Phần VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bản re-edit)

*****

Cự Giải thay ổ đạn, bắn hai phát. Trúng ngay giữa tim tấm bia. Mấy gã đàn ông xung quanh trố mắt nhìn cô. Sau đó đến lượt Sư Tử, anh lấy khẩu súng lục bắn chết hai tên. Ba tên còn lại cũng cầm súng, sợ hãi hướng về phía hai người họ.

Đúng lúc, Song Tử lấy gậy bóng chày đập cho một tên nên trò nhừ tử. Còn gai tên còn lại khiếp vía, bỏ chạy.

- Xong rồi.

Cự Giải làm mặt lạnh, nhưng bên trong lại đang thỏa mãn đến tan não. Đột nhiên, Sư Tử cảm thấy có thứ gì đó.

- Ừ, mà mấy người có ngửi thấy gì không?

Song Tử lắc đầu, Cự Giải thì ngửi thử trong không khí một tí, sau đó cũng lắc đầu theo.

- Có mùi gì ngọt ngọt á, giống như mùi của Omega...

Sư Tử khá chắc là cái khứu giác của mình không có ngửi lầm. Cái mùi nó đang sôi sùng sục đây này. Cự Giải nhìn xung quanh sau đó quay qua phía Song Tử, chỉ thẳng vào mặt cậu ta.

- Là Song Tử đó. Trong đây không còn ai đâu.

- Ế?!

Sư Tử tiến lại gần Song Tử. Đúng là mùi của cậu ta. Nhưng sao nó lại ngọt và quyến rũ đến như vậy được? Chẳng lẽ...

- Cậu đang trong kì thu hút bạn tình đấy hả?

Song Tử cũng không chắc, nhưng nếu Sư Tử đã nói vậy rồi thì chắc chắn là cậu đang trong thời kì đó thôi. Chết tiệt...

*****

Nhân Mã tỉnh dậy. Nằm ngoài dự đoán, người bên cạnh không phải là ông quản gia, hay Kim Ngưu, Bảo Bình gì đó. Mà là một cậu con trai với mái tóc vàng mềm mại. À, là cậu mọt sách đấy hả...Thiên Yết đúng không ta? Vừa dở tay lên một tí cậu ta đã thức dậy, lúng túng đưa cho anh gì đó.

- Cảm ơn...

- Là mọi người trong lớp tặng.

Thiên Yết đứng dậy, mang theo giỏ xách của mình. Bên trong tất nhiên chỉ toàn cơ man là sách. Sách cổ tích này, sách trong thám rồi cả sách nấu ăn nữa. Nhìn vào những dòng chữ trong tờ giấy. Tim Nhân Mã như chiếu lên một thứ gì đó ấm áp mà lây nay trong gia tộc hùng mạnh này không thể mang đến cho anh.

Bạn bè.

- A, khoan đã!

Thiên Yết dừng chân lại. Quay sang nhìn Nhân Mã. Anh ta có vẻ bối rối.

- Muốn đụ tôi hay cái gì?

Nhân Mã đứng hình. Thiên Yết học được câu đó từ cô bạn thân trong sáng đáng yêu Ma Kết. Đúng là một người bạn tốt! Thiên Yết quay về ngồi xuống cạnh thiếu gia Winston. Lấy táo trên bàn gọt cho anh ăn. Nhân Mã bàng hoàng cầm lấy miếng táo được gọt hoàn hảo.

- Ca-cảm ơn...

Hình như Nhân Mã bị chập mạch rồi.

*****

Song Ngư rướn tay lên một tí, với lấy quyển sách trên cao. Bây giờ cô trông như một đứa con nít ba tuổi vậy, rất đáng yêu ối giời ạ...Đột nhiên, có một bóng người khá cao lấy cuốn sách xuống cho cô. Song Ngư cúi đầu cảm ơn và rồi nhận ra cái gã này...

Trông quen lắm.

- Làm bạn gái anh mày không?

Là gã học trưởng thì phải, cái bọn trường này bị nhiễm ngôn tình nặng quá rồi. Lấy giùm sách xong hỏi làm bạn gái?

- Không.

Song Ngư lật cuốn sách ra, mùi sách thơm chết đi được. Thật khiến người ta thoải mái đi mà...Học trưởng vẫn khá mặt dày cười chữa thẹn:

- Thôi không sao, coi như tôi với cô là oan gia ngõ hẹp đi!

Sau đó gã- à thôi gọi anh học trưởng đi. Sau đó anh học trưởng nghịch tóc cô, rồi cười cười châm chọc cô gái mà anh nghĩ là "thú vị" này. Một tiếng rầm lớn thu hút ánh nhìn trong thư viện. Một vài quyển sách nằm vương vãi dưới sàn, tiếng động phát ra từ hàng sách số 6.

- Cô muốn chết sao?!

Anh học trưởng đẹp trai gầm lên. Song Ngư nở một nụ cười vô tội, sau đó mặt cô đanh lại ngay lập tức, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta, như một cái cảnh báo kiểu:

- Còn dám đụng vào tôi?

Chết mịe ảnh rồi, nhân vật này sẽ theo chúng ta trong khoảng thời gian KHÁ là dài đấy các bạn ạ!

*****

Kim Ngưu đã "khá" hồi phục sau chấn thương. Cô đã lấy lại được hình tượng một cách nhanh chóng và sau đó là một nách hai việc chứ sao nữa?

Thế là bốn việc.

Nách 1: Lo vụ gia đình định cho ra mắt với tên Nhân Mã.

Nách 1.2: Lo vụ giữ mạng tại cái trường mình đang học.

Nách 2: Lo công việc của Dương Nghị.

Nách 2.2: Lo trốn thoát khỏi Bảo Bình.

Một nách mà không làm được thôi là bỏ mẹ. Chửi thề thế đủ rồi, chúng ta vào câu chuyện chính nào? Kim Ngưu bước vào công ty, mặc bộ váy màu trắng tinh và khá phồng. Một bộ váy được thiết kế đặc biệt dành cho chính cô. Hoàn toàn không có một chút mỹ phẩm trên mặt của cô tiểu thư này. Trông Kim Ngưu cứ như một công chúa vậy...Nhưng Kim Ngưu có ngực nha! Cấp 3 rồi chứ chả đùa!

- Trịnh Nhi! Báo cáo đi!

Cô thư kí vội vã đẩy mắt kính lên, báo cáo sổ sách của cô ty. Kim Ngưu đột nhiên cảm thấy chột dạ, như là có một thứ gì đó sắp đến vậy, đáng sợ lắm. Cô vô thức chạy lên những bậc thang bên trong cửa thoát hiểm. Những tiếng bước chân ngày càng lớn, vậy là cô đã đúng.

Bảo Bình đang ở đây.

Kim Ngưu tăng tốc, từng giọt nước mắt lăn trên gò má. Cô không muốn quay lại nơi đó nữa, không muốn đâu, không, không...Lúc nhận ra, cô đã ở lầu 56, tầng thượng nằm ở lầu 60, chỉ còn bốn tầng nữa thôi, cô có thể lên đấy và lấy trực thăng để bỏ trốn.

Tầng 57...

Tầng 58...

Tầng 59...

Tầng 60!!

Cánh cửa được mở ra, ánh sáng lùa vào cầu thang một cách nhanh chóng. Chiếc trực thăng ở kia rồi, không ngờ lần này cô có thể trốn thoát một cách dễ dàng-Tấm áp phích hình trực thăng rơi xuống, phía sau là một cô gái dung mạo xinh đẹp đứng khoanh tay đầy mãn nhãn.

*****

Vào học rồi đm :(

                               _Yasuo, Hiddly_








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro