Chap 2 : Lễ khai giảng "chết tiệt"(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tặng mấy bạn đã và đang theo dõi truyện!

==================

Vất vả lắm hai cô gái mù đường mới lên được đến lớp vì lớp S nằm ở khu mới xây, cách biệt hoàn toàn với các lớp khác. Đây là khu dành riêng cho học sinh giỏi, muốn vào đây học chỉ có một cách là thi và đạt số điểm cao ngất ngưởng. Khu này giống như một ngôi trường hoàn toàn khác, có bảo vệ đứng ở cổng, khi đi ra hoặc vào phải xuất trình thẻ. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi người khác, khi Bảo Bình và Song Ngư vừa đặt chân đến mép cửa lớp thì có thông báo xuống hội trường làm lễ khai giảng. 

Hai cô gái ủ rũ bước xuống, thầm nghĩ sao lúc trước không ở luôn dưới luôn cho rồi. Mỗi lớp đều có chỗ riêng nên chỉ cần tìm nơi có biển lớp mình là được. Có điều hai cô nàng ghét nhất chính là lớp mình ở ngay giữa hội trường, lại có màu ghế riêng nữa. Cả hai người và Sư Tử đều ghét nổi bật, trái ngược hoàn toàn với Xử Nữ - một cô nàng luôn muốn mình là tâm điểm. Hai người cố gắng chọn chỗ cuối cùng để ngồi, nhưng thật không may khi có người ngồi cạnh mình quá đẹp trai. Tuy vậy cả hai không có nhiều thời gian để chọn lại chỗ ngồi, vì buổi lễ đã bắt đầu. Sau một loạt nghi thức rườm rà, đã đến phần hiệu trưởng đọc diễn văn. Bảo Bình và Song Ngư không hề thích mục này chút nào và trong đầu cả hai đều lóe lên những ý tưởng nhằm phá tiết mục này. Kế hoạch bắt đầu khi tin nhắn kế hoạch của Bảo Bình được gửi đến máy của Song Ngư. Một kế hoạch hoàn hảo!

Theo kế hoạch, Song Ngư sẽ giả vờ đi vệ sinh rồi đặt 1 quả bom khói đằng sau hội trường. Quả bom đó được đặt giờ để phát nổ sau khoảng 2 phút sau khi đặt. Song Ngư sau khi đặt xong sẽ chạy thật nhanh về chỗ và cùng Bảo Bình chạy trốn. Trong trường hợp Song Ngư không chạy kịp thì Bảo Bình sẽ bật đèn ở điện thoại lên để ra dấu cho Ngư. 

Mọi việc hoàn hảo từ đầu đến gần cuối. Vì sao đến gần cuối á? Bởi vì đã xảy ra một sai sót không đáng có. Chuyện là khi Song Ngư chưa chạy kịp đến chỗ Bảo Bình mà đám khói của quả bom chết tiệt đã bao vây khắp nơi và cô không nhìn thấy ánh đèn từ Bảo Bình đâu. Đang hoang mang vì quả bom chỉ có tác dụng trong 5' thì cô chợt nhìn thấy ánh sáng lóe lên. Nhanh như chớp, cô lao về phía đó và lôi người đó đi. Chạy được một quãng, cô bèn dừng lại thở và quay lại hỏi thăm người đằng sau. 

- A! - Cô thốt lên đầy kinh ngạc, vì người đằng sau cô không phải Bảo Bình, mà là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro