Chap 2: It's boardgame time!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau giờ chào cờ, học sinh từ các lớp lao về phòng học như chợ vỡ- lẽ tất nhiên, lớp 11A6 cũng không ngoại lệ. Bọn nó xô vào lớp như mấy bà mua đồ ở hội chợ đại hạ giá.

Vài phút sau, cô giáo chủ nhiêm bắt đầu vào lớp. Cô giáo hơi đậm người, làn da trắng căng, đeo kính cận màu tím, nhìn còn khá trẻ. Cô vỗ tay chờ cả lớp giữ trật tự lại rồi bắt đầu giới thiệu
- Xin chào cả lớp. Cô tên là Trần Thị Thuỷ, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các con, đồng thời phụ trách dạy Toán cho các con trong suốt năm học này. Có ai hỏi gì không?
- Không ạ!- lũ học sinh bên dưới ngân nga
- Vậy thì tốt- cô giáo vỗ hai tay vào nhau- Năm nay lớp ta có vài bạn chuyển đi, nhưng chuyển vào 4 bạn mới, tổng cộng 14 bạn. Hôm nay một bạn mới xin nghỉ vì còn đang trong trại hè, hai bạn chuyển lớp đang thi lại để xuống lớp mình và một bạn đi du lịch nên lớp có 10 người thôi, hơi ít nhỉ. Từng bạn một đứng lên giới thiệu cho cả lớp biết mặt nào, đầu tiên là các bạn mới nhé.
- Vâng...

Ba lính mới gồm hai trai, một gái.
Nam sinh đầu sinh có dáng người dong dỏng, chiều cao không thể coi thường, tuy nhiên vào lớp này thì vẫn còn dưới một người và bằng ba người. Khuôn mặt tươi tỉnh dễ gần, giọng nói hơi trầm, tốc độ nói hơi nhanh.
- Tớ là Sư Tử, từ trường Mộc Thạch quận bên chuyển sang. Tớ chuyển về trường này vì muốn học giỏi Tiếng Anh để sau này đi du học. Cảm ơn.

Giới thiệu xong, nam sinh nọ cúi đầu lễ phép, đúng chất học sinh ngoan. Tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên, một số đứa bên dưới gật gù. Tiếp đến là bạn học thứ hai, cũng là con trai. Cậu có chiều cao trung bình, so với đám nam sinh trong lớp là thấp, so với nữ sinh lại là cao. Khuôn mặt hơi non so với tuổi nhưng đôi mắt lại dài và sắc, tông giọng nhạt nhẽo không trầm không cao, như thể mọi việc trên đời này đều không liên quan đến cậu ta.
- Tôi tên Ma Kết, từ trường Hoa Cúc chuyển sang. Bố mẹ chuyển tôi vào đây cũng cùng lí do với bạn Sư Tử kia.

Người cuối cùng, là nữ sinh. Chiều cao trung bình, đường nét dễ nhìn, đôi mắt trong vắt ẩn sau cặp kính dày cộp hấp háy ánh nắng. Tông giọng trung tính nhưng không giấu được vẻ run rẩy khi đứng trước đám đông.
- Mình...mình....là Lương Thiên Yết. Từ trường công quận bên chuyển sang... Ờm...ờ thì gia đình mình chuyển nhà nên là học trường này gần hơn...nên là mình chuyển...Rất vui được làm quen với các bạn....

Màn giới thiệu không có gì đặc biệt, ngoại trừ màn cuối nghe hơi chối tai nhưng cũng không ai bận tâm lắm. Cô giáo đứng dậy khỏi bàn, gõ gõ vài nhịp lên bàn rồi nói.
- Tiếp theo là các bạn cũ đứng dậy giới thiệu tên cho cả lớp biết mặt nào. Cô điểm danh nhé. Đặng Bảo Bình.

Cậu con trai vừa đứng dậy có chiều cao tương đương con gái nhưng đường nét khá nam tính, được tính vào hạng đẹp trai.
- Xin chào, mình là Bảo Bình, nam sinh đẹp trai nhất lớp!

Vừa nói dứt lời, Bảo Bình bị ném đá hàng loạt bằng tất cả các thể loại ngôn ngữ có thể phun ra từ tất cả các loại giới tính trong lớp, không đường phản biện, đành trưng bộ mặt cún con đáng thương ngồi xuống.

- Bùi Thiên Bình.

Nam sinh này có gu thời trang kì lạ. Cậu có kiểu tóc dài chấm gáy đen nhánh mượt mà và đeo khuyên vòng lỉnh kỉnh. Dù thời tiết đương thu nhưng là đầu thu nên vẫn còn nóng nực, vậy mà cậu ta mặc chiếc áo dài qua tay trùm qua mông trơn màu in hoa văn kì quặc và chiếc quần dài quét đất dáng bà ba mà không đổ một giọt mồ hôi. Nhìn lướt qua tưởng cậu ta gầy gò, èo uột, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy những múi cơ săn chắc giấu sau tà áo, và chiều cao ngất ngưởng thuộc hàng nhất lớp bị ăn bớt bởi chiếc áo dài quá khổ. Tuy nhiên không hiểu vì sao mấy thứ này lại hợp rất hợp với cậu, chỉ biết rằng ngoài cậu ra thì cũng chẳng ai dám kết hợp những thứ đồ này với nhau để mặc ra ngoài đường nữa là đến lớp. Đường nét khuôn mặt sáng sủa đậm chất thể thao, càng không ăn nhập với những thứ phụ kiện trên người cậu. Cung cách nói chuyện của cậu cũng làm người ta có cảm giác như giọng ai lắp nhầm.
- Chào mọi người. Tao là Thiên Bình, và, ờ, cũng chẳng có gì để nói nữa.

Nhận được ánh lườm của cô giáo, cậu cũng chỉ nhe răng cười khì trong tiếng thở dài chấp nhận của cả lớp.
- Haha...con xin lỗi cô.
Ba bạn học mới cực kì ấn tượng với nam sinh này.

- Triệu Bạch Dương.

Cô bạn có nét xinh đẹp mong manh mà quật cường này không nhanh không chậm đứng dậy, giới thiệu bằng chất giọng hơi cao và ngọt thanh.
- Xin chào mọi người! Mình là Bạch Dương, thực ra họ của mình ít ai nhớ lắm, nên cũng kệ đi. Hehe, mình là bà con của Bà Triệu đó!

Cô vừa ngồi xuống, bên cạnh đã có một giọng nói đáng ghét thì thầm.
- Ồ, thế cơ à? Vậy mà bây giờ tôi mới biết trong lớp có một vĩ nhân như thế này, có cần phải đưa vào bảo tàng nhốt lại nghiên cứu ADN không? Dòng họ cao quý thế cơ mà, nhỉ? Ơ từ từ, hình như Bà Triệu không có con, thế có cần đưa Dương vào tù vì dám bôi nhọ thanh danh anh hùng đất nước không?

Bạch Dương không chậm một giây đá vào ống đồng của tên Kim Ngưu chết bầm này bằng tất cả nội lực của bản thân.

- Lưu Cự Giải.

Nữ sinh đứng lên có ngoại hình nhỏ nhắn dễ thương. Không như Thiên Bình, cô có giọng nói rất ăn nhập với ngoại hình.
- Hì hì, xin chào mọi người. Mình là Cự Giải, dễ thương dễ mến, toàn bị mọi người chọc à! Nhưng mà vẫn rất yêu lớp mình!

Nói dứt lời, cô nở nụ cười ngây thơ nhẹ nhàng, vô cùng thu hút.Ở dưới lớp, trong khi đám con gái đang tan chảy vì nụ cười ấy, bọn nam sinh lặng lẽ quay mặt đi, không biểu lộ cảm xúc. Nhưng thực sự ai cũng thấy Cự Giải dễ thương, chỉ là có những ai dám biểu lộ ra thôi.

Cự Giải dứt lời, ngay lập tức ngồi xuống thì thầm với bạn học bên dưới.
- Bảo Bình, tôi dễ thương không?

Bảo Bình đang nằm oài ra bàn, nghe vậy cong môi trả lời lấy lệ.
- Ừ, rất dễ thương.

Cự Giải hơi đỏ mặt, lại thì thầm cái gì đó với cậu bạn. Chẳng ai biết là gì, chỉ biết rằng, cô bạn vừa dứt lời, cậu liền thở dài theo kiểu không-phải-Bảo-Bình "Biết ngay mà, đang tiếc chứ gì", báo hại cô bạn không kìm được sắc mặt đỏ bừng.

Cả lớp tha hồ nghĩ ngợi lung tung.

- Phạm Kim Ngưu.

Nam sinh kia là một người có dáng vẻ thư sinh nam tính hiền hoà, khuôn mặt ôn nhu dịu dàng, có thể coi là đẹp trai nhất tính đến thời điểm hiện tại.
- Chào mọi người, tôi là Kim Ngưu, rất hân hạnh được làm quen. Nếu có gì để giới thiệu thì, mắt nhìn người của tôi rất chuẩn đấy.

Có vẻ như lí do duy nhất mà nam sinh này chưa có người yêu là cái tính thích trêu chọc con gái kia thôi.

- Thạch Xử Nữ.

Nữ sinh lai Trung xinh đẹp đứng dậy, ngay lập tức cất chất giọng lảnh lót của mình lên.
- Tớ là Xử Nữ. Tớ rất dễ gần nên các cậu cứ nói chuyện thoải mái. Ừm, nhưng tự tớ nhận thấy tớ hợp chơi với con trai hơn, chắc cũng do vô tư quá, hì hì, rất vui được làm quen với mọi người! À, với lại không phải tự kiêu đâu, nhưng tớ giỏi đều các môn nên có gì cứ hỏi tớ, chỉ là đừng hỏi trong giờ thi là được. Không phải là tớ không muốn chỉ bài cho các cậu đâu, chẳng qua là vì...để ra chơi tớ nói cho.

Không giống như Bảo Bình, lời của Xử Nữ là sự thật 100% nên không ai phản đối, chỉ gật gù. Trừ một người, không ai để ý rằng, trong một tích tắc, đôi mắt cô lia về phía một người rất đặc biệt, đôi tai bị che bởi mái tóc ngắn chấm vai hơi hồng lên.

- Đỗ Song Tử.

Cô bạn có dáng người cao dong dỏng đậm chất thể thao nhưng đôi mắt dài sắc đậm tố chất lãnh đạo đứng dậy, vỗ tay một phát như để thu hút sự chú ý rồi giới thiệu.
- Ừm, tớ là Song Tử, lởp trưởng tiền nhiệm của lớp này, nhưng cũng chẳng biết năm nay còn không nữa. Dù sao cũng mong cả lớp đoàn kết với nhau, hoà đồng với bạn mới. À đúng rồi, năm nay tớ, như mọi năm, sẽ đăng ký chức vụ hội trưởng hội học sinh như mọi năm, mong mọi người ủng hộ!

Nói dứt lời, cô nở nụ cười tự tin đến loá mắt, tựa như không có gì có thể ảnh hưởng đến khí chất trời ban này, thứ khí chất khiến những bạn học trong lớp vô thức hướng về, vô thức ngưỡng mộ.

Sau khi hoàn thành phần giới thiệu, cô giáo gõ vài nhịp lên bàn để thu hút sự chú ý rồi nói.
- Rồi, thế cả lớp hôm nay muốn học không?
- Không ạ!!- lớp đoàn kết đồng thanh
- Thế à? Thế thì...lấy sách vở ra nào, tiết đầu của cô đấy!- cô lại đập hai tay vào với nhau, miệng cười tươi rói
- Cô!!!!!
- Nào nào, cô cái gì, cô làm sao, cái này là quy định thường niên chả nhà trường rồi, mấy đứa học ở đây bao nhiêu năm rồi lại còn giả ngây sao, nhanh nhanh lấy sách vở ra đi!
- Vâng....- tiếng học sinh đồng thanh uể oải xịt dần. Biết ngay mà, có năm nào thoát khỏi tiết Toán mỗi đầu năm đâu, cũng tại mỗi đầu năm giáo viên chủ nhiệm phải dành mấy tiết đầu để dạy kiến thức phổ thông cho học sinh, mà lớp bọn nó không năm nào tránh khỏi giáo viên chủ nhiệm dạy toán. Cái này có khi là lời nguyền rồi. Cũng may trong lớp ai cũng quá hiểu truyền thống ngàn năm không đổi này, mang sách vở Toán rất đầy đủ. Những bạn học mới nhanh chóng mượn vở để ghi bài.

Song Tử đang lục cặp lấy sách vở, chợt thấy bạn học ngồi trên mình đang ngồi hoá đá đầy bối rối. Chẳng phải Thiên Yết sao? Sao vẫn chưa xin vở nhỉ? Nhớ lại màn giới thiệu vừa rồi, cô liền thầm hiểu. Cái cậu này, thụ động cũng vừa phải thôi chứ, không có ngày mắc hoạ vào thân đấy!
Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ trong lòng, chứ bản thân cô cũng không biết mình có cơ hội nói ra không. Nhưng mà dù gì thì cũng nên giúp đỡ nhau một chút. Song Tử liền lấy một quyển vở cùng một cái bút bi đập nhẹ vào vai Thiên Yết.
- Thiên Yết!
- Hửm?

Thiên Yết quay người lại đầy ngơ ngác, làm Song Tử phì cười.
- Cho cậu đấy!
- Ồ...cảm ơn nhé.

Nhìn ánh mắt cô bạn sáng lên khi nhìn thấy mấy thứ cô đưa, Song Tử thoáng ngơ ngẩn. Đôi mắt trong suốt này cứ như hút nắng vậy, mỗi khi biểu lộ cảm xúc đều lấp loáng phản chiếu hình ảnh đối diện, cô dường như cũng có thể thấy rõ bản thân mình trong đó. Dù bị che lấp bởi cặp kính cận dày cộp, vẫn thật xinh đẹp.

Suy nghĩ của cô bị đứt quãng giữa chừng khi cô bạn trước mắt lấy bàn tay che mắt mình lại, mỉm cười tinh quái.
- Không được nhìn nữa.

Vừa lúc đó, tiếng cô giáo cũng bắt đầu vang lên.
- Rồi, chúng ta bắt đầu ôn lại kiến thức lớp 10...
Song Tử hơi đỏ mặt, phẩy tay rồi quay lên. Thiên Yết mở vở ra, mùi giấy mới sộc thẳng vào mũi làm rung động trái tim cô, nhưng không chỉ bởi vì mùi hương. Cô hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm đầy quyến rũ này, rồi bấm bút bi viết bài.
"Thật sự là tốt quá."

Và thế là, tiết học đầu tiên đã trôi đi thật êm ả

——-00——00——00——-
Tích tắc tích tắc tích tắc...

Reng....!

Tiếng chuông hết giờ vừa reo lên, cả lớp nằm bò ta bàn vật vã. Cả mùa hè sôi động đã gần như hút hết toàn bộ kiến thức nặng nề ra khỏi đầy bọn nó rồi. May mắn là, trường có quy định rất nghiêm ngặt, sau tiếng chuông hết giờ không giáo viên nào được dạy chèn vào giờ ra chơi, nên ít ra cũng được nghỉ ngơi đôi chút.

- Oà.... Mệt....- Bảo Bình ngồi gần cuối lớp nằm sõng soài ra bàn. Cô giáo nhìn, nở nụ cười nhẹ nhàng, đúng chất "cô giáo như mẹ hiền".
- Bảo Bình, đây mới chỉ là ôn lại kiến thức năm ngoái thôi, em đừng tuyệt vọng vội vàng như vậy.
- Thế còn năm nay ạ...?- cậu uể oải.
- Chắc là...cô nghĩ là khó hơn nhỉ?- cô Thủy cười, một nụ cười dịu dàng thân thiện và...nham hiểm
- NOOOOOO!!!!!!
- Thôi- cô phớt lờ tiếng thét ai oán và những khuôn mặt méo xẹo của Bảo Bình sau khi nghe tin dữ- Hôm nay buổi đầu, nhà trường chỉ bắt học hai tiết đầu của GVCN, còn lại học sinh tự quản và làm quen. À, bây giờ là bảng phân lại chỗ ngồi.

Tổ 1. Tổ 2. Tổ 3.
Sư- Bảo. Ngưu- Xử.            (Trống)
Yết- Kết.          Dương- Giải
Song- Bình.     (Trống)

Cô Thủy cười, nhẹ nhàng ra khỏi lớp như một cơn gió nhẹ nhàng, để lại dư âm nhẹ nhàng. Chia chỗ như thế này cũng không tệ.

- Lại ngồi cạnh nhau rồi- Kim Ngưu tự động chuyển chỗ về cạnh Xử Nữ, nở nụ cười tươi tỉnh. Xử Nữ đáp lại bằng nụ cười nhe răng chói loá khoái khẩu.
- Lại ngồi cạnh nhau rồi- Thiên Bình hơi nhíu mày xách cặp về chỗ Song Tử. Nhìn thấy cô bạn bĩu môi lầm bầm: "Phiền thật" rồi quay mặt ra chỗ khác, cậu càng xác định năm học này tiêu thật rồi!!!
- Vẫn ngồi cạnh Giải nè!- Bạch Dương ôm lấy Cự Giải bên cạnh vui mừng.
- Haizzzz, phiền ghê- Ma Kết lầm bầm, nằm nhoài ra bàn chán chường.
- Từ giờ đến chiều là giờ tự quản đấy, làm gì đây?

Xử Nữ vừa dứt lời, tất cả ánh mắt của học sinh cũ đồng loạt chĩa về phía Song Tử. Song Tử như đã quá quen với nhiệm vụ chỉ đạo, khẽ đằng hắng rồi nói.
- Như mọi năm có được không?

Cả lớp lại chĩa mắt vào Xử Nữ thaycho câu trả lời. Xử Nữ thấy vậy, không khỏi mỉm cười tự mãn như đã biết trước tất cả, rồi lôi từ trong cặp của mình ra các loại hộp nhỏ khác nhau, cơ man đều là boardgame.
- Đây là tất cả đấy! Mèo nổ, uno, tú lơ khơ, ma sói, bang, nhiều chưa? Ở nhà tao còn mônpoly và codename, nhưng codename chơi hết các từ rồi, còn monopoly to quá, tao không mang được. Thế nào?
- Xử, mấy bộ này có vẻ cũ hơn nhiều so với cuối năm ngoái nhỉ- Bảo Bình cầm một hộp lên ngó nghiêng nhận xét- Hè này mày có rảnh tay thí nghiêm gì linh tinh không đấy?
- Bậy nào- Xử Nữ bật cười, cốc đầu cậu bạn một phát- Thực ra cái này mùa hè họ hàng tao đến chơi nhiều nên cũng thất lạc ít nhiều, nhưng nói chung cũng tìm lại được đủ. Rồi, chơi gì đây?
- Chúng ta nên hỏi các bạn học mới xem- Bạch Dương nói- Các cậu biết chơi cái gì?
- Tôi chơi được hết- Sư Tử nói.
- Ừm, tớ cũng chơi mèo nổ, uno với ma sói. Còn lại không biết- Thiên Yết nói.
- Cậu không biết chơi tú lơ khơ à?- Sư Tử ngạc nhiên.
- Có gì đáng ngạc nhiên sao?
- À không- Sư Tử vội vàng giải thích- Chỉ là, tôi tưởng ai cũng biết chơi cái này, ít ra cũng có nhiều loại tiến tấn ăn gian nói dối phỏm các kiểu, tuổi thơ của cơ số mọi người đấy.
- Nhưng không phải của tôi.
- Vơ đũa cả nắm- Ma Kết nói vu vơ, mắt nhìn đâu đâu nhưng ai cũng biết đích đến của câu nói ở đâu.
- Cậu nói thế là ý gì?- Sư Tử bất bình vặc lại- Cậu nghĩ nói như vậy là ngon à? Tôi động chạm gì đến cậu à? Tôi thậm chí có thèm nói chuyện với cậu sao? Cậu coi thường người khác vừa thôi!
- Suy bụng ta ra bụng người.

Ma Kết không nhịn được bật cười nhưng tông giọng vẫn không đậm nhạt như cũ, ý coi thường khiêu khích nồng nặc. Trước khi trận chiến thực sự bình nổ, Kim Ngưu làm như vô tình chen vào giữa hai người, Cự Giải nhẹ nhàng đặt bộ tú lơ khơ vào cặp sách, Thiên Yết đặt bộ Uno vào tay Xử Nữ, hỏi bằng giọng trần thuật.
- Bọn tớ không muốn chơi tú, có được không? Hay là chơi Uno nhé?
- Ok, vậy thì uno nhé!
- Thế phạt gì giờ?- Thiên Bình xoa cằm nghĩ ngợi
- Đúng rồi đấy, quên mất- Xử vỗ trán- May là có Bình. Tao hôm qua mới nghĩ ra trò này hay lắm!

Xử Nữ cười bí hiểm, mở trong điện thoại một bức hình, rồi ngoắc cả lớp vào xem cùng. Kim Ngưu đứng ngoài lắc đầu nhắc nhở.
- Cái máy của bà nhỏ như vậy, sao chen vào được. Truyền máy cho từng người xem thôi.
Xử Nữ thầm đồng tình, đưa máy cho người bên cạnh, truyền hết một vòng tròn. Trong hình là hai người làm kiệu cho một người ngồi lên.

- A, tao hiểu rồi, chia hai người một nhóm chứ gì?
Xử Nữ nhìn Bạch Dương rồi lúc lắc đầu, khuôn miệng cong lên nụ cười bí hiểm thay câu trả lời, lục tiếp trong cặp một lọ thuỷ tinh nhỏ với vài mảnh giấy gập lại.
- Tao có sẵn thăm rồi này.
- Xử chuẩn bị kĩ lưỡng nhỉ- Kim Ngưu trầm trồ nhưng không ngạc nhiên, vốn dĩ cô bạn của cậu luôn là một người cầu toàn trong mấy chuyện như thế này. Cậu tay lấy lọ thuỷ tinh quay qua quay lại, mở mắp rồi đổ ra tay, hướng về phía cô- Xử bốc trước đi.
- Là tao chuẩn bị, phải cho tao đưa mọi người bốc chứ- nói vậy nhưng cô vẫn nhón bốc một tờ. Sau khi Kim Ngưu cho từng người bốc, Bạch Dương ghi các cặp lên bảng.

"Ma Kết- Thiên Bình
Bảo Bình- Song Tử
Cự Giải- Thiên Yết
Kim Ngưu- Bạch Dương
Sư Tử- Xử Nữ"

- Ồ, cặp đẹp nhỉ.
- Đẹp cái gì chứ? Sao tôi phải chung cặp với Ngưu? Bọn mình bét chắc rồi!
Bạch Dương méo mặt dẩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Kim Ngưu cười mê đắm, rất tự nhiên quàng vai cô rồi thì thầm nhẹ vào tai.
- Không phải chúng ta rất hợp sao?
- Thôi đi- Bạch Dương bật cười, đẩy nhẹ cậu bạn ra- Ngưu muốn soán ngôi sát gái của Xà Phu sao?
- Thế tôi sát được Dương chưa?
- Đoán xem?
- Thế mà cũng nói.
Kim Ngưu gõ nhẹ vào đầu cô bạn, làm bộ thất vọng. Bạch Dương thấy vậy, bồi thêm câu nữa, nửa đùa nửa thật.
- Đùa thôi. Ngưu không có cửa đâu.

- Hai người họ định cho mọi người cả thùng thức ăn cho chó à?
Cự Giải nhìn cặp đôi Ngưu Dương bên kia góc lớp, lầm bầm bình phẩm, tay kéo nhẹ Thiên Yết rồi quàng vai cô bạn.
- Bọn mình chắc chắn sẽ hợp tác tốt.
- Thật à?
Nhìn cô bạn hỏi tỏ vẻ ngờ vực, Cự Giải bật cười, gật đầu chắc nịch. Tất nhiên là thật, lâu lắm rồi cô mới có cơ hội nói một câu thật lòng như vậy.
- Thế tớ tin cậu. Nói trước nhé, tớ chơi bài dở lắm.
- Ừ.
- Hai người kia hẹn hò à?
- Ngưu Dương à?- Cự Giải xoa cằm, đôi mắt cong thành vầng văng non- Đoán xem?
- Đáng ghét. Sao mà cậu đáng yêu thế hả?
Thiên Yết giơ hai tay bóp má cô bạn. Má gì mà lại mềm như mochi vậy chứ?
Cự Giải thực chất rất tận hưởng việc được bóp má, nhưng vẫn than thở cho có.
- Hưm, sao ai cũng thích bóp má tớ thế? Bóp không cẩn thận mà để má tớ xệ trước tuổi là tớ bắt đền đấy!

Xử Nữ nhìn bảng chia nhóm, tự tin nói với cậu bạn mới.
- Mày yên tâm, tao chơi bài thuộc hạng đầu trong lớp, mày kiểu gì cũng không đứng bét được!
Sư Tử nghe vậy rất hài lòng về đội hình.
- Tôi cũng chơi khá ổn đấy.
- Haha, chúng ta nhất định sẽ đứng nhất!
Xử Nữ ưỡn ngực cười ha hả, giơ tay ra, Sư Tử đập tay mình vào, rất ăn ý hoà hợp. Cả hai người đập tay xong không hẹn mà cùng nắm tay đối phương như tuyên thệ, rướn người về phía trước rồi đồng thanh.
- Phải thắng!

Thiên Bình nhìn bảng nhóm, không chậm một giây quàng vai kẹp cổ Ma Kết bằng lực tay như muốn nghiền nát xương đối phương. Ma kết không kìm được khẽ rên lên một cái, có ý đẩy tay ra nhưng sức lực không cho phép.
- Mày chơi bài thế nào?
- Tao chơi ổn, với lại đừng quàng vai tao như thế.
- À, tao quàng chặt quá à? Xin lỗi nhé.
- Vấn đề không phải là như thế...
- Tao không tự tin là bọn mình sẽ đứng nhất đâu, nhìn con Xử với Sư Tử kìa, hừng hực khí thế. Xử Nữ chơi bài không phải dang vừa đâu, Sư Tử coi bộ cũng có vẻ nguy hiểm đấy...
Thiên Bình gạt bỏ ngoài tai lời cuối của Ma Kết, xoa cằm nghĩ ngợi rất lung. Ma Kết tâm tình phức tạp, cắt ngang dòng tự kỉ của cậu bạn.
- Uno thôi mà.
- Nghe vậy chắc mày không bét đâu nhỉ.
Thiên Bình tự kết luận, định quàng vai cậu bạn, nghĩ một chút, thu tay về rồi đưa tay ra trước mặt.
- Hợp tác tốt nào! Với lại, cười lên đi, mặt mày trông chẳng khác gì xác ướp Ai Cập, như kiểu ai thiếu nợ tiền mày ấy? Mày bị thiếu nợ à?
- Không.
Ma Kết cười ngán ngẩm, nhưng cũng tính là cười, bắt tay lại rồi nói, giọng nhỏ nhưng không mềm.
- Chắc chắn không bét, chưa chắc đã không nhất.

- Thôi xong chúng ta rồi!!! Nhóm nào cũng tràn trề sinh khí thế kia thì làm sao mà thắng được!
- Bảo Bình, ông ăn nói hàm hồ cái gì đấy, có thể không nhất nhưng chắc chắn phải không bét!!! Đây không phải vấn đề về hình phạt hay không, mà là về danh dự và tôn nghiêm!
Bảo Bình hãi hùng, không hiểu mình vừa nói gì sai, vội vã cầu hoà.
- Rồi rồi, chị đại, gì căng thế?

Song Tử phớt lờ, vỗ tay tập hợp các đôi đang làm quen dần với đối phương.
- Bắt đầu nào. It's boardgame showtime!
- Yeah!
- Chém Tiếng Anh kìaaa...
- Bảo Bình, mày thích ăn đòn à?- Song Tử cốc mạnh một phát vào đầu cậu bạn.
- Này, đau đấy nhé!
- Hahahahahaha!

Cứ như vậy, những tiếng cười nói giòn tan trong sáng của buổi tựu trường ấy hoà vào nhau, tựa những nốt nhạc trong trẻo trong khúc dạo đầu yên bình ngắn ngủi của bản giao hưởng thanh xuân tràn năng lượng.

Vui vẻ có, buồn bã có, nhưng đều là những nốt nhạc chỉ có thể được nếm một lần, sau đó nghe đi nghe lại trong sự hoài niệm xa xôi. Mãi không thể quay về.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro