Phần IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 đây, sắp có cảnh 'không an toàn' đấy nha....

(Bản re-edit)

______________________________

Thiên Yết dựa người vào khung cửa sổ có nệm đầy êm ái và ấm áp. Ma Kết đẩy cửa bước vào, tay là hai cốc trà gừng bốc hơi nghi ngút.

- Còn không mau đi thay quần áo?

Cô đặt ly trà lên bàn, giục tên mọt sách kia, đang nằm ườn ra đó cực kì phởn phơ. Cũng may mà gần chín giờ mới vào học. Mùi trà rất thơm, thoảng thoảng và ấm bụng. Cậu nhấc li lên và thưởng thức một chút hương vị của buổi sáng, ánh nắng chảy đầy vào ly.

- Đợi tí.

Thiên Yết đặt sách xuống. Quay về phía phòng tắm và đóng cửa lại. Ma Kết nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạn thân là thế, đánh càng nhiều càng thân! Chợt, cô nhìn thấy bóng hình của người nào đó quen quen. Mái tóc vàng cực kì nhạt nhòa ngắn chưa tới vai...Kim Ngưu!!

Còn một cô gái nữa, có vẻ như đang đe dọa Kim Ngưu cái gì đó. Ma Kết không nghĩ mình cần lo...nhưng mà Kim Ngưu đã không chống trả...Cô nhướn mày, tiếp tục quan sát. Cô gái còn lại có tóc màu Hồng, cả hai người họ bắt đầu di chuyển về hướng tới trường.

"Ai vậy?"

Cô giật mình. Quay sang, hóa ra là Thiên Yết. Ma Kết đập đầu cậu vào cạnh tủ kế bên. Rồi lấy cặp chạy nhanh xuống lầu. Thiên Yết ngáng chân cô, té xuống cầu thang, một tiếng rắc vang lên. Anh nhếch miệng lên cười đầy thỏa mãn.

Ma Kết đã bị gãy tay.

Tay phải nữa chứ.

Khốn nạn...

Việc đầu tiên phải làm là gì?

Bệnh viện, đương nhiên rồi. Cô tự đứng dậy, thật chưa thấy đôi 'bạn thân' nào mà 'thân thiết' như thế này. Thiên Yết hếch cằm, đeo kính vào và bước qua người cô. Mở cửa đi tới trường tung tăng. Ma Kết nằm ườn ở đó, lấy điện thoại gọi cứu thương.

*****

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Khá mát mẻ, hoàn toàn không có nắng. Mưa cũng không. Cô ta đi đang bước đi đầy thoải mái trên ngôi trường này. Đột nhiên, cô ta thấy ánh sáng phát ra từ phòng của lớp ZS. Ha ha, ả giáo viên đấy tới sớm để làm việc sao? Định ngủ trong lớp sao?

Cô ta lập tức bước tới thật nhanh. Phải chỉnh đốn! Trường không thể chấp nhận những kẻ như ả ta-Uyên Kỳ đang vẫn ngồi ở bàn giáo viên, phía trước là một học trò nữ với mái tóc đen cột lên (Cự Giải). Sau lưng là một nam sinh tóc undercut màu xám (Sư Tử) đang mát xa.

Bên cạnh là một nam học trò đang chơi violon, nói chuyện cực kì sôi nổi. Ả ta dám- Thật là tức chết đi! Phải chỉnh đốn. Đột nhiên, cả bốn quay sang nhìn cô, mặt không cảm xúc.

Nhân Mã dùng con dao rỉ sét Kim Ngưu mang tới, xoẹt qua cổ cô ta. Kim Triệu hét lên, hoảng hốt nhìn con người đấy. Va vào ai đó.

- M-mày dám đánh giáo viên!! Tao sẽ đình chỉ học!! Mày-m-

Một cơn đau nữa ập tới. Kim Ngưu đã mang giày cao gót hôm nay, là để trừng phạt! Cô xoáy gót giày vào hõm vai cô ta - người đang cố giãy giụa nhưng đã bị Bảo Bình trói chặt.

"Ngươi mới phải bị đình chỉ...quỳ xuống hôn chân, ta sẽ lượng thứ..."

Cự Giải bước tới, mặt tràn đầy sát khí. Sau đó cười đáng sợ.

"Hôn chân, tất cả bọn ta"

Kim Triệu nghiến răng, nhìn sang bàn giáo viên, Uyên Kỳ đang ngủ? Mới ba phút trước cô ta còn thức?! Và rồi câu trả lời ập đến. Một con ma nơ canh nằm dưới sàn nhà.

Mấy kẻ này là ai mà bắt mình hôn chân?!

- Mày im đi! Tao sẽ không-

Con dao rỉ sét đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thứ nhất - cắt hai ngón chân cái của cô ta. Sớm thôi, cô ta sẽ mất vì mất máu, và nhiễm trùng. Kim Ngưu đã giải thích với Nhân Mã như thế, dao rỉ sét có độ bền không cao, nhưng sát thương rất lớn, một vết cắt có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng.

Tiếng hét của cô ta vang gần hết ngôi trường. Nhưng đâu có ai nghe được. Ông hiệu trưởng đã bị trói lại, Bảo Bình hack máy tính báo cả trường nghỉ. Tiếc là quên không gửi cho lớp ZS của mình.

Xử Nữ và Song Ngư nghe thấy tiếng hét. Song Ngư hơi rùng mình, trong khi Xử Nữ thì tự hỏi vì sao trường vắng thế?!

" , còn kém hơn cả tôi đấy..."

Cự Giải lạnh mặt nhìn cô ta, Kim Ngưu xoáy mạnh hơn có vẻ như các vi khuẩn đã bắt đầu ngấm. Đau hơn bình thường gấp rất nhiều lần.

"Tôi cặn hội, còn , chỉ hạt bụi da người. Không hơn không kém."

Sư Tử nhìn thấy cô bạn thân như vậy cũng không ý kiến, vì thực ra anh đã phải luyện cái trò giả-cun-giả-ngầu này từ lâu lắm rồi. Song Tử lấy một con dao thái thịt ra, từ dưới nhà bếp. Cậu bước tới và quăng con dao sang cho Nhân Mã. Thiếu gia Winston thả dao rỉ sét xuống sàn. Bắt lấy con dao mới toanh.

Định chặt miếng thịt ngay cổ chân (phần thốn nhất đó man ⊙▽⊙), nào ngờ cô ta kịp bắt lấy con dao rỉ sét vừa tầm với. Vung lên định đâm Bảo Bình thì bị đẩy ra, trúng tay-

- KIM NGƯU!

Nhân Mã hốt hoảng nhìn tay tiểu thư nhà Dương. Đang chảy máu ròng ròng. Cô nghiến răng, dùng gót giày đạp vào hốc mắt trái cô ta. Bảo Bình sững sờ, sau đó chuyển sang giận dữ. Cầm dao đâm cô ta mấy phát. Bất tỉnh.

- Mấy người làm gì vậy?!

Xử Nữ đứng ở cửa, rất ngạc nhiên trong người nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Thật may là Cự Giải cho cô ăn xong đã rất thông minh chích thuốc mê cho cô Uyên. Song Ngư hoàn toàn không thể tin được. Mẹ đã bảo đây là lớp giỏi mà? Chứ có phải là lớp học sát thủ đâu...

Kim Ngưu gần như không cảm nhận được gì nữa, cô ngã vào người của Nhân Mã. Anh bế cô lên, vội vã gọi cho tài xế riêng của mình. Bảo Bình nắm chặt tay, nhìn hai kẻ mới vào lớp. Hi vọng rằng bọn họ tự hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cự Giải lôi xác của bà cô vào một bọc nilon có sẵn.

- Thủ tiêu đi!

Song Ngư lên tiếng. Cô bạn thân giật mình, tại sao lại thay đổi nhanh thế?! Một phút trước còn sợ lắm mà?

- Lão hiệu trưởng mà biết thì phiền lắm.

Sư Tử xách bịch nilon, gật đầu với Song Ngư, cô đưa anh một cái bật lửa. Song Tử chạy theo Bảo Bình - vừa mới ra ngoài. Cự Giải kéo cô ra khỏi Xử Nữ, sau đó chui vào một góc của căn phòng. Chưa bao giờ Virgo cảm thấy tổn thương như vậy...bạn thân đã rất lâu, nhưng chưa từng bị bỏ rơi.

*****

Chap này vẫn chưa ghê lắm.

                           _Yasuo đáng yêu :3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro