Chap 7: Điểm mặt những thành viên cuối cùng của 11A6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dáng vóc nhỏ nhắn, làn da ngăm đen, đôi mắt to tròn, làn môi đỏ mọng, tai nghe lủng lẳng, tung tăng trên đường.
- La...la lá la...

Hoa phượng rơi lả tả xung quanh, báo hiệu sự tàn phai của quá khứ, mở ra một cánh cổng mới ươm mùi lá khô.

Ngân nga chất giọng trong suốt như pha lê của mình, người thiếu nữ bắt đầu bước từng nhịp vào cánh cổng thanh xuân của mình. Cùng nhau dấn thân vào hành trình mênh mông đẹp đẽ.

Thực ra đẹp đẽ hay xấu xí, mênh mông hay ngắn ngủi đều không quan trọng. Quan trọng là cùng nhau. Đúng vậy, phải là cùng nhau thì mới được.

——00——00——00——

Bảo Bình đang bơi trong đám giấy phòng truyền thông. Trên mặt bàn, dưới gầm tủ, trong máy in, đâu đâu cũng là giấy. Bừa bộn đến mức này thì đến cái cửa sổ to đùng đầy nắng cuối góc phòng cũng không làm giảm đi vẻ ảm đạm vốn có. Đáng ra có thể bật đám đèn trên trần lên, nhưng chúng cũng cháy bóng xịt ngòi luôn rồi.

Vốn dĩ mọi năm nơi này đều rất gọn gàng và ít giấy hơn, sở dĩ cũng tại cái tủ để đồ gắn trên trần dở chứng bung vít hay nứt nẻ gì đó, bung đồ ra ngoài, đụng vào máy in, làm đổ mực in, làm loạn các loại xấp báo và nhiều thứ khác nữa, thế là cái phòng bây giờ không khác gì bãi đồng nát. Bảo Bình thở dài xót xa, cái kiểu kỉ niệm này cứ nghĩ đến là lại đau tim. Trường ơi, năm nay câu lạc bộ truyền thông chỉ cần được trang bị tủ để đồ chất lượng được bảo hành định kì và không gắn trên tường thôi ạ. Nói mới nhớ, hình như cái tủ vừa ra đi kia tồn tại trong cái trường này ngót nghét 10 năm rồi, chẳng tránh lại bung bét. May là lúc nó rơi là nghỉ hè nên không ai trong phòng. Tích cực lên nào. Amen.

Bảo Bình vừa tự cổ vũ bản thân vừa đóng các tờ báo nguyệt san thành từng quyển theo năm. Có gì đâu, chút việc mọn thôi mà. Chỉ là dọn lại đống giấy, lọc giấy lành giấy rách, thay lại máy in, đi xin tiền quỹ câu lạc bộ, mua mực in rồi ghim rồi quét dọn phòng cho tinh tươm thôi mà!!! Cùng lắm tốn có vài ngày thôi!!!

Muốn chết quá!!!

Có ai có thể cứu rỗi cậu khỏi cái tình cảnh lẻ loi ngay ngày đầu tuần này không? Câu lạc bộ có đúng hai mống, mà cái mống kia thì cong đuôi ngủ bù sau chuyến đi chơi xuyên đêm hôm qua rồi. Thề non hẹn biển sẽ đến giúp cái khỉ gì chứ, con phản bạn. Lần sau không thèm mua trà sữa đồ ăn gì cho nó nữa. Cũng không thèm cung cấp info trai gái gì cho nó luôn. À không, cái đó là đôi bên có qua có lại mà, không bỏ được.

- Cốc cốc cốc!
- Ai đấy?
- Đoán đi!- giọng nói lảnh lót từ bên ngoài vang lên. Bảo Bình bán tin bán nghi, ngập ngừng nói.
- Mời vào...à từ từ quên mất đừng...

Đáng tiếc thay, chuỗi lầm bầm hồi tưởng sau câu mời vào của cậu không đủ to để lọt tai vị khách mở cửa tung bay bước vào. Tiếp đó, tiếng hét thảng thốt của người thiếu nữ cùng tiếng rơi đồ loảng xoảng vang lên chát chúa. Bảo Bình rơi tim. Biết ngay mà, phòng như thế này mà mở cửa không nhẹ nhàng là rơi đồ ngay!

Bảo Bình bật người hốt hoảng chạy lại hỏi han.
- Này, xung quanh có bị vỡ cái gì không?
- Vỡ vỡ cái đầu nhà ngươi!! Ta ngã như thế này!! Mà ngươi còn quan tâm đến đồ đạc à!?

Giọng nói choe choé cùng kiểu xưng hô sặc mùi cổ trang này không thể lẫn đi đâu được. Bảo Bình không kiêng nể cười thẳng vào cô gái đang nằm sõng soài trước mặt.
- Nhà-ngươi! Có chịu kéo ta dậy không thì bảo!!! Aaaaaa!!!!

Bảo Bình càng nhìn dáng vẻ chật vật quanh đám đồ rơi với đôi tai nghe lằng ngoằng của cô bạn càng cười dữ tợn, mãi không dứt nổi. Cái giọng này mà cứ hét inh ỏi mãi thì mọi người sẽ tưởng nhầm sang còi báo động mất. Nhưng mà không ngừng cười được. Hahahahahaha.
Con gái tức giận đúng là dễ thương thật.
- Ngươi, ngươi không đỡ ta dậy...

Âm thanh bắt đầu trùng xuống rung rung làm Bảo Bình im ngay tắp lự. Con nhỏ này, ngoài chất giọng trong vắt cao vút có thể ngay lập tức biến thành choe choé thảm hoạ khi giận dỗi và lối xưng hô lạ lùng thì còn được biết đến với khả năng không có gì cũng khóc. Cậu hãi nhất là nhìn thấy con gái khóc. Khóc thì không còn dễ thương nữa đâu.
- Thôi nào thôi nào, đứng dậy, người ta xin lỗi mà...

Bảo Bình quỳ xuống nhòm mặt cô bạn xem có thấy giọt nước mắt nào rơi ra không. May quá, chưa khóc. Đa tạ trời đất.

Vừa ngó xuống quan sát tình hình địch, Bảo Bình đã bị ăn nột cú véo tai xoắn quẩy đau chảy nước mắt.
- Bảo Bảo, đừng có nghĩ ta ngu, ngươi định kiểm tra xem ta có khóc không à? Không có nhé, còn lâu ta mới thèm khóc vì cái loại hay trêu hoa ghẹo nguyệt như nhà ngươi nhá!!
- Thôi thôi, Song Ngư đến đây thăm Bảo Bảo chỉ để chửi bới à? Ngồi đây này.

Bảo Bình nhẹ nhàng kéo cô bạn đứng dậy, chân uyển chuyển lôi một cái ghế nhựa trong đám hỗn độn cho cô bạn ngồi. Kinh nghiệm bôn ba chinh chiến đã dạy cho cậu một bài học, với nhỏ này muốn dỗ là phải đối xử như mấy bé gái 6 tuổi mới toạ lòng nhau, còn khi thích trêu thì cứ chọc ngoáy tí là thành công.

Song Ngư có chút xấu hổ đỏ mặt. Lỡ vừa rồi có người đi qua nghe thấy thì chết mất. Theo quán tính, Bảo Bình lại 'vô tình' mở mồm.
- Song Ngư đỏ mặt nhìn như cục gạch nung cháy ấy nhỉ.
- Lại trêu đùa rồi. Quay lại làm cái mà ngươi đang làm đi, ta thích ngắm con trai chuyên tâm vào công việc.
- Ngư đến đây lại hết hứng làm việc rồi- Bảo Bình ngồi ngay trên bàn làm việc, cố gắng dịch mông sao cho không trúng đám báo. Phải làm lại chỗ này là cậu bỏ câu lạc bộ, thề luôn- Về từ bao giờ thế?
- Hôm qua.
- Đi chơi vui không? Đi những đâu thế?
- Đi Úc đó, trước hè có nói rồi mà lại quên, đúng là Bảo Bảo thối. Ta không muốn tiếp chuyện với ngươi. Làm việc đi.

Bảo Bình nghe vậy cũng đành về hỗ làm tiếp việc, trong lòng cảm thấy cực kì khó hiểu. Học chung với cô bạn chắc cũng ngót nghét 5 năm rồi, chọc ngoáy cô đến khóc cũng gần trăm lần rồi, làm dỗi chắc không đếm xuể nữa luôn, thế nhưng cứ khi cậu muốn làm hoà là lại bắt làm bài tập hộ, còn phải là trước mặt cho cô ngắm. Ngắm làm cái gì? Nhớ lại hồi trước từng lỡ dại hỏi, liền bị người ta tức giận đến đỏ bừng mặt rồi đánh đến không chừa một mảnh giáp. Bao lâu nay cậu đành tự suy nghĩ, cuối cùng cũng có thể kết luận, Song Ngư chắc chắn là thích nhìn người ta bày ra dáng vẻ khổ sở vì công việc bù đầu. Đúng là cái đồ dở người.

Song Ngư đeo tai nghe hưởng thụ âm nhạc cổ điển, lặng ngắm cậu bạn trước mặt. Dập báo giấy, sắp xếp tài liệu, bờ môi nhạt màu mím hờ, đôi tiêu cự tối lại nhìn chăm chú vào công việc trước mặt. Thân ảnh lập loà ánh nắng ban mai ít ỏi trong căn phòng. Khuôn mặt cô ửng hồng.

Quả nhiên là rất đẹp trai.

——00——00——00——

7:50, sinh hoạt lớp trước giờ học.

Cô Thuỷ dáng vẻ thướt tha cùng tà áo dài trắng tinh nhẹ nhàng bước vào lớp. Khẽ đằng hắng giữ trật tự lớp, cô bắt đầu luôn vào vấn đề chính.
- Hôm nay chúng ta có ba bạn mới. Đứng dậy nào các con.

Song Ngư, Xà Phu, Thiên Long- do không còn chỗ nên đành ngồi tổ ngoài cùng- từ từ đứng dậy, trên môi cả ba cô cậu đều là những nụ cười 'không giống người mới chút nào.' Cô Thủy nhận ra bèn ngạc nhiên.
- Các con không phải học sinh mới à?
- Vâng, con đi du lịch nên vào lớp muộn. Con là Lục Xà Phu ạ- tông giọng trầm ấm dễ nghe cùng ngoại hình tuấn tú nổi bật của cậu khiến cô thấy quen thuộc. Phải rồi, đây là cậu học sinh vẫn thường đọc diễn văn đầu năm, do năm nay vào muộn nên cô cứ thắc mắc sao không thấy cậu đâu.
- Em cũng giống bạn Xà Phu, em là Song Ngư, Trần Như Song Ngư ạ- Song Ngư nhẹ nhàng cất giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo, thứ âm giọng khiến những người gặp cô lần đầu đều mang trong mình nhận định sai lầm rằng, cô gái này thật hiền lành.
- Con khác mấy bạn ấy, là mới vào trường năm nay ạ. Xin chào các cậu, mình là Hồ Thiên Long, tính tình rụt rè nên mong mọi người giúp đỡ!
- Thôi đi ông tướng, ở đấy là làm trò!

Sư Tử vốn quen cậu từ trước, nghe kiểu nói chuyện không hề rụt rè kia liền mở miệng trêu đùa, kéo theo tràng cười thân thiện của cả lớp. Cô Thuỷ cảm thấy cậu nam sinh mới là người dễ hoà nhập, bèn không lo lắng nữa. Bọn nó cũng lớn rồi mà.
- Cuối cùng, từ thứ tư tuần này, trường ta bắt đầu đấu loại cho ngày hội Sports day. Mỗi người bắt buộc phải chọn ít nhất một môn, cái này sẽ tính vào điểm sự kiện và hạnh kiểm của các con.

Bóng bàn, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, vượt chướng ngại vật.

- 6 môn á?- Sư Tử đọc bảng viết rồi ghé sang Bảo Bình bên cạnh thì thầm- Thế thì mỗi đứa phải tham gia ít nhất 2 môn mới đủ, 1 đâu ra hả?
- Mày có thể tham gia 3, 4, thậm chí 5 hay tất cả luôn nếu mày muốn. Cái này chẳng qua là khuyến khích học sinh tham gia rèn luyện sức khoẻ thôi. Chứ mày nghĩ sao mấy đứa như Xử có thể tham gia đến tận 2 môn?
- Ồ, ra thế hả...

Cô Thuỷ tiếp tục giải thích một số thông tin cần thiết như nếu không tham gia cần lí do sức khoẻ và đơn xin phép hợp lí từ bố mẹ và bác sĩ, hay ngày chung kết sẽ vào thứ 4 tuần sau.

Bạch Dương một chữ cũng không thèm cho vào đầu, trong khi cả lớp ồn ào sôi nổi cũng không thèm tham gia, chỉ chuyên tâm sơn bộ móng tay cầu kì trước mặt. Bộ sơn móng của cô là hàng đắt tiền, không tạo mùi nên ai không nhìn thấy cũng sẽ không phát hiện. Song Ngư ngồi ngay bàn tổ bên cạnh, cố nhiên lọt vào mắt, bèn hiếu kì ngó đầu sang chăm chú.
- Dương Dương sao khéo tay thế? Đẹp quá đi!
- 'Có công mài sắt có ngày nên kim'- Bạch Dương đáp qua loa cộc lốc, vẫn chăm chú lướt chổi sơn màu trên từng móng tay.
- Tỏ vẻ học vấn quá ta, xớ, không muốn tiếp chuyện thì thôi!

Bạch Dương hơi linh cảm thấy cô bạn hình như đang giận dỗi, nhưng bây giờ cô không có thời gian để tâm. Xem nào, đợi chút nữa khô rồi sơn màu bóng là vừa đẹp. Mở lọ sơn bóng ra, Bạch Dương tiếp tục tỉ mẩn trong công cuộc làm đẹp của mình.

Song Ngư nhìn thấy cô bạn phớt lờ mình lại càng bất mãn hơn, liền kéo cổ áo Xà Phu bàn trên giật xuống. Xà Phu bị đột kích bất ngờ, tim liền hẫng một nhịp nhưng không hét lên, vẫn bình thản đạo mạo quay xuống, nhẹ nhàng trách móc.
- Ngư làm sao mà mất bình tĩnh thế? Làm hết cả hồn.
- Bạch Dương không quan tâm đến ta.
- Chắc cậu ấy đang bận gì đó thôi- Xà Phu nhẹ nhàng an ủi.
- Nhưng mà không chỉ vì thế mà lại không chút nào để ý đến ta như vậy...
- Trẻ con quá đó nha- Xà Phu xoa đầu cô bạn, mỗi động tác đều là dịu dàng ân cần- Bây giờ tao thay Dương để ý đến Ngư có được không? Vừa rồi đi Úc chắc vui lắm nhỉ? Kể xem nào.
- Chỉ có Xà Phu là hiểu ta thôi!- Song Ngư cười tươi tắn ngọt ngào- Để bổn cung kể ngươi nghe...

Hai người hoà mình vào thế giới của riêng họ, không biết rằng có một hội ở tổ xa họ nhất đang nghe ngóng với vẻ mặt như bị tọng đầy cẩu lương**. Sư Tử ngồi khoanh chân trên dàn tủ cá nhân chạy dọc cửa sổ ngay cạnh bàn Song Tử, ghé mặt xuống thắc mắc.
- Song Tử, nhỏ kia lậm phim cổ trang à?
- Năm nay thì chắc thế- Song Tử đáp lớt phớt không quan tâm, chuyên tâm lạch cạch đánh máy. Cô đang phải soạn bài dự thi tái ứng cử chức vụ chủ tịch hội học sinh, không rảnh.
- Năm nay là sao?
- Cứ ở lớp này một thời gian hoặc hỏi đứa khác thì biết.
- Thế Thiên Bình biết không?- Sư Tử phật ý vì bị lơ, liền quay sang cậu bạn ngồi cạnh cô gái bận bịu kia.
- Hỏi nó xong mới thèm hỏi tao à?- Thiên Bình dẩu môi- Thích Song Tử à?
- Ơ điên à? Vì nó là lớp trưởng nên tao mới tiện hỏi thôi! Có mà mày ấy!- Sư Tử há hốc mồm vặc lại. Liên quan vậy!
- Có cho tao 7 tỉ tao cũng không thèm!
- Thế Nhân Mã thì sao?- Ma Kết quay xuống, không nhịn được mà hỏi.
- Hả!?- cả Thiên Bình lẫn Nhân Mã đều kêu lên. Nhân Mã đang buôn chuyện cùng Cự Giải cũng không thể để bản thân lọt khỏi tai câu chuyện vô lý như vậy.
- Thằng này, sao lại lôi tao vào! Tào lao!
- Không có- Ma Kết lắc đầu- Bữa nọ thấy nó dỗ mày khóc thuần thục như kiểu quen tay rồi.
- Thì sao?- Thiên Bình ngớ người.
- Nếu suy ra hai người là một cặp hay lục đục nhưng có bạn trai là người nhường nhịn lại biết dỗ dành như cậu ấy thì cũng không phải là không có lý- Thiên Yết đang hí hoáy gấp hạc giấy quay xuống nhập cuộc.
- Bọn mày vớ vẩn thật đấy!- Nhân Mã bật cười khoái trá, trong lòng cũng không quá muốn dừng đề tài này lại. Ma Kết đang sẵn nỗi tò mò từ mấy hôm kia, quyết định dồn cậu bạn vào vấn đề chính.
- Thế Thiên Bình, ai nào?
- Không ai cả! Mày điên à?!
- Thế là cả hai?- nỗi tò mò của Ma Kết giờ đã được thay thế bằng sự thích thú khi chọc ghẹo người khác. Đặc biệt, đối tượng còn là Thiên Bình nữa.
- Không!!!
- Có gì đâu ấy nhờ, chỉ là chọn người bạn cậu mến hơn thôi mà! Có thể cậu mến cả hai người hay không mến cũng được, chỉ là ai hơn thôi! Không trả lời là trốn tránh!- Thiên Yết nhẹ nhàng cười khúc khích.

Thiên Bình không tìm được lời nào để phản lại, đành câm lặng nghĩ ngợi. Cậu không hiểu bằng cách nào mà câu chuyện lại bị lái ngọt xớt về phía bất lợi cho cậu thế này. Nhìn Song Tử vẫn thờ ơ gõ phím, lại nhìn Nhân Mã cào mái tóc vàng nhếch môi cười hưởng thụ, cậu quyết định chọn phương án an toàn nhất trả lời. Dù sao cũng chỉ là quý mến thôi mà.
- À...thì là...tất nhiên là Nhân Mã rồi... Dù cả hai có ghê gớm như nhau thật nhưng mà Nhân Mã ít ra cũng không ghét tao quá, vẫn nói chuyện bình thường được. Còn con này á, nó ghét tao ra mặt luôn rồi, cứ nói chuyện một hồi lại quay mặt đi vẻ chán ghét!

Reng!!!! Reng!!! Reng!!!
Chuông vào tiết đầu reo vang, át đi tiếng ồ đồng thanh với những sắc thái khác nhau của nam nữ sinh nhóm nọ.
- Ồ!!- Sư Tử xoa cằm. Lý luận tốt, cậu cũng không quý mến nổi người ghét mình.
- Ồ- Nhân Mã khẽ sững người, hất tóc về bàn học giả bộ chuẩn bị sách vở cho tiết học, nhắm mắt lờ đi.
- Ồ...- Thiên Yết cùng Ma Kết nhìn sang Song Tử. Cô bạn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng đôi tay đang đánh máy khựng lại run rẩy.

Chỉ một tích tắc. Song Tử ngẩng đầu lên, liếc Thiên Bình với ánh mắt phẫn uất, làm bộ bình thản rồi hô cả lớp chào cô giáo.

Thiên Yết cùng Ma Kết chạm mắt nhau một chút rồi dời mắt đi. Ma Kết lắc nhẹ đầu rồi không quan tâm nữa, bắt đầu chuẩn bị sách vở, còn Thiên Yết nhất thời vẫn chưa dời đầu óc ra khỏi sự kiện vừa rồi, vừa ghi chép bài vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh chói chang.

Đằng sau cô, nữ sinh năng nổ thường ngày trở nên lãnh đạm đau lòng. Ánh mắt rối bời cũng nhìn chung một bầu trời xanh, nhưng sắc màu không tươi tắn nổi.

——00——00——00——

11:45, giờ ăn trưa, canteen.

Sư Tử bê khay tìm cố nhân mới vào cùng lớp. Lướt mắt rà người như ra đa, hoá ra mục tiêu đang ngơ ngác tìm chỗ ngồi. Cậu chạy tới khoác vai cậu bạn, suýt đổ cả khay đồ ăn nhưng không bận tâm lắm.
- Ê Long!! Mày trầm quá, sao không ra bắt chuyện với mọi người?
- Tao dùng ngày đầu để quan sát, hiểu không? Xem là lớp này tình hình thế nào, có mối quan hệ ngầm nào, phải như thế mới tồn tại được- Thiên Long làm bộ khoa trương- Mày đúng là ngây thơ.
- Có mà mày ảo tưởng! Bày đặt rồi bây giờ lạc đường! Mà- Sư Tử đang tiện khoác vai, lấy ngón tay hẩy nhẹ chiếc khuyên tai hầm hố ngay trên bàn tay mình- Mấy cái này, còn nhẫn với vòng tay nữa, mày đeo đi làm gì? Không sợ bị đánh giá là cá biệt à?
- Mày thấy tao có giống dạng sợ bị đánh giá à? Với lại con Nhân Mã nó còn dám đeo lens nhuộm tóc, con nhỏ hôm nay vào lớp cùng tao còn tô son phấn thản nhiên thế kia thì tao còn sợ gì?
- Này!

Nơi bàn ăn lớp học, có cô nữ sinh mơ màng ngắm cặp đôi kia khoác vai nhau 'thân tình ái muội'.
- Ái cha, hai ông kia biết nhau trước rồi kìa à! Bất ngờ quá à nha! Thân thiết quá à nha!
- Mày lại chuyển đổi về ngôn ngữ gì nữa đấy, kì quá à nha?
- Bắt chước nha! Không chơi thế!
- Đúng đó, Ngư nói vậy nghe dễ thương mà. Mã đừng như vậy mà tội nghiệp.
Cự Giải ôm ngang eo Song Ngư rồi dụi vào gáy cô bạn nũng nịu. Song Ngư ôm lại cô rồi nhìn Nhân Mã vẻ rất đắc thắng.
- Gì đây cô nương, đừng tưởng thế mà ngon ăn! Không có Giải tao vẫn còn có Dương nhé!
- Không có Giải mới thèm nghĩ đến tao á hả?- Bạch Dương gạt tay Nhân Mã- Đồ phản bội! Không chia nấm hương cho nữa!
- Không phải! Trong lòng ta chỉ có một mình cô nương thôi!- Nhân Mã ôm cổ Bạch Dương giằng lại- Làm ơn cho ta chút nấm hương với! Cô nương đằng nào cũng có ăn đâu?
- Mã bắt chước cách nói của ta nhé!
- Ngư đổi rồi còn gì, không tính là bắt chước nhé!
- Thế thì tao giành Thiên Yết rồi nhé!- Xử Nữ nhập bọn, ôm cổ cô bạn đánh dấu chủ quyền. Thiên Yết xoa đầu cô rồi quay qua thắc mắc.
- Ý mấy cậu là sao khi nói Song Ngư "thay đổi ngôn ngữ"?
- À, cái này cậu chưa biết!- Nhân Mã nói- Con nhỏ này kì cục lắm! Mỗi lúc nó nói chuyện một kiểu. Lúc thì nói tiếng miền Nam, lúc thì miền Trung, lúc thì bình thường, lúc lại trộn hổ lốn lên. Nhưng đa phần là ngôn ngữ cổ trang nhỉ. Cứ ta ngươi ta ngươi rồi bức chết ta này nọ, buồn cười lắm luôn!
- Này!! Cái đó là phong cách nhé!!

Nhân Mã làm bộ bỏ lơ cô bạn phân bua, quay qua chuyển chủ đề.
- Bọn con trai đâu rồi? Sao chả thấy bóng dáng đâu hết? Chỉ có mỗi hai tên đi ăn à?
- Bọn nó lại bỏ đi đá bóng rồi- Xử Nữ nhún vai- Chán ghê...
- Tránh ra cho tao đi nhờ với.

Giọng nói cắt ngang lời Xử Nữ có chút trầm lạ. Bạch Dương xoay người liếc hai cậu bạn đang đứng đằng sau, dịch ghế tạo lối đi rồi lại mở điện thoại ra lướt tin. Song Tử cau mày, tay nhấn nút tắt trên điện thoại cô bạn, Bạch Dương thấy vậy liền cất điện thoại đi. Thoáng hành động nhỏ như vậy chẳng ai thèm bận tâm, nhưng Thiên Long lại lưu tâm để vào đầu.

Sư Tử định kéo ghế ngồi cạnh Nhân Mã vì tiện đường thì khựng lại, liếc cậu bạn đằng sau, rồi lại vòng sang đối diện ngồi cạnh Thiên Yết. Nhân Mã đang đổi chủ đề nói chuyện cùng hội bạn gái nên không để tâm, nhưng Thiên Yết vì không tham gia nói chuyện được nên thấy rõ sự bất thường, nhướn mày nhìn Sư Tử, rồi lại liếc Thiên Long. Sư Tử lúng túng tránh mắt, còn Thiên Long cong môi cười trêu chọc, vẻ trêu ghẹo lộ liễu.

Chỉ một tích tắc, nhưng Thiên Yết thấy nụ cười kia cũng đang hướng về phía cô.








*Chú thích:
*: trích trong "Số đỏ"- Vũ Trọng Phụng
**: diễn trò tình cảm trước mặt dân FA, kiểu thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro