Hàng ngày của kẻ thất nghiệp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo Thiên Bình gặp Bảo Bình là chuyện của mấy ngày sau đó, khi anh không có việc gì làm và cũng thèm một ly cà phê muối ở Soul. Một điều đương nhiên nhưng theo nghĩa kỳ quái, hôm nay anh cũng thấy Bảo Bình ngồi trong góc quán với cái laptop của mình.

Vừa thấy anh, Bảo Bình vẫy tay mời ngồi. Nể tình hai bên có chút giao lưu, Thiên Bình kéo ghế ngồi xuống.

"Anh tìm được công việc mới chưa?"

Đây đúng là câu chào không thú vị. Thiên Bình chậc lưỡi nghĩ thầm.

"Chưa, tôi vẫn chưa nghĩ ra." - ngoài mặt, anh lạnh nhạt trả lời.

"Nghĩ cái gì? Nghĩ về công việc mới à?" Bảo Bình thôi đánh máy, cô hỏi anh, ánh mắt tò mò như một đứa trẻ ham học.

"Ừ..." ánh mắt ngưỡng mộ của cô ta khiến Thiên Bình có hơi ngượng ngùng. "Cô nhìn tôi như thế làm gì?"

Bảo Bình sực tỉnh từ mớ suy nghĩ của mình, vội xua tay nói: "A! Xin lỗi! Lần đầu tôi được tiếp xúc với một người thất nghiệp nên có hơi kích động."

"Cô chưa từng thất nghiệp à?" Thiên Bình kỳ quái hỏi. "Tôi cứ nghĩ mấy người như cô sẽ hiểu cảm giác này nhất chứ."

"Mấy người như tôi là sao hả?" Bảo Bình nheo mắt đầy nguy hiểm.

"Ý tôi là... mấy người làm freelance như cô."

Bảo Bình "xì" một tiếng. "Freelancer chúng tôi không có thất nghiệp, chúng tôi gọi đó là "thời gian nghỉ ngơi"."

Thiên Bình: "...Màu mè ghê."

Bảo Bình: "Tôi sẽ xem đó là một lời khen."

"...Trước khi làm freelancer thì cô làm gì?" Kỳ này đến phiên Thiên Bình tò mò hỏi, bởi theo anh chẳng ai đặt mục tiêu nghề nghiệp cho mình là "nghề tự do" cả.

"Tôi học công nghệ thực phẩm, sau đó thì vào một xí nghiệp ngẫu nhiên làm quản lý." Bảo Bình chống cằm, tay cầm bút điện tử chọt chọt vào giấy nháp.

"Công việc ổn không?"

Bảo Bình khá khó khăn khi hồi tưởng về điều cũ, anh có thể thấy sự cố gắng của cô khi cô cau mày và nói một cách chậm rãi: "Làm ở đó cũng không tệ lắm... nhưng nó chán, như bao công việc văn phòng khác."

"Lương bổng của cô thế nào?" - vấn đề này khá nhạy cảm với dân đi làm nhưng Bảo Bình có vẻ không quan tâm lắm.

Cô đọc ra một con số khả quan và nhận xét: "Mức lương với sinh viên vừa tốt nghiệp như thế là quá tốt nên dù không thích, tôi vẫn làm ở đó sáu tháng."

"Chỉ có sáu tháng thôi à?" Thiên Bình khó hiểu. Dù không thích việc ở Bius lắm nhưng với mức lương hấp dẫn, công việc kia vẫn giữ chân anh lại liên tục tám năm.

Bảo Bình gật đầu. "Ừ, sau đó thì công ty phá sản."

Thiên Bình: "..."

Không để ý tới vẻ mặt của anh, Bảo Bình kể tiếp: "Công ty cũ phá sản, tôi thất nghiệp. Lúc này có một người bạn mời tôi hỗ trợ thiết kế, tôi làm thử, rồi chuyển sang freelancer luôn."

Lúc này cô mới dẫn vào câu hỏi của anh: "Đúng là tôi đã từng thất nghiệp, nhưng lâu quá nên không nhớ lắm. Tôi làm freelancer tới nay cũng hơn nửa năm rồi mà."

"Trí nhớ cô không tốt lắm nhỉ?" Thiên Bình cảm thán. "Mới nửa năm mà đã quên."

Bảo Bình nhún vai. "Tôi chỉ đang tiết kiệm dung lượng não thôi. Chuyện gì cũng nhớ thì sống sao nổi."

Vừa nói, Bảo Bình vừa viết xuống quyển sổ: Làm người phải phóng khoáng một chút, đừng mãi lưng đeo những cảm xúc nặng nề - cho đầu óc quay cuồng, cho thân mình tê mỏi.

Thiên Bình chậc lưỡi trong lòng. Đúng là một tác giả gương mẫu, thứ gì cũng viết được.

"Deepsea của chú đây ạ." Trong lúc Thiên Bình bâng quơ nghĩ ngợi, ly nước của anh đã được Bạch Dương mang đến.

Có lẽ vì bây giờ Soul không đông khách, Bạch Dương được phép đứng lại chào Bảo Bình vài câu. Cô bé hỏi: "Chị đang thiết kế à?"

Bảo Bình gật đầu, không giấu giếm: "Chị vừa nhận đơn vẽ tường cho quán cà phê mới mở gần đây. Giờ chị đang vẽ bản phác thảo đưa chủ tiệm xem thử."

"Oa! Chủ đề kỳ này là hoa à?"

"Đúng rồi!"

"Vậy thì đúng chuyên môn của chị rồi ha?"

Bảo Bình cười trừ: "Không đến mức như vậy đâu. Chị còn đang lo yêu cầu của chủ quán quá khó."

Bạch Dương chớp chớp mắt, tự hỏi yêu cầu của chủ quán là gì mà khiến Bảo Bình không tự tin như vậy.

Không cần cô bé mở miệng hỏi, Bảo Bình chủ động kể: "Chủ quán nói cô ấy rất thích ngày nắng và những loài hoa có màu sắc tươi sáng, ngặt nỗi đất Sài Gòn quá đắt để trồng một vườn hoa. Mặt bằng của quán nước quá nhỏ, nên cô ấy quyết định dành hẳn một mặt tường để vẽ cánh đồng hoa ngập nắng." - nói tới đây, cô ta thở dài.

"Mà em biết chị không giỏi dùng mấy màu sắc tươi sáng mà..."

Nhớ đến vài bản vẽ nguệch ngoạc mà mình vô tình nhìn thấy trên máy Bảo Bình, Bạch Dương gật đầu. "Nhưng nếu vậy thì sao chị nhận công việc này?"

Bảo Bình lại thở dài: "Vì tiền."

Thiên Bình và Bạch Dương: "..." ồ, hẳn rồi, lẽ dĩ nhiên.

Như thấy câu trả lời này hạ thấp giá trị bản thân quá mức, Bảo Bình muộn màng bổ sung: "Tất nhiên! Tất nhiên là chị cũng muốn thử thách bản thân nữa! Nếu cứ ở mãi trong vòng an toàn của mình mãi thì sao mà phát triển được, em nói có đúng không?"

"Đúng đúng! Chị nói gì cũng đúng hết!" Bạch Dương thiếu điều vỗ tay khen ngợi nữa thôi.

Phải nói rằng... thái độ cổ vũ của cô bé quá giả tạo, giả tạo đến mức Bảo Bình không muốn ra vẻ trước mặt Bạch Dương nữa.

Nữ sáng tác gia ôm ly trà sữa, hút một hơi. "Nói về quán nước của em đi. Chị nghe nói em muốn mở một tiệm trà bánh trong tương lai, đúng không? Em đã nghĩ tới sẽ trang hoàn nó như thế nào không? Nếu chừng đó muốn vẽ tường thì cứ liên hệ với chị!"

"Vẽ tường thì chưa đến mức đâu!" Bạch Dương có hơi ngại ngùng khi nói về lý tưởng của mình. "Nhưng khi đó có thể em sẽ nhờ chị vẽ một vài bức tranh."

"Chuyện dễ!" Bảo Bình xắn ống tay áo khoác của mình lên, dù rằng vì chất liệu vải mềm mại nên nó ngay lập tức rũ xuống, nhưng hành động đó vẫn cho mọi người thấy sự quyết tâm của cô ta. "Em cứ nói yêu cầu với chị là được!"

Bạch Dương lắc đầu. "Em không có yêu cầu gì cả, chị chỉ cần vẽ những thứ chị thích là được, em sẽ trả tiền cho nó."

Bảo Bình dừng lại. Cô như không tin vào tai mình. "Em chắc không?... Tranh của chị á...?"

Bạch Dương gật đầu cực kỳ dứt khoát. "Là mấy bức tranh chị thích đó."

Thấy Thiên Bình ngơ ngác không hiểu cuộc trò chuyện của hai người mang ý gì, Bạch Dương lôi anh vào vòng đối thoại: "Chú Thiên Bình thấy tranh chị Bảo Bình vẽ chưa nhỉ?"

Thiên Bình lắc đầu. Anh biết Bảo Bình là sáng tác gia, cô ta góp mặt trong hầu hết mọi lĩnh vực nghệ thuật, nhưng anh chưa từng thấy tác phẩm nào của đối phương.

Bảo Bình bên này đã mở vài tệp tài liệu, đưa cho anh xem.

Nói thế nào nhỉ? Không ngờ đây là tác phẩm của cô ta đó.

Chính xác hơn thì... không ngờ Bảo Bình sẽ vẽ những thứ này.

Bảo Bình đang cho Thiên Bình xem một chuỗi những bức tranh trừu tượng được dựng bằng phần mềm đồ hoạ. Trái ngược với ngoại hình có đôi phần trẻ con và tươi sáng, màu sắc tranh của vị sáng tác gia này xám xịt, đôi lúc tương phản đến gay gắt. Cứ như thứ ẩn núp bên trong bức tranh là một trận chiến, một mớ hỗn độn của những cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

Sau khi Bảo Bình lướt đến bức tranh cuối cùng và xoay màn hình đi, Thiên Bình mới dứt ra được cảm giác kỳ quặc. Anh nghĩ mình vừa có một trải nghiệm kinh hoàng.

Nếu nói bức tranh là quan cảnh nội tâm của hoạ sĩ, thế thì...

"Trong người cô giấu một con quái vật hả?"

Bảo Bình bật cười trước cách ví von này. Cô nhún vai. "Ai cũng có một con quái vật trong mình."

Thế thì cô chắc chắn có một con quái vật của quái vật. Thiên Bình nghĩ mà sợ.

Bảo Bình chậm rãi bổ sung: "Có người che giấu nó, có người đánh bại nó, có người khuất phục nó..."

Thiên Bình nhìn Bạch Dương rồi lại nhìn vị sáng tác gia đang trên đà cảm hứng, hỏi câu hỏi mà người thường sẽ hỏi: "Cô thì sao?"

Bảo Bình: "Tôi phơi bày nó ra."

"Tôi không biết tại sao người khác lại chọn vẽ, riêng tôi, tôi chọn vẽ vì tôi không thể thể hiện những điều đó bằng ngôn từ." Bảo Bình xoay cây bút trong tay. "Có nhiều thứ nếu dùng ngôn ngữ miêu tả, nó sẽ rất nông cạn."

Vì vậy những đường nét ra đời, vì vậy những bức tranh có thêm màu sắc. Để những điều tốt đẹp được ghi lại, để những cảm xúc càng thêm thuần tuý chân thành.

Nói vậy hẳn là khi vẽ những bức tranh kia, Bảo Bình đã rất rất cực đoan.

"Sao cô lại chọn vẽ những thứ cực đoan như vậy?"

Bức tranh tràn ngập ánh mặt trời chưa chắc sẽ khiến ai đó yêu thích, nhưng rõ ràng một thứ cụ thể như vậy sẽ dễ được nhìn nhận hơn. Chỉ cần ta vẽ tốt, dù không thích, ai đó cũng phải thừa nhận rằng nó "đẹp". Còn những bức tranh trừu tượng này, khả năng cao là đến tận khi ta chết cũng không có người hiểu được nó đẹp ở đâu. Thật quá mạo hiểm.

Bảo Bình trả lời câu hỏi của anh rằng: "Vì tôi thích."

Bạch Dương và Thiên Bình: "..." ồ, hẳn rồi, lẽ dĩ nhiên.

Bảo Bình bắt đầu diễn giải: "Đầu tiên, người ta thường nhớ sâu sắc những nỗi buồn hơn là niềm vui mà. Chỉ những điều sâu sắc đó mới khiến tôi có động lực vẽ. Tất nhiên, ở đây tôi dùng từ "thường", không tuyệt đối, có lẽ anh sẽ có trải nghiệm khác."

"Thứ hai, chỉ có ngôn ngữ, khi đã bất lực quá đỗi rồi nó mới phải ví von cảm xúc với hàng tá sự kiện cụ thể. Như nỗi sầu thầm lặng của chiếc lá rơi khẽ bên hiên, một tình yêu sâu đậm như thể đây là ngày cuối cùng mình sống,... Còn tranh thì phải siêu việt ra những điều đó, để người xem "đọc" được cảm xúc mà không cần lời. Đối với tôi, vậy mới là tranh."

Nên tranh của Bảo Bình không bao giờ có hình tượng cụ thể, tất cả sẽ luôn là mớ hỗn độn - vì cảm xúc con người chưa bao giờ dịu êm. Cô tôn trọng chúng, bản thân cô bị ràng buộc quá đủ rồi, cô không muốn cảm xúc của mình cũng bị gói gọn trong hình hài thấp kém.

"Nếu ai cũng vẽ những điều tốt đẹp, vậy ai sẽ ghi lại nỗi buồn?"

Ai sẽ cùng người kẹt trong vực thẳm? Ai sẽ đi với kẻ độc hành?

"Và cuối cùng, tôi không định nhận lời khen từ nó."

Nếu kỹ năng của chúng ta tốt, một bức tranh phong cảnh dù không được yêu mến nồng nhiệt nhưng chắc chắn sẽ được ai đó thừa nhận là đẹp. Vì những sự vật được vẽ đó đều có hình mẫu ngoài đời thực, khi nhìn ngắm, người ta luôn vô tình so sánh bức tranh với thế giới khách quan. Bảo Bình không muốn như vậy. Cô không muốn bức tranh của mình bị so sánh, dù là với vật mẫu sẵn có. Cô muốn mọi người phải nhìn vào nó, cảm nhận nó và thừa nhận nó. Nhìn rằng cảm xúc của cô được thực thể hoá lên trông như thế này; cảm rằng nó lạ lẫm cũng được, thân thuộc cũng được, dị hợm cũng được; nhưng phải thừa nhận rằng nó có thật trên đời, đâu đó trong xó xỉnh của xã hội, có một thứ vô hình vô hài đã tồn tại vậy đó.

"Thế là bức tranh của tôi ra đời!" Bảo Bình hất cằm tự hào.

Mắt nhìn sang Bạch Dương, cô sửa lời: "Nhưng nói là nói như vậy, sao tôi sẽ mang mấy bức này đặt trong quán của bé Soul chứ? Tôi sẽ vẽ riêng cho bé Soul một bức thật đẹp!"

"Em sẽ dành một góc để treo chúng! Một góc là tranh của chị, một góc là tranh của anh Song Tử."

Bảo Bình ngơ ngác, ra vẻ bất ngờ lắm: "Song Tử? Chị cứ tưởng chị là người duy nhất có tranh trong quán của em? Hoá ra... hoá ra chị chỉ là sự lựa chọn..."

Nói rồi cô ta mếu máo: "Chị cứ nghĩ chúng ta là chân ái!"

Bạch Dương giống như đã quen với bộ dạng dở hơi này của khách hàng, cô bé vô cùng quen thuộc thở ra văn mẫu của mấy đứa sở khanh: "Chị Bảo Bình, em nói rất rõ mà, là tranh của chị và anh Song Tử! Chị đứng trước anh Song Tử, chị là chính cung!"

Thử hỏi thế kỷ này rồi có ai tin mấy lời này nữa... Thiên Bình chậc lưỡi trong lòng.

À không, có chứ. Bảo Bình tin. Hai mắt cô ta sáng rỡ, như mầm cây héo úa được tưới nước cam lồ. Bảo Bình vui vẻ ôm chặt Bạch Dương: "Chị biết mà! Chị biết bé Soul của chị xem trọng chị hơn tên ất ơ đó mà!"

Bạch Dương hiền từ xoa đầu cô ta.

Thiên Bình: "..." là do anh quá tầm thường hay thế giới này quá điên loạn?

Mà "tên ất ơ" tội nghiệp trong lời của hai người này là ai? Không hiểu sao Thiên Bình thấy có hơi lo lắng cho đối phương. Anh vừa nghĩ tới đây, cửa hàng lại phát ra tiếng chuông gió chào mừng.

Và giọng nói xa lạ mang ngữ điệu quen thuộc vang lên: "Bảo Bình! Tôi tới rồi đây!"

———

Bảo Bình ở đây là chòm sao Bảo Bình trong mắt toi: lập dị, dở hơi nhưng tự do, can đảm. Đây cũng là hình mẫu toi theo đuổi từ nhỏ đến lớn ☺️

Note: tất cả suy nghĩ của nhân vật đều được viết ra dựa theo thiết lập, chúng không thể hiện quan điểm của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro