Special chapter: Stockholm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa giờ lag quá. Cứ bị mất truyện không lưu được, tui viết lại lần thứ 9 rồi đó ;A; tứk quá! Các anh vẫn không cho mình cập nhật, bảo là đợi đến tháng 3 mới được :<

P/s: Gần lên 30k lượt xem rồi hí hí :))

_________________________

Hôm qua là nhà Cửu mời uống trà đêm, hôm nay đến lượt nhà Winston mời đi dạ tiệc tối. Gia đình Bảo Bình không ngờ rằng con gái mìn lại "nổi tiếng" đến vậy. Nhưng dĩ nhiên, chỉ mời mỗi Bảo Bình thôi. Nhưng đối với họ mà nói, như thế đã là đáng tự hào lắm rồi! Gặp mặt nhà Winston cũng không phải điều dễ dàng gì. Vì vậy họ đã dành rất nhiều thời gian (cụ thể là hơn 4 tiếng đồng hồ) để chỉnh trang phục cho Bảo Bình.

Bảo Bình thì không quá phấn khích như vậy. Lần này là thiếu gia Winston mời, cùng với Thiên Lãng. Kim Ngưu hôm nay có việc nên không đi được. Cô vốn dĩ là muốn ở nhà, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ đó của cha mẹ, Bảo Bình biết mình không thể từ chối cái thư mời trắng tinh với những dòng chữ mạ vàng như đang múa may quay cuồng đùa giỡn trước mắt cô.

Cô được chọn cho một chiếc váy đuôi cá màu xanh lam với phần đuôi nhạt dần thành màu trắng. Rất đẹp, có thể nói là chiếc váy đẹp nhất cô từng được may cho. Nghe nói giá của nó gần năm mươi nghìn đô. Một mức giá cũng không quá đáng lắm nếu được so với những gì cô sắp được trải nghiệm - tiệc tối tại gia nhà Winston.

Mỗi năm chỉ có 2 bữa tiệc như vậy, vào đầu mùa hè và giữa mùa thu. Không quá 50 vị khách được mời, và địa điểm cũng không giống nhau. Những người được mời lại thường đến từ các gia tộc lớn như nhà Shelton, nhà Cửu, nhà Song hay nhà Dương*. Hôm nay cô lại được mời, đối với mọi người mà nói chính là quá vinh dự!

*Những gia tộc trên sau này sẽ xuất hiện.

- Mẹ, được rồi, đừng tô son đậm quá.

- Con gái của ta phải là người đẹp nhất!

- Làm như thế người ta đánh giá mình là gây sự chú ý đấy mẹ à....

- Không sao, màu cherry này rất đẹp mà, phải không, bố nó lại đây xem nào!

Nhìn cả hai người phụ huynh đang vô cùng hài lòng với mình, Bảo Bình bất giác cảm thấy tội lỗi. Cô đã đem lòng yêu mến một cô gái, thậm chí đã có chút trở nên ích kỷ và điên loạn rồi. Cha mẹ cô có lẽ không mong gì hơn là việc cô lấy được một tấm chồng tốt, sinh được hai đứa con trai và sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhà chồng. Vì ở nhà cô đã có đứa em trai sau này lên nối nghiệp.

Bảo Bình thở dài, nhìn lại bản thân một lần nữa trong gương. Má cô có chút hồng lên, rất tự nhiên, môi là màu anh đào mọng nước...đến cả cô cũng không thể tin được là mình có thể đẹp được như vậy. Chỉ một lần thôi, cô sẽ là vị tiểu thư, duy nhất của gia tộc Bình Bình.

- Đi thôi. Chúng ta khởi hành.

- Vâng, thưa mẹ.

_____________________________

Cửu Thiên Lãng nhìn đồng hồ Rolex mạ vàng sáng chói trên tay, kinh hãi. Đây có thể là lần đầu tiên kể từ khi anh lọt lòng và quen biết Bảo Bình tới giờ, LẦN ĐẦU TIÊN! Lần đầu tiên cô đến sớm nửa tiếng! Cũng có thể là do tính chất khá quan trọng của dạ tiệc do chính nhà Winston tổ chức. Nhưng chẳng phải Bảo Bình không hề có hứng thú sao? Vậy thì chắc là do phụ huynh rồi...

- Thiên Lãng, chào.

- Bình Bình tiểu thư, xin chào.

Thiên Lãng nhún gối với vẻ mặt đầy châm biếm. Bảo Bình trừng mắt nhìn anh. Cô khoác tay thiếu gia họ Cửu, hai người họ cùng nhau khoác tay nước vào trước ánh mắt ghen tị của một số tiểu thư khác. Thiên Lãng dù gì cũng là con trai độc nhất của nhà Cửu nhánh tại Trung Quốc mà, có biết bao nhiêu cô gái vây quanh, căn bản là đếm không xuể.

Vậy mà chỉ có cô là thân được với cậu ta. Nhà Cửu ban đầu còn nghĩ Thiên Lãng gay, nhưng thân thiết với cô như thế, họ chỉ hận hai người chưa tới tuổi mà gả đi. Căn bản là vã lắm rồi.

Bên trong đại sảnh nhà Winston là một thứ gì đó rất quyền quý mà người thường không thể nào với tới được. Các bức tường bằng đá cẩm thạch trắng tinh được điêu khắc công phu. Trần nhà là một bức tranh lớn, mô phỏng lại bức vẽ The Last Supper nổi tiếng của Leonardo da Vinci. Các ngọn nến lớn được treo khắp các bức tường, tạo một không gian có phần u tối nhưng vô cùng dễ chịu. Sát hai bên cửa sổ là những dãy thức ăn và rượu được rót sẵn. Ở ngoài là hàng liễu rũ xuống, đu đưa theo nhịp gió. Tất cả những thứ đó hòa quyện với thứ âm thanh du dương của đàn Cello và Dương Cầm tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ, hoàn hảo và sống động đến từng cá thể.

- Cửu thiếu gia, Bình Bình tiểu thư, hai người đến rồi!

Nhân Mã vui vẻ bước lại, tay cầm một ly nước trái cây. Bảo Bình chỉ mỉm cười, không chút cảm xúc. Có lẽ Nhân Mã đã lường trước được điều này nên anh không để tâm lắm, đẩy một ly nước trái cây khác về phía Bảo Bình. Cô cầm lên uống, hoàn toàn không hề tự nguyện một chút nào. Nhất là khi xung quanh là một đám người đang nhìn chòng chọc vào ba người bọn cô. Có lẽ là đang tự hỏi về gia thế của cô đến mức nào mà thân thiết được với cả thiếu gia nhà Winston lẫn nhà Cửu.

- Sao lại không mời Kim Ng-Duonge tiểu thư?

- Cô ấy thật sự có việc, Dương thị cũng không phải tập đoàn nhỏ, chút chuyện như thế...tôi nghĩ cô phải là người đầu tiên thông cảm cho cô ấy chứ?

Nhân Mã mỉm cười. Đầy đùa cợt. Bảo Bình đảo tròn hai mắt. Hóa ra tên này cũng đã biết. Cửu Thiên Lãng hắng giọng cảnh cáo cậu bạn. Rằng Bảo Bình không phải là người để đùa cùng nếu cô đang không có tâm trạng.

- Cô là người đầu tiên để ý cô ấy đấy.

Bảo Bình có chút ngạc nhiên.

- Thật sao?

- Ừm, bình thường cô ấy rất hay để ý những người có ý đồ với mình, và ngay lập tức từ chối. Vậy mà cô như vậy...cô ấy cũng không để tâm.

Mọi bực tức trong lòng cô đột nhiên bị xua tan hết. Bảo Bình giấu nụ cười sau chiếc tách thủy tinh đầy nước trái cây. Thiên Lãng nhìn bạn mình vui như thế cũng không kiềm chế được mà cười theo. Khung cảnh vô cùng sôi nổi tại một góc chỗ ba người họ. Và rồi nụ cười của Bảo Bình tắt ngúm.

- Không phải là do cô ấy không để ý tôi. Mà là không có thời gian để ý đến thứ gì khác ngoại trừ crush của mình.

- Hả?

Thiên Lãng cực kỳ hoang mang.

- Cửu thiếu gia, cậu không nhìn ra à?

Bảo Bình nhìn cậu, đôi mắt đột nhiên sắc lạnh và đáng sợ đến kì lạ. Nhân Mã thở dài, uống nốt ly nước trái cây. Thiên Lãng bao giờ cũng vậy, vô tư với con gái một cách quá mức, rồi người ta thích mình lúc nào cũng không biết. Bảo Bình cũng (lại) chính là trường hợp đầu tiên né được đống thính siêu to khổng lồ của cậu ta.

Ngoại lệ của ngoại lệ có khác.

- Ừm...khó xử thật.

- Không sao, nhưng hai người có số điện thoại Kim Ngưu không? Tôi có việc nhờ đây.

Nhân Mã nhướn mày.

- Bình Bình tiểu thư có gì cần nhờ vả?

- Thế này...

.

.

.

.

Kim Ngưu đứng trước cổng dinh thự nhà Cửu, trong lòng có chút bồn chồn xen lẫn háo hức. Thiên Lãng hẹn riêng cô ở đây? Có lẽ là không quá xa vời, nhưng là hẹn riêng đó! Những lần hẹn khác thì toàn có Nhân Mã thôi...không gian giữa cô và cậu là hoàn toàn không có. Lần này có lẽ là khác rồi!

Chờ một lúc lâu, cánh cửa tự động mở ra, tiếng kêu kẽo kẹt của chiếc cổng sắt làm cô có chút lạnh gáy. Bình thường sẽ có khá nhiều gia nhân ở ngoài để chăm sóc cây cảnh và nói chuyện phiếm trong lùm cây. Nhưng hôm nay...thật vắng quá sức tưởng tượng rồi, ngay cả một bóng người cũng không có.

Cánh cửa dẫn vào nhà chính cũng vậy, được hé mở sẵn. Đến đây thì cô đã bắt đầu có cảm giác lạnh gáy. Cánh cửa đóng sầm lại ngay khi cô vừa bước vào trong. Bà một tiếng vỡ kính vang lên, vọng khắp căn nhà như một thứ âm thanh kì quái xoáy vào màng nhĩ của Kim Ngưu.

- Tiểu Lãng? Cậu có nhà chứ?

Đằng xa là thứ âm thanh gì đó vọng lại. Kim Ngưu không thể nghe rõ, giống như có tận 2 người nói chứ không phải 1 người. Tiếng hét của ai đó vang lên và căn nhà trở lại trạng thái tĩnh lặng ban đầu.

- Tiểu Lãng...?

Một bàn tay chạm lên vai cô. Kim Ngưu theo đà quay lại đánh và tay bị chặn lại bởi bóng dáng quen thuộc. Là Nhân Mã.

- Cậu...làm gì ở đây đấy?

- Đến để chơi PS5 với Lãng Lãng.

- Ồ...cậu ấy cũng gọi tớ đến đây nhưng là để uống trà cơ. Mà sao hôm nay vắng thế nhỉ?

- Cậu ấy cho người làm đi Pháp du lịch cả rồi.

- ...

Cả hai cùng nhau đi qua những dãy hành lang để tới phòng của Thiên Lãng (vốn nằm ở khá sâu trong nhà). Mặt trời chiều chiếu qua những oi cửa sổ dọc lối đi. Ánh nắng gay gắt cũng đã trở nên dịu dàng, một màu sắc ấm nóng phủ lên mái tóc xám tro của thiếu gia nhà Winston. Cô tiến về phía trước một bước, trước khi quay sang nhìn anh.

- Bảo Bình, cô gái mới chuyển đến, thích tôi đúng không?

- Cậu biết?

- Ừ, tôi không muốn cô ta biết.

- Thế thì quá muộn rồi.

Sau đó, một tiếng nổ vang lên, xé toạch không gian yên tĩnh trên dãy hành lang. Ngoài trời cũng dần tối đi, mặt trăng dần lên cao. Kim Ngưu xoay người lại, trước mặt là Bảo Bình, phía sau là Nhân Mã, với một viên đạn giữa đầu.

Anh ngã xuống. Bảo Bình mỉm cười.

- Chào cậu, Kim Ngưu, chúng ta không thân thiết, nhưng tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé?

.

.

.

Phải đi học :(( phải thi tuyển sinh :< Toi đi chết đâyyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro