây một ngày các dây điện và bóng đèn đã được thợ sửa kỹ càng. Tự rót cho mình một cốc nước lọc, nhận cú điện thoại số lạ gọi đến.

" Kim Ngưu! Cô hay tin gì chưa? Sư Tử đã chết rồi! "

" Cái gì? Nhân Mã, cậu nói lại xem..."

" Sư Tử chết rồi!!!!!"

Nhớ đến cái chết của Hồ Song Tử, cô vẫn chưa hết ám ảnh. Người ta tìm thấy xác hắn trong căn nhà bỏ hoang cách khu công trường khoảng 10km. Một nhóm người đi khảo sát địa hình nhìn thấy hắn nằm dưới bậc thềm ẩm mốc, trên người không lấy một mảnh vải, da thịt đầy những vết cào cấu, có những nơi bị tùng xẻo đến ghê rợn, gương mặt như hoàn toàn bị phá nát. Khi cô cùng ba người kia đến nơi thì đã thấy xác hắn được đưa lên xe về Viện Pháp y nghiệm thi, lúc đi ngang qua họ có một mảnh vải màu xanh rơi xuống đất ngay chân Châu Sư Tử. Và ngày hôm nay cô nhận được tin Châu Sư Tử chết.

Ánh điện lại càng chập chờn nhanh hơn và tắt hẳn. Cầm cốc nước lên uống một ngụm, cảm giác nước hôm nay có vị gì đó tanh tanh, cố tìm một chút ánh sáng. Buông bỏ chiếc cốc trong tay, chất lỏng đặc kẹo màu máu chảy ra. Thứ cô uống không phải là nước mà là máu. Bới xốc tìm khăn giấy trong đống tạp chí, cô vơ được bức ảnh.

Trong bức ảnh có hai người đang nắm tay nhau và cười. Đó chính là cô Nguyên Kim Ngưu và Phong Thiên Bình, cái lạnh ùa về nhanh chóng. Đảo mắt xung quanh, không có ai cả... sợ hãi và hoang mang trong cô ngày càng lớn, bức ảnh này cô đã xét nát và vứt nó đi vào ngày đưa tang Thiên Bình. Tại sao bây giờ nó lại ở đây mà không hề rách nát.

Chạy khỏi ra cửa thật nhanh, gió ngoài trời bất ngờ thổi mạnh, tán cây rung mạnh, bóng cây đung đưa như gọi ai đó. Phía dưới cái đồng hồ treo tường hiện lên một cái bóng mờ mờ.

Khi ấy đồng hồ điểm 2:37 AM. Chuyện gì đang xảy ra?

P.s: Bản cập nhật

- Triết Lam Ngụy Thần -
Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2022./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro