Chap 8: Câu chuyện buồn trong phòng y tế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết mơ màng tỉnh dậy. Nơi này chẳng phải phòng y tế của trường sao?!? Nhìn sang bên cạnh, Ma Kết giật bắn mình. Có 10 cái "xác chết" đang nằm la liệt dưới đất giống mình. À không...hình như là bọn kia. Anh đạp Sư Tử nằm bên cạnh một cái không thương tiếc tiện miệng nói:

- Dậy!

Sư Tử dần mở mắt rồi lấy tay dụi dụi như con mèo (to xác). Bé nhìn xung quanh rồi lại giật mình thon thót. Ơ! Sao cái bọn này lạ thế nhỉ? Chỉ là mấy thằng bạn trẻ (trâu) cùng lớp nằm đó mà giật lên xuống như giật điện. Ai làm bạn bè với cái lũ này thì chắc do kiếp trước ăn ở không tốt!

Thế là hai thằng nhìn nhau không nói lời nào. Người đừng lặng im đến thếêêêê, vì lặng im sẽ...À lạc đề! Mỗi thằng đạp cho mấy thằng còn lại 2 phát mất đời trai:v Bọn kia lật đật bò dậy. Mặt ngơ ngơ nhìn lại ngu ngu. Song Tử hỏi bằng cái giọng như bò rống tại cái tội hôm qua hét hăng nhất đám:

- Sao bọn mình lại ở đây?

Cả đám lườm xéo tạo ra những tia lửa két lẹt. Chắc bọn này định thiêu sống anh Song chào ngày mới:v Thiên Yết nói:

- Mày làm như bọn tao biết! Mày chạy về mà hỏi con chó nhà mày á!

- Mà tao thấy vi diệu thật! 11 thằng ngất cả 11!😃- Bạch Dương

- Thằng Xử...- Bảo Bình

- Mày im ngay! Cái thằng mặt nồi đấy...Grừ- Thiên Bình tức giận gắt lên.

Bé Xử giờ ra sao? Rất vui hay đang buồn? Bé sắp bị lên thớt đến nơi rồi nhưng cố lên nhé bé!

- Chúng mày ơi...CHÚNG MÀY CÒN NGỒI ĐÂY XÀM NỮA À??? CÓ ĐI HỌC KHÔNG? SẮP 8 GIỜ RỒI!!!- Cự Giải

Mặt đứa nào đứa nấy tái mét như tàu lá chuối. Chúng nó rất sẵn sàng bỏ học nếu không có cô Minh Nguyệt- người phụ nữ của thánh đức chúa trời. Chả thằng nào bảo thằng nào, bọn nó cứ thế mà xông pha ra thẳng cái cửa đang đóng, kéo như chưa từng được kéo, giật như chưa từng được giật.

Cái bọn ngân đù củ chuối này, có lên được đấy thì sách vở đâu, đồng phục đâu mà đòi học với chả hành, mà giải thích thế nào cho nó đúng với cô Nguyệt. Lên đấy đằng nào mà chả bị tổng sỉ mả cho vui tai. Tình hình đã thế này rồi thì thà ở lại uống nước lọc cho nó hạnh phúc nốt kiếp này!

- Chúng mày đừng kéo nữa, nó bị khoá ở ngoài rồi!- Nhân Mã nói trong vô vọng.

- MỞ RA!!!- Song Ngư hét lớn.

"Cạch"

Tiếng mở khoá leng keng rồi đến tiếng mở cửa. Cả bọn quay sang nhìn Song Ngư cũng đang ngơ ngác.

"Thằng này đúng là không tầm thường!"- 10 thằng nghĩ.

Ánh sáng phía bên ngoài lọt vào trong phòng và vị cứu tinh của 11 thằng là ai đây? Một khuôn mặt thân quen đến lạ thường mỗi khi bọn nó đi học muộn- bác bảo vệ...Bác ấy cất cái giọng ồm ồm:

- Các cậu theo tôi lên phòng giám hiệu!

Có nên gọi là cứu tinh không nhỉ?....Buồn ơi là buồn!

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro