Phần III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3 đã ra lò đây :)) Tụi tuôi đã viết ba chap liền đó, khoảng một đến hai tuần sẽ có chap! Chậm nhất một tháng...

(Bản re-edit)

______________________________

Một chút đường bột vào bên ngoài chiếc bánh vòng nóng và thơm. Cộng thêm vài hạt kẹo đường nhỏ li ti, lấp lánh và hấp dẫn lên bên trên bề mặt, chúng chảy ra, tạo thành hình rất ngon mắt. Anh đặt hai chiếc bánh lên hai chiếc dĩa khác nhau, được mạ bạc. Sau đó quay sang phía nồi nước sôi.

Sư Tử cho một ít trà vào ấm, sau đó bỏ nước sôi vào, quấy nhẹ. Hương sắc thơm dịu dàng di chuyển sang từng ngóc ngách trong căn phòng bếp phủ đầy ánh nắng. Tiếp theo, để hai tách trà vào một chiếc dĩa thủy tinh lớn, sau đó lấy hai dĩa bánh vòng bắt mắt để vào bên cạnh. Và một chén đường nhỏ nhắn.

Cuối cùng, anh cho ấm trà vào giữa chiếc dĩa, một bữa ăn nhẹ theo phong cách Anh Quốc. Và mang chúng vào phòng khách.

Cự Giải và Song Tử đang ngồi đấy, mặt đầy bụi và vài vết thương nhuốm máu trên người. Sư Tử đặt đồ ăn nhẹ xuống bàn. Anh đến chỗ Song Tử trước, lôi hộp y tế ra, và bắt đầu sát trùng.

- Đánh với đám nào mà bê bết thế này?

Anh chính là người bao dung che chở chúng nó, như là mẹ với con vậy, lạy trúa trên kout....lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại có một Sư Tử đáng yêu như thế...Cự Giải, Song Tử và Sư Tử sống với nhau như anh em, dù không cùng huyết thống.

Căn nhà nhỏ yên bình này là của bố mẹ Sư Tử, nhưng hai người đã chuyển về quê sống với họ hàng, để lại cho anh. Thế là anh quyết định nuôi hai đứa vô gia cư này.

- Bọn bên khu Nam...tụi nó chơi súng với bom.

Song Tử bĩu môi. Dán nốt miếng băng keo cá nhân lên mặt cậu, Sư Tử cười nhạt, quay sang chỗ Cự Giải. Anh để ý thấy vai cô, máu đang chảy.

- Cự Giải, không sao chứ?

Cô gật đầu, vạch vai ra cho Sư Tử gắp đạn. Anh vớ lấy cái kim gắp trong hộp y tế, soi đèn vào vết thương. Sau đó gắp viên đạn ra, Cự Giải hơi nhăn mày. Sư Tử đổ một ít thuốc sát trùng lên, sau đó băng lại. Anh đóng hộp trị thương lại, cất lên giá.

Cự Giải cầm ấm lên, rót một tách trà và chậm rãi thưởng thức nó, sau đó lôi cuốn Harry Potter từ dưới ghế lên đọc.

RẦM!!!!

Một đám côn đồ xông vào. Tên 'đầu đàn' có một vết sẹo trông rất dữ tợn. Sau đó là bốn đàn em.

- Mau giao tiền ra!! Không tao giết!!

Hắn thét. Có vẻ như lại có thêm vài "người mới" vào khu nữa rồi. Căn nhà này trông có vẻ 'hiền lành' nhất khu côn đồ này, cũng bị dọa tầm ba bốn lần rồi.

Nhưng không sao.

- Lui, Koko, giết tụi nó.

Sư Tử dựa người vào ghế, phẩy tay. Ba giây sau, một con chó Bẹc-giê và một con chó ngao Tây Tạng, xông ra. Hai chú chó đáng yêu lao tới, rất nhanh, rất gọn gàng, cắn vào cổ gã cầm đầu. Chết tươi, sau đó giết luôn mấy tên còn lại.

Nhanh. Gọn. Lẹ.

Chúng tự lôi xác ra ngoài.

Xong việc, hai chú chó ngoan ngoãn đến bên Sư Tử và Cự Giải. Cự Giải vuốt bộ lông xù của con Lui (Bẹc-giê) và Sư Tử thì thưởng cho chú Koko (Ngao Tây Tạng) một tảng thịt lớn từ trong tủ lạnh.

Song Tử quyết định xách chổi dọn dẹp đống bầy nhầy còn sót lại trên cửa.

*****

Ngày thứ ba vào lớp...

Uyên Kỳ sắp xếp đống tài liệu trên bàn. Cô đang mặc một chiếc váy xòe, dài qua đầu gối. Cùng với đôi giày bệt màu xanh ngọc. Khiến người giáo viên gần ba mươi này trông như mới hai mươi mốt. Cô viết dài dòng chữ lên bảng, sau đó quay về bàn giáo viên, quyết định chợp mắt một chút. Nguyên đêm thức để soạn bài thôi...

Chìm vào giấc ngủ ngon lành. Ba phút sau, hội 'Đầu gấu' bước vào. Cự Giải thấy vậy liền gọi cho Bảo Bình.

- Cô ngủ rồi, tụi tôi sẽ chăm sóc, còn bồ với Kim Ngưu và Nhân Mã lo xử bà nội kia nhá!

Lần đầu tiên Sư Tử và Song Tử nghe thấy Cự Giải gọi 'tôi-bồ' với người ta...quả nhiên đọc Harry Potter rất có ích!!! Nhưng mà biết phải chăm sóc cô Uyên Kỳ như thế nào đây nhỉ? Sư-Song trăn trở trong khi Cự Giải đang dùng áo khoác của mình đắp lên người cô giáo.

- Hai người, xuống mua bữa sáng cho cô đi, nhớ là sữa với bánh mì!!

Sư Tử tuân lệnh, lập tức chạy cái vèo xuống dưới phòng ăn, Song Tử đứng trơ ra đó vài giây, sau đó nảy ra một ý nghĩ!

*****

Nhân Mã nhận được điện thoại của Bảo Bình. Anh đã dậy khá sớm, và quyết định mang ba lô lên và tự đi xe đạp tới trường (trong khi hoàn toàn có thể lấy bừa một chiếc xe hơi tự lái của nhà)

Đoạn đường này, dù chỉ mới đi qua một lần cũng đã nhớ, chẳng là cái tép muỗi gì so với anh. Chiếc xe đạp trông không quá cầu kì, nên anh hi vọng là nó sẽ giúp anh hóa trang

Một cuộc gọi điện nữa, Nhân Mã dừng xe và mở con iPhone X ra (Hóa trang cái quần què chứ mà hóa trang). Là Kim Ngưu.

"Nhân , c-cậu xài d..dao...hay...haysúng?"

Anh đứng hình. Con nhỏ này thật sự là tiểu thư nhà họ Dương mà anh biết sao? Không biết là đã được nuôi lớn như thế nào trong khoảng thời gian anh đi vắng nữa...Ba giây lưỡng lự, và anh chọn dao. Mong là Kim Ngưu chọn dao tốt một chút, mới có thể xẻo thịt bà già kia.

Kim Ngưu đâu có kiêu ngạo? Có lẽ là hết rồi chăng? Lúc cô giáo bị bắt nạt, Kim Ngưu đã định giết luôn bà vợ ông hiệu trưởng. Chẳng lẽ cô đã thay đổi thật sao?

*****

Xử Nữ đặt phần ăn sáng của Song Ngư vào trong một chiếc hộp rất đáng yêu, với họa tiết hình trái dâu màu đỏ đầy hấp dẫn, màu đỏ làm con người ta đói hơn một tí. Cái lò nướng kêu lên, như để báo hiệu cho cô về cái sự thơm ngọt đầy hấp dẫn của hai miếng bánh táo trong người nó.

Cô xoay người, mở lò nướng ra và bỏ chúng vào chiếc hộp giấy giống như trong các tiệm cà phê. Song Ngư đang đứng chờ ở cổng, vừa kịp giờ. Xử Nữ mỉm cười đầy hài lòng, sau đó xách ba lô lên và đi ra ngoài cửa.

Cửa đóng lại....

- Á chết rồi!!

Xử Nữ la lên, người run lẩy bẩy. Để Song Ngư đoán nào, để quên chìa khóa...?

- Tớ để quên chìa khóa rồi!!

Thực sự là con nuôi của bà tiên tri Vanga mà! Đoán tiếp nào, để quên luôn phần ăn sáng của bản thân và con Song Ngư này?

- Tớ quên luôn cả phần ăn sáng rồi Song Ngư...

Xử Nữ khóc không ra hơi. Song Ngư vỗ về cô bạn và hai đứa xách mông lên đi vào trường trong cái tâm trạng không-thể-thảm-hơn của Xử Nữ "cầu toàn".

*****

Mấy chap đầu nhạt lắm...đợi tới mấy chap sau đi hớ hớ :))

                             _Yasuo, Hiddle_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro