Chap 6: Học sinh mới mà không mới (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Học sinh mới mà không mới (6): Cô gái dưới ánh sáng chói chang

Sân bóng đá. 
Từ toà học chính cao trung, nếu đi thẳng men theo hành lang rồi rẽ phải, bạn sẽ gặp một con đường lát đá thô, chiều rộng đủ để một cái xe 16 chỗ đi qua. Con đường ấy chia đôi sân bóng đá và sân bóng rổ làm hai khu vực. Chủ tịch hội đồng, cũng là người sáng lập nên trường, dùng 10% học phí mỗi năm để tu sửa định kỳ cho hai sân chơi thể thao này, nên cũng không quá ngạc nhiên khi chúng đều đạt chuẩn quốc tế kể cả về kích cỡ lẫn chất lượng.

Sân bóng đá với làn cỏ nhân tạo xanh mướt và nhanh khô sau khi mưa luôn là điểm tụ tập phổ biến cho những học sinh yêu thể thao, đam mê vận động và cả những thành phần muốn cổ vũ và ngắm trai.

Ngay lúc này đây, cả một nửa phần sân bóng giáp con đường lát đá kia đều dành cho trận đấu giữa những chàng trai 11A6 và một đội gồm tổ hợp các thành viên lớp khác.
- Bình, chuyền tao!! Tao đây!!
- Chuyền này!!- Thiên Bình quay một vòng tránh đối thủ rồi quay chân sút nhẹ quả bóng trên không trung, đáp nhẹ nhàng vào chân Bảo Bình. Cậu bạn nhận được bóng, nhe răng cười khoái trá rồi ngay lập tức xoay người chạy bóng về càu môn đối phương. Nhưng một cầu thủ đàn anh khối 12 với nước da đen và nụ cười sáng ngay lập tức chặn đường bóng và chuyền lại cho đồng đội mình.
- Xui rồi nhé Bình!- đàn anh quay lại cười vênh váo. Người đàn anh này dù biết cả Thiên Bình, nhưng không bao giờ gọi cậu là Bảo cho đỡ trùng tên như mọi người- Kĩ năng có vẻ hao mòn đi rồi đấy! Hè rồi nằm dài xem phim *** à?
- Đấy là em lơ là thôi!- Bảo Bình chống chế, vẫn tiếp tục chạy - Anh đừng có nói bậy!

Trong khi hai anh em nói chuyện tầm phào trong trận đấu, đàn em đối thủ vừa được chuyền bóng nhanh nhẹn sút vào cầu môn. Nhưng quả bóng đang trên không trung thì bị quẹo lại chóng vánh đến không kịp nhìn.
- Bảo Bình, nghiêm túc lên!! Bóng này!
- Hả?- trước khi kịp nhận định tình hình, quả bóng đã nằm gọn lỏn dưới chân cậu- À đây sút đây!
- Ê này!- đàn anh giật mình đuổi theo.

Dưới khán đài, không khí cũng sôi động không kém khi chứng kiến màn chặn bóng tuyệt đỉnh vừa rồi.
- Oa!!- nữ sinh A cổ động viên hét- Anh ấy chặn đường bóng rồi còn sút vừa chân anh kia nữa kìa!! Ngầu quá!!!
- Mình chưa nhìn thấy mặt anh ấy bao giờ! Chắc là nhân tài mới chuyển vào rồi!!- nữ sinh B hú hét cố át tạp âm.
- Anh ấy tên gì vậy?- nữ sinh C lướt facebook tìm nick với tốc độ bàn thờ- Đây rồi, tìm thấy rồi, anh ấy là Lê Vũ Ma Kết! Ngầu quá đi!
- A, còn anh đeo kính tóc hơi bồng đằng kia cũng là người mới kìa! Anh ấy đẹp trai phết đấy chứ!
- Cũng là người mới đấy, xem nào, Nguyễn Sư Tử! Anh ấy đá không hay lắm nhỉ...
- Nhưng mà rất đẹp trai! Kiểu hơi trầm nhưng vẫn năng động ấy!! Không biết tả thế nào nhưng đẹp trai là được rồi!
- Nhân tiện tìm luôn info hai anh kia nữa đi! Cả anh thủ môn nữa, đẹp trai kinh khủng mà bắt bóng giỏi quá chừng!
- Bạn mới vào nên không biết thôi, ba anh ấy năm ngoái cũng ở đây rồi, anh cao to mặc đồ loè loẹt là Thiên Bình, anh nhìn hơi thấp là Bảo Bình, anh thủ môn đẹp trai là Kim Ngưu, năm ngoái học 10A6, là á quân giải đá bóng năm ngoái đó!
- Siêu thế này mà á quân thôi á!?
- Đúng vậy, vì quán quân năm ngoái là 12A2 cơ. Năm ngoái các anh ấy là 11A2, đá đỉnh kinh khủng khiếp, là kình địch của 11A6 đó! Anh vừa nói chuyện với anh Bảo Bình là học sinh lớp đó đấy, anh ấy là Phan Vũ, không đẹp trai lắm nhưng rất siêu!

Xử Nữ ngồi ở khu vực chuẩn bị đồ uống cho cầu thủ, có thể nói là quản lý trá hình, nhìn nam sinh lớp mình với ánh mắt long lanh ngưỡng mộ. À, tự nhiên nhớ ra, cô còn chưa ăn trưa. Để tí nữa vậy...
- Xử!

Giật mình quay lại đằng sau, đôi mắt cô sáng ngời khi thấy cô bạn thân nhất của mình- Nhân Mã. Không một giây chần chừ, cô chạy bật dậy ôm chầm lấy Nhân Mã.
- Mã! Nhớ mày quá! Sao hôm qua nghỉ?
- Tao hôm qua hơi sốt, nhưng bây giờ ổn rồi!
- May quá đi! Ngồi xuống cùng tao đi! Mà tí nữa ăn trưa cùng tao nhé! Tao còn chưa ăn nữa này! À mà đoán xem tại sao tao lại ra đây nào?
- Tao nghe chuyện rồi, ba đứa kia thuyết phục mày ra chứ gì?
- Đúng đó. Lúc đầu tao cũng mù mờ chẳng hiểu gì, nhưng bọn nó đấu hay quá! Aaaaaaa! Vào rồi!!

Cả sân bóng đá bùng nổ tiếng hét khi bên đội 11A6 làm thêm bàn nữa. Trận đấu càng ngày càng toả ra hơi nóng bất tận.
- À mà sao mày tới muộn thế?
- Tao lạc đường.
- Không ngạc nhiên lắm nhỉ- Xử Nữ không quan tâm lắm- Cơ mà mày đến muộn rồi đó, vừa nãy có Thiên Yết trong đội đá hay lắm luôn, có khi còn hơn Sư Tử nữa này! Mà thực ra tao thấy ai cũng đá hay hơn nó hết...

Nghe đến cái tên không gây nên một chút thiện cảm kia, Nhân Mã biểu lộ sự khó chịu thấy rõ. Tuy nhiên, Xử Nữ không phải là người có thể để ý những tiểu tiết như vậy. Cô bạn tiếp tục huyên thuyên về cô bạn mới chuyển vào.
- Thiên Yết đá hay lắm luôn nhé! Lúc đầu Sư Tử với Ngưu cũng không tin, gặng hỏi luyện ở đâu cũng chỉ nói là đá với anh em trong nhà thì quen. Lúc sau Ma Kết Thiên Bình đến cũng không ngờ nữa luôn, biểu cảm nhìn buồn cười cực! Hahahahaha, bây giờ nhớ lại tao vẫn thấy buồn cười...
- Xử- Nhân Mã ngập ngừng- Thiên Yết...cậu thây cậu ta thế nào?
- Thế nào á? Rất dễ thương! Kiểu hay ngượng ấy, nhưng sau thì rất dễ mến! Tao thấy bọn con trai lớp mình rất mến nó đó!- Xử Nữ cười tươi rói, giọng nói đơn giản không pha chút tạp niệm.
- Thế...thế à?- Nhân Mã hơi cau mày- Thế Ngưu thì sao? Có...thích cậu ta không?
- Ngưu á?- Xử Nữ một chút cũng không nghi ngờ tông giọng ngập ngừng của cô bạn- Chắc chắn là có rồi! Ngưu thì ai mà chả thích!
- Ý tao không phải thế...- Nhân Mã lầm bầm trong cổ họng- Thế...nó có hỏi mày điều gì kì quái không? Kiểu như là, về Kim Ngưu ấy?
- Nhớ lại xem nào...à, có đó!
- Hỏi gì?

Nhân Mã chợt sắc giọng lại. Vừa rồi, khi suy nghĩ lại một chút, cô chợt có chút nghi ngờ tính đúng sai trong đoạn hội thoại với cô bạn mới kia. Nhưng nếu đúng thật thì một bát nước canh kia còn chưa xong đâu!

- À, cậu ấy hỏi Xử thấy Ngưu đẹp trai không?
- Xong mày trả lời thế nào?- Nhân Mã chất vấn.
- Tao đồng tình thôi. Xong cậu ấy hỏi, Xử thích Ngưu đúng không? Tao cũng hơi đồng tình. Thực ra tao cũng không rõ lắm. Xong rồi cậu ấy cười, mà cười rất xinh luôn ấy, đôi mắt trong veo kiểu như, kiểu như...như là gương ấy nhỉ. Tả thế này không bằng chút nữa Mã nhìn thấy cậu ấy.
- Tao nhìn thấy cậu ta rồi. Chính vì nhìn thấy rồi nên tao mới lo cho mày đấy.
- Lo cho tao? Tại sao?
- Thế ngoài ra cậu ta còn nói gì không? Ngoài hỏi mày có thích Ngưu ra ấy- Nhân Mã lái về vấn đề chính.
- À, xong rồi cậu ấy cười chẳng nói gì nữa.
- Thế cậu ta không hỏi Ngưu đã có bạn gái chưa hay gì à?- Nhân Mã ngạc nhiên.
- Không có đâu- Xử Nữ trả lời, có chút khó hiểu- Thôi, bọn mình đi ăn đi, muộn rồi! Bọn kia chắc ăn xong cả rồi đây! Nhanh nào nhanh nào!

Xử Nữ theo thói quen, kéo tay bạn đi mà chạy hết tốc lực, không kể đến người đằng sau có đuổi theo thế nào. Nhân Mã chạy với theo sau, nghĩ ngợi trong lòng.

Vừa lúc ấy, một bóng người quen thuộc đến nhức mắt chạy lướt qua hai người, cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. Khuôn mặt nhìn thoáng qua đã thấy sự tức giận đầy quen thân ấy, Nhân Mã chỉ cần liếc qua là nhận ra nhưng lại lờ đi. Dù sao bây giờ mà nói chuyện luôn cũng gượng gạo.

—-00—-00—-00—-

Lớp học.
- Oa, no quá đi, hello Dương, hello Thiên Yết, hello Giải!
- Hello Xử!

Xử Nữ vươn vai sảng khoái, tiến đến chỗ cô bạn mới bắt chuyện vui vẻ.
- Yết này, hôm nay ăn ngon ghê ta! Đặc biệt là món canh đó, tớ thích nhất là canh rau luộc!
- Canh rau luộc à...- Thiên Yết cười dài- Cậu ăn một mình à, sao không gọi tớ xuống ngồi cùng?
- Không, tớ ăn cùng Mã.
- Thế á?- Bạch Dương đang bấm điện thoại liền nhập cuộc- Thế nó đâu? Tao tìm nó mãi không thấy.
- Nó bảo có việc cần hóng nên đi rồi. Hôm nay nó lạ lắm ấy, biểu cảm cứ sao sao, lại còn hỏi toàn mấy câu kì quặc.
- Hay là không muốn lên lớp chạm mặt đây- Thiên Yết hơi mỉm cười.
- Có chuyện gì à?- Xử Nữ cau mày nghi hoặc, bây giờ không thể không nhận ra chuyện gì bất thường trong lớp nữa rồi.
- Hôm nay Thiên Yết cùng Nhân Mã xích mích- Bạch Dương giảm nhẹ tình huống.
- Nói mới nhớ, Nhân Mã nghe tên cậu vẻ mặt không vui lắm thật, kiểu rõ mồn một luôn- Xử Nữ quay sang Thiên Yết, vẻ mặt vỡ lẽ.
- Nếu chỉ có thế thì không sao, đằng này cậu ta còn động tay động chân, thật nhu nhược.
- Đừng nói thế- Bạch Dương thì thầm không rõ tiếng.
- Cậu ấy làm gì cậu? Tại sao lại đánh nhau?!- Xử Nữ hốt hoảng.
- Không có gì to tát lắm- Thiên Yết tiếp tục mỉm cười, cô không biết nếu mình không mỉm cười thì sẽ bày ra vẻ mặt gì nữa- Cũng không có đánh nhau, nhưng cậu ta cho tớ ăn món canh rau luộc ngon chưa từng thấy luôn, cực kì ấn tượng, xong còn bước ra ngoài hét lớn "không nuốt nổi khi ngồi chung với loại người này" nữa.
- Nói trắng ra là Mã hất thẳng bát canh vào mặt Thiên Yết đó- Cự Giải đang giũa móng tay cũng nhập cuộc- Ướt hết quần áo mặt mũi, may là không có rau trong canh nên chỉ ướt thôi, với lại cậu ấy cũng có đồ dự phòng.
- Sao lại đến thế cơ chứ?! Bọn mày nói thật à?- Xử Nữ không tin nổi. Nhân Mã của cô có nóng tính nhưng rất thân thiện dễ mến, sẽ không hành động như vậy với một người bạn mới dễ thương như Thiên Yết.
- Có cần tớ đưa cậu cái áo thơm mùi canh của tớ không?- Thiên Yết mỉm cười.
- Cậu có thể đừng cười nữa được không?- Bạch Dương không nhịn nổi. Thủ phạm vụ này là Nhân Mã mà, sao con nhỏ đó mãi không chịu lên hứng hậu quả mà lại để 'nạn nhân' của nó ở đây làm hỏng bầu không khí của lớp chứ!? Vô lý không chịu được!
- Tớ không mỉm cười thì làm gì?- cô bạn đáp lại vẻ mặt không kìm nổi sự bức xúc với nụ cười tươi hơn cả khi nãy. Cô tự cảm thấy rằng biểu lộ bất cứ cảm xúc gì ngoài cười ra vào lúc này là tự sỉ nhục bản thân.

Bạch Dương nhìn vào nụ cười ấy, bất giác cứng họng lại. Đến mức này thì cũng không phải trong phạm vi mà cô có thể nhúng tay được nữa rồi. Khẽ đánh mắt sang Cự Giải, cô chỉ còn bước ngấm ngầm lầm bầm, Giải nói gì đi chứ!
- Cậu có thể nói hết ra mọi ấm ức mà. Bọn mình rồi cũng sẽ thân thiết, cậu không cần như vậy đâu.

Cự Giải khẽ mỉm cười an ủi, đôi mắt cong mềm xuống hiền lành, làm cô bạn không giữ nổi sự lạnh lẽo trong bản thân, nụ cười hơi cong xuống, trở nên méo xệch.
- Tớ...tớ không biết nói gì cả.
- Thiên Yết, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng bận tâm nữa, được không? Sắp hết giờ trưa rồi, chúng ta có thể dành thời gian còn lại để chơi bài được không?

Cự Giải tiếp lời, âm thanh buồn bã, giọng nói nài nỉ làm lay động mọi người, khiến các cặp mắt đều không hẹn mà chĩa về Thiên Yết. Cô khẽ nhắm mắt lại, rồi bật ra tiếng cười thoải mái.
- Được thôi, cái gì thì cũng đã qua rồi mà! Chia bài đi, điềm xui chắc cũng xài hết rồi nên bây giờ kiểu gì cũng thắng lớn!
- Không có đâu, khi mà cậu đang ngồi trước một chuyên gia bài bạc như tớ đây!!
Xử Nữ cười khả ố, tay đang định chia bài đột nhiên khựng lại, đôi mắt hướng về cửa lớp.

- Aiza, lâu lắm rồi mới vào lớp mình, nhớ quá! Vẫn là phòng học này nhỉ!

Tông giọng tươi sáng tràn đầy sức sống lan toả khắp lớp, không chút gì gượng gạo còn đọng lại. Nhân Mã sải bước tự tin vào lớp, đứng trước mặt Thiên Yết, bắt đầu giới thiệu.
- Xin chào, tớ là Đinh Nhân Mã, học ở đây đã 10 năm, rất vui được làm quen với cậu.

Nói rồi cô kéo tay Thiên Yết, bắt tay thân tình. Thiên Yết đang á khẩu như bị đánh lén, lúc này mới nhận ra trong tay cô bạn còn một vật đáng ngờ nữa, đột nhiên cảm thấy mình biết chuyện gì sắp sửa diễn ra.
- À, với lại, trưa nay tớ có chút hồ đồ, chưa kịp xem xét kĩ sự việc đã thẳng tay xử lý. Dù là cậu đùa nghe thật quá hay tớ quá nhạy cảm thì cũng là lỗi của tớ, hậu quả về mặt vật lý vẫn còn đọng lại. Thế nên...
- Ôi trời đất- Cự Giải khẽ bụm miệng lại. Liếc sang bên cạnh, cô thấy Bạch Dương và Xử Nữ cũng căng thẳng không kém. Giờ đây, ai có thể nhìn thấy thứ trong tay Nhân Mã cũng đã nhận ra cô bạn này định làm gì.
- Cậu...- Thiên Yết mở miệng ra, lại ngậm vào, rốt cuộc không biết nên nói gì với cái người vừa tuôn một tràn liên thanh không cho người ta kịp hiểu đã đặt vào tay người ta thứ đồ này.
- Vừa rồi cậu bị đòn vô lý như vậy rất bất công. Nếu không giải quyết triệt để sẽ bằng mặt mà không bằng lòng. Thế nên tớ nghĩ mình nên bị nhận lại những gì đã làm- Nhân Mã ra hiệu không cho cô nói tiếp- Đây là bát nước canh tớ lấy ở nhà bếp. Cầm lấy, và tạt vào mặt tớ đi.
- Eh?!

Thiên Yết vô thức buột khỏi miệng âm thanh đầy ngớ ngẩn. Đến khi định thần lại, thứ đồ vật mang tên bát canh rau luộc đã yên vị trong tay cô.

Cô nhìn ánh mắt dữ dội của cô bạn trước mặt, rồi liếc sang bạn bè xung quanh, ánh mắt cầu cứu, nhưng cả bọn đều đồng loạt lờ đi; họ biết quá rõ Nhân Mã, khi muốn người khác làm gì sẽ ép bức tới cùng, bất kể tính chất sự việc, giống như lúc này đây. Nhưng Thiên Yết chỉ là một học sinh mới vào ngày hôm qua, dù có tức Nhân Mã đến mấy cô cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ động tay vào kiểu hành động kiểu này ở đây.

Thần linh ơi, cô sang đây là để thay đổi cơ mà, sao lại vẫn phải rơi vào mấy vụ này, mà sao lại không có ai ngăn thế này?

- Từ từ nào...- Thiên Yết định tâm lại- cậu...cậu như thế này chẳng khác nào ép cung tớ cả. Thế này thì tớ được lợi lộc gì chứ? Tớ, tớ có làm vậy thì chỉ có cậu cảm thấy thanh thản thôi.
- Cậu nói cũng có lý- Nhân Mã có phần ngơ ngác- Thế cậu muốn tớ làm gì nào?
- Làm gì á? Tớ...tớ chưa từng nghĩ đến...
- Vậy là cậu cũng không nghĩ đến việc làm lành với tớ luôn hả?
- Không, không phải! Nhưng mà nó không phải kiểu này! Tớ...thực ra cậu xin lỗi là tớ đã thấy vui lắm rồi!
- Tại sao?
- Bởi vì trả thù như thế rất mệt.

Nhân Mã khó hiểu tột cùng. Cô luôn cho rằng, ăn miếng trả miếng là cách hiệu quả nhất để duy trì mối quan hệ, vì như vậy sẽ không ai nợ ai cả. Bây giờ cô bạn lại ăn nói khó hiểu như vậy, chẳng khác nào quay cô như chong chóng.
- Thế thì bây giờ...làm sao đây?

Xung quanh im lặng. Bạch Dương vòng tay ôm lấy Cự Giải hồi hộp. Xử Nữ nhìn Nhân Mã, lại nhìn Thiên Yết, rồi quyết định nhắm mắt lại. Thiên Yết nở nụ cười ngượng ngùng.
- Ngồi chơi bài cùng bọn tớ đi.
- Hả?- Nhân Mã ngớ người.
- Ừ.

Nhân Mã bất động trong tích tắc, rồi đột nhiên lao tới ôm chầm lấy cô bạn. Cảm giác ngọt ngào lấp đầy trái tim cô. Trả thù là mệt mỏi sao, thỉnh thoảng áp dụng cũng không tệ!
- Oaaaaa, tớ thích cậu rồi đấy!!!! Tớ xin lỗi!!!! Yêu quá đi!!!
- Á!! Ngã đấy!!

Xử Nữ bật cười nhẹ nhõm, mở đầu cho cả tràng thở phào và cười xoà của 11A6, nay bao gồm cả những thành viên còn lại đang đứng trước cửa lớp không dám vào.

Dưới ánh mặt trời của buổi chiều non hôm ấy, bóng dáng thiếu nữ phản chiếu trên cửa sổ lớp học lấp lánh ánh chói chang.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro