Phần XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim Ngưu bước vào, toàn bộ spotlight như đổ dồn về phía cô, và người con trai bảnh bao mặc bộ vest bên cạnh. Sau khi hai người tách ra hai bên, và mỗi người đi tìm một mục tiêu riêng thì đám đông bắt đầu vây lại xung quanh họ.

Nhưng thật may mắn, họ thoát được.

- Cậu nghĩ Thiên Yết sẽ ở đâu?

Kim Ngưu nhún vai, thấy mái tóc hồng sẫm quen thuộc của Bảo Bình ở đâu đó, và điều này có nghĩa là gì? Một khi Kim Ngưu tìm thấy Bảo Bình, Bảo Bình cũng tìm thấy cô.

- Một chỗ nào đó như thư viện?

Nhân Mã gật đầu rồi tách hẳn ra khỏi Kim Ngưu. Anh không chắc quyết định của mình là đúng, vì nếu kế hoạch của Kim Ngưu thất bại thì cô sẽ phải nghỉ học tầm nửa tháng vì sự trừng phạt của Bảo Bình.

- Chúc may mắn.

Ở giữa một cái đại sảnh đông người ồn ã và sự du dương của đống nhạc cổ điển nhảm nhí nào đó thì giọng của Nhân Mã như tiếng muỗi kêu. Nhưng hiển nhiên là Kim Ngưu vẫn nghe được, cô hướng về phía sân thượng khi thấy cái đầu hồng di chuyển theo mình.

Giờ chúng ta trở lại về phía Cự Giải và Sư Tử. Cả hai người bọn họ đã đi vòng về phía đài phun nước bí mật mà họ phát hiện ở sau phòng hiệu trưởng. Và thật ngạc nhiên là Song Ngư đang ở đó, tay cầm một bó hoa màu đỏ tươi. Như máu vậy...

Sư Tử lạnh sống lưng.

Cự Giải hồ hởi chạy lại chỗ Song Ngư, lôi từ trong cái túi váy vô hình của mình một hộp quà nhỏ, màu trắng với nơ màu đen được in họa tiết cầu kì và sắc sảo đến bất ngờ, Cự Giải đã tự làm nó - bằng một cách bí ẩn nào đó.

Song Ngư liếc thật nhanh sang chỗ Sư Tử.

Là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên.

Sư Tử ái ngại sờ tai rồi chuồn ra ngoài, Cự Giải đã mất hoàn toàn sự tập trung vào anh. Người duy nhất cô đang tập trung vào là Song Ngư. Cô đã hoàn toàn không biết làm sao Song Ngư có thể giấu bộ ngực đó vào trong cái đầm lolita nhỏ xíu mà cô ấy hay mang.

Và cô đang mang một chiếc váy màu đen tuyền với phần trên ôm sát ngực, phần dưới xòe ra như đuôi cá, đôi giày cao gót màu đỏ được khắc họa những kí tự kì lạ. Chúng hòa hợp kì lạ với đôi mắt xanh nhạt hút hồn, đang sáng lên dưới ánh trăng từ cửa kính duy nhất trong căn vườn đài phun nước.

- Chào cậu.

Cự Giải cuối cũng cũng thốt ra được vài câu, cô cảm nhận được adrenaline đang chảy rần rật trong mạch máu. Cả người như nóng lên bất thường. Cô nhớ tới lời giáo viên giảng hôm nọ về bạn đời thích hợp trong hệ thống ABO đầy phức tạp.

"Khi đó, bạn sẽ cảm thấy gần gũi hơn, như thể cả bạn người kia một vậy. Bạn sẽ cảm thấy hồi hộp..."

Giọng nói của giảng viên nhỏ dần trong đầu cô khi Song Ngư lao tới, áp chặt Cự Giải vào tường, hôn cô. Cả một sự đam mê và khao khát được truyền tải vào bộ não Cự Giải. Cô đột nhiên cảm thấy mình giống một cyborg, nhưng điều đó không quan trọng nữa.

Cự Giải kéo đầu Song Ngư lại, như để níu giữ nụ hôn tuyệt đẹp này. Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy Song Ngư đang đe dọa cô về con quái vật đang được nhốt sâu trong lòng của mình. Như thể Song Ngư sợ nó sẽ bộc phát bất cứ khi nào, kể cả bây giờ...

- Ah...Son-Song Ngư...

Cô gái thường xuyên đi đánh nhau, thường xuyên gieo rắc nỗi sợ hãi về một con quái vật đội lốt người, thường xuyên xuống tay không thương tiếc đối với những kẻ thiếu sự tôn kính cho cô, thường xuyên nếm thử mùi máu và nếm thử hương vị của dao kèm máu, đã biến mất hoàn toàn.

Thay vào đó chỉ là một cô gái đang khao khát có được một tình yêu với cô bạn cùng lớp. Một khát khao thật mãnh liệt và dụ nhân. Nâng tầm mắt của mình lên, Cự Giải cười nhạt, nhìn Song Ngư -đang khá bất ngờ về sự đáp trả đầy cuồng nhiệt của người mình đang tấn công.

Cô phủi váy đứng dậy, chìa một tay ra chỗ Cự Giải đang ngồi bệt một cục, mặt đỏ lên, khói bốc ngùn ngụt như muốn làm nồi lẩu hấp trong phòng. Song Ngư nghe được tiếng gì đó ở ngoài, có liên quan tới cậu bạn thân của con nhỏ ngốc này.

- Mau đi ra, tôi nghĩ cái tên bạn thân tóc undercut của cậu gặp nạn rồi.

Cự Giải gật đầu, đi ra ngoài, Song Ngư đi theo sau. Và quả nhiên thị giác của Song Ngư không sai tí nào, là con nhỏ hôm bữa bám lấy Sư Tử, hôm nay mới có dịp ngắm hết cái bo đì của cô ta, kể ra cũng không tệ lắm, chỉ là cái loại nhân cách này khiến cho mọi người buồn nôn thôi.

- Là mày!

Cô ta khinh bỉ nhìn Cự Giải, chắc thế, hai tay ôm chặt Sư Tử vào ngực mình. Sư Tử là một tên nhát gái chính hiệu, đứng im như tượng đá. Mặt quay về một khoảng không vô định nào đó, cầu nguyện cho mấy cái vụ này kết thúc nhanh.

- Mày nghĩ Sư Tử thích mày sao chứ hả? Ảnh là CỦA TAO!!

"ĐÃ CÓ AI GIỰT ỔNG VỚI CÔ CHƯA?!"

Cả đám cùng một ý nghĩ, Cự Giải chỉ là thân với Sư Tử thôi, có ngu mới không nhìn ra. Mấy chuyện như vầy không đáng để Cua Cua để ý đến một tẹo nào luôn. Nhưng mà giải thoát cho Sư Tử mới là ưu tiên hàng đầu nên hiển nhiên là cô sẽ ra tay cứu giúp

- Mày nhìn xem "ảnh" của mày có muốn ở bên mày không?

Cự Giải cười thâm độc, hai mắt híp lại như sắp bật cười đến nơi. Cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi ôm Sư Tử chặt hơn. Mặt Cự Giải đột nhiên nghiêm túc lại, dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cô ta.

- Tránh xa Sư Tử ra, cậu ấy-

Một tiếng chát vang lên. Song Ngư và Sư Tử sững người. Sau đó chuyển từ ngỡ ngàng sang tức giận. Song Ngư là người phản ứng trước sau cú tát của cô ta dành cho Cự Giải, trông ả có vẻ hả lòng hả dạ. Chỉ mất vài giây trước khi tiếng gió xé vang lên và Sư Tử bắt thời cơ, rút cây súng giảm thanh của mình ra chĩa vào đầu cô ta. Cú tát đến từ Song Ngư, và có vẻ như cô ta sợ việc mở mồm ra sẽ khiến bản thân bị bay đầu.

- Tôi đã cảnh báo một lần, cô không quỳ xuống xin lỗi cậu ấy...

Rầm một cái, Song Ngư đạp xuống nền bê tông bên dưới chân, lớp bê tông vỡ vụn rơi lả tả khi cô nhấc chân lên. Cả Cự Giải và Sư Tử đều có vẻ khá bất ngờ trước sức lực thật sự của cô gái họ đã lầm tưởng là mọt sách.

- ...thì cái đống bê tông dưới chân tôi sẽ nhanh chóng biến thành cái tay xinh đẹp của cô thôi...

Cô ta rụt tay lại. Sau đó chạy đi. Song Ngư đã để cho cô ta chạy mà không hề cản lại, có lẽ là vì sợ rằng bản thân sẽ bóp nát cổ con ả tóc hồng chói mắt đó.

Người tóc hồng nào đó hắt xì (Bảo Bình)

.

.

.

.

.

.

.

Dù không đi được, nhưng Thiên Bình vẫn được thiếu gia trẻ đẹp điển trai Bạch Dương đẩy trên chiếc xe lăn được chạm khắc tinh xảo đến không dán nhìn thẳng. Ánh mắt của từng người một trong căn phòng đổ dồn về phía họ. Bạch Dương lướt qua bọn họ, đi về phía thang máy. Có lẽ là đi đâu đó, Thiên Bình đoán vậy.

- Cậu nhất định phải dẫn tôi đi sao?

Thiên Bình cười khổ. Mái tóc đen nhánh rũ xuống, Bạch Dương vẫn im lặng. Thiên Bình ngước lên nhìn cậu, mái tóc vàng xù xù thường ngày được vuốt thật gọn gàng bằng một loại gel có mùi bạc hà thoang thoảng.

Hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm.

Cánh cửa thang máy mở ra. Là sân thượng, trên bầu trời tối đen kia điểm những ngôi sao xinh đẹp nhiều sắc màu khác nhau đầy kì lạ. Gió thổi qua thật nhẹ.

- ...

Thiên Bình dựa người ra sau, nhàn nhã mỉm cười thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp. Bạch Dương nắm chặt thành xe lăn, Thiên Bình kéo đầu Bạch Dương xuống.

Quả là quá nhiều nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro