Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đây là phòng nghỉ giáo chủ chuẩn bị cho 2 vị, mời 2 vị nghỉ ngơi, khoảng 2 canh giờ nữa giáo chủ sẽ về tiếp 2 vị.
Thiên Bình rời đi
Thiên Yết cùng Nhân Mã mỗi người vào một phòng nghỉ ngơi.

- Dương tỷ, sao sư phụ lại giúp đỡ họ?
- Ngưu nhi, sư phụ không cớ gì không có mục đích.
- Muội sẽ về thăm nhà
- Đừng làm điều gì khiến họ nguy hiểm.
- Muội biết, muội đi đây.
Kim Ngưu một thân váy áo vàng tươi rời đi.

Thiên Yết đang đi dạo trong khuân viên chợt nghe tiếng sáo, liền đi theo
''Tiếng sáo này vừa thê lương vừa mạnh mẽ, giai điệu thật khiến người ta chìm đắm theo không rời''
Vừa đi vừa nghĩ, Thiên Yết bắt gặp một thân bạch y, nữ tử ngồi trên phiến đá, tấm lưng thanh mảnh, mái tóc dài vấn đơn giản thắt nút bằng những dải dây lựa trắng. Nàng đang tập trung hết tâm tư vào tiếng sáo như thể hiện hết nỗi lòng của mình.

Tiếng sáo chợt dừng, Thiên Yết vẫn mải mê chưa dứt với tiếng sáo vừa rồi.
- Vị công tử đây chắc không chê cười ta.
Bạch Dương lên tiếng, kéo Thiên Yết về hiện tại.
- Thật thất lễ, làm phiền tiểu thư. Xin hỏi qúy danh?
Thiên Yết nhanh chóng hỏi.
- Sẽ sớm gặp lại, thượng thư Âu Thiên Yết.
Nói rồi Bạch Dương rời đi, vẫn không quay đầu nhìn. Thiên Yết lặng nhìn thân ảnh nữ nhân rời đi như tiên tử, khoé môi khẽ cười.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro