Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc loa rè rè phát ra âm thanh làm cho giọng nói vốn trong trẻo của cô tổng phụ trách bị biến chất nghiêm trọng. Tuy không nghe được rõ ràng, nhưng học sinh đều ngầm hiểu được là đang thông báo đã có kết quả kỳ thi cuối kỳ một.

Như mọi năm, sau kỳ thi cuối kỳ gần một tuần thì các phiếu điểm của học sinh đều được dán ở bảng thông tin. Theo ý của Hiệu trưởng, làm như thế sẽ giúp những học sinh giỏi có thêm động lực tiếp tục phát huy, học sinh kém sẽ vì đó mà cố gắng hơn nếu không muốn bẽ mặt trước toàn trường.

Bảo Bình rất không thích cái quy định này. Nhưng cậu không phải sợ bẽ mặt, vì bản thân cậu không khi nào thật sự cố gắng đạt điểm cao, chưa từng phấn đấu, nên không có tư cách nuối tiếc.

Chỉ là hơi thương cảm cho những con người ngày ngày cày cuốc, gần như đóng cọc ở thư viện vậy mà vẫn phải nằm ngang hàng với cậu đấy thôi.

Thật là, học tài thi phận.

Đâu phải cứ chăm chỉ là có cơ hội leo lên bảng vàng. Cứ như Bảo Bình đây, từ từ thong thả, học lực nằm vắt vẻo bên biên giới giữa khá và trung bình, hàng ngày ăn, chơi, ngủ, nghỉ đầy đủ nhưng vẫn cứ lên lớp đều đều.

Sau vài phút suy ngẫm cho phận đời học sinh, Bảo Bình nhanh chóng rời khỏi cái chỗ đông nghẹt người này.

Song Ngư với dáng người nhỏ nhắn đang rất nhiệt tình luồn lách trong đám đông, đến khi mắt đối diện được với bảng thông tin thì đã thở không ra hơi. Cô nhón nhón chân, đầu ngẩng lên tìm kiếm tên mình. Vừa thấp thoáng thấy được đúng số báo danh, chưa kịp xem coi bản thân được bao nhiêu điểm thì từ đằng sau ập đến một lực làm Song Ngư không kịp giữ thăng bằng, cả khuôn mặt đáng thương ụp thẳng vào song sắt lạnh băng.

"Xin lỗi, bạn không sao chứ...?"

Người nọ nhẹ nhàng xin lỗi, nhưng ngay sau đó hành động lại không được nhẹ nhàng như vậy. Cậu ta từ đằng sau túm lấy cổ áo của Song Ngư, không nhanh không chậm xách cô ra bên ngoài như xách một cái túi ni lông mặc cho cô nàng la oai oái.

"Buông ra, buông ra mau...!"

Song Ngư tức giận, tay chân quơ loạn xạ nhưng lại chẳng trúng vào đâu.

Ai mà đáng ghét thế này!

Khó khăn lắm mới chen chúc được vào đó, còn chưa kịp ngó xem điểm thì lại bị con người này ngang nhiên lôi đi như thế.

Đến bên ngoài cách bảng thông tin khoảng tám bước chân, Song Ngư mới được ân xá thả ra. Cô nàng không thèm liếc xem kẻ vừa lôi kéo mình là ai, đã nhanh như chớp xoay người cắn một cái thật đau vào cánh tay người nọ.

"Ui...!" Chàng trai có lẽ không ngờ cô lại hung hăng như vậy, cậu đau đến độ hít hà một hơi rõ dài, "Cắn đau thật đấy..."

Lần này đến lượt Song Ngư đứng hình, cái miệng đang gặm khí thế cũng cứng đờ, chốc lát mới chịu nhả ra: "C-Cậu... Bạch Dương?"

Bạch Dương không chú ý đến khuôn mặt đỏ bừng của cô, cậu nhe răng cười, xoa xoa vết răng trên cổ tay: "May mà không cắn bên tay phải, nếu không tớ sẽ chẳng viết bài nổi mất."

"Xin...lỗi." Song Ngư ấp úng, "Tớ không biết là cậu, nên mới..."

Như nghe ra được điểm kỳ lạ trong lời nói vừa rồi, Bạch Dương không nghiêm túc cười cười: "Hửm, vậy nếu là tớ thì muốn túm cổ Song Ngư bao nhiêu lần cũng được à?"

Đúng! Nếu là cậu thì muốn sao cũng được!!

Đây là những lời thiếu nữ gào thét trong lòng, còn bên ngoài cô chỉ im lặng không trả lời.

Làm người phải có giá của làm người. Dù là trước mặt crush thì cũng nên giữ lại chút liêm sỉ để làm vốn.

"Mà cậu xem điểm chưa?" Song Ngư hỏi, "Tớ còn chưa kịp xem nữa."

Bạch Dương ngớ người. Hồi nãy thấy Song Ngư đứng đó nên cậu nghĩ cô đã xem điểm rồi, còn tưởng điểm thấp quá nên cô mới đứng chết trân ở đấy chứ. Hóa ra không phải, người ta chưa xem điểm mà còn bị cậu túm như túm cổ gà lôi đi, nghĩ lại thì thấy có lỗi ghê.

"Tớ cũng chưa xem." Bạch Dương xoay người hướng về phía đám đông, "Ở yên đó nha, sẵn tiện tớ sẽ xem giúp Song Ngư luôn!"

Nói đoạn, cậu vẫy tay về phía cô, trên mặt vẫn là nụ cười ngập tràn ánh nắng như mọi ngày. Song Ngư ngẩn ngơ đứng yên đó, mắt vẫn dõi theo bóng lưng thẳng tắp của cậu thiếu niên.

Ơ, nhưng sao cậu ấy biết số báo danh của cô mà xem chứ...?

Lần đầu cô gặp Bạch Dương là một ngày hè oi bức. Trường trung học của hai người được chọn làm nơi tổ chức hội thao hàng năm. Song Ngư bị bắt ép tham gia chạy bền 3000m, khi chạy được hơn nửa chặng đường, cô cảm giác như bản thân sắp thăng thiên đến nơi rồi. Nhưng Bạch Dương - người đứng trên khán đài lại nhiệt liệt cổ vũ, tuy cả hai không quen không biết nhưng cậu ấy lại hô rất to tên của cô: "Song Ngư cố lên! Song Ngư là giỏi nhất!"

Khi đó cô bất giác cảm thấy như có một luồng gió mát mẻ thổi ngang qua người, xóa đi cái nắng gay gắt trên đường chạy. Cứ thế, theo tiếng cổ vũ của chàng trai ấy, Song Ngư vậy mà thuận lợi đạt được giải ba, dù trước giờ cô thuộc tuýp người không siêng năng tập thể dục thể thao.

Đó là lần đầu tiên, Song Ngư biết đến cảm giác thầm thương trộm nhớ một người.

Hai người dần dần trở nên thân thiết, rồi lại may mắn thi đậu cùng một trường cấp ba. Tuy rằng khác lớp, nhưng Bạch Dương chẳng biết vô tình hay cố ý mà cậu thường xuyên lượn lờ gần hành lang lớp cô, bị Song Ngư bắt gặp thì lại cười hề hề rồi rủ cô xuống căng tin ăn uống.

Không biết có phải do bản thân tự đa tình hay không, nhưng Song Ngư có cảm giác...

Bạch Dương hình như cũng có cảm tình với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro