Chương 2: Màn vụng trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi ancol làm cô tỉnh giấc, nhận thức được mình đang trong bệnh viện. Một chàng thanh niên đi vào trên tay còn có vài thứ, ánh mắt tịch mịch. Đặt chỗ đồ lên bàn, lấy một ít cháo loãng cho cô, đưa cốc trà nóng đến cô gái phía đối diện và bản thân là một ít cafe.

Khác với bên ngoài người ra vào ồn ào, ở trong không khí im lặng không một chút động, chỉ có tiếng quạt quay chầm chậm trên trần, căn phòng như tách biệt sang một thế giới khác không còn ở thực tại.

"Cậu khỏe hơn chưa?"

"Ờ... Sao mình ở đây?"

"Là Ma Kết đưa cậu đến!"

----------------------

Tiết trời dần dần sang đông, sau khi tan ca anh không về nhà mà đi khắp nơi tìm sự bình yên cho bản thân. Anh không biết vì sao gần đây cảm thấy rất khó chịu, hay có từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đôi khi xen lẫn là những đợt đau đầu. Có lần cơn đau ấy đến như bị búa bổ, chỉ đến chốc lát rồi dừng lại, anh cảm thấy mình như rút bỏ hết những tản đá to ngàn tấn.

Các bác sĩ đã nói rằng vì làm việc quá nhiều nên thần kinh căng thẳng, khi ra về họ đưa một túi thuốc còn dăn dò phải nghỉ ngơi, chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. Thiệu Ma Kết hiểu rõ bản thân rất khỏe mạnh không dễ bị bệnh nhưng anh không thể nào giải thích được vì sao.

Lang thang trên con đường dài không đích đến, mọi thứ thật vô vị, không chút sống động. Trong mắt anh giờ đây chỉ có một màu đen của màn đêm. Dừng chân ngay cửa hàng hoa tươi, thứ anh sáng mờ ảo thu hút ánh nhìn của Thiệu Ma Kết.

Phía dưới ánh đèn là một đóa hoa bách hợp tươi tắn, bất giác nở nụ cười mỉa. Nó làm anh nhớ đến Phong Thiên Bình, cô gái từng bị anh cưa đổ, là đứa ngu ngốc suốt ngày bám lấy anh.

Với Thiệu Ma Kết, cô chỉ là một đứa thấp kém về mọi mặt từ bề ngoài lẫn học thức. Cái phiền nhất đó chính là cứ thích tỏ vẻ quan tâm đến anh. Hừm... Đứa con gái đó ngu đến mức khi biết anh chịu quen cô chỉ vì thua cược cùng Hồ Song Tử vẫn bám theo hay ngay khi nhìn thấy anh và Nguyên Kim Ngưu ở bên nhau ân ái chỉ biết mở to mắt mà nhìn không một chút phản ứng.

Nhiều lúc anh tự cười mình thật ngu khi cá cược cùng Hồ Song Tử để rước họa vào thân.

" Anh thật tàn nhẫn. Tôi sẽ không buông tha anh, không bao giờ!!!"

Tiếng hét lớn của cặp đôi bên kia đừng làm anh thôi tưởng. Ngày đó Phong Thiên Bình cũng đã nói với anh câu nói ấy, chỉ là nó khác một chút thôi. Cô bảo sẽ không buông tha anh dù cô có chết đi nữa nhưng nhìn xem giờ anh cùng Nguyên Kim Ngưu vẫn sống tốt đấy thôi.

Lại nhắc đến Nguyên Kim Ngưu, anh còn chán ghét cô ta hơn cả Phong Thiên Bình. Ả là một đứa con gái lẳng lơ, chuyên dụ dỗ đàn ông. Ngày anh đến nhà đưa một ít đồ cho Thiên Bình, anh đã bắt gặp ả ta nói chuyện cùng một người đàn ông xa lạ, tay chân níu kéo, chạm vào nhau. Nụ cười lả lơi vẽ trên môi, tặng cho anh cái nháy mắt thật chả khác gì những con điếm. Và rồi cứ thế ả tìm cách bảo Thiên Bình mời đến nhà và câu dẫn anh.

" Nhìn xem con mèo đã được dâng mỡ đến miệng chẳng lẽ không xơi sao?"

Thả từng tiếng nói ngọt ngào ấm nóng vào tai Thiệu Ma Kết, Nguyên Kim Ngưu lần lượt cởi từng nút áo của anh, để lên đó những dấu ấn của riêng mình. Anh cũng nào để yên, bế xốc ả lên trao nhau nụ hôn nồng đầy mùi tình.

Ngã vào chiếc giường to lớn, anh một tay luồn vào chiếc áo chạm đến làn da trắng mịn, khẽ vuốt nhẹ đường cong trên người ấy, anh lại vòng tay về mân mê đôi gò bồng phía trước. Bàn tay còn lại hư hỏng chạm đến phần cấm địa, trêu đùa rồi hành động khi nhẹ nhàng lúc mạnh bạo. Trong cuộc thoát lạc anh rất biết tạo cảm giác phấn kích, làm cho ả không tài nào chịu đựng được. Ả đàn bà đó chỉ cần anh dừng lại cảm giác khoái liền nài nỉ anh hãy cho thêm, nhìn ả lúc đấy thật dâm đãng.

Cả hai quấn lấy nhau chiếc giường, hoan lạc không biết đã bao lâu, đến khi kết thúc chính là lúc Phong Thiên Bình về đến nhà, chạy ôm lấy anh và chào Kim Ngưu. Cô không để ý nụ cười gian xảo của ả và những vết đỏ trên cổ anh. Và cũng chính từ lúc đó cả hai chính thức vụng trộm với nhau phía sau cô gái nhỏ.

Người ta bảo không muốn người khác biết trừ khi đừng làm, giấy không thể gói được lửa. Đúng như vậy, Phong Thiên Bình đã bắt đầu có điểm nghi ngờ. Anh xuất hiện tại nhà cô nhiều hơn những lúc không có cô ở nhà, đôi lúc cô vô tình bắt gặp anh cùng chị gái mình vừa ra khỏi khách sạn gần đó. Cô cũng đã đôi lần úp úp mở mở hỏi nguyên nhân nhưng lúc nào cũng nhận được câu trả lời chỉ vô tình thôi.

Phong Thiên Bình quyết định tìm hiểu rõ. Ngày hôm ấy cô viện bừa lý do xin về sớm. Đứng trước cửa nhà, cô rất hồi hộp chỉ mong rằng giữa anh và chị mình không có gì chỉ là cô đa nghi thôi. Mở cửa bước vào nhà, cô nhận lấy một sự thật phũ phàng. Sự thật luôn là sự thật, cô nhìn thấy anh và ả hoang lạc, mây mưa đến tột đỉnh trên bàn ăn trong bếp.

"Con bé nhìn kìa."

"Kệ cô ta! Tiếp tục!"

Cô gái nhỏ chỉ đứng lặng người ở đó mở to mắt nhìn cả hai, trong mắt họ bây giờ cô chỉ là một người vô hình, hay nói đúng hơn là một con kỳ đã cản mũi chuyện tốt của họ.

Sau lần đó Thiệu Ma Kết đá cô gái nhỏ đi, anh và Nguyên Kim Ngưu chính thức công khai chuyện quan hệ. Còn về phần Phong Thiên Bình, cô bị trầm cảm hẳn đi một phần vì chuyện của anh ta và chị cô, một phần là vì Hồ Song Tử.

Chuông điện thoại làm anh thoát khỏi những ký ức đen tối. Bên kia đầu dây là Tuyền Nhân Mã thông báo tin Hồ Song Tử đã chết.

Ánh mắt nhìn đến đóa bách hợp trong cửa hàng, nó đã tàn khô không còn tươi sắc, màu hoa biến đổi dần sang màu đỏ thẵm. Đóa hoa bị bay lên giữa không trung như có người đang nâng nó lên.

Thật giống! Giống lắm! Giống cái đóa hoa Phong Thiên Bình cầm trên tay lúc cô chết. Buông thỏng chiếc điện thoại, mặc kệ nó vỡ tan dưới nền đất, anh vụt chạy thật nhanh.

2:37 AM, ánh sáng điện thoại đã tắt hẳn.

P.s: Bản cập nhật

- Triết Lam Ngụy Thần -
Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2022./.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro