Chap 16: Quyền cao chức trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tranh cử hội trưởng hội học sinh? Sao lại nhắc vụ này?

Trong một cuộc tán gẫu vơ vẩn giờ nghỉ trưa, Thiên Bình tự nhiên thuận mồm thông báo một sự kiện vốn không có gì đặc biệt với những người không liên quan như cậu và Ma Kết. Ma Kết xoay vòng cây bút bi trên tay, thắc mắc với vẻ khó hiểu. Cậu có nghe qua chuyện Song Tử sẽ tranh cử chức vụ hội trưởng lúc cô tự giới thiệu vào đầu năm học, nhưng còn việc bao giờ tranh cử diễn ra, cơ chế bầu chọn, có những ai tham gia, cậu đều vô thức bỏ ngoài tai. Thiên Bình nhún vai trả lời.

- Không có gì, tự nhiên tao nhớ ra hôm nay Song Tử với Xà Phu phải đấu với mấy đứa khá căng thôi. Đầu chiều nay diễn ra rồi, không biết nó thế nào.
- Có đứa nào trong đấy mà tao có thể sẽ biết không?
- Hờm, ngoài người trong câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ nhiếp ảnh và bọn lớp mình ra thì mày quen ai nữa?
- Không ai cả.
- Thế thì mày không biết ai đâu. Mày có xem trận bóng tối qua giữa...

Thiên Bình để ý nét mặt cậu bạn không có một chút hứng thú, liền trơn tru đổi chủ đề. Thiên Yết nghe lọt tai đoạn nói chuyện vừa rồi, đang làm bài liền nổi hứng tò mò hỏi Bảo Bình bàn trên.
- Vụ tranh cử hội học sinh là sao thế?
- À, chiều nay diễn ra, có Song lớp mình, An Khánh lớp 10A5 và Thuỳ Dương lớp 11A5. Hai đứa này cũng không phải dạng vừa đâu, An Khánh lớp dưới từng tham gia nhiều giải debate cấp thành phố, ăn nói lưu loát, học tốp đầu khối, ngoại hình ưa nhìn, chiếm được nhiều cảm tình của bọn cấp 2. Thằng nhóc đẹp trai lắm, kém Xà Phu lớp mình một chút thôi, mà thằng này lại không tranh cử hội trưởng nên chắc sẽ hút cả đống phiếu của con gái đây. Thuỳ Dương thì là đứa hay thông báo này nọ trên đài phát thanh, giọng dễ nghe ấy, con nhỏ ăn nói ổn, học lực ổn, làm việc cũng ổn, câu kết rộng, dù không được lòng nhiều người nhưng nắm thóp không ít người, chắc chắn sẽ thu về một lượng phiếu nhất định. So với Song Tử hoạt bát năng nổ nổi tiếng của chúng ta thì thiệt mỗi sự uy tín thôi vì năm ngoái Song cũng ở vị trí này mà, nhưng nếu hướng phiếu thiên về làm mới bộ máy cai trị thì Song sẽ khó khăn đấy.

Bảo Bình lập tức liến thoắng tuôn ra một tràng thông tin khiến Thiên Yết không nghe kịp, chỉ gật đầu ra vẻ đã nắm rõ. Nhưng dù chỉ thu về não một phần nhỏ thông tin khái quát, có một cái tên khiến cô chú ý hơn cả.
- Sao Xà Phu không tranh cử hội trưởng?
- Không ai biết, có hỏi đến mấy nó cũng chỉ nói là không hứng thú thôi- Bảo Bình lắc đầu- Nếu mày hỏi ý kiến riêng tao thì tao nghĩ là nó không thích chỉ đạo người khác, cũng có thể là nó muốn giữ tình bạn với Song, dù sao thì con nhỏ từ năm lớp 10 đến giờ lúc nào cũng cố sống cố chết chỉ nhắm đến vị trí đó mà thôi, không chấp nhận thấp hơn. Nhân tiện thì Xà Phu không tranh cử hội trưởng nhưng lại tranh cử hội phó, nên nó ăn chắc vị trí đó luôn rồi.
- Ồ...
- Mọi người xuống hội trường nào, tranh cử chuẩn bị bắt đầu rồi!

Từ ngoài cửa lớp, Nhân Mã reo to thông báo, khuôn mặt vừa háo hức lại hồi hộp. Bạch Dương, Cự Giải cùng Song Ngư ngay lập tức tíu tít chạy như bay ra khỏi lớp, còn Xử Nữ thì dừng lại thắc mắc.
- Ơ bình thường chỉ có 5 người mỗi lớp xuống bỏ phiếu đại diện thôi cơ mà?
- Nghe nói là làm thế này để ai cũng có cơ hội nêu ý kiến, cho dân chủ hơn, kiểu thế. Mà, kệ đi, xuống thôi Thiên Yết ơi!
- Từ từ sắp xong rồi, còn nốt bài này—-
- Mày giả nai vừa thôi con, vừa nãy còn nói chuyện với Bảo Bình nhé!

Thiên Yết bị Nhân Mã giật bút bi khỏi tay không thương tiếc, rồi lôi xềnh xệch đi như một bao tải nhẹ tênh. Xử Nữ chạy theo sau, nhanh chóng mất hút khỏi cửa lớp. Thiên Long nhìn theo đám con gái chạy nhảy tưng bừng và Nhân Mã tươi cười rạng rỡ với vẻ mặt thưởng thức, huých tay Sư Tử đang ngồi ngắm mây trời, không giống cậu chút nào.
- Quả là con người tràn trề năng lượng, thật là hợp với Sư Tử nhà ta, hahahaha.
- Thôi đi tao không đùa đâu. Tao còn chưa nói mày với Song Ngư thì thôi, nhìn là biết nó thích mày.
- Nhìn là biết á hả, tức là Sư Tử thích Song Ngư nên mới để ý vậy đúng không?
- Thôi con lạy bố.

Từng tốp từng tốp người rời khỏi lớp học và tiến về hội trường. Họ trò chuyện theo từng nhóm to nhỏ, mải mê tận hưởng một buổi chiều không có tiết học nào, chẳng ai để ý đến một nhóm người nhỏ tách đoàn hướng về sân bóng đá.

——00——00——00——

- Mày có chắc là ổn không đấy?
- Mày sợ thì về đi Bảo, như Ngưu ấy, thằng nhát chết.
- Tao không sợ giáo viên, tao sợ con Song. Nó mà biết bọn mình không ở đó bỏ phiếu cho nó, nó phanh thây bọn mình.
- Thì lát lén về mà bỏ phiếu, chứ ngồi nghe tranh biện học thuật mấy tiếng ở đấy mệt phát ngất.
- Sao không rủ thằng Long?
- Ối, tao quên mất có nó!
- Hả, có ai rủ gì mà không có tao đây?
- À đây nó đây rồ—- mà sao mày ở đây?!
- Bọn mày trốn cùi bắp lắm, nhìn phát ra ngay. Định đi đâu cho bọn này đi cùng với, hôm nay Sư Tử muốn nổi loạn!
- Uầy! Sư Tử ngày thường liêm chính, nói 1 là 1, 2 là 2 đây sao?
- Tao có bao giờ như thế đâu, chỉ là nghiêm chỉnh chấp hành nội quy thôi. Nhưng mà hôm nay tao không muốn đi ngồi nghe cái màn tranh biện dài dòng kia, cũng không muốn bỏ phiếu cho ai cả, chán ngắt!
- Nhưng không sợ giám thị bắt à?
- Mình chờ ở đây một chút cho mọi người tập trung hết vào hội trường, lúc đó tất cả giám thị cũng rời sân hết, thì mình ra! Có điều đừng hét quá to như bình thường là được.

Đằng sau tấm bảng ghim thông báo, có sáu nam sinh túm tụm nấp dưới chân cầu thang mà thì thào như vậy.

——00——00——00——

Buổi tranh cử hội học sinh chia thành ba phần: phần giới thiệu bản thân của mỗi ứng cử viên của hai chức vụ hội trưởng và hội phó, phần trả lời câu hỏi bốc ngẫu nhiên, và phần khán giả bầu phiếu cho ứng cử viên họ chọn. Khi màn giới thiệu bản thân vừa kết thúc cũng là lúc Thiên Yết đếm được cái ngáp thứ 27 của Nhân Mã.

- Mã đừng ngáp nữa được không, mày làm tao buồn ngủ theo đấy!- Thiên Yết nhỏ giọng trách móc.
- Nhưng chán thật ấy, tao muốn ngủ quá, nhưng lại thấy hơi tội lỗi với Song và Xà Phu.
- Chỉ cần bầu cho mấy cậu ấy lúc cuối cùng là được rồi mà, mày cứ ngủ đi.

Thiên Yết thở dài nói, tay vỗ lên vai phải của mình. Chỉ chờ có thế, Nhân Mã ngay lập tức dựa vào vai cô bạn, đánh một giấc ngon lành.

Bên cạnh Nhân Mã, Xử Nữ đang rất tích cực ghi ghi chép chép, bên cạnh còn có sẵn một chiếc máy thu âm. Lúc đầu Thiên Yết tưởng cô bạn đang làm bài tập, nhưng xem ra không phải.
- Cậu thu âm cái này làm gì thế?- hiện tại trong đám con gái, cô chỉ xưng "mày-tao" với Nhân Mã, nhưng là vì cô bạn chủ động yêu cầu. Chủ yếu là vì cô thấy hơi ngại ngùng khi tự chủ động thay đổi xưng hô với người khác.
- Tớ học hỏi kinh nghiệm người đi trước đó. Cách phản biện, đưa ý kiến, với cả giọng điệu. Cử chỉ thì không thu âm được nên tớ mới phải ghi lại. Đây này.
- Uầy, chi tiết thật đấy! Mà cậu toàn ghi chép về Song Tử thôi à, chẳng thấy những người khác đâu cả.
- Tất nhiên rồi, tớ luôn rất ngưỡng mộ Song Tử. Mẫu người tớ muốn trở thành là người như cậu ấy. Độc lập, tự tin, thông minh, lại còn rất nhạy bén nữa. Lớn lên sẽ không sợ bị ai lợi dụng hay lừa gạt gì hết.

Thiên Yết im lặng nhìn cô bạn tiếp tục cúi người ghi chép, sợi tóc tơ mảnh dính nhẹ trên gò má trắng hồng. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy Song Ngư đang đeo tai nghe nhắm nghiền mắt, còn Bạch Dương và Cự Giải lén xem điện thoại, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Cự Giải như cảm nhận thấy ánh mắt của cô, ngẩng đầu mỉm cười ngọt ngào đáp lại.

Thiên Yết đưa mắt nhìn quanh hội trường một vòng, rồi quay về bóng hình ngạo nghễ của Song Tử trên sân khấu, cảm thấy thật chói chang. Đến người như Xà Phu tài năng là như vậy, cũng luôn có phần kính nể nhất định dành cho cậu ấy. Đáng lẽ ra, đây phải là một màn trình diễn đặc sắc mà ai cũng chăm chú theo dõi, nhưng đến cả những người bạn thân nhất của cô bạn cũng cảm thấy nhàm chán trước cuộc tranh giành quyền lực không trong sáng như vẻ ngoài này.

- Nên mới phải trốn đi sao?

Thiên Yết ngáp một cái, lệ tràn mi mắt, làm mờ đi bóng hình của cô gái quyền lực và hàng ghế vắng người trước mặt.

——00——00——00——

Sân bóng đá.

Sau vài hiệp đấu mệt lả người, cả bọn nam sinh lăn lê sõng soài chính giữa sân bóng nay vắng hoe lạ thường. Bảo Bình vươn người trên thảm cỏ nhân tạo xanh mướt, cảm nhận từng đợt gió mơn man thổi qua làn da mướt mồ hôi, rên rỉ khoan khoai.
- Lâu lắm rồi mới được độc chiếm cả cái sân thế này, sướng quá đê!
- Haa, đã thật...- Ma Kết nằm cách cậu một khoảng, nắm nghiền mắt đồng tình.

Bên cạnh hai người, vẫn có bốn cậu nam sinh còn tranh luận về kết quả trận bóng vừa rồi.
- Quả đó thằng Kết chuyền mày ngon thế mà mày đá kiểu gì vậy hả? Cái quả nó chuyền từ gần vạch đá phạt góc ấy!
- Nó chuyền gần quá, đá khoảng cách đấy đương nhiên là thằng Ngưu bắt được!
- Lúc đó Bình không tham đá mà chuyền cho thằng Kết thì đã hay!
- Nhưng cú sau đó thằng Sư đá mà mày còn bắt hỏng!
- Tao có chuyên thủ môn đâu, chịu thôi. Mà hiểm phết chứ chả chơi, đừng có đùa! Sư Tử hôm nay đá lên chân hẳn đấy nhề! Có lén đi luyện tập ở đâu mà không rủ anh em không đấy?

Thấy tình hình cãi nhau dần căng thẳng, Thiên Long quay sang Sư Tử đang ngửa đầu tu nước tổ lái xanh rờn. Sư Tử uống xong nước, chỉ cười ha hả tự mãn mà không nói gì thêm, khiến tất cả đều thêm tò mò.
- Đang hỏi thật mà Sư Tử, nói thật là hôm ngày hội thể thao mày đá tệ hại đến không ngửi nổi, sau trận bóng tao còn ngán không buồn nhìn mặt mày, thế mà hôm nay đã thành xuất cả sắc. Hay là mày giấu nghề đấy hả?- Ma Kết không nhịn được, ngồi dậy hỏi một bụng tò mò.
- Thằng này là dạng ruột để ngoài da, không giấu giếm được cái gì đâu, hôm trước là nó tệ thật đấy- Thiên Long xuỳ xuỳ vẫy tay, gạt phắt đi- Tao còn nhớ hồi đi trại hè, nó còn không hiểu luật chơi, thủng lưới nhà mấy quả còn bày đặt lên mặt kinh lắm, sau khi bị cười thối mũi mới tẽn tò!
- Bọn mày đang khen hay chửi nó đây hả...?

Bảo Bình và Kim Ngưu nhìn nhau thương cảm thay cho Sư Tử, nhưng cậu bạn đang mải tự hào với thành quả vừa xong nên không thèm để tâm. Thiên Bình bật nắp chai nước ngọt, một tay khoác vai Sư Tử, một tay giơ cao chai nước hô to.
- Nào, dù gì thì cũng chúc mừng Sư Tử đã đạt một bước tiến mới trong sự nghiệp thế thao!
- Zô!

Cả đám lấy bình nước cá nhân của mỗi đứa cụng vào nhau, đồng loạt tu ừng ức rồi nhìn nhau bật cười.
- Giờ đá mệt rồi, chơi gì tiếp đây? Nhân lúc không có bọn con gái- Thiên Bình xoa tay phấn khởi.
- "Nhân lúc không có bọn con gái"? Ý mày là sao đây?- Ma Kết cười cợt nhả, giọng nói không một chút ý tốt.
- Không nhá, đừng có diễn đạt sai lệch ý tao. Tao muốn nói là, bọn con gái ở đây là chỉ Song Tử thôi. Lúc nào nó cũng săm soi phán xét tao, nhiều lúc tao rất khó chịu với sự có mặt của nó. Cái này không tính là nói xấu sau lưng, trong lớp ai cũng biết là nó không ưa tao, sao tao phải ưa nó? Đấy, nên là nhân lúc nó không—-
- Ai cũng biết là Song Tử không ưa mày á? Sao tao lại không biết nhỉ?

Ma Kết nở nụ cười châm chích thường thấy. Thiên Bình đã dần quen thuộc với nụ cười gợi đòn nhưng vô hại này của cậu bạn nên đáng lẽ ra có thể cho qua luôn, nếu như không phải một số đứa xung quanh cậu cũng bắt đầu cười khùng khục.
- Này, bọn mày bị làm sao thế?
- Mày mới bị làm sao ấy- Thiên Long cười không ngậm được mồm- Mày thực sự thấy Song Tử ghét mày à?
- Ừ, tất nhiên rồi! Này nhé, lúc nào nó cũng chỉ soi mỗi lỗi sai của tao, trách móc mình tao, lúc nào nói chuyện mặt mũi cũng phừng phừng tức giận, giọng còn hay cụt lủn, trong khi đối xử với người khác rất thân thiện hiền lành. Tao có cảm giác không bao giờ làm được cái gì cho nó hài lòng cả. Rõ ràng là nó rất ngứa mắt với tao!
- Thôi bỏ đi bọn mày- Kim Ngưu để ý thấy mặt mày cậu bạn bắt đầu hơi xám lại, liền cắt ngang tràng cười chuẩn bị rộ lên- Bọn tao cũng bóng gió suốt rồi mà thằng này có chịu thông đâu, thế giờ chơi gì đây?
- Tao thấy chọc Thiên Bình cũng có thể coi là trò chơi đấy, nhưng thôi thì thôi- Ma Kết nhún vai.
- Tao ghét ngồi nói chuyện lắm- Thiên Long đứng dậy- Có quả cầu trong cặp, bây giờ đứng thành vòng tròn rồi chuyền nhau cho nhẹ nhàng không quá mất sức.
- Đá cầu mà mày kêu không mất sức, để rồi xem!

Thế rồi cả bọn tiếp tục đá cầu qua lại mấy chập, chán chuyển qua trò khác, có bóng rổ, bóng bàn, đủ cả. Không có ai quản, bọn nó cũng vì mải chơi không thèm đi về hội trường hoàn thành nghĩa vụ bỏ phiếu luôn.

——00——00——00——

- ...Phần trả lời của con xin được kết thúc ạ. Con cảm ơn các thầy cô, mình cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.

Tràng pháo tay to gấp ba lần những lần trước làm Nhân Mã bừng tỉnh giấc. Cô giật mình khỏi vai Thiên Yết, vỗ tay nhiệt tình trong khi đầu óc vẫn còn mơ màng. Trên sân khấu bây giờ là Song Tử đang cúi chào mọi người, trên môi vẫn là nụ cười tự tin thường trực. Nhân Mã cảm thán, trong lòng tự hào cho cô bạn.
- Song có vẻ xuất sắc nổi bật hơn hẳn đám kia luôn ha, tiếng vỗ tay to hơn hẳn những màn trước! Bọn mày thấy sao?
- Bọn tao không để ý lắm- Cự Giải và Bạch Dương thản nhiên cười vui vẻ, dù không hề ngủ gục và cũng vừa vỗ tay đầy nhiệt huyết. Song Ngư ngồi bên còn đang say giấc nồng trên vai Cự Giải, có lẽ vì đeo tai nghe nên không bị tiếng ồn đánh thức.
- Song lúc nào cũng rất siêu!- Xử Nữ nói vẻ ngưỡng mộ, đôi mắt cong thành đôi trăng non ngây thơ.
- Còn Thiên Yết thì sao? Có thấy lớp trưởng lớp bọn mình lợi hại không nào?
- Cậu ấy là người rất có thực lực về nhiều khía cạnh, rất biết cách thắng. Tao sẽ không bao giờ được như thế đâu.
- Ấy kìa, khen người ta đâu có nghĩa là phải hạ mình xuống thế, có khi một ngày nào đó mày cũng sẽ xuất hiện trên đó thật ngầu cho mà xem.

Nhân Mã nở nụ cười dịu dàng hiếm có, xoa đầu cô bạn có đôi mắt trong suốt hơi cụp xuống đầy suy tư. Rồi cô đi về phía sân khấu, nơi có những nhóm người đông đúc bàn tán sôi nổi. Nhân Mã định lấy tờ phiếu bầu chọn từ trên chiếc bàn gần cửa ra vào thì lại không thấy tập phiếu nào cả. Bình thường vẫn ở đây cơ mà.
- Ơ, đâu rồi?
- Mã không biết à, năm nay bầu chọn online mà.
- Hả, ở đâu cơ?
- Đây, mày scan tờ giấy dán trên cửa ra vào bên cạnh này, đăng nhập gmail do trường lập riêng cho mỗi người ấy, rồi bầu cho người mình thích. Vì mỗi người chỉ có một gmail trường nên rất công bằng nha.

Nhân Mã nhanh nhảu làm xong xuôi các bước mới bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn người mới chỉ dẫn mình. À, hoá ra là Thuỳ Dương.
- Lâu lắm không gặp!- hai cô bạn ôm nhau vài giây. Nhân Mã vuốt đuôi tóc ngắn của cô bạn nhận xét- Tóc mày so với hồi xưa ngắn đi, nhìn xinh hẳn!
- Mày là đứa đầu tiên trong lớp mày gặp tao mà nhận ra kiểu đầu mới đấy! Hôm trước Song còn nói là tao không khác gì cơ, tổn thương dễ sợ!
- Nói đến Song, mày đánh giá đối thủ của mình hôm nay thế nào? Rất ngầu đúng chứ!
- Như mọi khi, xong bài một cái là vỗ tay to dã man, làm tao phát khóc vì buồn đây này. Kiểu gì cả đống người cũng bầu cho Song cho mà xem, tao còn đang muốn bầu cho chính mình để an ủi bản thân đây, có điều gmail của ứng cử viên đã bị đá ra ngoài rồi, không bầu được.
- Phản ứng tốt thế cơ à?
- Vỗ tay to lắm.
- Thế thì yên tâm rồi- Nhân Mã vui cười phớ lớ- Mà lần này mày tham gia tranh cử làm tao ngạc nhiên quá, tưởng mày rút rồi.
- Rút rồi mà, cái này tham gia cho vui thôi. Cũng coi như là lấy chỗ coi cãi nhau trong khoảng cách gần.
- Này, như thế là không tôn trọng cuộc thi lẫn đối thủ! Tham gia thì phải cố mà thắng chứ! Mày làm thế cũng là không tôn trọng con Song!

Nhân Mã đang vui vẻ đột nhiên gắt lên khiến Thuỳ Dương hơi giật mình. Nhưng chỉ trong tích tắc, cô hồi phục lại vẻ điềm nhiên của mình, quay mặt khỏi tầm mắt của cô bạn mà trả lời.
- Mã muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Nhưng tao thấy thà chơi không nghiêm túc còn hơn chơi không công bằng chứ, mày thấy thế nào? Thôi, bye bye nhé.

Thuỳ Dương bước nhanh về phía trước, ngầm ra hiệu kết thúc cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ này. Nhưng Nhân Mã nào có phải là người chịu để cho mọi chuyện lửng lơ như vậy. Cô nhanh như cắt kéo tay Thuỳ Dương lại, ép cô bạn nhìn thẳng vào mình, cao giọng nói.
- Mày hỏi tao nghĩ thế nào á? Tao nghĩ là, thà sống chết phấn đấu vì bản thân còn hơn ngồi ngoài cười cợt người khác thủ đoạn, cứ làm như cao sang lắm ấy. Hơn nữa, giở cái giọng đó ra để nói về Song thì thật chẳng ra gì, nhất là khi mày lại là người hiểu nó hơn bất cứ ai tao từng gặp.

Thuỳ Dương cau mày nhìn Nhân Mã một lúc, rồi thình lình giằng tay ra, trên môi nở nụ cười méo xệch.
- Mày lúc nào cũng gay gắt như thế nhỉ Mã, muốn nói chuyện vui một tí mà cũng không được.
- Muốn nói chuyện vui vẻ với tao thì đừng có giở giọng móc mỉa bạn của tao! Dù nó cũng là bạn mày thì cũng không được.
- ... Mã muốn thế nào cũng được.

Thuỳ Dương bẹo má Nhân Má một cái, nhoẻn miệng cười, rồi nhảy chân sáo khỏi tầm mắt Nhân Mã mà không đáp thêm một lời. Nhân Mã thấy cô bạn thoắt cái đã biến tăm, cục tức trong lòng cũng bay đi ít nhiều, chỉ còn lại sự băn khoăn khó tả. Theo trí nhớ của cô, từ hồi quen Thuỳ Dương đến nay, chưa bao giờ hai người có một cuộc nói chuyện hoà bình một cách hoàn toàn cả. Thế nên việc cô và Thuỳ Dương vẫn còn giao du, hơn nữa lúc nào gặp nhau Nhân Mã cũng thấy vui vẻ, là cả một bí ẩn to đùng mà chưa ai giải đáp được.

Mà, để sau đi, bây giờ còn có việc quan trọng hơn. Nhân Mã tự nhún vai, vừa đi về chỗ ngồi vừa bấm điện thoại bình chọn ứng cử viên.

——00——00——00——

Tan học.

Song Ngư tai đeo headphone nghe nhạc, mắt nhìn theo đám học sinh chen nhau ra khỏi cổng trường, nở nụ cười khoái trá hưởng thụ. Nhìn viễn cảnh chen chúc nhăn nhó của lũ học sinh dần trở thành thú vui tao nhã của cô sau mỗi giờ học, tuy nhiên cô vẫn không thể hiểu nổi sao mọi người lại phải làm như vậy. Ra khỏi trường sau thì có hề gì, cùng lắm là muộn một chút, nhưng lại khoẻ re người. Hơn nữa, cái thân "liễu yếu đào tơ" này của cô mà ham hố chen chân vào đống đó chắc bị ép kẹp thành pate mất.

Đang vu vơ nhìn quanh chờ đám đông tản ra, cô chợt nhìn thấy Song Tử khoác cặp băng băng tiến về đám đông chật cứng tưởng như kẹt cứng giữa cổng trường ấy.

- Song, mày chạy vô đó để mà bị ép chèm bẹ—-

Còn chưa hét dứt câu, cô đã thấy Song Tử trơn tru lướt qua đám đông kia như một cô rắn uyển chuyển, trót lọt đứng ngoài cổng trường vẫy tay về phía cô mỉm cười. Song Ngư bám tay trên thanh sắt cửa cách xa cổng một khoảng, chờ cho Song Tử đến gần rồi lắc đầu nguầy nguậy.

- Tao không ngu mà chen vô lũ dở người đó đâu hen! Chèm bẹp thành pate như chơi đó!
- Mày chưa thử thôi, chứ biết mẹo rồi thì dễ lắm! Chỉ cần dùng sức lách người liên tục, nhắm vào chỗ trống mà chèn chân vào để cho người mày tự động đi theo, và luôn miệng xin lỗi xin đi nhờ là được!
- Ra sớm thì có gì hay ho đâu mà cần mẹo làm chi vậy? Tao chỉ cần đợi một tí cho đám đông tản bớt rồi thong thả đi qua, đơn giản! Không thèm mẹo của mày nhá!
- Nhưng tao muốn đi về cùng mày! Thử chen tí có hại ai đâu, cùng lắm mày kẹt lâu quá thì tao chui vào kéo mày ra!

Vẻ mặt láu lỉnh của Song Tử khiến Song Ngư hơi chợn người. Nhưng đôi mắt cầu xin của cô bạn lại khiến Song Ngư mềm lòng.
- Mày chỉ được cái sai bảo chỉ đạo người khác là siêu! Được rồi, tao mà chết ngạt trong đó thì mày liệu mà lo đám tang ha!

Nói rồi Song Ngư hùng dũng tiến gần về phía đông, nhắm mắt nhắm mũi đâm sầm vào, vừa chen vừa rên rỉ.
- Xin lỗi, cho mình đi qua, cho mình đi quá với...

Chỉ trong chưa đầy năm giây, Song Ngư mở mắt ra đã thấy mình đang đứng ngoài cổng trường. Còn chưa kịp hoàn hồn, Song Tử đã kéo tay cô chạy về phía quán chè gần đó, khiến chân cô quýnh quíu vào nhau suýt vấp ngã.

- Mày điên à? Tao suýt thì té chỏng gọng ra đó!
- Mày mới điên ấy! Xin đi nhờ thì mồm be bé thôi, mày la như thể sắp chết đến nơi rồi, làm người ta nhìn bọn mình chằm chằm luôn! Nên tao mới phải kéo mày chạy đi càng nhanh càng tốt, kẻo có người ra khỏi thăm tình hình mày. Lúc đó mà trả lời là vì muốn chen ra ngoài cổng sớm thì xấu hổ chết đi được.

Không để Song Ngư phản bác lại câu nào, Song Tử gọi bà chủ quán.
- Bác ơi cho cháu một bát chè thạch trân châu ạ. Mày ăn gì Ngư?
- Ừm... cháu một chén chè chuối nước dừa ạ.

Gọi món xong, Song Ngư cũng quên luôn vụ bị kéo lê lết vừa xong, chỉ dán mắt vào menu mà soi xét.
- Ái chà, mày coi nè, có món chè Thái thập cẩm này mới! Ý, sao chè bưởi lại tăng giá vậy nè?!
- Mày be bé mồm lại chút!

Song Tử giật gấu áo bạn rít nhẹ. Quán thì nhỏ, mà bà chủ lại đang mang chè đến, bình phẩm giá cả như vậy thật không phải phép. Song Ngư liếc theo hướng nhìn của bạn, không thèm để tâm đến lời nhắc nhở của banh, thấy đồ ăn là reo lên sung sướng.
- Chè đến rồi! Nhanh quá đi! Cháu xin ạ!
- Cháu xin ạ.

Song Tử thầm thở dài trong lòng, từ lần đầu gặp mặt đến nay, tính cách dễ dàng gạt qua mọi chuyện vì đồ ăn của cô bạn chẳng hề thay đổi. Song Ngư ăn gần nửa bát chè mới chợt ngẩng đầu lên như nhận ra điều gì.
- À đúng rồi, sao chiều nay lại muốn đi về với tao thế?
- Muốn về nhà cùng bạn mà cũng phải cần lí do à?
- Làm chi có vụ đó, nhưng tao cứ có cảm giác là mày có gì muốn nói.
- Có cái gì cơ?
- Tao không biết thì bây giờ mới hỏi mày chứ. Nào, nói đi, tao còn nhiều thời gian lắm.
- Này- Song Tử phì cười- Mày cứ như đang hóng chuyện bà tám gì không bằng.
- Chuyện bà tám hay không bà tám thì tao vẫn hóng mà. Kể đi kể đi!
- Không... chỉ là tao muốn hỏi mày chút chuyện thôi, cũng không có gì quan trọng lắm đâu. Hôm nay... mày thấy tao thế nào?

Song Tử không hỏi thẳng ra, nhưng ai nghe cũng hiểu là cô đang hỏi về cái gì. Song Ngư hơi cụt hứng trong lòng, nhưng vẫn trả lời thản nhiên.
- Tao thấy mày làm tốt mà, về cuối vỗ tay to lắm!
- Không phải là mọi người hưởng ứng như thế nào, mà là bản thân mày ấy!- hỏi xong cô chợt sững lại như đoán ra điều gì- Mày... có nghe tao nói gì trên sân khấu không đấy?
- ... Xin lỗi nha Song, nhưng mấy món nghe thuyết giảng này không phải sở trường của tao nên là... tao đeo tai nghe cả buổi luôn, hổng để ý gì- Song Ngư đỏ mặt thú nhận. Rồi lại sợ cô bạn hiểu lầm, cô nói thêm- Nhưng không phải vì tao chán nghe mày nói đâu, nếu không phải vì mày thì tao thậm chí ban đầu còn không thèm tỉnh táo mà nhìn mày mà đã say giấc nồng như—-

Đoạn cuối Song Ngư kịp khựng lại để tránh nói đến mấy đứa kia, nhưng Song Tử đã kịp nhận ra. Cô chộp ngay cơ hội vuột miệng hiếm có này.
- Ai ngủ cơ?
- Mày đừng kêu là tao biểu mày nghen, là Nhân Mã. Nhưng cũng tội con nhỏ lắm, nó chịu đựng không gian học thuật còn tệ hơn cả tao, qua màn đầu tiên đã thấy Thiên Yết than là ngáp đến gần ba chục cái lận. Lúc sau đó thấy nó còn biểu là vừa cãi nhau với Dương vì mày nữa, vì con nhỏ dám bóng gió chê bôi mày.
- Lại Thuỳ Dương à?- Song Tử thở dài, dường như đã quá quen với tình cảnh này.
- Ờ, thấy nó bề ngoài thân thiết với mày mà sau lưng lại làm mấy trò này thấy ghét ghê luôn, không hiểu sao bọn mày còn chơi với nó. Chứ tao là tao nhìn thấy nó tao né liền à.
- Thôi kệ nó- Song Tử né tránh đề tài nhạy cảm này, hỏi tiếp- Thế những đứa các thì sao? Xử, Dương, Giải, còn Thiên Yết nữa?
- Ôi dào bọn nó cũng giống tao thôi- ban đầu Song Ngư còn hơi e ngại chuyện mình 'nói xấu sau lưng' bạn bè, vậy mà giờ giọng điệu lại như đang buôn chuyện bốn phương.
- Giống là giống thế nào?
- Ờ thì Giải Dương ngồi coi tin trên điện thoại nè, à Xử có nghe mày! Nó vừa nghe chăm chú vừa ghi chép cả đống vào sổ, ngưỡng mộ tinh thần học hỏi của nó ghê! Thiên Yết thì cũng ngồi xem khá chăm chú cùng Xử. Mà mày lo làm cái gì? Đằng nào chả trúng!

Song Ngư cúi đầu ăn nốt chè rồi định kêu cô bạn ăn nhanh lên thì thấy Song Tử đang nhìn ra ngoài đường bằng đôi mắt mơ màng rời xa đời thực.
- Song, sao mày không ăn? Rõ ràng mày là người rủ tao à nha!
- Tao thấy sợ quá.

Song Ngư nhìn cô bạn cắn nhẹ chiếc thìa, mũi chân di qua lại trên nền đất, cảm thấy thật là quái dị.
- Mày sợ cái chi cơ? Mấy đứa kia đều là lần đầu tranh cử, chỉ có mày mới là người có nhiều kinh nghiệm nhất, sao mày lại có thể thua được!
- Tất nhiên là tao sẽ không thua- Song Tử lắc đầu chậm rãi- Nhưng tao sợ bọn mày không thích tao.
- Tại sao?- Song Ngư cảm thấy mình ngày một giống người đi trong sương mù.
- Vì tao là người quá thủ đoạn, chắc thế? Và tao có vẻ như là một người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giành được thứ mình muốn chăng?

Song Ngư nhìn cô bạn với ánh mắt gần như là thương cảm. Cô im lặng một lúc rồi cười méo xệch, giọng nói mang theo chút đùa giỡn.
- Mày kêu tao ra đi ăn với mày là vì tao là đứa đầu tiên mày bắt trúng đúng không? Chứ nói tao ba cái thứ cảm xúc phức tạp này thì tao dốt đặc cán mai à!
- Sao Ngư biết?- Song Tử vờ ngạc nhiên, rồi cười cười xua tay- Thôi thì tao hỏi mày cái này thôi. Mày có khi nào thấy tao đáng sợ không?
- Đáng sợ, mày á? Ờ thì... câu này cũng kì cục quá đi!

Song Ngư tiếp tục không trả lời câu hỏi, nhưng nếu lần trước là không biết nói gì thì lần này là trốn tránh rõ ràng.

Tất nhiên là có rồi.

Hồi mới gặp Song Tử cô vừa sợ vừa ghét cô bạn. Lần đầu tiên cô gặp một người có thể thản nhiên xấu tính và ăn gian nhiều thứ mà không khiến ai phàn nàn như vậy. Hơn nữa không biết vì sao, chỉ cần Song Tử nói cái gì, không cần biết có hợp lý hay không, mọi người đều ít khi phản lại. Những lúc nhìn mọi người nhất nhất tuân theo cô bạn như vậy, Song Ngư cảm thấy rất ngứa mắt. Cô không hiểu nổi tại sao lại có ai chịu nghe theo lệnh của một người toàn làm việc gian dối như thế. Nhưng cô chẳng dám làm gì. Lúc hai người chưa học chung lớp, chỉ riêng cái liếc mắt của cô bạn lúc hai người đi qua nhau đã làm cô cảm thấy rùng mình ớn lạnh như bị ma nhập rồi, nữa là còn đứng lên đấu tranh.

Nhưng đó là hồi xưa lắm kìa. Bây giờ khi đã vào chung một lớp, cô thấy mình hiểu Song Tử hơn. Dù không thể nói rằng bản thân hoàn toàn thấu cảm lý do cho những hành động không tường minh lắm của bạn mình, cô thấy Song Tử là người thật sự rất tốt. Cô bạn luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, chủ động đề nghị giúp đỡ dù không ai nhờ vả, và chẳng bao giờ chấp nhặt hay trả thù ai. À, không hẳn là Song Tử không mang thù ai, nói đúng ra thì không ai có đủ trình để làm cô bạn chấp nhặt, vì ngoài tài chơi đường tắt ra thì thực lực về cả học tập lẫn ngoại khoá của cô là không thể phủ nhận.

Tóm lại thì, bây giờ Song Ngư không còn ghét Song Tử tí ti nào nữa. Nhưng dù đỡ hơn hồi trước, sợ thì vẫn cứ sợ.

- Ngư ơi?

Song Tử vẫy tay qua lại trước mặt Song Ngư, làm cô bạn rùng mình bừng tỉnh. Song Tử nhìn khuôn mặt đăm chiêu chiêu của cô bạn là đủ hiểu câu trả lời, bèn thở dài một cái.

- Thôi bỏ đi, bọn mình về.

Song Ngư dường như nhận thấy vẻ mặt của mình đã nói lên tất cả, cũng lóc cóc đi theo trả tiền rồi ra khỏi quán cùng bạn.

Hai người đi bộ trong im lặng, một sự im lặng căng thẳng hơn thường ngày. Đến ngã rẽ, Song Tử mỉm cười vẫy tay.

- Thế nhé Ngư, tao rẽ đây.
- Khoan đã!

Song Ngư giữ tay Song Tử lại trước ánh mắt ngạc nhiên của cô bạn. Cô hít một hơi rồi nói rành mạch.
- Hồi trước, nói thật là tao vừa sợ vừa ghét mày.
- Thế à?- Song Tử nhún vai không chút ngạc nhiên, nhưng đôi bàn tay bất giác cứng lại.
- Ừa.

Song Ngư nín thở chờ cô bạn hỏi sâu hơn, nhưng cô bạn không hỏi. Thay vào đó, Song Tử chỉ nhắm mắt một lúc, rồi mở mắt ra nhìn lại Song Ngư.
- Thế còn bây giờ?
- Hết ghét rồi, nhưng mà vẫn sợ- như sợ rằng Song Tử tiếp tục không thèm hỏi lí do, cô thêm vào- Vì mày tốt bụng nhưng mà phức tạp quá... Tao sợ lại sơ ý làm việc chi khiến mày buồn.
- Không phức tạp như mày nghĩ đâu. Tao là đứa ham mê chức quyền như vậy đấy, chẳng có gì sâu xa cả.

Song Tử mỉm cười vui vẻ, xoa đầu Song Ngư một cái rồi rẽ sang hướng về nhà. Thoắt một cái, bóng dáng cô đã biến mất.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro