Chap 15: Người cho kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Song Tử, mày đang làm gì thế?

Sư Tử đi ngang qua bàn cô bạn, thấy bày la liệt là bánh kẹo, ruy băng, poster to nhỏ cuộn lồng vào nhau, không khỏi thắc mắc. Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng từ cô bạn đang chăm chú đánh máy như thường lệ, khiến cậu không khỏi phật ý. Thiên Bình ngồi cạnh không khỏi cảm thương người 'đồng minh mới' của mình, bèn lên tiếng giải thích.
- Cái này là cho chiến dịch sắp tới của nó đấy!
- Chiến dịch gì? Có chiến tranh gì hay sao mà tổ chức chiến dịch?
- Không, là chiến dịch thu hút phiếu bầu. Mày nghe hồi đầu năm rồi đấy, nó tranh cử chức hội trưởng hội học sinh.
- À...

Sư Tử nhớ ra ngay lập tức. Cậu nhớ vụ này có để lại ấn tượng nhất định trong cậu, vì cậu chưa từng thấy một cô bạn cùng tuổi nào lại có khí chất tự tin ngất ngưởng như vậy. Ngắm qua lại đống đồ trên bàn cô, cậu tiếp tục thắc mắc.

- Poster thì tao còn hiểu được, nhưng bánh kẹo và ruy băng thì để làm cái gì?
- Haha, vậy mới nói khoảng thời gian này là lúc mày được cho đồ ăn miễn phí đấy!
- Không có phần mày đâu.

Song Tử trả lời cụt lụn, mắt không rời màn hình máy tính, tay không khựng lại dù chỉ một giây. Thiên Bình làm bộ rúm ró sợ sệt, uốn giọng trêu chọc.
- Chủ tịch tương lai của chúng ta đang bận soạn sớ, không nên làm phiền kẻo bị ăn đòn đấy!

"BỘP!"

Song Tử một tay giơ cao, phạt xuống một phát chuẩn giữa đầu Thiên Bình, trong khi tay bên kia vẫn đánh máy lia lịa, mắt vẫn không di chuyển, thật khiến người ta thán phục. Sư Tử nhìn cậu bạn ôm đầu nhăn nhó, lại nhìn cô gái với khuôn mặt lạnh như tiền, không khỏi ai oán.
- Sao mày đánh được nó mà không trả lời tao được một câu nhờ! Đúng là phân biệt đối xử!

Đáp lại cậu, như thường lệ, vẫn là sự im lặng.

——00——00——00——

- Thế rốt cuộc bánh kẹo với ruy băng là để làm gì?

Sư Tử bất mãn ôm một bụng tò mò đến tận giờ ăn trưa, quyết định (rình lúc không có Song Tử) hỏi hội con gái sau khi nhận được toàn những câu trả lời ấm ớ từ hội con trai cũ (trừ Xà Phu).
- Bọn nó nói những gì mà mày kêu không rõ? Thực ra tao thấy cái này còn không cần phải hỏi luôn ấy.

Bạch Dương vắt chéo chân, chống cằm lên bàn ra chiều khó hiểu. Sư Tử bắt đầu liệt kê.
- Bảo Bình nói là vụ này nghe chính trị ghê nhờ, mỉm cười rồi bỏ đi. Thiên Bình nói nó thích vụ này vì được cho đồ ăn miễn phí, sau vì bị Song Tử đánh nên không nói nữa. Kim Ngưu cười hiền một cái rồi bảo tao đừng quan tâm mấy vụ phức tạp này làm gì. Nhưng bánh kẹo với ruy băng thì có gì phức tạp? Mà có gì liên quan đến bầu cử hội học sinh? Không chỉ mấy thằng kia, cả thằng Long với thằng Kết cũng ra vẻ ta đây biết hết dù bọn nó vào trường cùng lúc với tao, nghe vô lý cực kì.
- Bọn nó ra vẻ thế nào?
- Thằng Kết thì bọn mày biết nó rồi, cười khẩy rồi kháy đểu tao IQ còn không bằng Thiên Bình. Thằng Long thì bảo cái này là một biến thể khác của chính trị, nó không ưa lắm, rồi lảng đi. Thằng đấy toàn thế, tao biết mà. Ờm, thế đấy, nên bọn mày giải thích cho tao với, vụ bánh kẹo là thế nào đây?

Sư Tử vỗ hai bàn tay vào nhau cái bộp, kết thúc màn giải thích. Cậu hồi hộp chờ được thông não, nhưng...
- Ẻo ôi, Sư Tử được bọn con trai bao bọc kinh thật đấy!- Song Ngư cảm thán, đôi mắt long lanh mơ màng với nhiều 'tà ý' bốc lên ngùn ngụt.
- Bọn nó nói đến thế mà mày vẫn chưa hiểu thì tao cũng chịu rồi. Tao không thích nói về vụ này đâu- Bạch Dương lắc đầu chán chường rồi đứng khỏi bàn ăn, dứt khỏi màn trò chuyện vô nghĩa này. Cự Giải cười khổ sở bám theo cô bạn, lướt qua cái nhìn đầy hoài nghi của cậu bạn chậm tiêu.
- Tao nói gì động chạm đến nó à...?

Sư Tử ngập ngừng nghi vấn, làm ba cô bạn trước mặt không giấu được nụ cười trên môi. Song Ngư nói.
- Tao nghĩ sự ngu ngơ của mày chính là thứ làm nó khó chịu đấy. Nhưng mà đừng lo, bọn tao thấy dễ thương lắm! Nhỉ Mã, nhỉ Thiên Yết?
- Yeah, nhiều khi tao thấy mày gần với bọn tao hơn là lũ con trai. Cảm giác đơn giản dễ chịu ấy. Nhỉ, Thiên Yết?- Nhân Mã cười hiền hoà tiếp lời.
- Đúng vậy, nên là dù có hơi ngốc một chút, thể chất yếu xìu đi nữa thì cũng đừng lo, vì thiếu đi những đặc điểm đó khiến mày trở nên gần gũi hơn với con gái đó- Thiên Yết cũng mỉm cười nhẹ nhàng.
- ...Bọn mày chỉ toàn trêu tao thôi.

Sư Tử lườm nhẹ cả ba cô bạn, rốt cuộc thì vẫn chưa ai thèm nói cho cậu nghe những gì cậu muốn biết mà chỉ đùa giỡn với sự chậm chạp không hề mong muốn của cậu. Dù vậy, nụ cười xinh xắn của họ vẫn khiến cậu không kìm được mà đỏ mặt một chút.

——00——00——00——

Song Tử đã dán xong poster khắp khuôn viên trường, bao phủ từ bảng thông báo chính của trường, khu vực canteen, toà nhà chức năng đến cả một số cửa lớp học. Trên đôi tay khoác chiếc giỏ nhỏ xinh đựng đầy bánh kẹo của cô trống hẳn đi một khoảng vốn đang ôm đồm những cuộn giấy cỡ A4 cuộn tròn lồng vào nhau thành mấy cuộn to dày. Đứng trước cửa sổ phòng tin học đang trống người, cô ngắm hình ảnh phản chiếu mờ ảo của mình, thấy khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt như lấp loáng đốm lửa từ ánh nắng mặt trời.

- Song, mệt mỏi quá ta! Cái bọn mà mày kêu là bạn kia không thèm giúp đỡ gì hả?

Một bàn tay chợt quạt ngang mặt cô, cắt mất tầm nhìn đến cửa sổ. Không cần nhìn mặt, thậm chí không cần biết chất giọng, Song Tử chỉ quen biết đúng một người có giọng điệu hay xách mé như vậy.
- Trời, Thuỳ Dương! Lâu quá không gặp, nhìn mày chẳng khác gì cả.
- Hết Ngưu, bây giờ còn được cả mày nữa. Tao đã bảo là không thích người ta gọi tên đệm rồi!
- Mày để ý tiểu tiết quá đó. Mà, bọn kia không giúp chẳng qua là vì tao không cho thôi. Phải tự thân vận động mọi người mới thấy được sự tự lập của mình chứ!
- Oa, kẹo này! Cho tao với!

Thuỳ Dương liếc giỏ kẹo, mắt sáng long lanh nhìn cô bạn với vẻ mặt cún con. Song Tử lấy một thanh kẹo cột ruy băng đỏ đưa cô, nhưng khi cô định lấy lại rụt về.
- Hey, cho tao!
- Nhớ vote thì tao cho.
- Được được, vote thì vote, mày đưa đây!

Thuỳ Dương đáp qua loa rồi nhanh chóng xé kẹo, ném một viên vào miệng. Vị ngọt của caramel tan trong miệng khiến cô hạnh phúc ngập tràn.
- Huhu ngon quá đê, cả sáng rồi tao chưa ăn gì!
- Xời, tất nhiên, là tao chính tay chọn mà!
- Mà, vừa rồi tao nói thế mày cũng tin à? Mày biết tao sẽ không vote cho mày được mà, năm nay ý.
- Tao biết mà, tao cho không mày đấy, lên đó rồi nhường tao nhé.
- Không hứa đâu! Bye bye!

Thuỳ Dương lon ton chạy đi, điệu cười ma mãnh như vẫn vọng lại dù người đã khuất tầm mắt. Song Tử thở dài, khoác giỏ kẹo đi đến cửa lớp cấp hai gần đó.
- Chị bán kẹo ạ?- một cậu bé trong lớp ngó đầu ra ngoài cửa sổ.
- Chị cho không, không lấy tiền, nhưng mà lấy vote đó.
- Vụ tranh cử hội học sinh tuần sau đó ạ?
- Chính nó. Em hứa sẽ vote cho chị thì chị cho một cái- Song Tử vung vẩy một thanh bánh xốp trước mặt cậu, môi cong lên.
- Chị đổi thành thanh kẹo choco kia thì em vote cho chị.
- Đây. Nhớ đó, không giữ lời không phải quân tử. Mà gọi thêm bạn ra đây đi!
- Em biết rồi- cậu bé gật đại đầu, bóc kẹo rồi gọi với đám bạn- Ê bọn bây, ngoài này có bà chị cho bánh kẹo miễn phí này!
- Đừng có gọi chị là bà, nghe già lắm!

Song Tử giữ nụ cười hoà nhã trên môi, phát quà bánh cho những đứa trẻ đua nhau ùa ra.

——00——00——00——

Chiều tà sau giờ học, Sư Tử ngồi một mình trên ghế đá gần cổng trường, đôi mắt dán chặt vào trang giấy trắng trước mặt, dường như muốn vẽ nhưng lại không biết vẽ gì.

- Sư Tử, mày chưa về à?

Cậu ngước lên, thấy Xử Nữ nghiêng đầu nhìn mình, dáng vẻ nhỏ bé yếu đuối như chìm vào ánh sáng cam chói loá đằng sau.

- Ừ, tao đang đợi xe- Sư Tử nói dối cho qua chuyện, nhưng Xử Nữ tất nhiên chẳng nhận thấy dụng ý của cậu.
- Hôm trước thấy mày đi bộ về cùng Long mà.
- Tao... tao học thêm hôm nay.
- Lúc trước mày từng kể là không học thêm vào ngày thường mà.
- Tao mới đăng kí thôi, không có gì đặc biệt cả- Sư Tử cố tỏ ra bình thường, đôi mắt rời khỏi cô bạn, nhấn mạnh ý muốn dừng lại câu chuyện.
- Sao lại không đặc biệt, tao thấy học lực của mày khá ổn, đi học thêm làm gì?

Sư Tử á khẩu nhìn cô bạn điềm nhiên ngồi bên cạnh mình, lại nhớ đến lời mọi người từng nhắc cậu rằng dùng ám hiệu tâm lý với cô bạn này là vô dụng, đành thở dài. Làm sao cậu có thể nói với một người đang quan tâm tới cậu một cách chân thành rằng "tao đang không muốn nói chuyện với mày" chứ?

Xử Nữ nhìn chằm chằm vào cậu bạn trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô bắt đầu phân tích. Ngưu từng nói là, nếu một người ngồi im không nói gì, lại có vẻ như đang nói dối về một chuyện chẳng đáng thì nhiều phần là đang có tâm sự. Sư Tử ngồi im không nói gì lắm, lại nói dối chuyện học thêm, vậy thì...
- Mày gặp chuyện gì à?
- Hả? Đâu, không có gì?

"Phản ứng thông thường của một người đang gặp khúc mắc khó nói", Xử Nữ thầm kết luận trong đầu. Ngưu đã nói gì tiếp nhỉ? Khi kết luận xong về tình trạng của một người, nên cố gắng chia sẻ với họ nếu người đó có mối quan hệ đủ thân.

Thế nào là đủ thân? Ngưu từng nói rằng, đủ thân là khi mình biết đủ rõ về người ta để kể những thứ mình thường không kể với người khác. Nếu là như vậy, cô chưa "đủ thân" với Sư Tử. Nhưng cô phải làm sao đây? Cô không muốn bỏ cậu lại trong tình trạng tâm lý không ổn như thế này.

Vậy thì... chỉ cần nâng tầm mối quan hệ lên là được.

- Tao không được thông minh về mấy khoản nhận biết dụng ý người khác như thế này. Tao chưa bao giờ kiểm tra chỉ số EQ, nhưng dám cá là nó sẽ thấp lắm. Vì thế mà hồi xưa không ai thích tao cả.

Sư Tử giật mình trước lời bộc bạch đột ngột của cô bạn. Xử Nữ hơi run rẩy, nhưng cô vẫn tiếp tục nói.
- Mọi người không thích tao, nói xấu sau lưng tao, thậm chí nói bóng gió thẳng mặt cũng có, vậy mà hồi đó tao ngu quá, không nhận ra được là người ta ghét mình. Đến khi Ngưu nói tao mới biết. Lúc đó tao thấy bản thân mình thật vô dụng, thật sự rất bất lực, có những thứ mà ai cũng nhìn thấy rất rõ ràng mà tao không thể hiểu được nếu như không có ai giải thích cho. Y như một đứa trẻ con vậy.
- Mày đừng nói như thế—-
- Để tao nói tiếp!

Sư Tử để ý thấy bàn tay cô bạn nắm nghién lại như muốn vò nát váy đồng phục, đôi mắt như vừa có lửa vừa hơi ngấn nước, liền vội vàng ngăn cô lại. Nhưng Xử Nữ gắt át lại lời cậu. Cô rất ghét khi người ta cắt ngang lời mình.
- Mọi thứ xung quanh tao từng rất tồi tệ, nhưng cách tao giải quyết nó còn tệ hơn nữa. Khi biết có đứa chơi xấu tao, có lần tao đã không thèm màng đến nguyên do, gọi một bọn con trai tao thân đến dằn mặt nó. Chuyện đó lặp lại nhiều lần vì tao không biết phải làm gì khác. Tao đã rất muốn dừng lại, nhưng tao không biết phải làm như thế nào.

Trong lúc Sư Tử đang đan xen cảm xúc bối rối lẫn thương xót cho cô bạn, cậu chợt thấy khuôn mặt u buồn của cô bừng sáng, khuôn mặt ửng hồng như bông hoa đào tươi thắm.
- Nhưng mọi thứ dần thay đổi, vì Ngưu xuất hiện. Nếu không có Ngưu thì tao sẽ không có ngày hôm nay đâu. Nhờ nó mà tao mới có những người bạn tao đang có, hiểu hơn những thứ tao từng không hiểu gì. Như vừa rồi, nếu như là ngày trước, tao sẽ không nhận ra là mày đang có tâm sự.

Sư Tử nhìn dáng vẻ xinh đẹp lại đôi phần nhỏ bé mong manh của cô phủ trong ánh hoàng hôn mềm mại, cảm thấy lòng mình ấm áp, bất giác mỉm cười theo. Mắt Xử Nữ loé sáng khi thấy nụ cười của cậu. Cô nhủ thầm "thời cơ đến rồi", và chốt hạ bằng câu hỏi chủ đích.
- Mày đang suy nghĩ điều gì?

Sư Tử né ánh nhìn của cô bạn, nhìn trân trối vào một toà nhà đằng xa như để có cái mà nhìn, chậm rãi kể chuyện.
- Thực ra cũng không có gì cả, thực sự là không có gì...chỉ là, sáng nay, khi đi qua bàn Song Tử, tao thấy rất nhiều bánh kẹo, nhưng khi tao hỏi nó là bánh kẹo dùng để làm gì thì nó lờ tao đi. Bình thường nó cũng hay lơ tao như thế rồi, tao cũng không lạ gì, nhưng kì lạ hơn cả là toàn bộ đám lớp mình cũng đều lảng tránh câu hỏi của tao dù bọn nó chắc chắn là biết tỏng.
- Sao mày không hỏi tao?
- Lúc tao hỏi mày đâu có đó.
- À, lúc đó tao có đi giúp Song soát bài phát biểu nên xuống ăn muộn chút thật... Mà, dù tao không hiểu sao mọi người lại không trả lời, có cái gì đâu mà không nói nhỉ, nhưng mà bọn nó không nói thì để tao—-
- Không cần đâu. Tao biết rồi.
- Ơ thế sao lại còn ngồi buồn ở đây? Mà ai nói cho mày thế?
- Tao tự thấy. Chiều nay trên đường ra cổng trường, tao thấy nó...trao đổi bánh kẹo để mọi người bầu chọn cho nó trong ngày bầu cử.
- Ừ, thì? Nó muốn phiếu bầu, mọi người muốn bánh kẹo, trao đổi công bằng thôi mà. Thậm chí tao còn thấy Song có phần thiệt, vì đâu thể đảm bảo đám lấy kẹo của nó sẽ bầu nó đâu.
- Nhưng mục đích của cuộc bầu chọn này là chọn ra người có tố chất lãnh đạo nhất, có khả năng làm đại diện trường và đứng đầu, không phải sao? Song Tử làm vậy, chẳng khác nào gián tiếp chứng minh rằng, nó thắng là vì nó mua phiếu, chứ không phải mọi người bị nó thuyết phục.
- Nhưng Song có tài thật mà, tao ngưỡng mộ nó lắm đó, lúc nào cũng rất ngầu, luôn bảo vệ chính kiến của mình và quan tâm để ý mọi người.
- Thế thì tại sao nó phải làm như vậy?!

Xử Nữ nhìn cậu bạn nghiến chặt cây bút chì trong tay, đôi mắt dán chặt vào trang giấy trắng trước mặt như muốn đốt cháy rụi cả quyển sổ. Cô cảm thấy thật mông lung. Chỉ là thắc mắc thôi, sao cậu lại nhìn tức giận như thế? Mà tức giận, sao giọng cậu nghe lại không đáng sợ như những người đang tức giận, mà lại da diết như những người đang buồn.
- Mày giận Song Tử à?
- Tao làm gì có quyền giận nó. Bọn tao không thân thiết gì, nó còn có vẻ không ưa tao. Nó có làm trò gì thì cũng không liên quan gì đến tao cả.
- Nhưng mày vẫn đang giận. Mà mày cũng buồn nữa. Tại sao vậy?
- ...Tao có nói ra, mày cũng không hiểu đâu.
- Làm sao tao hiểu được nếu mày không nói? Tao không có khả năng nhìn thấu người khác như Ngưu, nhưng tao nghĩ mình có thể hiểu khi người ta nói thẳng ra những gì họ nghĩ. Với lại, Sư Tử à, tao muốn hiểu thêm về mày, tao muốn chúng ta trở nên thân thiết hơn, tao muốn nghe tâm sự của mày. Nếu không thì giờ này tao không còn ở đây, cũng chẳng kể mày nghe chuyện vừa rồi.

Sự thẳng thắn và chân thành của cô bạn làm lòng cậu lay động. Sư Tử vô thức ngồi gần lại cô, rời mắt khỏi quyển sổ vẽ mà nhìn thẳng vào Xử Nữ.
- Vì sao...tự nhiên lại muốn nghe tao tâm sự? Vì sao lại muốn chúng ta thân thiết hơn?
- Ngưu bảo bọn mình giống nhau, dù mày là trường hợp nhẹ hơn nhiều so với tao. Tao muốn biết... nếu từ bên ngoài nhìn vào một kiểu người giống tao thì sẽ thế nào.
- Giống nhau, ý mày là đều được coi như những con cừu non trong mắt người khác, lúc nào cũng mù mờ và gặp khó khăn khi đoán tâm ý bọn họ à?
- Ừ. Đúng đấy, chúng ta là những chú cừu non- Xử Nữ hất mặt đồng tình với vẻ tự hào lạ lùng, rồi nắm tay lại thành chiếc mic đưa về cậu- Cừu non Xử Nữ hiếu học xin được hỏi cừu non Sư Tử, điều gì làm mày buồn thế?

Sư Tử đờ người nhìn nắm tay nhỏ nhắn trước mặt, cảm thấy cô bạn này thật sự kì lạ. Cậu hơi mỉm cười, ngập ngừng một lúc, rồi chậm rãi tìm từ ngữ giải thích phù hợp.
- Tao nghĩ là tao thấy thất vọng. Hồi trước, trong lớp tao từng có một đứa rất nổi bật. Nó rất tự tin, tài giỏi, hay giúp đỡ người khác không toan tính, gia đình lại nổi tiếng trong vùng, yên ấm hoà thuận, toả ra thứ ánh sáng khiến người khác ngưỡng mộ và bị thu hút. Dường như không một khuyết điểm nào tồn tại trên người nó, cảm giác như một đứa con được Chúa ban phúc vậy.

Nhưng rồi một ngày, bố nó mất vì tai nạn xe cộ. Vụ đó khá to, khiến cả trường bàn tán xôn xao trong một thời gian khá dài. Lúc nào nó cũng bị người ta nhìn bằng ánh mắt thương hại, chứ không còn ngưỡng mộ như ngày xưa. Nó thì vẫn thế, tỏ ra như không có gì. Tuy vậy, lỗ hổng duy nhất trên người nó vẫn hiện hữu ở đó, không tài nào xoá bỏ.

Nó bắt đầu đi ăn cắp vặt. Không chỉ một mà còn nhiều lần. Tất nhiên là không lâu sau nó bị bắt quả tang. Mọi người rất sốc trước sự thay đổi của nó, nhưng cũng có một bộ phận thông cảm vì nó vừa trải qua nghịch cảnh.

Nhưng tao không thể hiểu nổi. Bản chất của một người có thể thay đổi chóng mặt đến vậy sao? Sự yếu đuối có thể đẩy một người hoàn hảo như thế đến mức phải làm những hành động vừa sai trái lại vô nghĩa đến thế sao? Tại sao nó lại phải ăn cắp vặt? Tại sao lại đổ tại việc bố nó vừa mất? Tại sao lại có những người thông cảm cho nó? Rõ ràng hai vụ việc không hề liên quan đến nhau. Mà kể cả có liên quan, việc làm sai vẫn là việc làm sai.

Rồi tao thấy buồn và thất vọng. Rõ ràng, chứng kiến sự thay đổi tiêu cực của một người chẳng dễ dàng gì. Hoặc có thể nó đã sẵn có những góc khuất của riêng mình, nhưng chẳng ai nhận ra. Làm sao tao biết được? Tao cảm thấy bất lực. Nhưng chắc nó cũng chỉ là một ví dụ thiểu số thôi, tao đã cho rằng như vậy.

Tao chuyển trường, và gặp Song Tử. Tao cảm thấy rùng mình trước sự giống nhau của hai người, nhưng tao cảm giác như nó rất mạnh mẽ và chẳng cần động đến những trò sai trái để thoả mãn bản thân mình. Nhưng bây giờ, chứng kiến việc nó sẵn sàng làm những trò gián tiếp đút lót thế này, dù là vô hại và có lí do riêng, nhưng không khác gì tự hạ thấp bản thân. Tao đã cảm giác như bị tát một cái vào mặt. Tao không thể kìm lại suy nghĩ rằng, quả nhiên những đứa nhìn càng toả sáng thì càng có khả năng làm những thứ sai trái và viện những cái cớ màu mè. Và suy nghĩ ấy chỉ làm một mình bản thân tao mệt mỏi vì tao chẳng có quyền hành gì mà phán xét hay bảo nó đừng làm này làm kia. Nhưng tao không dừng lại được. Tao cảm thấy khó khăn khi nghĩ đến việc ngày mai đến trường phải bày ra vẻ mặt gì với nó, hay phải nói gì, hay phải đối xử thế nào thì mới phù hợp, tao chỉ biết là, tao không bao giờ có thể nói chuyện với nó như mọi thứ chưa từng xảy ra, làm như thế thì quá giả tạo.

Một khoảng lặng dài đổ lên vai cả hai người. Xử Nữ nhìn bóng cậu in thẫm dưới nền đất trước mặt, chậm rãi cất lời.
- Mày thất vọng vì Song Tử không tốt hoàn toàn như vẻ ngoài và giống hệt người bạn hồi xưa của mày, bất lực vì mày không thể làm gì, và bối rối vì không biết phải đối mặt với nó ngày mai như thế nào à?
-...Ừ, đại loại là thế. Xin lỗi nhé, tao nói dông dài quá, trời cũng tối quá rồi, mình đứng dậy về thôi.

Hai người cùng đi chung một hướng, vừa đi vừa im lặng, nhưng không ai cảm thấy gượng gạo. Sư Tử còn đang mải chìm đắm trong tân tư của mình, còn Xử Nữ thì mải phân tích câu chuyện cậu vừa kể.

- Tao không biết phải đưa lời khuyên thế nào nữa, đằng nào đây cũng không phải chuyên môn của tao. Nhưng mở lòng ra như thế này, mày có thấy thoải mái hơn không?
- Tao... cảm thấy phần nào nhẹ người hơn, nhưng cách giải quyết thì vẫn chưa có. Aaaaa, ngày mai tao muốn nghỉ học!!

Sư Tử ngẩng mặt hét lớn giữa đường, may là đường về nhà của Xử Nữ vắng vẻ nên cũng không có ai để ý. Tiếng hét của cậu vang cả khu phố, như đánh tan sự nặng nề trong lòng cả hai người.

Xử Nữ đột nhiên reo lên vui vẻ.
- À, hay là đừng nhìn mặt nó nữa là được, mày nói là nó không thích mày cơ mà, như thế lại càng tốt!
- Kì cục thế, tao ngồi cùng tổ nó đấy, làm việc nhóm thì biết làm sao?
- À, cái đó đơn giản. Mày đối xử lạnh nhạt với nó, lấy cớ là vì bị nó ghét nên ghét lại nó!
- Ồ, cớ tốt đấy! Mà này, mày là bạn Song Tử cơ mà, đưa lời khuyên kiểu này cho tao không thấy như phản bội bạn bè à?

Sư Tử vừa có cơ hội nói ra khúc mắc trong lòng, nay lại được bày kế hay, tự nhiên có hứng đùa giỡn trở lại. Xử Nữ nghiêng đầu khó hiểu, trả lời xanh rờn.
- Cái này không tính là phản bội, là tao giải quyết vấn đề cho đôi bên mà, nếu Song không ưa mày thì thế này cũng giúp bó khỏi chạm mặt mày luôn.
- Dã man, này Xử Nữ, mày đúng là toàn giả ngốc!
- Tao chỉ không có khả năng nhìn sắc mặt người khác với đoán ngầm ý trong lời nói thôi, chứ mấy cái này chả là gì sất!

Xử Nữ chém gió, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Lần đầu tiên có người kêu cô giả ngốc. Quả nhiên, chơi với người có tính cách giống mình thật là vui!

Khi cả hai đến nhà Xử Nữ, trời đã tối hẳn. Trước khi vẫy chào cậu, cô hỏi.
- Nhà mày gần đây à?
- Không, nhà tao hướng ngược hẳn cơ. Từ trường, nếu mày rẽ trái thì tao rẽ phải.
- Ơ?- Xử Nữ ngơ ngác- Mày bị làm sao thế? Nhà xa vậy sao còn đi cùng tao?
- Hả? Mày mới làm sao ấy!- Sư Tử tỏ vẻ khó hiểu không kém- Đáng ra mày phải về nhà lâu rồi, vì tao mà mày ở lại muộn, trời thì tối thế này, sao tao để mày đi về nhà một mình được?
- Cảm ơn nhiều nha! Ấy 7 giờ rồi, bố mẹ tao đang chờ cơm, bye bye!
- Mai gặp lại nh—- Chờ chút!

Sư Tử chợt nhớ ra một thứ. Cậu đưa ngón út ra, khuôn miệng hơi cong lên xấu hổ.
- Cái này hơi trẻ con, nhưng mà... vụ ngày hôm nay chỉ là bí mật của hai chúng ta thôi nhé.
- Đồng ý!

Sau khi ngoắc tay cậu bạn không chút do dự, Xử Nữ vội tạm biệt cậu rồi chạy như bay vào nhà. Sư Tử nhìn ngôi nhà xôn xao tiếng nói của cô bạn một lúc, rồi lôi chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ tiết đầu buổi sáng. Vừa bật lên, trên máy cậu đã hiện lên hàng trăm tin nhắn cùng hàng chục cuộc điện thoại.

Cậu thở dài, nhấn vào số gọi nhỡ, vừa đi về vừa nói chuyện. Từ giờ đến khi về nhà vẫn còn nhiều thời gian.









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro