Phần VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết khi tác giả cũng còn non nớt, có lỗi mong các bạn bỏ qua!

(Bản re-edit)

*****

- Hôm nay Bạch Dương và Thiên Bình không đến lớp, do nhà có việc nhé các em.

Giọng cô Uyên Kỳ vang lên. Cả lớp im lặng trở lại. Kim Ngưu - sau khi đã hồi phục chân thương mặc dù đầu còn băng bó, đã vào lớp - nhíu mày. Hôm qua Nhân Mã có nói Thiên Bình bị lính bắn thuê bắn trúng chỗ nào đó trên người. Đang hôn mê sâu. Nhờ đó mà cậu ta mới bỏ đi, tạm tha cho cô.

Nhưng dù gì cũng đã nói hết rồi.

Cự Giải thì cứ ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trong đầu tua đi tua lại hình ảnh của Song Ngư. Cái lúc mà cậu ta đùa giỡn với cô như một món đồ chơi rẻ tiền. Thiên Yết thì đàn chăm chú đọc cuốn sách mà Cự Giải tặng. Một cách cực kì hứng thú mặc cho cô bạn thân lâu năm Ma Mết đang gào thét bên tai.

Rốt cuộc cũng chỉ nửa lớp nghe.

Xử Nữ quay đi, nhìn Song Ngư, lần thứ không-biết-bao-nhiêu. Kể từ lúc vào lớp. Các biểu hiện của Song Ngư đã có gì đó kì lạ. Nhưng thật đáng sợ là cô chỉ mập mờ cảm nhận được cái sự "kì lạ" đó. Nên sẽ rất khó để biết được có cái gì thực sự kì lạ hay không.

Song Tử cắn bút. Tự hỏi vì sao lúc nào cô bạn bàn bên Xử Nữ cũng nhìn chăm chăm vào cô gái tóc trắng đó. Mà Cự Giải thỉnh thoảng cũng liếc sang cô gái đó.

Thật là bất thường :v

Một tiếng súng vang lên đầy bất ngờ và thân hình của cô chủ nhiệm đổ sụp xuống trước sự chứng kiến của đám học sinh. Tất cả cúi xuống bàn. Tiếng súng nổ lớn hơn. Và tần suất cao hơn.

kẻ muốn ám sát ai đó trong lớp!

Thiên Yết nhíu mày, di chuyển từ từ ra khỏi chỗ nấp, tay vớ lấy con dao trong cặp Cự Giải. Cô thấy nhưng không quan tâm lắm. Cậu ta định làm gì ngu ngốc đây?!

Bảo Bình đã quan sát thấy mục tiêu. Trên mái trường. Cách khoảng ba bốn trăm mét. Cô thì thầm vào tai Ma Kết, hy vọng cô gái này có thể truyền tin tới chỗ gã bạn thân.

Ma Kết đột nhiên thấy lớp mình ngầu vãi chưởng. Cứ như là phim hành động của Mẽo ấy, đúng là nhân vật chính có khác! Cô hét lớn, át luôn tiếng súng đạn.

- Hướng mười hai giờ!! Bốn trăm mét!!

Thiên Yết đã từng tiếp xúc qua cung tên. Từ đó cậu phát hiện ra ngoài việc đập lộn mình còn giỏi bắn cung. Nhưng mà bây giờ có đủ lực để phi con dao đó cho tên cầm súng trên mái trường chết thì là chuyện lớn à...

Một viên đạn bắn trúng eo Nhân Mã khi anh cố đi tới chỗ nấp. Kim Ngưu là người phát hiện ra anh đầu tiên. Súng ngừng lại, có lẽ là hết đạn.

- Này!! Có sao không?!

Cô chạy thật nhanh tới chỗ Nhân Mã. Không biết khi nào sẽ lại bị nổ súng. Có vẻ như mấy lớp khác đều đã nghe thấy tiếng súng. Nhưng mà trường này rất hay cho học sinh xem phim.

Dám cá là mấy đứa lớp cạnh sẽ nghĩ là do bật tiếng to quá thôi, với cả đang là đầu năm nữa, cho xem tí có chết ai? Thiên Yết nhân cơ hội nhìn lên. Đúng là có một tên đang núp ở mái trường.

Phóng dao!

Hai giây sau, không rõ là trúng chỗ nào. Chỉ biết là tên sát thủ đã ngã lăn quay đi đâu đó. Kim Ngưu cởi áo Nhân Mã ra. Quả nhiên soái ca có khác. Có cơ bụng này...nhưng không phải lúc để ngắm!

Cô lấy áo Nhân Mã cột ngang bụng anh. Coi như là cầm máu tạm thời vậy. Nhưng không hiểu sao, vừa cột máu đã chảy ra, rất nhiều. Nhiều hơn bảy ngày tới tháng của con gái cộng lại nữa.

- Chết tiệt! Nhân Mã!

Bất con mẹ nó tỉnh luôn. Kim Ngưu quay qua nhìn xác cô Uyên Kỳ. Xanh xao, queo quắt, như là không có máu trong người vậy, xung quanh là một vũng máu lớn.

Chết mẹ rồi...

- Đạn này có chứa chất gây không-đông-được-máu.

Ma Kết có vẻ đã rút ra được điều đó. Nhìn sắc mặt của Nhân Mã, có thể thấy là anh đang phải chịu đựng trong hôn mê. Thiên Yết xong việc, lập tức bước lại chỗ Nhân Mã bất tỉnh, bế anh lên trước ánh mắt kinh ngạc của cả lớp.

- Gọi xe đi, tôi có thể bế anh ta.

Có thể ném dao xa đến bốn trăm mét lên cao. Việc này thì khó gì? Nhưng vẫn là bế Nhân Mã lên đấy...

*****

Thể trạng yếu, đã thế còn ngồi cạnh trông Thiên Bình cả đêm. Trông Bạch Dương còn xơ xác hơn cả xác chết nữa. Anh hơi gục đầu xuống, nhưng lại cố tỉnh.

Thật may là tên sát thủ này là dân nghiệp dư. Bắn trúng tay với cả bụng thôi. Không nghiêm trọng lắm. Nhưng mà trong đạn có chất Heparin* nên mất khá nhiều máu.

*Chống đông máu.

Trong đầu, lúc nào cũng chỉ có cậu ta. Bản thân là một Omega, dù biết chuyện yêu đương như thế này khó mà đến với nhau nhưng vẫn...

Bỏ đi.

Bạch Dương đứng dậy, cúi xuống hôn lên vai Thiên Bình. Sau đó rời đi. Nét mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, mở điện thoại gọi cho đám sát thủ vừa thuê.

- Có việc đây.

*****

Hi hi hi ngại vl :>

                                    _Yasuo ciute_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro