Chap 7: Biệt đội cảm tử (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SAO CHÚNG MÀY KHÔNG NÓI SỚM😭

Tiếng hét thất thanh dữ dội từ xa vọng lại của Bạch Dương thật đáng sợ biết bao...

Bọn nó cắm đầu cắm cổ mà chạy. Thiên Yết khó nhọc nó:

- Bọn tao đang chạy thì đâm vào bọn mày xong cãi nhau loạn xạ đấy chứ. Tao đang định nói thì chúng mày bắt tao câm. Lũ khốn nạn 😭

- Thật sự thằng Bảo nó gặp ma thật à???- Nhân Mã

- Đến giờ này mày vẫn còn hỏi được nữa à??? 😭- Bảo Bình

- Thôi chết rồi chúng mày ơi!

Tất cả dừng lại quay lại giữa sân trường nhìn Thiên Bình.

- Sao??- Cự Giải

- Thằng Xử đâu????

Các bạn tốt quá ha! Bỏ bạn bơ vơ để chạy từ tỉ tỉ năm trước bây giờ mới nhớ ra sao? Khâm phục khâm phục!

- Adu!

- Thằng Xử có trong đám chúng mày đến đây không?- Sư Tử hỏi

- Có. Lúc nãy nó nói câu ngôn lù xong bọn tao chạy thục mạng để nó lại chỗ lúc nãy. Nhưng sau một hồi chạy bọn tao quay lại chỗ đấy thì không thấy nó đâu nữa.

- Xử ơiiii!- Song Tử- Chim sẻ gọi đại bàng nghe rõ trả lờiii!

-...- Cả bọn

Bảo Bình run run chỉ tay về phía trước. Cả bọn quay lại nhìn. Có một cái bóng đen sì đang tiến về phía 11 thằng. Cả bọn nắm tay nhau mà run cầm cập, chân không nhấc nổi mà chạy nữa rồi.

- Chết...chết rồi😭

- Tao vẫn còn trẻ mà😭

Cái bóng vẫn ngày một tiến lại gần 11 thằng. Ngày một gần và...

- CHẠYYYYY!!

Bạch Dương hét toáng lên rồi bọn nó lại cắm đầu chạy ra vườn sinh học. Thằng nào thằng nấy nước mắt nước mũi tèm lem ma nhìn thấy khéo phải chạy trước:v

11 thằng ngồi thụp xuống dựa lưng vào nhau. Không thằng nào nói một lời. Sau vụ này chắc bọn nó phải đi kiểm tra tâm lí mất. Bọn nó tưởng như sắp ngất đi vì chạy quá nhiều. Không có dấu hiệu nào cho thấy cái bóng đen đang đuổi theo. Thiên Yết chợt nhớ ra 1 chuyện, nói:

- Thằng nào mang điện thoại gọi điện cho thằng Xử đi xem nó đang ở đâu!

- Tao mang nè!

Thiên Bình nói rồi lôi điện thoại ra bấm số của Xử Nữ. Sau một hồi chuông thì cũng có người bắt máy.

- Xử, mày đang ở đâu?- Thiên Bình

"Tao đang ở nhà! Chúng mày về chưa? Tự nhiên chúng mày chạy đi bỏ tao ở lại, tao tưởng chúng mày về nên cũng đi về luôn"

-...

11 thằng không còn biết nói gì nữa. Bao nhiêu con người lo cho một thằng để giờ nó đang ngồi ăn chơi ở nhà. Thật không còn gì để nói.

Ngay sau đó là tiếng thì thầm:

- Tìm-thấy-rồi-nhé!

Tất cả hét toáng lên rồi ngất đi...

------
Thám hiểm cái lớp 12B mà sao thành ra thám hiểm cả trường thế này :v. Cái lớp 12B như kiểu bị chìm vào lãng quên ý của bọn ngân đù này ý :v Chỉ tại chưa vào hang cọp đã gặp mất cọp rồi nên thôi khỏi cần vào :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro