Chap 3 : Lễ khai giảng "chết tiệt"(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư quay mặt lại, trước mặt cô giờ không phải là Bảo Bình mà là một chàng trai. Nhìn cậu ta rất quen thuộc nhưng Ngư không thể nhớ ra là ai.

- Cậu là...

Song Tử đứng yên chờ cô gái nói hết câu, nhưng sự thật bao giờ cũng phũ phàng hơn người ta tưởng tượng.

- ...là ai?

- Hả? - Song Tử suýt ngã ngửa khi nghe vế còn lại. Nếu cô ta không nhớ mình là người đã chỉ đường cho cô ta lúc sáng thì cũng phải nhớ mình đã ngồi cạnh cô ta lúc nãy chứ.

- Này, trả lời đi chứ, cậu là ai? - Thấy chàng trai không nói, Song Ngư ra sức lay người cậu

- Cô không nhớ thật hả? - Song Tử không tin, mình đẹp trai ngời ngời thế này mà cô ta gặp những hai lần cũng không nhớ mặt- Nói cho cô biết, tôi là Song Tử, người đẹp trai nhất trên thế giới này...bla..bla

Thôi - Song Ngư bắt đầu bực mình - Ai cần anh giới thiệu dài lê thê như thế, cái tôi cần chỉ là cái tên cho tiện sưng hô thôi, nói gì lắm vậy? Thật là phiền phức.

- Cô... - Song Tử thật sự bị xúc phạm nha. Trước giờ chưa ai nói anh như vậy, quanh anh toàn là lời khen thôi, vậy mà giờ lại bị một đứa con gái có nhan sắc bình thường (chị ấy trang điểm cho dễ hành động) chê anh

 - Tôi làm sao?

- Thôi bỏ đi, không thèm chấp cái đồ con nít như cô

- Anh nói cái gì? - Hai giọng nữ cùng vang lên nhưng thanh âm Song Ngư cao hơn - Hả?

Cả hai người cùng nhìn về phía sau Song Ngư: Đó là một hàng rào khá thấp, và ở bên kia chính là con bạn thân cô - Bảo Bình - cùng một chàng trai khác. Như vậy có nghĩa, giọng hét vừa rồi là của Bảo Bình.

- Bảo Bình!?

Phía bên kia có vẻ cũng nhận thấy sự việc và quay lại...

- Song Ngư!? - Đơ một lúc thì Bảo Bình mới cất lời - May quá cậu đây rồi, Thiên Bình vừa nhắn nói mình với cậu về, Xử Nữ phát hiện rồi, đang nổi điên lên kia kìa

- Thật hả, mau về thôi - Song Ngư vội trèo qua hàng rào chạy về phía Bảo Bình - Nhanh lên 

Hai anh còn lại bị bơ một lúc rồi cũng quay về lớp

---------

- Bảo Bình này sao cậu lại ở đó vậy?

- À thực ra là...

Quá khứ được lật lại

Bảo Bình đang dựa vào một gốc cây, bấm loạn xạ vào cái điện thoại trên tay trước mặt một chàng trai với mái tóc đen nhánh. Chàng trai khó chịu nhìn cô gái trước mặt, có ai giải thích hộ cậu đây là tình huống gì đây không?

- Này, có chuyện gì thì nói ra, đừng giữ trong lòng, khó chịu lắm đấy - Rốt cuộc cậu cũng không thể chịu nổi bèn lên tiếng

- Hả? - Cô gái chợt quay lại nhìn cậu với một biểu cảm ngạc nhiên

- Có chuyện gì thì cứ nói ra đi

- Cậu là ai, sao lại ở đây? - Cô gái không trả lời mà hỏi ngược lại cậu

Quạ...Quạ...Một đàn quạ bay qua đầu Thiên Yết, hóa ra từ nãy cô ta xem mình là không khí hay sao? 

- Cô không nhớ gì thật hả?

- Ừm... - Chị Bảo tăng cường trí nhớ để tái hiện lại tình huống

Thiên Yết suýt bật cười khi nhìn cô gái trước mặt. Cô gái đang "vò đầu bứt tai" để nhớ xem chuyện gì đã xảy ra

- Nếu cậu không nhớ được thì để tôi kể lại cho

- Ừm...Chắc phải vậy

- Chuyện là...

**quay lại quá khứ**

Khói bao phủ khắp nơi, mà Bảo Bình không thấy Song Ngư đâu. Vội vàng lấy điện thoại ra bật đèn, không ngờ cái điện thoại chết tiệt tự nhiên lại đơ không thể hoạt động. Đang lo khi khói đang dần tản ra thì chị í thấy ánh sáng lóe lên. Chị í đoán là Ngư bật đèn nên lao đến và kéo người đó đi. Thực ra đó là anh Yết đang bật máy để tìm đường và anh đã bị chị lao đến rồi kéo đi. Đến khi hoàn hồn thì mọi việc đã như trên

**kết thúc**

- Vậy sao? hừm...

- Cô còn ko mau xin lỗi tôi

- Hả? Tại sao?

- Vì cô nên tôi mới bị lôi ra đây

- Nhưng cũng vì anh mà tôi lại mất bạn, như vậy người phải xin lỗi đâu phải mình tôi?

- Đầu óc cô ko bình thường hả

- Anh nói cái gì? - Chị Bảo hét

** kết thúc hồi tưởng**

- Ra vậy

- TING TING - chuông điện thoại Bảo Bình vang lên, cô xem rồi nói - lên lớp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro