Chương 1:Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời vừa lặn xuống, màn đêm bao phủ không gian, một tòa thành thị choáng ngợp trong vàng son bắt đầu cuộc sống về đêm. Mà trên ngọn núi cao lại trình diễn một màn rượt đuổi đẫm máu.
Dưới ánh trăng mờ ảo, một cô gái xinh đẹp tuyệt luân đang chạy trốn. Phía trước là vách núi đen sâu thẳm, nàng không thể nào chạy tiếp được. Nàng xoay người lại, đám người rượt đuổi phía sau đang tiến tới ngày càng gần. Thân ảnh nổi bật dưới ánh trăng hết sức xinh đẹp.
"Vì sao?" Phượng Lâm Băng Băng  hỏi người dẫn đầu, là bạn thân nhất của cô trong tổ chức, Độc Cô Thiên Lam
"Vì sao? Cô còn hỏi vì sao?" Độc Cô Thiên Lam bật cười một tiếng, " Băng Băng yêu quí của tôi à, cô được mệnh danh là Ám Dạ Ma Vương, một thiên tài ám sát không những thế cô còn là một mỹ nhân 1000 năm có 1. Vì cô mà dù tôi có nổ lực thế nào thì cũng không thể nào vượt qua ánh hào quang của cô"
"Chính vì vậy mà cô liên hệ với các tổ chức thế giới truy nã tôi, vậy mà bấy lâu nay tôi luôn coi cô là bạn tốt . Sai lầm lớn nhất của tôi trong kiếp này là tin vào cô " Phượng Lâm Băng Băng nở một nụ cười khẩy,thì ra người bấy lâu nay cô tin tưởng là người muốn giết cô nhất.
"Ha ha!!! Không ngờ cô sắp chết rồi mà vẫn còn cười được ? Không lâu nữa đâu cô sẽ được xuồng hoàng tuyền làm bạn với diêm vương và danh hiệu Ám Dạ Ma Vương, Đệ nhất sát thủ sẻ thuộc vê tay ta. Hahaha...!!!" Độc Cô Thiên Lam tươi cười độc ác rồi nói tiếp : " À mà cô có biết vì sao võ công cũa cô ngày     một yếu không?                                             "Vì sao?Chẵng lẽ cô là người đã hạ đôc tôi Thiên phí tán hả?" Cô nở một nụ cười nhàn nhạt không có một chút đau thương. Giống như cô đang hỏi" hôm nay là ngày gì ?"
Thiên phí tán giống như Hóa công tán, nhưng so với Hóa công tán thì ngoan độc hơn. Chẳng những bị phế võ công, còn bị ăn mòn nội tạng, không có thuốc giải.
Độc Cô Thiên Lam nở nụ cười khinh miệt nói:" No no không phải là tôi mà chính là bang chủ mà cô tôn kính đã cho cô uống li rượu có pha Thiên phí đan. Vì sao ư? Vì đàn ông không ai thích người phụ nữ mạnh mẽ  và tài giỏi như cô đâu Phượng Lâm Băng Băng à"
"Ha ha... Ha ha...!!! Tốt cho một đôi cẩu nam nữ a. Trước khi đi tôi chúc cho hai người sống hạnh phúc tới già nhen. Nhưng có lẽ hi vọng của tôi không thể thực hiện được rồi! Bởi vì trước khi làm nhiệm vụ tôi có mang theo vài trái lựu đạn mà vẫn chưa sài có khi bây giờ chúng ta cùng đông vu qui tận a" Phượng Lâm Băng Băng cười cười,nói. Những từ ngữ khủng bố phát ra từ miệng Phượng Lâm Băng Băng khiến cho mọi người ở đây nổi da gà.
Để trấn an mọi người, Độc Cô Thiên Lam cất cao giọng chỉ huy:" Mọi người đừng đẻ nữ nhân điên này lầm rối loạn tinh thần,xông lên hết cho ta."
Phượng Lâm Băng Băng nở nụ cười nhết mép khẽ nói: "tin hay không thì tuỳ thuộc vào các ngươi,có chết thì cũng đừng oán ta không nhắc trước"Sau đó cô nhe nhàng rút khoá chốt của hơn 5 trái lựu đạn rồi ném ra.
Từng tiếng " Bùm..bùm...bùm.." nhanh chóng vang lên khiến hơn 1000 người thiệt mạng
    Có lẽ đây không phải là kết thúc mà chính là bắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro