Phần XXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này là một phần vô cùng đặc biệt, do chính tay thành viên mới của nhóm mình - Catherine - nghĩ ra. Thật ra là chỉnh lại lời thoại của kịch bản á. Nếu như bạn không biết gì về nhóm chúng mình thì cũng ok!

Yasuo (:V) là nữ, là người thường xuyên tương tác với mấy bạn á.

Hiddly là nam, tư liệu truyện do anh này sưu tầm (richkid chính hiệu, nhà buôn thịt heo bọc trong khẩu trang y tế mạ kim cương)

Tiểu Bách cũng là nam, cực kỳ hay càu nhàu. Thỉnh thoảng anh có hơi cục súc như trong mấy fanfic Naruto của nhóm mình.

Và cuối cùng là Cath, giỏi chơi game moba. Bạn nào muốn kết bạn trên Mobile Legends: Bang Bang thì account của bạn ấy là CatherinePinkerton nhé!

Vào truyện nào :V

______________________________

Trời tạnh mưa. Song Ngư nhìn ra ô cửa sổ. Phu đang biến mất. Đó cũng không phải là điều khá ngạc nhiên, khi cậu ta dù sao cũng chỉ là một thiếu gia, chuyện đánh đấm không phải cứ muốn là giỏi được. Giống như Cự Giải đã lăn lộn trong giới giang hồ bao nhiêu lâu, chịu bao nhiêu trận đánh đến mức lưng chỉ toàn là sẹo mới được như bây giờ, mạnh mẽ và cứng cỏi.

Cô nhìn về phía những người bạn cùng lớp, những người đầu tiên cho cô cảm giác được sống đúng với bản thân. Họ đang cùng nhau vây quanh một bàn tiệc nhỏ, với bánh kẹo và nước trái cây đầy bàn. Chỉ thiếu mỗi Bạch Dương, Sư Tử và Song Tử. Họ đều ở phòng thực hành sinh, hồi phục. Kim Ngưu đột nhiên nhìn thấy cô.

- Đi đâu vậy Song Ngư?

- Ra ngoài một chút.

Rồi, Kim Ngưu ném cho cô một-một cái thanh cầm kì lạ? Cô đoán là Lightsaber? Nhưng không, khi Song Ngư vừa nhấn vào nút bấm thì nó lại là một cây roi...điện...

- Cầm lấy, bấm nút đỏ nó sẽ biến thành cái roi đấy, nguyên mẫu lấy từ phim Kingsman đấy. Bấm nút xanh thì phát tín hiệu GPS. Nút đen còn lại là- thôi tự khám phá đi. Đi vui vẻ!
.

.

.

- Tiểu thư, đã tìm ra, nơi này có thân nhiệt thích hợp nhất với một Omega trong bán kính 10km từ vị trí cũ.

- Trong hẻm à?

- Không, là tòa nhà của Nhà Kim, Kim Company.

- ...Thật kì lạ...cậu có chắc là của nhà Kim không?

- Khá chắc, trên địa chỉ ghi rõ là nhe thể. Mà tôi thấy còn có những dải nhiệt chớp nhoáng kì lạ nữa...

- Tốt, chuẩn bị mời luật sư đi.

Người vệ sĩ nhìn Song Ngư với ánh mắt khó hiểu. Và rồi lờ mờ nhận ra điều gì đó. Song Ngư định...

- Cô định lẻn vào bên trong một tòa nhà với 2 mét bê tông cốt sắt, 1 lớp tường thép và gần ba ngàn bảo vệ cùng nhân viên an ninh hoạt động 24/24 à?!

- Và cậu quên mất gia thế của tôi?

- ...xin lỗi tiểu thư.

Và thế là Song Ngư làm thật, hiên ngang bước vào giữa cổng chào mà đi vào trong tòa nhà kia. Không một ai dám lại gần mà cản. Gia thế của Song Ngư không ít thì cũng nhiều người biết đến, chỉ là các chòm sao khác cùng  lớp không muốn tìm hiểu thôi (quyền riêng tư của cô, họ nghĩ vậy).

Song Ngư chính là Đại tiểu thư của nhà Song - gia tộc lớn nhất lục địa Á-Âu. Với các nhánh chính nằm ở Pháp, Đức, Bỉ, Hàn Quốc và Nga. Song Ngư chính là cực phẩm của cực phẩm, mẹ là người nhà Song mang dòng máu Nga thuần khiết, cha cũng là người nhà Song, mang dòng máu Hàn Quốc trội hẳn, vô cùng đẹp trai và yêu bánh mì. Cha ruột cô mất năm cô 3 tuổi. Mẹ đi lấy chồng khác, cũng là người nhà Song nhưng là lai giữa Nga và Việt. Cô có một người anh trai, theo trí nhớ mơ hồ của cô là như vậy, nhưng sau năm cô 5 tuổi thì không thấy anh đâu nữa. Sau này cô không hỏi cha mẹ.

Song Ngư ngoài mặt chỉ là một cô gái bình thường, một cô nàng yêu sách thương bạn, ngoan hiền đáng yêu lễ phép sống qua ngày. Nhưng bên trong thì lại khác, sở hữu trí tuệ siêu việt của cha ruột, cô không biết bao nhiêu lần cứu nhà họ Song khỏi những kẻ trà trộn để đánh cắp thông tin mật. Được các gia tộc lớn khác vô cùng kính nể. Sở dĩ Nhân Mã nhà Winston và Kim Ngưu (cùng với Thiên Bình) nhà Dương không biết là vì họ chưa từng gặp mặt cô (tất nhiên đã nghe qua danh tiếng).

Nhà Kim cũng không phải ngoại lệ, chỉ là một gia tộc lớn tại Hàn Quốc. Đại tiểu thư nhà Song đến thăm hỏi mà không cho vào thì chỉ có nước tru di tam tộc*, có khi là tru di thập tộc* cũng còn nhẹ tay. Nhà Song hoàn toàn có thể bịt kín chuyện này dễ như trở bàn tay.

*Tru di tam/thập tộc: Xem trên Wikipedia. Đại khái là hình phạt này xử tử không chỉ tội nhân mà còn cả gia tộc thân nhân của họ trong phạm vi nhiều đời.

- Song tiểu thư...

Một gia nhân vội vã chạy ra, trán lấm tấm môt hôi. Song Ngư quan sát một chút, toàn bộ tòa cao ốc đều rất vắng vẻ, không có một bóng người. Mùi thuốc sát trùng vô cùng nồng nặc phảng phất xung quanh cô. Song Ngư bất giác cau mày khó chịu, người đó lập tức sợ hãi luýnh quýnh nhìn xung quanh. Như một kẻ phạm tội chuẩn bị bỏ trốn khỏi hiện trường.

- Chào cậu, tôi đến thăm Kim lão gia, ông ấy có ở đây không?

- Song tiểu thư, thật xin lỗi, hôm nay lão gia có việc gấp, không thể tiếp đón tiểu thư-

- Chi bằng ngươi tiếp đón ta đi.

- Chuyện này...

- Thật chẳng hiếu khách chút nào cả...

Song Ngư nhấn giọng. Vẻ đe dọa không hề giấu diếm sau câu nói tưởng chừng như vô vị và không chút đáng sợ. Tên gia nhân sợ ra mặt, bất đắc dĩ cúi đầu để Song Ngư đi vào. Đắc tội với Song tiểu thư, nói cách khác chính là đắc tội với nhà họ Song.

- ...Song tiểu thư...phòng trà ở bên n-

Chưa kịp nói dứt câu, một cú đấm thẳng đã bay tới mặt tên gia nhân. Hắn bất tỉnh. Song Ngư lau tay một chút rồi xoay người bước đi. Bất kỳ một tòa nhà nào của các gia tộc lớn cũng đều có một căn phòng bí mật. Như của nhà họ Dương (Kim Ngưu) là một kho chế tạo vũ khí tư nhân. Nhà Winston là độc dược, họ Cửu là cái nhà bếp siêu to khổng lồ...Cô đoán có lẽ căn phòng sẽ nằm đâu đó gần tầng thượng. Bước vào thang máy bằng kính, Song Ngư đột nhiên mất đà ngã xuống thanh cầm của thang máy.

"Cạch" một phát, chiếc thang máy đi sâu xuống dưới lòng đất mà không có bất kỳ từ ngữ nào được hiển thị trên bảng điện tử. Cô đã vô tình gạt phải cái cần, với một lực vừa đủ và còn bởi vì cô biết đây là thang máy tuyệt mật.

Cửa thang máy mở ra. Bên trong là...cô không biết nữa, rất nhiều thứ. Cô thấy một phòng thí nghiệm nhỏ, ở giữa nhà xưởng rộng lớn. Xung quanh nhà xưởng là những thứ gì đó chạy khắp nơi, trông rất kì quái, là robot?

Song Ngư nép vào thùng hàng gần đó.

Có hai người đi ngang qua, mặc áo cổ tàu màu đen thêu gia huy của nhà Kim. Có lẽ đến từ nhánh bên Trung Quốc của họ Kim. Nhưng sao lại ở đây? Kì lạ thật đấy nhỉ...Và rồi họ nói gì đó về biến đổi gen. Song Ngư tiến vài bước về phía trước, vốn để nghe rõ hơn, rồi đột nhiên đứng lại, đôi mắt mở to đầy kinh hãi.

Những thứ chạy xung quanh không phải là robot...đó là những con người bị biến đổi gen. Cô không biết nữa, cách họ di chuyển không giống con người. Dùng cả bốn chi và tư thế ngửa bụng lên trời mà chạy, thật sự rất kinh hãi. Nhưng không phải một mà là rất nhiều người. Thảo nào anh vệ sĩ ban nãy bảo "có những làn nhiệt kì lạ". Song Ngư nghĩ mình sẽ bị ám ảnh bởi cảnh tượng này, cô sẽ đi xóa trí nhớ ngay sau khi xong việc này.

Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô đã cảm nhận được mùi hương của một Omega, phảng phất nhẹ nhàng trong không gian đầy mùi thuốc sát trùng. Tựa như viên kẹo ngọt giữa ly thuốc đắng vậy.

Song Ngư chạy nhanh qua những dãy hàng chất cao như núi. Không ai có vẻ để ý đến cô. Những "thứ kì lạ" kia cũng chỉ có vẻ chạy qua chạy lại chứ không làm gì cả. Cô lẻn vào bên trong phòng thí nghiệm và tiếp tục quan sát.

Trên chiếc bàn mổ ở giữa phòng không ai khác ngoài Xà Phu. Mái tóc vàng rực rỡ như vầng ánh dương như tỏa sáng, nhưng bê bết những vệt máu dài. Mùi tanh phảng phất trong không khí, Song Ngư có chút khẩn trương chạy tới kiểm tra.

- Xà Phu! Xà Phu-

- ...a...cứu...

Giọng cậu ta vô cùng yếu ớt và nhẹ nhàng, đến mức Song Ngư phải hết hồn vì tưởng đây là nữ. Xà Phu tựa đầu vào vai Song Ngư khi cô cởi các dây trói cậu vào bàn mổ. Tình trạng nhìn thảm đến mức không còn chút sinh khí nào trên cái có thể vốn đã ốm yếu của Xà Phu. Thiếu chút nữa là có thể đóng giả làm xác chết khô chưa đem chôn ở nghĩa địa rồi.

- Có bị đau chỗ nào không?

- Ừm...ở ngang eo, chúng có tiêm vào thứ gì đó-

Í Ò Í Ò Í Ò Í Ò Í Ò!!!

Tiếng còi đột nhiên vang lên khiến cả hai giật mình. Cái kiểu gia tộc nào mà lại để còi như tiếng xe cứu thương thế này?! Nhưng vấn đề ở đây là tự nhiên nó lại kêu lớn thế? Chắc là có người biết cô xâm nhập vào rồi...Chết tiệt!

- Đi được không?

- Chắc được, cũng không đau lắ-

- Thế thì nhanh lên, nếu còn muốn nhìn mặt Bạch Dương.

Xà Phu gượng người đứng dậy, nhưng vừa nhúc nhích thì cả đám lính gác từ ngoài nhảy vào, chĩa súng vào hai người. Song Ngư bất giác lạnh gáy, chưa từng có loại cảm giác sợ hãi này.

- Ồ...Song tiểu thư...

Một tên nói, nụ cười không mấy vui vẻ. Song Ngư cắn răng, tự nhẩm phải im lặng không được nói thêm lời nào nữa. Xà Phu có chút ngạc nhiên, theo như cô quan sát thấy. Cô không thích lắm việc thân phận của mình bị nhiều người biết được. Họ nhất định sẽ đối xử với cô rất khác so với lúc trước.

- Cậu là...

- ...các ngươi làm như thế này là phạm pháp!

- ...thế đột nhập vào nhà người khác thì không phải phạm pháp à?

Lần đầu tiên trong đời, Song Ngư cứng họng. Cô vẫn có thể cãi lại, vẫn có thể. Nhưng ở đây có bao nhiêu cái máy ghi âm, bao nhiêu cái camera thì không thể biết được. Xà Phu đột nhiên ngã quỵ xuống sàn, ho một lúc rồi nôn ra máu. Vẻ mặt của tên lính gác đã không còn khiêu khích như trước nữa, thay vào đó là một vẻ lo lắng thấy rõ.

- Nhóc này bị cái gì vậy?

- Thưa ngài, tôi-tôi cũng kh-

- IM ĐI SINH VẬT HẠ ĐẲNG.

Giọng nói trong trẻo nhưng tức giận đến bất ngờ của Xà Phu khiến Song Ngư cũng phải giật mình. Đôi mắt cậu ta không còn là màu vàng chanh ngọt ngào như ánh mặt trời, mà là một màu đỏ lòe loẹt như máu.

- Tao đã nhịn đủ rồi!

Cảnh tượng sau đó thì thôi...Song Ngư cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ vậy. Đôi cánh từ lưng Xà Phu bật ra, quét hết mấy tên lính gác sang một bên. Song Ngư chỉ nhớ được tới đó, và tầm nhìn của cô mờ dần, rồi chỉ còn lại một màu đen.

Chuyện quái đang xảy ra thế này?!

----------------------------------------------

Mời các bạn đón xem tập sau :)) Tui cảm giác là truyện ngày càng nhảm nhí rồi :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro