Phần XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Éc!! Vcl vừa hai tuần bỏ truyện đã lên cmn #1 12cs rồi :)), thêm #1 12chomsao

P/s: Con tác giả đang trong quá trình tập trung 100% dung lượng não để thuộc đề cương nên các sao như Thiên Bình, Bạch Dương, Song Tử, Song Ngư, Xử Nữ và Ma Kết tôi tạm để sang bên nhé :V, nói toẹt ra luôn là cặp Nhân Mã Thiên Yết sẽ là nhân vật chính trong phần truyện này.

- A, đệt!!

Nhân Mã chửi thề, một vệt máu dài loang từ phía sau tủ sách đến chỗ anh. Theo như linh cảm cực xấu mà anh đang cảm nhận được thì máu này là của Thiên Yết. Và đúng như vậy, máu túa ra liên tục từ cổ tay trắng bệch của cậu. Trên mặt vấn vương lại một chút nỗi kinh hoàng.

Anh áp tay lên má cậu, điều đó như thức tỉnh mọi giác quan còn sống trong người Thiên Yết, cậu mở mắt đầy yếu ớt, môi mấp máy những thứ nghe khá vô nghĩa. Nhân Mã xé một bên áo sơ mi của mình, băng lại cổ tay cho cậu thật cẩn trọng.

Một mớ nước lạnh tạt vào người anh, Thiên Yết mở to mắt kinh hoàng, nhưng cậu không thể cử động được. Nhân Mã vô thức sụp người xuống, toàn thân nóng như thiêu đốt và sự ngứa ngáy rạo rực loang tỏa ra từng tế bào trong cơ thể. Anh nhìn thấy được bóng dáng một người con gái, rời đi trong màn pháo bông phản chiếu qua ô cửa sổ.

.

.

.

.

.

.

.

Bảo Bình sờ gáy anh, sau đó lại sờ trán, lắc đầu nhìn Kim Ngưu tỏ vẻ "cậu ta trúng thuốc con mẹ nó rồi, chút xíu nữa là thèm 'thịt' thôi". Cự Giải là một người vô cùng mạnh mẽ, đã tự tay vác bạn Thiên Yết xuống phòng y tế băng bó lại và giờ bạn Yết đang ở trên đây, vẻ mặt có-thể-nói-là-khá-lo-lắng. Kim Ngưu nuốt khan.

Trong đầu cô nảy ra một ý tưởng, cực kì tồi tệ theo như cô đánh giá, và bất kì ai nhìn vào cũng sẽ thấy nó tệ như thế nào. Cô cần phải là người "giải quyết" cho Nhân Mã, nếu không anh ta sẽ bị sốc tim mà chết. Nhưng co ai lại đi làm tình với thằng khác khi mà vừa làm lành với người yêu không?! (Kim Ngưu và Bảo Bình làm lành kiểu gì tôi kể sau)

- Kim Ngưu, hay là em làm cho cậu ta đi.

Bảo Bình nói, thế giới như bị đóng băng trong ba phút ngắn ngủi trước khi Thiên Yết như lưỡi búa đập tan đống băng ấy.

- Không, tôi sẽ làm cho cậu ta.

- Quá nguy hiểm, tôi không thể để cậu làm điều đó, tôi khá chắc là Nhân Mã không có yếu sinh lý đâu và cậu...cậu còn chưa bình phục nữa.

Kim Ngưu phản kháng lại và lần đầu tiên Bảo Bình đồng ý để cho cô đi với một thằng con trai khác, lúc thường chỉ cần chạm vai thôi là thằng kia bị xiến mất "tương lai". Thiên Yết mím môi im lặng, không dám nói ngược lại mà để yên cho Cự Giải dìu đi về (chị đại thật là ngầu :<). 

Bảo Bình và Kim Ngưu đem Nhân Mã lên xe riêng của nhà bạn Bình Nước. Bảo Bình nhìn cô, mỉm cười, gục đầu vào vai cô mà khóc, nước mắt chảy dọc xuống vai...ấm áp...hay lạnh lẽo? Cô không biết, thứ cảm giác này thật xa lạ, nhưng cô thích nó, và có lẽ cô sẽ sớm quen với nó thôi.

- Chị xin lỗi, Kim Ngưu, đáng ra chị không nên khiến em đau đớn như vậy...

- Thôi nào...đừng khóc nữa...

Kim Ngưu xuống trước dinh thự nhà Dương, đem Nhân Mã lên phòng riêng. Cô nhìn bóng xe của Bảo Bình rời đi, một bàn tay đặt lên eo cô, trượt xuống đất.

- Xin lỗi...tôi không chịu được...

Thế là 100% hai đứa phải xoạc rồi :D...

.

.

.

.

.

Sư Tử trở về sau buổi tiệc trong khi Cự Giải có việc với đám du côn ở đâu đấy phía Đông Tây Nam Bắc, thật bận bịu trong những ngày cuối năm như thế này. Nhưng có vẻ như vụ này của Cự Giải đã kéo dài khá lâu, từ đầu năm ngày nhập học tới giờ mà đám đó vẫn còn lộng hành sao? Sư Tử cũng muốn đi theo để phụ giúp, nhưng có hai vấn đề: thứ nhất là Cự Giải cực kì cáu, bắt anh phải về chăm sóc cho Song Tử chứ mấy thằng nhãi nhép này thì cô thừa sức, thứ hai là anh hết đạn trong súng rồi, sự thật thì...Sư Tử thường chỉ giỏi "yểm trợ" từ phía xa, như kiểu xạ thủ hay sniper ấy. Còn cận chiến thì là số không tròn trĩnh.

Mà mấy chốt của vấn đề là như này: Anh có gửi một "gián điệp" (gọi thế cho ngầu thôi, chứ đấy là người quen nhờ đi theo dõi tình hình hộ thôi) đi thám thính quanh khu vực đó. Cậu ta nói kẻ cầm đầu có vẻ là phụ nữ, rất xinh đẹp và khó nhận ra trong đám đông do cách ăn mặc khá đại chúng. Và cậu ta vẫn chưa kịp thấy mặt cô ta thì hôm sau, Sư Tử đã phải đi đám tang của cậu ta. Quả nhiên vụ này không bình thường chút nào!!

Đột nhiên anh cảm thấy có gì đó kì lạ đang xảy ra trong ngôi nhà của mình, vì thường thì hai chú chó sẽ chạy xuống mà đón chủ nhân, là Sư Tử đây. Và cái loại không gian tĩnh mịch này thật khiến người ta khó chịu mà...

- Song Tử?

Không có tiếng đáp lại.

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro