Chap 3: Học sinh mới mà không mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Học sinh mới mà không mới (1)- Một buổi sáng bình thường.

4 giờ...

Bầu trời tờ mờ sáng, ánh mặt trời le lói, không khí u uất thoảng gió trời.

Ở một con phố nhỏ vắng hiu hắt, Xử Nữ thong dong đến trường với khuôn mặt ngái ngủ. Nhà đã xa mà còn ham hố đi bộ, đối với một số người, cô nàng đúng thật kì lạ. Lí do không phải tiết kiệm tiền xe buýt hay xăng xe máy hay điện của xe đạp điện, chỉ đơn thuần là thích. So với xe đạp, đi bộ rõ ràng là hấp dẫn cô hơn.

Xử Nữ được coi như một trường hợp quái dị cần tránh xa vào mỗi sáng sớm. Mỗi sáng sớm vào chính xác bốn giờ, cô nàng sẽ không màng giấc ngủ bình an của mọi người mà hú vang khắp xóm làng, ngân theo giai điệu của riêng cô, đơn độc nhảy điệu ballet của riêng cô, trên con đường- vào thời điểm này, cũng là của riêng cô. Tất nhiên, hậu quả là sáng nào Xử Nữ cũng bị ăn chửi hội đồng, nhưng qua nhiều năm chung sống, người dân ở đây đã tôi luyện khả năng miễn dịch âm thanh lớn lúc ngủ.

- Đi học sớm là tuyệt nhất! Aaaaaa.....
Dù tiếng hét mỏng tang, dư âm chỉ hết một đoạn phố nhỏ, cũng đủ làm lay động những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ví như đoạn gió hoang vu vừa lướt qua, ví như nhịp đập mạnh mẽ trong tim cô, ví như tương lai tưởng chừng xa vời mà lại gần ngay trước mắt.

Cô vẫn như vậy, bề ngoài có vẻ đanh đá, nham hiểm ranh ma, nhưng lại đơn giản đến lạ kì.

5 giờ...

Kim Ngưu bất chợt bật dậy khỏi giường, mặt đầm đìa mồ hôi. Cậu vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng đầy mơ hồ. Tỉnh dậy rồi không còn nhớ gì nữa.

Cái này có phải điềm báo không đây? Kim Ngưu nghĩ thầm rồi tự bật cười.

Cậu bật người khỏi chiếc giường êm ái, leo lên bàn học rồi vớ chiếc điện thoại, khẽ mỉm cười.

- Phải nhắn nhỏ đó nữa, quên mất! Không nhắc nó giết mình mất!

Có 3 lính mới trong lớp đấy! Có vẻ giỏi lắm, cẩn thận kẻo trượt đấy!
Đặc điểm (sơ qua thôi, chưa biết nhiều lắm):
Thiên Yết:......
Sư Tử:........
Ma Kết:.......

6 giờ...
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ làm rèm, lá vàng rơi làm thảm.

Hôm nay là ngày thứ 2 của năm học rồi.

Bạch Dương nhẹ bước đến trường giữa bầu trời thu mát nhẹ và rợp bóng cậy, chợt nhớ về ngày hôm qua.

Về 3 học sinh mới.

Về những chuyện đã, đang và sẽ thay đổi.

- Chà chà, năm nay sẽ là một năm học thú vị đây!

Cô nàng sải bước tự tin về phía cánh cửa trường học, nơi có lác đác mấy cặp mắt đi học sớm chĩa vào cô, thì thầm to nhỏ. Tốt có, xấu có, nhưng Bạch Dương nào để tâm tới những lời lẽ tiêu cực.

Lia ánh mắt mờ mịt qua những người bạn học đó, tiểu thư họ Triệu khẽ nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo.
- Dù sao thì mình cũng khá nổi tiếng nhỉ?

---0---0---0---

- Chào Xử, Ngưu, Dương! Đi học sớm thế? Oáp....chết tôi mất!

Tiếng bước chân mệt mỏi dội vào lớp, đi kèm theo là một cô gái với khuôn mặt uể oải, tay che cái miệng đang dãn to hết mức, vươn vai tự đánh thức mình.

- Câu đó phải dành cho mày ấy Mã ạ- Dương tay cầm điện thoại thản nhiên nói.
- Khổ thân nhỉ Mã, ai bảo thi rớt cơ...- Xử Nữ nói giọng nhẹ tênh, nằm nhoài ra bàn, mặt mũi uể oải không kém gì cô bạn Mã kia.
- Ai bảo dậy sớm làm gì, đúng là đồ dở người!- Kim Ngưu tay chống cằm, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, miệng nói vu vơ. Móc một câu mà trúng 2 đích. Vừa nói dứt lời, hai cái miệng đã nhảy vào họng cậu không thương tiếc.

- Kệ tao chứ, liên quan mày à?- Xử véo tai thằng ngồi bên cạnh mình
- Ơ tôi nói bà đâu Xử? Nhột à?
- Tao dậy sớm là có lí do mà!- cô bạn kia lẳng cái cặp bừa lên một cái bàn, định nằm xuống thì lại có tiếng nhắc nhở.
- Ê Mã, chỗ đó của Giải đó!
- Thế à- Mã nhún vai- Thế tao ngồi chỗ này?
- À cũng không được luôn. Chỗ đó của....của....ai nhở?
- Của thằng Ma Kết- Ngưu ngoái đầu xuống
- Ma Kết? Lính mới à?
- Ừ. Hôm qua cô dồn hết toàn bộ học sinh lớp mình vào hai tổ gần bàn giáo viên rồi. Mày hoặc là ngồi bàn cuối hoặc là ngồi sang tổ 3 đi.
- Ok, vậy tao ngồi bàn cuối, cũng gần mày với Giải- Mã lẳng cái cặp xuống ghế rồi ngồi chễm chệ trên cái bàn- Thế hôm qua ổn chứ?
- Vui phết. Bọn lính mới thân thiện- Kim Ngưu nhận xét chung chung.
- Thằng Sư Tử thú vị cực- Xử Nữ hào hứng- Hôm qua chơi các loại boardgame bọn tao thắng áp đảo!
- Quả là một cặp trời sinh- Kim Ngưu trêu chọc.
- Hai người về với nhau là vừa ấy nhỉ- Bạch Dương phụ hoạ.
- Còn phải nói sao? Cái này là định mệnh huynh đệ kết nghĩa đã dẫn chúng ta đến với nhau đó!
Nhìn Xử Nữ ưỡn ngực, Ngưu Dương nhìn nhau cười trừ. Quên mất, với con này nói cạnh khoé không ăn thua.

- Hôm qua tôi với Dương thành cặp, cũng ổn thôi, về thứ ba. Thiên Bình thành đôi với Ma Kết, lính mới thứ 2, bọn nó về nhì.
- Lâu lắm rồi mới thấy ai hợp với thằng Bình như thế, tính cánh nó vốn ổn nhưng sở thích cổ quái khác thường mà. Nhưng Ma Kết kia cũng không được gọi là dạng bình thường cho lắm- Bạch Dương cười mờ ám, lia mắt nhìn Kim Ngưu, cố ý để cậu nói nốt ý. Cậu bạn, dĩ nhiên, hứng trọn quả bóng đó.
- Có khi bọn nó nên "thành cặp" thật luôn ấy chứ...

Một cụm từ hai ý nghĩa, Kim Ngưu nói rồi làm bộ thở dài, Bạch Dương hài lòng, cùng Nhân Mã nhìn nhau bật cười, chỉ có Xử Nữ ngu ngơ ngồi đực ra đó, nhưng cũng không thắc mắc gì. Quá quen rồi.

Nhân Mã tiếp tục hỏi chuyện với tư thái phóng viên hóng hớt.
- Xử với bạn học mới Sư Tử về nhất, Bình với bạn học mới Ma Kết về nhì, Ngưu Dương về ba, thế mấy đứa còn lại? Hôm qua bao nhiêu người đi học?
- Để tao xem- Xử Nữ lẩm nhẩm- 10 người. Tao, Ngưu, Dương, Song, Giải, Bình, Bảo cùng ba bạn học mới.
- Ba người mới? Ngoài Ma Kết Sư Tử còn ai?
- Quên đấy, là Thiên Yết. Nó là con gái.
- Ohhh.. nữ sinh à? Thế nào?
- Hiền lành, trầm trầm, đúng kiểu học sinh ngoan. Haha, lớp ta cũng đang thiếu thành phần như vậy.

Kim Ngưu, Nhân Mã cùng Bạch Dương như hẹn mà cùng bật cười. Họ ngạc nhiên nhìn nhau rồi ôm bụng cười phá lên.
- Không biết bọn mày có nghĩ giống tao không- Bạch Dương gạt nước mắt nhịn cười- Chứ tao tự nhiên liên tưởng đến Giải Giải.
Nhân Mã gật đầu tiếp lời, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn cười.
- Con bé đó, nó mà ở đây kiểu gì cũng phụng phịu kêu lên 'Các cậu quên tớ rồi à?' cho xem. Dễ thương không để đâu cho hết!
- Sau đó Song Tử mà ở đây kiểu gì cũng bẹo má nó mà phán 'Thôi đi, không đến lượt Giải đâu. Cậu chỉ được cái dễ thương thôi, hiền lành thì đừng hòng' rồi kể hàng loạt chiến tích li kì của Giải, khiến nó đỏ lựng mặt lên!- Kim Ngưu lắc đầu cười ngả ngớn, đôi mắt mờ mịt những tưởng tượng.
- Lúc nào chả thế, chẳng có gì khác cả- Xử Nữ nói.
- Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? Ấy chết, 6h50!

Nhân Mã thét lên đầy hốt hoảng. Xử Nữ đẩy lưng cô bạn trêu chọc.
- Cong lưng lên mà chạy nhé. Từ đây đến phòng hiệu trưởng chỉ có hai toà nhà và ba tầng cầu thang thôi, còn kí ba loại cam kết trung thực nữa!
- &@!$¥€$¥*!!!!- Nhân Mã lầm bầm chửi thề- Mày nói thật đấy à?
- Mày còn nghi ngờ Xử Nữ cơ à? Riêng về trí nhớ nó ăn đứt mày!
- Thôi đi Dương, cứ làm như mày hơn ấy! Con Xử phải gọi là đẳng cấp thế giới luôn rồi, tao cảm giác không có cái gì lọt vào đầu nó mà nó không nhớ ấy!
- Thôi đi, bọn mày phiền quá đấy!- Xử Nữ bập bênh ghế cười tự mãn- Mã còn không đi à?
- Ừ đây. Mà khoan đã, nốt câu này, tao nghe nói hình như đề rất khó!!!
- Thế mày còn làm được gì đây, Nhân Mã, Đinh Nhân Mã, mày còn làm được gì đây?- Kim Ngưu ngân nga trêu chọc, đu đưa người trên ghế theo nhịp của Xử Nữ.
- Thôi đi, đừng nói với tao bằng cái giọng đấy, cũng chẳng phải vì mày nhắn tao mấy lời đe doạ về ba đứa lính mới nên tao mới sợ sao?
- Ơ thế hoá ra tại tôi à?- cậu bạn tỏ vẻ không hài lòng.
- Đùa mà! Hạ hoả hạ hoả!!- Mã tươi cười- Cũng nhờ mày nhắn thế nên tao từ sáng sớm đã cấp tốc ôn lại bài. Haizzzz, cái trường này cũng thật tình luôn, bắt thi lại lúc 7h!! Sớm hơn giờ vào học những 1 tiếng! Cơ mà...thời gian thi cũng là 60 phút tròn mà nhỉ? Tao chỉ thi lại mỗi Anh thôi, may là vậy. Nhưng mà, haizzzz! Mệt quá đi!
- Thôi, may mắn nha! Đến tròn 7 giờ rồi kìa!
- Noooooooo bye bye bọn màyyyyy....

Nhân Mã cong mông lên chạy, chiếc cặp sách đeo một bên vai nhảy xóc xiểng loăng quăng. Ba bạn học ở lớp cố hét với.
- Thi tốt!!! Tao chỉ biết nói thế thôi!!!!
- May mắn thi tốt ha! Ít ra số thi cử của mày còn không hẩm hiu như tao!!!
- Bye bye, nhớ lời tao nhắn sáng nay mà thi cho tốt đấy!

Những lời nhắn còn chưa dứt, sĩ tử lỡ là đã biến mất, thế nhưng chúng vẫn lọt được vào tai cô. Mỉm cười tự tin, Nhân Mã nhủ thầm, trong lòng vững chãi như núi, không gì lay chuyển.

"Chắc chắn! Chắc chắn sẽ đỗ!!!"

---0---0---0---

7h15...

- SAFE!!! Tớ thắng nhé, Song Song, cậu thua rồi!!

Cự Giải duỗi thẳng chân chạt nước rút chạm vạch cửa- đích tự tạo, khuôn mặt hớn hở như trẻ con được cho kẹo. Song Tử chạy như cho có, cong môi trêu chọc.
- Giải ơi, cậu bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò chạy đua trẻ con này nữa hả? Người lớn lên đi chứ, không thì sao có người yêu được đây?
- Song Tử còn chưa có, sao cứ xét nét tớ thế? Với lại, tớ có người thương rồi!
- Ha! Thế người thương của cậu là ai được? Tớ hay Dương hả?- Song Tử cười chế nhạo. Giải Giải nhà cô mà có người thương, chắc lúc ấy cô đi lấy chồng rồi mất. Đối với cô, Cự Giải vẫn đang là một cô bé con chưa dậy thì, cũng chưa có dấu hiệu sẽ lớn lên trong tương lai gần.
- Là-thật-đấy nhé! Aishhh, kệ Song đấy, tớ không nói chuyện với Song nữa! Suốt ngày coi người ta như trẻ con cấp 1 ấy!

Nhìn cô bạn dù bằng tuổi nhưng lùn hơn cô nửa cái đầu, mặt mày phụng phịu quay ngoắt đầu hờn dỗi như trẻ con, lòng Song Tử ngọt ngào như kẹo đường. Như một thói quen thường lệ, cô đưa hai tay lên má cô bạn, bóp bóp đầy thưởng thức.
- Giải Giải ơi, cậu ăn gì mà dễ thương thế hả? Sao cậu lại dễ thương thế này cơ chứ?
- Umuhh... Tớ ăn cơm có được không? Chúng ta xuống ăn sáng cùng bọn Xử Ngưu Dương bên dưới có được không?
- Muốn bắt cóc cậu về quá đi~
- Thích thì bắt cóc tớ về đi! Tớ cũng muốn ở cùng nhà với cậu!

Cự Giải vươn tới, ôm chầm cô bạn vào lòng, giọng điệu hơi nao nao. Song Tử đang vui vẻ ngay lập tức nghe ra có gì không ổn.
- Giải Giải, có chuyện gì, nói tớ nghe xem nào?
- Có gì chứ, sao cậu hỏi kì thế?
- Bố cậu lại làm gì cậu à?- Song Tử vác "cục đường" về chỗ ngồi hỏi han
- Không có, không phải- giọng cô trầm xuống, gần như thì thầm.

Cự Giải dựa vào vai bạn thì thầm , mái tóc che lấp nửa khuôn mặt, để lại nửa khoé môi nhếch nhẹ. Song Tử nghe xong, khuôn mặt hơi trầm một lúc, rồi lục cặp lấy điện thoại cùng cặp tai nghe, bật nhạc rồi đưa một tai cho cô bạn. Cô nở nụ cười dịu dàng, như một người chị an ủi em gái:
- Bài này hay lắm đó!
- Ừm ừm, gu âm nhạc của Song lúc nào cũng là đỉnh nhất!

Cự Giải mỉm cười ngọt ngào, dựa vào vai cô bạn, bỏ mặc tất cả, tất cả...chỉ trừ đôi vai ấm áp này, dù nhỏ gầy nhưng rất vững vàng.
- Xin chào.

Một giọng nói tông trung tính nhưng hơi thanh vang lên. Dáng người nhỏ nhắn hơi lạ, nhưng rồi cũng sẽ thành quen. Nhanh thôi.
Cự Giải nhìn cô bạn mới vào, lập tức bật khỏi vai Song Tử, đôi mắt cong cong thành đôi trăng non đẹp đẽ, chào hỏi bằng chất giọng dễ thương trong trẻo quen thuộc.
- Thiên Yết, chào buổi sáng!
- Ừ, chào Cự Giải, Song Tử. Hai cậu đến sớm nhỉ, nhà các cậu xa lắm à?
- Không cũng bình thường thôi, nhưng mà hỏi lạ thế? Bình thường nhà gần mới đến sớm chứ?
- Nhầm nhé- Thiên Yết lắc lắc đuôi gà sau đầu- Chính vì gần nhà nên mới chủ quan, dậy muộn rồi đến muộn chứ. Người ở xa đa phần toàn dậy sớm để đề phòng các loại tắc đường, đến kịp giờ. Tuy nhiên cũng chỉ là ý kiến chủ quan thôi.
- Ừ, cái gì cũng có ngoại lệ- Cự Giải gật gù- Ví dụ như?
- Xử Nữ và Thiên Bình- Song Tử nối lời, liếc cô bạn bên cạnh rồi cả hai bật cười- Con Xử nhà xa lắc lơ, đi xe chắc mất gần tiếng mới đến, vậy mà nó còn thích đi bộ, mà bao giờ cũng là học sinh đến sớm nhất trường.
- Còn Bình sao, nhà cũng xa nhưng so với Xử còn gần hơn, nhưng nó bị bố mẹ bắt đi bộ rèn luyện sức khoẻ- Cự Giải cười- Cái này là bố mẹ nó nhìn Xử học tập đấy!
- Hahahaha, Bình còn ghim Xử vụ đấy lắm, nhưng hai đứa vẫn chơi rất thân. Haizz, Xử mà, con trai có ai là không thân đâu.
- Ờ đấy, nhưng toàn đến muộn, Bình ấy. Cả hai người đó là những người bác bảo vệ nhẵn mặt nhất trường luôn, nói chuyện cũng thân mật với bác ấy, chẳng biết bọn họ nói những gì nhỉ?
- Ai biết, mà ai quan tâm?- Song Tử vươn vai, không kìm được ngáp dài một hơi, lệ tràn mi mắt bị cô gạt phắt đi không thương tiếc.
- Nhà tớ gần trường, mất tầm 2 phút đi bộ là tới, nên ngày nào cũng dậy trễ nhất có thể. Haha, thế nên mới tới trễ hơn các cậu- Thiên Yết cười híp mắt, ngó quanh- Có những ai tới rồi?
- Xem nào, theo nhận dạng cặp sách thì... Arggg, khó quá, cả hè rồi chứ mấy, bọn nó có đổi cặp không nhỉ? Mà cũng chẳng nhớ bọn nó đeo gì nữa?
- Khỏi cần Song ạ. Vừa nãy thi chạy có lướt qua canteen mà, có Xử Ngưu Dương ở đó, bọn mình xuống đi!

Cự Giải nhẹ nhàng khoác tay Song Tử, ngọt ngào nói rồi quay đầu sang Thiên Yết, ngỏ ý hỏi. Thiên Yết hơi chần chừ.
- Tớ không mang tiền...cái này hồi ở trường cũ có trong học phí luôn, bên này có thế không?
- Cũng thế cả, đi cùng bọn tớ đi!

Song Tử kéo tay cô bạn đi luôn, cô thấy một câu hỏi quả là quá khách sáo đi, với lại cô bạn kiểu gì chẳng đồng ý.

Ba bóng người nữ sinh thân thiết khoác tay nhau đi, bóng dáng họ tạo thành dấu ấn thanh xuân tươi đẹp, in thẫm trên hành lang rợp bóng phượng cuối hạ chưa tàn hết.

——00—-00—-00——

- Bác
- Bác!!!!! Cho cháu vào trường, cháu hứa sẽ không đi muộn nữa mà!
- Tao không đếm xuể đây là lần thứ bao nhiêu mày hứa lèo thế này rồi, Bùi Thiên Bình ạ. Không là không! Phải cho nghỉ một buổi mới chừa được! Mày có bao giờ đến được một buổi nào kịp giờ cho tao nhờ không!?

Trước cổng trưởng, một cậu học sinh đi trễ quanh năm Thiên Bình đang mặc cả với bác bảo vệ độ tuổi tứ tuần, kinh nghiệm đối phó với mấy tên oắt con thế này đủ dùng mấy kiếp qua song cửa sắt
- Thôi mà bác, bác biết nhà cháu xa, bố mẹ còn bắt đi bộ để tăng cường sức khoẻ nữa, bác thương tình cho cháu đi mà!
- Lí do lí trấu! Con bé Thạch Xử Nữ cùng lớp mày nhà xa hơn mày, cũng đi bộ mà chưa năm nào trễ! Mà nó còn tự nguyện đi bộ nữa chứ, nhiều khi tao cũng thấy con đấy điên thật!
- Đấy nó điên, còn cháu bình thường, nên đi muộn là đúng mà!
- Ối giời đi muộn là đúng cơ à? Mày giỏi, giỏi lắm! Tao không đôi co với mày nữa luôn, ở ngoài đấy tắm nắng đến giờ trưa thì tao mở cửa. Không chờ được thì vác xác về!
- Bác...!
- Tao đi đây!
- Noooooo!
Thiên Bình chỉ biết rên lên đầy tuyệt vọng theo dáng đi của bác bảo vệ đang dần xa. Sao bác nỡ! Sao bác có thể nỡ!!

- Nooooooo!!!!
- Thiên Bình?

Ma Kết từ xa đã nhận dạng được bóng người to cao loè loẹt áo màu, dù biết mình đến muộn vẫn từng bước thong thả tiến về cổng trường, khuôn mặt bình ổn ngàn năm không đổi, chỉ có đôi mắt là đỡ u tối hơn ngày hôm qua.
- Ma Kết!!!

Thiên Bình mừng như bắt được vàng, không kiêng nể lao đến ôm chồm lấy cậu bạn vừa quen hôm qua như gặp được cố nhân, chỉ thiếu mỗi màn nước mắt mì tôm sùi sụt. Cái ôm thân thiết dễ chịu, nhưng lực siết thì không được như vậy.
- Mày...đau!!! Cái thằng thần kinh chập chờn này! Bỏ-tao-ra!!!

Ma Kết lực tay yếu ớt, trong vòng tay tên lực lưỡng như thế này thật không khác gì mấy cô thiếu nữ má đào trong shoujo manga. Vừa liên tưởng cảnh nam nữ chính trong ba cái thứ truyện tranh mà mấy đứa em họ cậu mê mẩn ấy với thời điểm hiện tại, mặt Ma Kết không tới nửa tích tắc đã đen xì.

Không thể chấp nhận được, sao lại giống thế này? Sao mình lại động tay mấy thứ đó?

Cậu giơ bàn chân đã được tôi luyện qua những năm tháng đá bóng xương máu, khoẻ hơn lực tay gấp chục lần, định nhắm vào 'chân giữa' của cậu bạn, rồi khựng lại thương cảm, nhắm lại vào ống đồng, vừa sát thương cao vừa ít di chứng.

Bộp!!
- Mày!!!!! Cái tên mặt trắng này, mày định đá gãy chân bố mày đấy à?

Hiệu lực có ngay tức thì. Thiên Bình như bị giật điện, nhảy lò cò bằng bên chân không bị đá mấy bước giật lùi, gào ầm lên bằng âm lượng khiến chim chóc trên cây bay tản đi hết không sót một con nào.

Ma Kết nhìn bọn nó, thương cảm ra mặt.
- Mày doạ bọn chim bay đi hết rồi, nhẹ nhàng thôi, đừng manh động.
- Arggg.. câu đấy tao phải nói mày chứ, cái thằng $¥€%# này- Thiên Bình nhăn nhó ôm chân chửi rủa.
- Không được, nói tục là không nên rất không nên, chúng ta là học sinh ngoan- Ma Kết tặng cho cậu bạn đang ngồi thụp dưới cổng trường một nụ cười đắc thắng ngứa đòn nhất mà cậu có thể tạo ra- Hành động của tao là tự vệ, ai bảo mày lao vào 'đả thương' tao trước.
- Tao đả thương mày lúc nào?!
- Lực ôm của mày có khả năng gây tử vong đấy.
- Thế sao mày còn sống để đá tao?!- Thiên Bình vừa đay nghiến vừa nhăn nhó xoa bóp cả một vùng ống đồng lõm thấy rõ. Cái tên này, sao nhìn nhỏ nhắn như con gái mà đá đau kinh khiếp! Kiểu gì ngày mai cũng để lại một vết bầm tím to bằng cả lòng bàn tay!!!
- Tại mạng tao dai. Thế là nhân từ rồi đấy.
- Nhân nhân cái &@₫$¥%^#* nhà mày!!! Này, tao hỏi thật, mày nhìn ẻo lả như con gái mà sao lực sát thương kinh dị thế?
- À, tao tập đá bóng 11 năm rồi. Tao không phủ nhận đâu, vừa rồi cú đó là cố tình đấy.
- Cái thằng——
- Nào- Ma Kết giơ ngón trỏ ngăn trước môi cậu bạn cười nhạt- Sao cứ mở mồm ra là phun ra những lời lẽ thiếu văn hoá vậy?

Thực ra Ma Kết nói những lời này không hoàn toàn là mỉa mai. Cậu vốn được giáo dục trong môi trường tốt đẹp, xung quanh những người bạn cấp 1 ngây thơ trong sáng cùng những người bạn cấp 2 tốt bụng hiền lành. Nhưng bản chất nổi loạn vốn có sẵn trong người, cộng thêm sự tiếp xúc với cấp 3 đã hướng tính cách của cậu sang chiều hướng tiêu cực với người lớn, khiến cậu vô thức hình thành ba cái thứ suy nghĩ quái dị, mưu mô thừa thãi cùng kĩ năng mỉa mai thượng đẳng, mở miệng chửi tục có khi còn thuận miệng hơn tên trước mặt, nhưng cũng chỉ trước mặt anh em chí cốt thôi. Còn lại thì, vẫn là học sinh ngoan,  lúc nghe những lời lẽ không hay mặt mũi vẫn tự động đen lại như một cái máy cảm biến.

Sao lại giả tạo một cách có tổ chức đến mức này? Ma Kết thầm tự hào, cũng thầm khó xử.

Thiên Bình không phải người ngốc, cố nhiên nhìn thấy sự nghiêm túc trong lời nói của cậu bạn, dù chỉ một phần. Cậu kéo Ma Kết ngồi xuống vỉa hè cùng mình, lo lắng hỏi.
- Mày nghiêm túc đấy à? Thôi được rồi, tao xin lỗi, được chưa?
- Tao không có ý đó- Ma Kết méo mặt, vò đầu bối rối, đánh trống lảng- Mà sao lại ở ngoài đây?
- Tại vì- Thiên Bình hít vào một hơi- Bác bảo vệ nhốt bọn mình, nói đúng hơn là tao bên ngoài rồi.
- Mày cả năm đã ngày nào đi học đúng giờ chưa?
- Có. Ngày khai giảng và bế giảng mỗi năm.
- Nhiều nhỉ- Ma Kết chế nhạo- Bây giờ tao mà xin bác cho tao vào bỏ mày lại cũng được đấy.
- Thôi mà Ma Kết!
- Đùa thôi. Có trò khác vui hơn trêu mày nhiều.
- Này, mày chọc tao đấy à, cái thằng khỉ gió này!- Thiên Bình sừng sỏ- Mà, trò gì?

Ma Kết thầm cười trong lòng vì cậu bạn mau giận mau quên này, tỏ vẻ thần thần bí bí.
- Trèo tường.










To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro