Phần V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này có lẽ sẽ mang tính '18+', hoặc không...

(Bản re-edit)

____________________________

Thiên Yết đã vào tới trường. Hoàn toàn không có lấy một bóng người! Cực kì vắng vẻ, và bất thường. Con Ma Kết chắc không đi được rồi. Gãy tay xừ nó rồi còn đâu...Và rồi cậu thấy bóng dáng ai đó ở cổng trường, quay sang thì thấy Nhân Mã, đanh đưa Kim Ngưu lên xe. Chỉ là một vết cắt nhỏ ở chân thôi mà?

Mặc kệ họ, Yết đi tiếp. Sau đó thì thấy Sư Tử, thì phải? Đăng quăng đi một cái bọc đen lớn. Và châm lửa. Cậu lờ mờ đoán ra chuyện gì, khá rõ ràng. Có vẻ như bọn họ đang làm gì đó lén lút. Thiên Yết chạy nhanh lên lớp. 

Trong khi đó, Cự Giải gọi cho Nhân Mã, nhờ anh bắt giúp chuyến xe nữa. Thật may là anh ta đồng ý. Cô để ý kĩ biểu hiện của Song Ngư. Không có gì cả. Và rồi cô cảm nhận được một cảm xúc gì đó trong người Song Ngư. Hứng thú.

Cô gái tóc trắng đưa tay lên vuốt má cô, hoàn toàn không thể cử động...Cự Giải đã bị đôi mắt ấy hớp hồn, đôi môi nhỏ xinh. Song Ngư kéo đầu Cự Giải xuống, mỉm cười.

- Tôi không phải là Omega, đừng xem thường tôi.

Song Ngư vén mái tóc được thắt bím ra sau vai, cười nhạt, sau đó đi về phía Xử Nữ - người đang đứng hình từ nãy tới giờ. Chưa bao giờ. Trong đời. Cự Giải lại cảm thấy như mình thua kém một người. Chưa bao giờ. Trong đời. Cô lại cảm thấy mình không đánh cũng thua.

Không thể quay lại nhìn Song Ngư đi về. Chỉ có thể im lặng đứng tại chỗ. Tự suy nghĩ vì sao những chuyện này lại xảy ra.

*****

Thật may là chỉ có bàn tay bị gãy, bó tay tầm ba tháng là được. Lúc đi ngang qua một phòng bệnh, cô nghe được tiếng hét. Biết mình không thể nhòm vào, nhưng rồi cô thấy Nhân Mã đang ngồi trước cửa phòng bệnh, sắc mặt không được tốt, dường như đang lo lắng điều gì đó.

Chắc không cần quan tâm đâu...

Điện thoại reo.

Là Thiên Yết. Lo quá nên gọi hả?

- A lô?

"Ma Kết đúng không?"

Cô nhướn mày. Sau đó 'Ừ' một tiếng.

"Bọn lớp mình giết chết Kim Triệu rồi!"

- Ha ha ha, ghét bả cũng vừa thôi chứ? Mày thích đùa ghê...

Ma Kết cười, 'Bọn lớp mình giết Kim Triệu rồi!!' Nghĩ sao vậy? Mấy đứa nó không sợ bị đình chỉ sao? Quá khùng!

Nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng. Cúp máy luôn. Bốn bề tĩnh lặng đánh sợ, tiếng hét dừng lại. Tiếng tút tút của điện thoại vang khắp hành lang.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

THẬT HẢ?!?!

Ma Kết đang cảm thấy cực kì đau đầu. Đám lớp mình giết Kim Triệu. Đám lớp mình giết Kim Triệu. Đám lớp mình giết Kim Triệu. Đám lớp mình giết Kim Triệu. Đám lớp mình giết Kim Triệu. Đám lớp mình giết Kim Triệu. Đám lớp mình giết Kim Triệu. Đám lớp mình giết Kim Triệu...

*****

Cả người anh nóng ran, không thể nào nóng hơn. Chết tiệt! Kì phát tình tới rồi...

Bạch Dương tự nhốt mình trong căn phòng nóng nực, dù đã mở máy lạnh. Không biết thỏa mãn làm sao...Sử dụng quá nhiều thuốc ngừa phát tình rồi. Vì vậy, chỉ có thể nhờ ai đó giúp...anh bật bừa cái điện thoại lên. Bấm bừa một số. Đầu dây bên kia im lặng, bên này cũng chỉ có những tiếng thở đứt quãng.

Tắt.

Anh rơi vào hôn mê.

Luôn chìm trong cái ảo mộng.

Khi tôi anh được bên nhau.

Nhưng không.

Tim anh chỉ dành cho những gái ấy.

Xinh đẹp, thân hình nóng bỏng.

Tôi đâu thể làm ?

Ha ha...

Tôi xin anh.

Giết chết tôi đi.

Tôi thể chết, dưới bàn tay của anh.

Nhưng-

Bạch Dương tỉnh dậy. Người vẫn cảm thấy nóng nực, cạnh giường là Thiên Bình. Cậu ta nhìn anh. Sau đó cười khẩy. Anh vớ lấy li nước bên cạnh, uống một hơi. Cạn ly.

- Bạch Dương, phát tình rồi sao?

Trên tay Thiên Bình là một miếng lụa dài, màu đen. Mượt mà và kiều diễm. Cổ họng anh khô rát. Uống nước vào rồi mà? Ngược lại còn thấy nóng hơn.

- Uống nhầm thuốc kích dục rồi.

Thiên Bình vuốt ngược tóc ra sau, nhìn anh.

- Cậu...đi đi...

Bạch Dương úp mặt xuống gối, bấu chặt lấy ga giường. Trong người càng ngày càng rạo rực. Tự cầu xin Thiên Bình sẽ bỏ đi. Cả hai đứa trẻ. Thành viên của hai vọng tộc. Nhưng chỉ một là Omega. Đứa còn lại, chính là...

Cậu cắn vào hõm cổ của Bạch Dương. Tạo mên một vết 'đánh dấu' đẹp mắt. Anh run run, tay sờ vào nơi đó.

- Thiên Bình, đừng...

Cậu bạn thân cắt miếng vải lụa ra làm đôi. Miếng đầu dùng để trói tay anh lên đầu giường. Miếng thứ hai, che mắt. Trên người đang mặc một bộ quần áo giống quý tộc nam thời xưa. Áo rất mỏng. Có thể thấy hai đầu ngực nhạy cảm, nhô lên.

Nhưng chỉ mặc mỗi áo thôi. Quần thì...

:))

Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo từ gel bôi trơn truyền đến. Nhớp nháp. Và rồi...Một thứ gì đó cắm thẳng vào bên trong hậu huyệt, vốn chưa được nới lỏng nhiều. Nó không ấm. Chẳng lẽ Thiên Bình xài-

- Đau không?

Anh cảm nhận được hơi ấm của cậu, ngay cạnh bên tai. Trước mắt chỉ là một thứ gì đó, tối, lập lòe...

- Thả ra đi, tôi không đùa với cậu!!

Không ngờ Thiên Bình thả ra thật. Và bên trong hậu huyệt chính là một cái soytex :D. Bạch Dương rút nó ra. Nhăn mặt.

- Chết tiệt! Giờ thì tôi phải dính chặt với cậu đấy!!!

Thiên Bình nhún vai. Tỏ vẻ bất cần. Nhưng trong lòng chính là cảm giác thỏa mãn. Từ nay về sau có thể chơi đùa với cậu ta. Bạch Dương sờ gáy, nuốt nước bọt. Sau đó bước ra khỏi giường.

*****
Nhân Mã vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Kim Ngưu. Cô đột nhiên bật dậy, hất tay anh ra, nhìn anh, sau đó nhìn xung quanh. Thở phào nhẹ nhõm.

- Kim Ngưu?

Cô đan hai tay vào nhau, úp mặt vào đầu gối. Sợ hãi. Anh nhướn mày khó hiểu. Càng ngày, Kim Ngưu càng trở nên khép kín như thế này. Nhân Mã biết, cô là chủ tịch Dương Nghị, do một tay mình lập nên. Năm mười ba tuổi bắt đầu thành lập, mười lăm tuổi thành công ty lớn. Do vậy, chuyện Kim Ngưu kiêu ngạo cũng không thể tránh được. Mà Kim Ngưu trước mắt anh hình như không có giống Kim Ngưu lúc trước khi hai người thân thiết với nhau.

- Cậu...đang có vấn đề...

Cô ngước lên nhìn anh. Sau đó lại úp mặt xuống đầu gối. Nhân Mã không còn cách nào để cô nghe. À, một cách.

******

Thanh kiu pho do quách chinh :))

                          _Yasuo, Hiddle_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro