Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căng tin hiện tại đông nghẹt người. Mùi mì ăn liền hòa cùng tiếng ồn ào náo nhiệt, tất cả lọt vào tai cô gái ngồi ở chiếc bàn kê sát góc tường lại trở thành một mảnh yên tĩnh lạ thường.

Cự Giải tay bưng ly mì còn nóng hôi hổi, hí hửng đi đến gần cô gái ấy: "Đợi lâu chưa?"

Vẫn là bộ dạng thơ thẩn như sắp ngủ đến nơi, Xử Nữ đáp: "Chưa, nhưng cậu cũng nên ăn nhanh đi, sắp vào tiết rồi."

Tim của Xử Nữ không tốt. Kể từ khi bắt đầu có nhận thức, ký ức của cô đều xoay quanh các đợt điều trị dài hạn tại bệnh viện, những viên thuốc đắng ngắt trong cuống họng, hoặc là những cơn đau tắc nghẽn nơi ngực trái. May mắn thay, một năm trở lại đây Xử Nữ đã khá hơn rất nhiều, chỉ cần thỉnh thoảng tái khám định kỳ và dùng thuốc đầy đủ thì cuộc sống của cô sẽ không bị ảnh hưởng.

Mà có lẽ do chẳng thể tham gia những hoạt động ngoại khóa quá sức như các bạn cùng tuổi, nên Xử Nữ dần hình thành thói quen ngồi yên một chỗ ngắm nhìn người khác chơi đùa, còn bản thân chỉ im lặng phác họa lại những khung cảnh tuyệt đẹp ấy bằng ngòi bút của mình. Như thế, cô sẽ có thể tự do tô vẽ bản thân trong tranh, một Xử Nữ có thể chạy nhảy khắp nơi như bao người mà không cần e dè bất cứ điều gì.

"Biết mà!" Cự Giải đặt ly mì xuống bàn, "Xử Nữ ghê nhé, lần này cậu nằm trong top 10 đấy!"

"Ừm, Cự Giải cũng có tiến bộ lắm." Xử Nữ giở quyển sổ phác thảo của mình ra, lật xem vài trang rồi lại bảo, "Hạng hai kỳ này là Ma Kết, tiếc nhỉ, cậu ấy cố gắng thế kia mà."

"Ừm, đúng là khá đáng tiếc. Nhưng mà đạt hạng 2/2130 học sinh thì cũng quá dữ dội rồi còn gì nữa." Cự Giải nuốt hết mì trong miệng, lơ đãng nói, "Mà sao tự dưng cậu quan tâm đến Ma Kết thế, cậu cũng có thân thiết gì với cô ấy đâu?"

Ma Kết cùng Xử Nữ và Cự Giải chỉ tính là có quen chứ không thân. Ba người học chung lớp hai năm, sau đó Ma Kết chuyển lớp. Trong hai năm học cùng, số lần họ nói chuyện với nhau chỉ đếm đủ một bàn tay mà thôi.

Với tính cách của Xử Nữ, nếu không phải chuyện liên quan đến mình hay chuyện làm cô ấy hứng thú thì còn lâu mới thèm để ý. Mà từ trước đến nay, việc làm Xử Nữ quan tâm nhất chỉ có học hành và cái sổ phác thảo của cô ấy mà thôi. Ngay cả hàng xóm kiêm luôn bạn thân từ bé như Cự Giải đây, cũng chẳng biết rõ bản thân nằm ở vị trí số mấy trong lòng Xử Nữ nữa.

"Tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi." Xử Nữ rút hai tờ khăn giấy trên bàn, rồi đưa nó cho Cự Giải, "Đây, lau đi, nước mì dính đầy miệng rồi kìa."

Cự Giải cười hì hì nhận lấy.

Kệ đi, dù không xác định nổi bản thân có kilogram nào trong lòng Xử Nữ hay không, từ trước đến nay Cự Giải có thể nhận định một điều rằng, cô rất xem trọng Xử Nữ, dù hai người như hai thế giới khác nhau vậy.

Cự Giải có nhiều mối quan hệ, cô không thiếu bạn chơi cùng. Còn Xử Nữ, chỉ có một mình cô mà thôi.

...

Đối với ngôi trường chạy đua thành tích như Hoa Mây, các môn nghệ thuật dường như đã chìm vào lãng quên, lâu nay phòng âm nhạc nhìn càng giống như một cái kho chứa nhạc cụ chứ không còn là phòng học nữa.

Ánh nắng cuối cùng trong ngày đã tắt. Áng mây bồng bềnh hững hờ trôi, mặt trời khuất dần trong hàng cây sau trường tạo ra những vệt ánh hồng trải dài trên nền trời đỏ ối, huyền diệu như một bức tranh thủy mạc.

Thiên Bình cảm thấy hơi sờ sợ cái khung cảnh yên ắng này, cộng thêm những ánh đèn xung quanh đã dần tắt, nhường chỗ cho bóng đêm tịch mịch. Cô thật chẳng hiểu nổi sao nhà trường không đầu tư thêm vài cái đèn năng lượng mặt trời, đã thế còn có cái chính sách tiết kiệm điện quá mức như vậy, mới có qua giờ tan trường một chút đã không thấy cái đèn nào còn sáng. Nguồn sáng duy nhất bây giờ Thiên Bình có là đèn flash phát ra từ chiếc điện thoại sắp sập nguồn đến nơi trên tay cô.

Nhưng cũng chả sao, chỉ cần lướt qua dãy hành lang này là đến được phòng âm nhạc, rồi mở đèn, tìm phổ nhạc mà bản thân đã bỏ quên, sau đó cứ vắt chân lên cổ mà chạy là xong.

Kế hoạch hoàn mỹ được vạch ra trong đầu, lát sau Thiên Bình đã đứng trước cửa phòng âm nhạc, lúc này cô mới để ý căn phòng vẫn còn sáng đèn.

Vừa khẽ đẩy cánh cửa ra một chút, cánh tay Thiên Bình lập tức khựng lại.

Chàng trai bên trong dường như không phát giác ra có người đang nhìn, những ngón tay thon dài vẫn mải mê nhảy múa trên phím đàn dương cầm.

Giai điệu du dương trầm bổng lần lượt vang lên như cuốn Thiên Bình trôi theo dòng cảm xúc của người chơi nhạc. Tiếng đàn của chàng trai ấy chất chứa quá nhiều thứ, là nỗi buồn man mác, là uất nghẹn trong lòng, là đau xót tủi hờn. Tất cả như khiến cô quên đi mọi thứ, phút chốc buông lỏng tâm trí theo cái ma lực hấp dẫn của âm thanh kia.

Rồi, tiếng đàn êm dịu như dòng suối trong trẻo ấy ngừng lại, lòng Thiên Bình không tránh khỏi có chút tiếc nuối.

"Ai vậy?"

Chàng trai ấy nhìn cô. Ánh mắt anh thật sáng, như chứa đựng những vụn ngôi sao ngoài ngân hà, giọng nói cũng trầm thấp nặng nề như tiếng đàn vừa rồi.

Rõ ràng anh vẫn chỉ là một học sinh phổ thông mà thôi, sao lại mang dáng vẻ chững chạc quá mức so với tuổi như thế.

"À, tớ là... Thiên Bình lớp 10-5!" Chẳng hiểu sao cô lại trở nên mất tự nhiên trước cái nhìn của anh, "Xin lỗi, tớ đến để lấy đồ... Cậu đàn hay lắm, tớ không dám lên tiếng làm phiền..."

"Thiên Yết, lớp 11-3."

"Tớ... À, em xin lỗi, em không biết anh học lớp trên."

Thiên Yết rời khỏi vị trí ngồi, sải hai bước đã đứng đối diện với Thiên Bình, khiến cô nàng không khỏi ghen tị với cặp chân dài như cái sào đó của anh.

"Không sao." Thiên Yết nói, "Cảm ơn đã khen."

Thấy đàn anh không quá khó gần, Thiên Bình cũng bớt căng thẳng hơn: "Vâng, em khen thật lòng đấy! Nhưng mà, ừm... Em hơi thẳng thắn, anh không phiền chứ?"

"Ừ, có gì thì em cứ góp ý."

"Em cảm thấy anh đàn rất hay, nhưng mà..." Cô cố tránh nặng tìm nhẹ, "... Nghe hơi u ám ạ."

"...Haha."

Nghe tiếng cười vang lên làm Thiên Bình giật thót tim. Tự hỏi lẽ nào người này bị đả kích đến mức nỗi đau hóa thành nụ cười rồi ư?

"A-Anh giận à?"

Anh lại bật cười khe khẽ: "Không có. Lần đầu tiên có người góp ý chẳng nương tay thế này làm anh hơi ngạc nhiên."

Từ trước đến nay, mọi người đều khen tiếng đàn của Thiên Yết rất hay và truyền cảm. Nhưng chính anh biết rõ mọi âm thanh mà anh đánh ra đều chứa đựng cảm xúc tiêu cực của bản thân, vì thế nên anh hiểu hơn ai hết, tiếng đàn ấy rất nặng nề và khô khan.

"Bài anh vừa chơi là Turkish March của Mozart."

"Vâng, em biết."

"Em biết à?"

"Đã từng chơi qua." Rồi cô giải thích thêm, "À, lần này em đến để lấy phổ nhạc mấy ngày trước để quên đấy."

Thiên Yết lấy ra từ trong balo của mình một phổ nhạc đã hơi ngả màu, nhưng nhìn chung không bị rách phần nào, anh đưa nó cho Thiên Bình: "Cái này đúng chứ? Anh thấy nó đặt dưới ngăn bàn, đang định đem đến khu vực của đồ đánh rơi đây."

Thiên Bình lễ phép đưa hai tay nhận lấy: "Cảm ơn ạ."

Hai người lại trò chuyện đôi câu, rồi trao đổi phương thức liên lạc. Có lẽ do có cùng sở thích là âm nhạc, ăn nói cũng khá hòa hợp nên dù đối tượng là đàn anh khóa trên thì Thiên Bình cũng không cảm thấy dè dặt gì nhiều.

Chợt Thiên Yết hỏi: "Nghe anh đàn khi nãy có làm em liên tưởng gì không?"

"Dạ?" Thiên Bình nghiêm túc suy nghĩ, rồi lựa chọn từ ngữ thích hợp, "Có lẽ... Nghe như tiếng đàn nỉ noi của người thiếu nữ mang nặng tâm tình...?"

Phụt!

"Ahaha..." Thiên Yết cười to, "Thật là, sao lại gắn cái mác thiếu nữ cho anh chứ!"

Thiên Bình nói rồi mới để ý, vội vội vàng vàng bịt miệng mình lại, không biết có phải do ánh hoàng hôn hay không mà gò má dần đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro