Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ai?
Ma Kết nhanh chóng đề phòng.
- Giáo chủ, bình tĩnh, bọn ta đến giúp ngươi thôi.
Tiếng nói thành thoát vang lên phía cửa sổ, một nữ nhân y phục vàng xuất hiện, tay cầm một bao thư, hướng ánh mắt về nam nhân cười nhẹ. Trên của sổ, một nữ nhân bạch y đang ngồi ngắm nhìn cây sáo trên tay, khí chất cao ngạo, ung dung.
- Các ngươi là ai?
Ma Kết càng đề phòng hơn nữa. 2 nữ nhân này thật không thể xem thường, vào được Nhật Nguyệt giáo, đến được đây mà không gây tiếng động, hơn nữa còn không cảm nhận được năng lượng của họ. Thật khơi dậy sự tò mò.
- Đọc rồi biết
Kim Ngưu ném bao thư về phía Ma Kết. Cẩn thận đề phòng rồi mở thư, lướt qua một lượt, Ma Kết thả lỏng cơ thể nhưng vẫn nghi ngờ hướng ánh mắt về 2 nữ tử kia
- Tin hay không ngươi có thể kiểm chứng.
Nói rồi Bạch Dương ném một miếng ngọc bội cho Ma Kết.
- Đây là...
Ma Kết ngạc nhiên, sự nghi ngờ không còn
- Ta có thể biết danh tính của 2 cô nương đây được không?
- Bạch Dương
- Kim Ngưu
- 2 người cứ ở lại đây, kế hoạch sẽ sớm được thực hiện.
- Ta sẽ quay lại, giờ có chút việc, cáo từ.
Nói rồi Bạch Dương cùng Kim Ngưu rời đi để lại một nam nhân tuấn tú khẽ nhếch mép cười

_____________________

- Sư Tử, muội mau xuống đi, nguy hiểm lắm.
Song Ngư lo lắng nhìn biểu muội trên cao.
- Tỷ đừng lo, muội phải lấy quả cầu kia xuống.
- Ta có thể bảo người giúp mà, muội xuống nhanh cho ta.
Song Ngư lo qúa hóa giận, bỏ hết tôn quy lễ phép mà hét lên, nhưng chẳng xi nhê gì tới con người cứng đầu kia.
Phía xa, một nam nhân vô tình bắt gặp, chợt cười nhẹ, lắc đầu thầm nghĩ
''Đây là Song Ngư công chúa sao, hiền dịu, nhu mì, chắc có sự nhầm lẫn''
Đang suy nghĩ thì tiếng hét làm Bảo Bình giật mình hướng về nơi phát ra, Sư Tử bắt cẩn trượt chân ngã
- SƯ TỬ....
Song Ngư hét lên, chợt có bóng dáng ai đó lướt qua
''Sao không đau nhỉ?'' Sư Tử từ từ mở mắt, trước mắt nàng là một nam nhân, hảo soái ca a. Sư Tử nhất thời bất thần đến khi nghe tiếng nói mới hiểu chuyện ngượng ngùng.
- Quận chúa, người không sao chứ?
Bảo Bình hành lễ sau khi buông Sư Tử ra
- Ta.t..ta không sao
- Muội làm ta lo qúa
Song Ngư xoay xoay người Sư Tử xem xét có bị thương không. Chợt nhận ra người nam nhân bên cạnh, liền trở về phong thái ban đầu, quay hướng Bảo Bình cất tiếng
- Đa tạ huynh đã cứu Quận chúa, xin hỏi quý danh huynh?
- Đây hẳn là Công chúa Song Ngư, thần là Bảo Bình, tướng quân, hôm nay có làm chút việc cho Hoàng thượng nên đi qua đây, nếu có thất lễ, xin Công chúa và Quận chúa thứ lỗi.
Bảo Bình kính cẩn
- Là ta phải đa tạ huynh mới đúng
Sư Tử cười nhẹ
- Việc thần nên làm, thần xin lui trước.
- Được, mong gặp lại
Song Ngư cười. Đợi bóng nam nhân khuất nàng mới quay sang trách mắng tiểu muội nghịch ngợm của mình.
__________________

- Hoàng thượng, người vất vả rồi, thần thiếp có nấu canh bổ cho người.
Xử Nữ dịu dàng tiến đến bên Cự Giải, một nữ tỳ đặt bát canh lên bàn
- Xử Nữ, nàng gọi thế ta thực không quen a
Cự Giải ngừng đọc tấu chương, hướng tay kéo Xử Nữ vào lòng.
- Cự Giải huynh
Xử Nữ ôn nhu cất tiếng
- - Dạo này ta có nhiều chuyện phải làm, không có thời gian cho nàng. Nàng không giận ta chứ?
- Sao thiếp dám chứ, chàng là vua một nước, thiếp lo lắng cho sức khỏe chàng.
- Ta biết
Cự Giải ôn nhu nhìn nữ nhân trong lòng, chàng biết nàng thích sự giản dị, nàng muốn một cuộc sống bình thường, nhưng vì chàng mà nàng phải ở đây- nơi nguy hiểm trùng trùng.
________________

- Không phải ngươi phải tìm tung tích của Độc Cô sao?
Thiên Bình khó chịu nhìn tên trước mặt đang ung dung ngồi trên tản đá.
- Giáo chủ không cần tìm nữa, hình như Độc Cô đó có gửi người đến, là 2 cô nương.
Song Tử vẫn giữ cái giọng cợt nhả
- 2 cô nương? Vậy võ công cũng không thể xem thường
- Ta không biết, chỉ nghe nói vậy.
- Thật muốn gặp qúa
- Đến rồi kìa
Song Tử hướng ánh mắt về phía có 2 nam nhân vô cùng tuấn tú, một mang vẻ thư sinh, tao nhã, một băng lãnh.
- Nhân Mã, người đi bên cạnh là Thiên Yết?
Thiên Bình nghi hoặc không chắc người đi cùng Nhân Mã là Thiên Yết
- Không ngờ lại có thêm một tên khí chất thật giống giáo chủ.
Thiên Bình mỉm cười thích thú
- Thiên Bình, Song Tử, lâu không gặp
Nhân Mã trào phúng nói
- Lâu không gặp
Cả Song Tử và Thiên Bình đáp
- Đây là Thượng thư Âu Thiên Yết?
Thiên Bình mỉm cười
- Đúng, vị cô nương đây là Thiên Bình, nghe danh đã lâu, khâm phục khâm phục.
Thiên Yết đáp lời
- Mời hai người theo chúng tôi, giáo chủ đang đợi
Song Tử mời. Cả 4 rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro