Ngoại truyện 6.1: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở vùng đất Đồng Hoa, mùa thu là mùa lá rụng, cũng là mùa của những bác lao công.

Sư Tử vung vẩy sổ vẽ cùng bút chì đi bộ thong dong trên con đường trải đầy lá vàng khô tìm cảm hứng vẽ, chân đi một bước lại đá tung đống lá lên, tạo tiếng loạt xoạt vui tai. Xa xa tầm mắt một chút, những bác lao công cũng đứng lưa thưa trên đường, trên vỉa hè. Lạo xạo quét lá.

Dù bây giờ cũng qua tầm sáng sớm rồi, khi phố cậu đi qua vẫn không một bóng người đi qua làm việc gì đó ngoài quét lá. Trời đẹp như thế này...Sư Tử nghĩ thầm tiếc rẻ cho cư dân nơi đây. Dù sao cậu cũng mong đường phố nhộn nhịp một chút cho vui, cơ mà mọi người thì cố nhiên quan tâm đến giấc ngủ nướng quý giá ngày cuối tuần hơn là mong muốn của cậu.

Xui xẻo thật, hôm nay cậu đang hứng tìm nơi nhiều người để vẽ. Có khi lại phải lặn lội ra đường cái tìm quán cà phê nào ngồi thì may ra thấy người. Hơi xa đây, nhưng vì sự nghiệp nghệ thuật của bản thân thì cũng phải hy sinh!

Rồi, về nhà lấy xe đạp nào!

——00——00——00——

Sư Tử khá hài lòng. Không phụ lòng mong đợi của cậu, đường cái nơi đây dù bình thường khá vắng vẻ, nhưng chỉ càn chờ vào tầm 8-9h sáng cuối tuần thì lúc nào cũng chỉ hận không đá được bớt người ra ngoài. Trên con đường xen kẽ đèn giao thông cùng các biển báo, các loại xe oto xe máy xếp từng hàng từng hàng, mỗi giây lại nhích một chút, một chút. Dù người lái xe chắc chắn là chẳng vui vẻ gì, nhưng người nhìn đến là thích mắt.

Cậu ngắm trúng rồi phi ngay vào một quán Highland Coffee ở tầng 4 của một trung tâm thương mại, cửa sổ hướng về chính trung tâm đường cái, gọi một freeze trà xanh rồi lục sổ ra vẽ. Xem nào, vật thể chuyển động thế này thì hơi khó vẽ đây, nhưng nhìn xa thì cái nào cũng giống cái nào thôi.

Sư Tử lia ngòi bút chì qua lại tờ giấy trắng, phác thảo qua khung cảnh. Bầu trời quang đãng xanh biếc, chút gợn mây, nhấp nhô những toà nhà cao tầng, xe cộ lúc nhúc từng hàng, đèn giao thông, biển báo...
- Yo, Sư Tỷ! Lúc nào cũng đam mê vẽ vời nhể?

Giọng nói quen đến rùng mình vang lên đằng sau. Sư Tử rời mắt khỏi tờ giấy, dù biết trước là ai nhưng vẫn ngạc nhiên.
- Long, Thiên Long, mày đấy à?
- Không tao thì là ai? Ngồi với nhé.

Không đợi Sư Tử đáp lại, cậu bạn thản nhiên kéo ghế ngồi, tiếng ghế di chuyển vang to không chút kiêng nể. Cậu ngồi bịch xuống ghế, thả đống đồ trên tay lên hai cái ghế bên cạnh rồi đập bồm bộp vào vali than vãn.
- Mệt quá!!! Từ L.A về đây ngất luôn chứ chả đùa đâu!! Tao còn đang muốn về nhà lắm đây này!! Không phải tắc đường lại còn thèm Highland thì tao xuống chả xuống đây đâu, cơ mà may gặp mày... Chị ơi em cốc freeze trà xanh ạ.

Lúc này Sư Tử mới nhận ra bên cạnh cậu còn có cái vali to đùng hoạ tiết rừng nhiệt đới loè loẹt quen thuộc. Dù hầu như ai nhìn cũng chê cái vali quá sặc sỡ, nhưng Sư Tử lại thấy nó rất đẹp, ngay từ lần đầu nhìn thấy đã buột miệng khen. Có khi vì thế mà lần đó hai đứa mới bắt đầu đánh bạn với nhau à? Chả nhớ nữa...
- Lại L.A à?- Sư Tử trố mắt- Năm ngoái đi còn chưa chán à?
- Chưa, tại chưa lái được xe. Năm nay sang tập tiếp, giờ thì lái được rồi. Nhà tao có cái xe mà chưa bao giờ được mó vào, ông nhà tao quý nó như mỏ kim cương ấy! Bảo sang L.A lấy được cái bằng thì được lái. Bây giờ thì hết đường giấu! Ha!
- Sướng! Tao thì đến cái xe tập mẹ tao cũng không cho sờ. Bảo còn bé sợ nguy hiểm. Mày nhớ năm ngoái tao giấu mẹ tao đi tập cùng mày, xong thế quái nào bà vẫn biết. Về nhà cho lên bờ xuống ruộng, rồi năm nay bắt ở nhà không đi đâu hết. Như con thú bị nhốt trong chuồng, phát mệt!

Sư Tử vừa kể vừa bức xúc. Dù cậu không có khiếu lắm trong mấy trò vận động nhưng lại là người rất ham vui. Hồi sang L.A tham gia trại hè cậu có quen được với mấy đứa bạn, trong đó có Thiên Long, cả bọn rủ nhau tập lái oto bằng con xe của một thằng. Rõ là chuyện chẳng dây ma rễ mớ gì đến giáo viên hay phụ trách viên nào, vậy mà mẹ cậu vẫn phát hiện, vừa bay về đến nhà đang mệt cũng bị ném vào mặt xấp ảnh tố cáo rồi bị sạc cho một trận. Cậu đâu còn là trẻ con lên ba đâu, sao lại cứ kiểm soát quá quắt như vậy? Nhưng khi cậu hét lên như vậy liền bị sạc cho một trận khác dữ dội hơn cùng một cái bạt tai đỏ lừ bên má trái.

Thiên Long thông cảm nhìn cậu bạn uất ức, bàn tay cầm bút chì vô thức xoáy mạnh xuống bàn cà phê, gãy tan ngòi bút chì, vỗ vai thân tình.
- Thôi không lái được thì kệ thôi. Hôm nào tao rủ mày sang chỗ tao chơi, rồi tập lái một thể! À em cảm ơn- Thiên Long đưa tay đỡ cốc freeze, hút một hơi hết nửa cốc.
- Bố mày cho chắc? Tưởng bảo ông ấy quý xe như mỏ kim cương cơ mà!
- Sao mà hỏng xe được, mà hỏng thì tính sau!- Thiên Long phất tay cho qua chuyện- Mà nhà mày đâu gần đây?
- Tự nhiên hứng vẽ chỗ đông người- Sư Tử cầm lấy cốc freeze hút vài ngụm, chợt nhận ra nó đã chảy nước hết.
- Bén mảng đến tận cái nơi bụi mù thế này để sáng tác nghệ thuật cơ à? Gớm nhỉ? Vẽ đến đâu rồi?
- Xem đi.
- Ồ, đẹp đấy. Sư Tỷ của tao có khác! Sau này thành hoạ sĩ bán tranh nhớ giảm giá đấy!
- Đừng có gọi tao là Sư Tỷ nữa là được. Mày có muốn tao gào luôn tên mày ở đây không. Th—-
- Nào!- Thiên Long nhanh tay bụm miệng cậu bạn lại- Sư Tỷ nghe đáng yêu mà, còn cái tên đó nghe tục tĩu bỏ xừ. À mà đúng rồi, sẵn tiện báo mày một chuyện. Mày nhớ cái trường Hoa Sương tao bảo mày hồi trước không? Cái trường tao định chuyển vào ấy.
- Năm nay tao cũng vừa chuyển vào, học từ thứ năm rồi ngó nghiêng các lớp nhưng không thấy mày. Không vào nữa à?
- A mày cũng vào à?- Thiên Long vừa kinh ngạc vừa vui mừng- Sao chuyển lỡ dở thế?
- Mẹ tao bảo vào đây học Tiếng Anh tốt.
- Hoàng tử yêu quý của mama tổng quản có khác- không để cậu bạn nổi sùng lên, Thiên Long nói liến thoắng- Năm ngoái bố mẹ tao bảo vào đây nhưng tao còn tiếc bạn bè. Nhưng mà bọn tao cuối năm ngoái vừa có phốt rồi nên cũng không nên ở lại nữa.
- Phốt à? Gì căng vậy?- Sư Tử bây giờ đã hoàn toàn bỏ quên tập vẽ cùng cây bút chì trên tay.
- Tóm lại là lằng nhằng lắm- Thiên Long hút nốt cốc freeze rồi với bồi bàn gọi thêm một cốc cà phê sữa đá- Có liên quan đến mình tao thì chắc tao cũng kể mày đấy, nhưng vụ này còn vướng cả em gái tao nữa.
- Mày có em gái à? Sao chưa thấy nhắc đến bao giờ thế?
- Có vụ gì đâu mà nhắc. Mày muốn tao giới thiệu cho à?- Thiên Long huých vai cậu bạn, liền bị đẩy ra ngay tức thì.
- Thôi đi.
- Đùa thôi, mày có muốn tao cũng không giới thiệu. Con bé nó cũng khổ đủ rồi- Thiên Long nhún vai, thở dài vò đầu- Năm nay bọn tao cũng cùng trường đấy nhưng chắc tao cũng không để lộ nữa đâu. Phiền chết được. Vụ năm ngoái là đủ rồi.
- Thế à...?- Sư Tử nghe cũng không hiểu gì, quyết định bỏ qua- Mày được xếp vào lớp nào?
- 11A6.
- Cùng lớp tao này!- Sư Tử hào hứng, giới thiệu nhiệt tình- Bọn này cũng thân thiện lắm, với lại ngoài tao mới mày ra còn hai đứa nữa cũng mới chuyển vào. Tao cũng không hiểu sao lại lắm đứa chuyển trường như thế...cơ mà bọn nó cũng ổn thôi. Một thằng là Ma Kết, hơi lầm lì nhưng nói chuyện ổn, đá bóng rất đỉnh, còn một đứa là con gái, tên Thiên Yết, cũng đá bóng kinh phết, nói chuyện dễ gần, tóm lại là cũng rất ổn! Tao thấy hơi ức chế là nó còn đá bóng giỏi hơn cả tao... Nhưng tóm lại là như mày mà vào lớp tao thì không có gì phải lo đâu!
- Thế à? Thế cơ sở vật chất thế nào? Tao chưa đến trường bao giờ.
- Đỉnh phết luôn chứ không đùa đâu! Rộng dã man, mà sân bóng đá cứ gọi là đã cả mắt! Mà chiều muộn lên sân thượng nhà kho ngắm hoàng hôn cũng tuyệt cú mèo!
- Mày còn bén mảng tới cả nhà kho à? Chắc lại vẽ chứ gì, thế thì cái chốn còi xe bụi bặm này có là cái thá gì đâu nhể!
- Chuyện!- Sư Tử cười tự mãn rồi giật mình- Ấy chết, tao còn chưa vẽ xong!
- Để sau đi- Thiên Long giật luôn tập vẽ cùng bút chì của cậu bạn để sang bàn bên cạnh- Tự dưng tao nhớ tới một con nhỏ.
- Chuyện tình của mày thì liên quan gì đến tao?- Sư Tử dị ứng nhất mấy câu chuyện về hẹn hò trai gái của đám bạn, cậu không có nhu cầu.
- Không, là của mày cơ!- Thiên Long hứng thú- Vừa gặp nó là tao nhớ ngay đến mày. Kiểu linh cảm như là "hai đứa nó mà gặp nhau là yêu nhau ngay" ấy!
- Làm ơn!!!
- Không, mày phải nghe tao nói hết rồi muốn vẽ gì thì vẽ!!
- Mày bị ngứa mồm à? Lúc nào gặp cũng nói nói không dừng, mà cà phê kìa!
- A cháu cảm ơn ạ- Thiên Long đỡ lấy cốc cà phê, uống một hơi hết nửa cốc- Khà!! À, ờ thì đúng là tao có hơi ngứa mồm, ngồi trên máy bay hơn 20 tiếng không có ai để nói chuyện mà, nên là nghe nốt đi!
- Được rồi...- Sư Tử giơ cờ trắng đầu hàng.
- Con nhỏ này cực cá tính luôn, mà còn có xe riêng, hôm nào mày có thể nhờ có chở đi chơi hoặc mượn xe đi tập cũng không tệ!
- Mày làm như tao quen nó đến nơi rồi ấy...- Sư Tử lầm bầm.
- Mà quan trọng hơn, nó học ở Hoa Sương từ lớp 1 rồi luôn, thâm niên lão luyện không ai bì, có gì vướng mắc cứ hỏi nó!
- Ừ ừ.
- Nói chuyện hào sảng sòng phẳng lắm! Tóm lại là tao khoái nó đấy!
- Thế sao mày không hẹn hò với nó luôn đi, còn lôi tao vào!- Sư Tử làu bàu, tay với cốc freeze hút một hơi hết sạch luôn cốc.
- Tao khoái nó đâu có nghĩa là tao thích nó- Thiên Long lắc đầu- Cơ mà vừa nhìn nó là tao đã thấy hợp với mày. Mà trong trường hình như nó cũng nổi tiếng phết. Mày biết tên gì không?
- Biết chết liền.
- Đinh Nhân Mã.
- Hả?!- lần đầu Sư Tử thật sự chú tâm vào câu chuyện.
- Nghe tên đã thấy đầy hoang dã rồi nhể- Thiên Long ngạc nhiên mà hứng thú trước phản ứng của cậu bạn- Mà phản ứng mạnh thế? Vụ gì à?
- À không, nó học cùng lớp tao...
- Định mệnh thế còn gì!
- Và vừa có phốt bắt nạt ma mới hôm qua xong.
- Sao?- Thiên Long có linh cảm xấu.
- Thực ra tao cũng không biết rõ chuyện, nhưng hình như khá gắt, giờ trưa hôm qua Nhân Mã nó cãi nhau rồi tạt thẳng bát canh rau vào mặt con Thiên Yết.
- Cái gì!?

Thiên Long bật hẳn người đứng dậy, khuôn mặt không rõ là tức giận hay kinh ngạc. Sư Tử cười trêu chọc.
- Vỡ mộng rồi đúng không, con nhỏ đó cũng không phải dạng quá tuyệt vời gì đâu, nên là thôi ngay cái trò giới thiệu cho tao đi.
- Hả, tao không, à thôi đi!- Thiên Long vội vơ lấy cốc cà phê, uống nốt phần còn lại rồi đặt tiền lên bàn- Ồ, đỡ tắc đường rồi, tao về nhà nhé!
- Bye, thứ hai gặp.
- Bye!

Nhìn theo bóng dáng kệ nệ xách đồ của cậu bạn cùng chiếc vali hawaii khuất sau cách cửa thang máy dần khép lại, Sư Tử chắc chắn có điều gì uẩn khúc trong phần cuối của cuộc nói chuyện giữa hai người. Nhưng mà điều gì thì cậu không biết, mà đối với cậu, nếu người khác muốn giấu giếm điều gì thì tốt nhất là nên mặc kệ, không nên cố gắng đào sâu, trừ khi nó có liên quan tới bản thân. Tọc mạch không hay ho chút nào. Hừm, đúng vậy đấy.
- Vẽ tiếp nào...

Sự biến mất của cậu bạn khiến mối quan tâm của Sư Tử lại quay về những bức tranh. Vươn vai một cái, Sư Tử cầm gọt bút chì gọt lại ngòi bút vừa vỡ, rồi lấy tẩy xoá bớt những nét xe cộ đi, khi bây giờ dòng xe đã thưa thớt dần. Đặt bút xuống tờ giấy trắng, dưới ngòi chì của cậu là những hình thù dần trở nên sắc nét, sinh động hơn.

Mọi thứ, kể cả thời gian, dường như đều không còn gì quan trọng nữa.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro